Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Chương 136: Nội môn

An Nhân Đạo Tiên

09/09/2021

Sau khi lên thuyền, sứ giả liền tới chỗ Quân Huyền nói : “Ngươi nhưng đoạt được thánh huyết a?”

Quân Huyền hắn vẫn chưa vội trả lời thì sứ giả liền nói tiếp : “Không cần lo lắng, ngươi đã vào Vũ Thánh Tông chúng ta liền hộ ngươi an toàn. Quan trọng là vị trưởng lão cuối cùng có ý muốn thu đồ đệ nhưng người đồ đệ đó phải đạt được lão sư hắn tán thành trước hắn liền mới đồng ý thu. Ngươi nhưng là người đầu tiên có thể.”

Quân Huyền nghe xong có chút méo mặt. Lão sư của vị trưởng lão chẳng phải đã tạo hóa rồi sao ? Một trăm năm mới có một lần tiến vào nơi lão sư tạo hóa mà muốn đạt được tán thành càng khó khăn hơn. Vị trưởng lão này tính cách hay yêu cầu cũng quá cao a?

“Ngươi yên tâm, khi tiến về tông ra sẽ đề cập với hắn.” Sứ giả vỗ vỗ vai Quân Huyền nói rồi nhanh chóng tiến vào trong khoang nghỉ ngơi.

Quân Huyền hắn cũng chỉ nhìn xung quanh một lát liền tiến vào phòng nghỉ.

Phi thuyền nhanh chóng di chuyển. Vũ Thiên đại lục nhanh chóng được rời đi tiến về trung tâm của Ngọc Huyền Thiên. Ngũ Đại Thánh Tông chính là nằm ở trung tâm của Ngọc Huyền Thiên. Vũ Thiên đại lục chỉ là một phần nhỏ nằm ở rìa Ngọc Huyền Thiên mà thôi.

Ngọc Huyền Thiên rất lớn, trung tâm càng không phải nói. Trung tâm nơi đây mới thật sự là thánh địa. Dù huyền lực hay hồn lực xung quanh kém hơn trong thánh giả chi địa nhưng so với bên ngoài chính là dư giả vô số lần.

Trung tâm nơi đây chính là thánh địa bao người tu hành hướng tới.

Nằm ở phía Nam chính là nơi của Âm Lôi Các và Ngự Thú Tông.

Phía Tây chính là của Hạo Thiên Tông.

Phía Bắc liền của Vũ Thánh Tông.

Phía Đông của Phiêu Miểu Cung.

Khu trung tâm ở giữa cũng không tông môn nào chen chân vào.

Phi thuyền tiến về phía Bắc. Trải qua hai ngày đường nhanh chóng đã tới Vũ Thánh Tông.

Phi thuyền xuyên qua hộ tông đại trận tiến vào khung cảnh bên trong. Huyền lực và hồn lực bên ngoài đã rất nồng đậm nhưng tiến vào trong tâm mức độ vẫn còn tăng lên nhiều.

Tông môn các nơi được xây trên đỉnh núi. Từ hộ tông đại trận chiến thẳng vào chính là nơi ngoại môn đệ tử ở. Vị sứ giả liền đứng ra giới thiệu đôi chút. Ví như toàn bộ Vũ Thánh Tông có 108 đỉnh núi. Tám đỉnh núi cao nhất liền là của tám vị trưởng lão.

Quân Huyền theo cánh tay sứ giả chỉ liền thấy sâu nhất liền có tám đỉnh núi sừng sững. Sứ giả liền chỉ tiếp, một tòa đại diện rộng lớn treo trên đỉnh tám đỉnh núi liền là nơi chưởng môn ở.



Nhìn tới tòa đại diện đó liền thấy khí phái tỏa ra không thể nhỏ, mà được ở trong đó càng không phải nói.

Sứ giả chưa dừng lại liền giới thiệu thêm. 100 đỉnh núi còn lại có hai mươi lăm đỉnh núi là của ngoại môn đệ tử. Bao gồm cả nơi ở, nơi tiếp nhận nhiệm vụ, nơi lãnh ban thưởng hàng tháng, nơi ở của trưởng lão ngoại môn…

Còn lại đều thuộc về ngoại môn. Chưa nói tới nếu đạt được tới chức vụ thân truyền đệ tử liền có thể sở hữu một mình một ngọn núi. Như đạt được tới hai chữ Thánh Tử liền phúc lợi không cần nói cũng đủ hiểu.

Sứ giả giới thiệu xong liền đưa phi thuyền tới nơi đăng ký danh sách ngoại môn đệ tử.

Quân Huyền vốn đang định tiến vào liền bị sứ giả kéo lại.

“Ngươi nhưng có vị kia ngọc bài liền có thể tiến vào làm nội môn đệ tử.”

“Vị kia?” Quân Huyền hắn tò mò hỏi lại.

Sứ giả cũng không đáp liền vung tay qua một cái. Miếng ngọc bài mà lão nhân gia đưa Tiểu Ly tỷ đi trong áo Quân Huyền bay ra.

“Ngươi theo ta tiến nhập nội môn. Cũng tiện ta đề cử với vị trưởng lão kia.”

Quân Huyền chưa kịp đáp liền bị vị sứ giả mang đi vào nội môn. Ngoại môn đệ tử nhìn theo có chút ngưỡng mộ, nội môn a. Đây chính là nơi ai cũng ao ước. Vậy mà một người mới nhập tông liền tiến vào rồi.

Nhưng mà, ai cũng không biết Quân Huyền hắn là khổ ở trong lòng đây. Nội môn chắc chắn sẽ không như vậy đơn giản. Chỉ sợ hắn vừa vào liền làm quả hồng mềm cho người ta đây.

Quân Huyền theo vị sứ giả tiến tới nơi đăng ký nội môn đệ tử. Cả một căn phòng đều treo rất nhiều giấy viết vài thứ như tên và lý lịch của các nội môn đệ tử.

Ngay cửa bước vào mấy bước vị trưởng lão đang nằm ngồi ngủ gật trên bàn liền bị sứ giả gọi dậy. Vị trưởng lão cũng không quá trẻ, mái tóc cũng đều bạc nhìn nhìn sứ giả đôi chút nói : “Ngươi không phải tới Thánh Giả Chi Địa tuyển chọn đệ tử ngoại môn sao ? Tới đây làm gì ?”

Sứ giả Kiêu Phong nhìn hắn cười nói : “Tìm được tiểu tử vào nội môn liền đưa hắn.”

Vị trưởng lão kia nhìn Quân Huyền hỏi : “Hắn? Một huyền hư sơ kỳ ?”

Dù huyền hư kỳ trong thiên hỏa đế quốc đều thuộc cấp bậc cường giả nhưng đến nơi như này thì huyền hư đều không được coi vào đâu. Kiêu Phong cũng bất đắc dĩ, hắn lấy ngọc bài ra nói : “Nhưng mà hắn có cái này, dựa theo năm đó chính là thành thân truyền đệ tử đều là có thể.”

Vị trưởng lão nhìn thấy miếng ngọc bài sắc mặt liền thay đổi nhưng chưa nói thêm gì chỉ nhìn lấy Quân Huyền đôi chút mới lên tiếng : “Hắn dù có ngọc bài nhưng tiến vào nội môn bây giờ liền không tốt. Dù sao, huyền hư kỳ mà thôi.”

Cảnh giới thấp bị cảnh giới cao chèn ép. Đó là điều mà vị trưởng lão kia lo lắng. Nội môn tài nguyên hàng tháng liền không ít nhưng một vị huyền hư vào đó liền giữ được tài nguyên đó trọn vẹn sao ?



“Cái kia ngươi không cần lo. Cho hắn vào nội môn xong ta liền sẽ sắp xếp ổn thỏa.” Kiêu Phong ánh mắt kiên định nói.

Trưởng lão cũng bất đắc dĩ, lấy từ trong nhẫn ra một lệnh bài khắc tên Quân Huyền lên.

Một dòng chữ rõ ràng : Nội Môn – Trần Quân Huyền được khắc dọc trên lệnh bài. Sau đó, trưởng lão liền viết viết lý lịch rồi mới đưa lệnh bài cho hắn.

Quân Huyền cầm trên tay lệnh bài có chút mong chờ nhưng cũng có chút không khỏi lo lắng. Dù sao, huyền hư a cầm được lệnh bài nội môn liền muốn phỏng tay.

Kiêu Phong cũng nhanh chóng đưa hắn rời đi. Tiến vào nội môn, Quân Huyền hắn cảm giác nơi này huyền lực chính là dư dả cực kỳ, hồn lực còn nhiều gần như gấp đôi.

Vào được nội môn, nếu không có trưởng lão nào chọn thành đệ tử liền sẽ tìm một ngọn núi thành nơi tu luyện. Hoặc có người sẽ theo chân các thánh tử, Quân Huyền hắn tiến vào đây cũng liền theo Kiêu Phong kéo tới nơi một ngọn núi có chút hẻo lánh.

Nếu mà theo Quân Huyền hắn suy đoán liền tới nơi vị trưởng lão kia nhưng vị kia sẽ không chọn nơi xa như này a. Dù sao nhìn xem, tám ngọn núi của tám vị trưởng lão sừng sững cao cao vĩ đại bao nhiêu thì ngọn núi này càng ảm đạm phai mờ bây nhiêu.

“Ngươi cũng đừng thắc mắc. Vị sư phụ này chính là thích tĩnh tu liền chọn nơi đây. Dù có chút hẻo lánh a, nhưng mà nếu về nồng độ huyền lực thì có khi liền vượt trội hơn tám đỉnh núi của các vị trưởng lão kia. Dẫu sao, sư phụ lão nhân gia ông ta cũng cực kỳ am hiểu trận pháp.”

Quân Huyền nghe xong ngay lập tức hỏi lại : “Sư phụ lão nhân gia ?”

Kiêu Phong cười cười : “Quên chưa giới thiệu, ta nhưng là đệ tử đầu tiên của sư phụ Thiên Tâm. Dù đúng là chưa đạt điều kiện có thánh huyết nhưng mà vẫn được người đặc cách thu làm đồ.”

“Cái kia trên phi thuyền nói chuyện, không phải đạt được lão tổ công nhận mới thu làm đồ đệ sao ?”

Kiêu Phong nhìn hắn có chút tự đắc : “Sư phụ lão nhân gia ông ta muốn thu đồ ngoài cái đó còn có một cái khác đó là hoàn thiện trận pháp. Lần đó, ta vô tình hoàn thiện trận pháp liền được lão nhân gia thu đồ. Sao ? Lợi hại a?”

Quân Huyền gật đầu gật đầu kèm theo lời tán dương : “Lợi hại, Kiêu Phong sư huynh lợi hại.”

Tới chân ngọn núi liền không thể tiếp tục phi hành, Kiêu Phong cùng Quân Huyền đi xuống. Lệnh bài của Kiêu Phong liền sáng lên, giữa không trung như có bức tường ngăn cách nào đó được mở ra. Nhìn sang Quân Huyền, Kiêu Phong liền không ngại giải thích : “Cái này chính là hộ sơn đại trận. Dù ngoài tông môn đã có một tòa hộ tông đại trận nhưng mà sư phụ lão nhân gia ông ta liền bố trí thêm một trận pháp ở đây đề phòng có người tới đánh lén. Mà trận pháp này chỉ có hai người ra vào được là ta và sư phụ. Đi theo a!”

Quân Huyền nhìn xung quanh khó hiểu. Nếu đánh lén liền chọn những nơi có tầm cỡ. Ngọn núi này liền chim không thèm ị tới thì ai tới đánh lén đây ? Nhưng mà, khi hắn bước chân qua trận pháp, hồn lực trong đó làm hắn không khỏi kinh ngạc.

“Thế nào ? Trong này chính là được sư phụ thiết lập hai trận pháp tụ hồn trận và tụ huyền trận cấp cao nên nồng độ chính là kinh khủng. Quân Huyền ngươi nhưng nhìn tám ngọn núi kia hay tòa đại điện của chưởng môn xét về hai thứ này chính là không bằng được.”

Quân Huyền hắn gật đầu. Nơi đây thật sự là thánh địa tu luyện đây. Hồn lực nồng đậm chính là cần thiết cho trận pháp sư hay luyện đan sư vì cả hai chức vụ này đều sử dụng tới nó. Xem ra tới nơi này, huyền lực và hồn lực của hắn đều có thể nhanh chóng tiến bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Xuyên Không Thành Tà Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook