Tại Sao Lại Mang Cô Về Ư...là Thói Quen Thôi Mà!!!
Chương 9: Vì Đó Là Em !!
Reany
04/09/2015
Tiệc tàn và cũng là lúc mọi thứ bắt đầu rối ren lên, Đại Ngọc và Như Tuyết- 2 cô gái đáng yêu của chúng ta đang thủ thỉ với nhau những câu chuyện trên trời dưới đất, chỉ có Ngọc là hớn hở luôn mồm, còn cô chỉ biết cười trừ với mỗi câu nói của cô bạn mới quen này, trong lòng cô đang lo lắng cho vị thiếu gia của chúng ta hơn. Nói đến thiếu gia, anh ấy đâu rồi nhỉ, thì ra anh ấy đang ở trong phòng đăm chiêu nhìn cậu bạn thân với vẻ mặt cũng không khác gì mấy _Tại sao...tại sao chứ-anh luôn mồm
Kiệt nhăn mặt, tiến đến phía anh
_Nảy giờ mày "tại sao" 49 lần rồi đấy, cũng phải biết tội nghiệp cho tao chứ
_Mày nói thử xem tao làm gì bây giờ, tự nhiên ở đâu xuất hiện con nhỏ giống Linh đến thế
_Mày cảm thấy khó chịu à
Anh nhìn hắn rồi lại bất giác cúi mặt
_Còn hơn thế...một cảm giác có lỗi vô cùng, giống như đang đối diện với chính Linh vậy
Kiệt từ tốn vỗ vai anh
_Tao cũng khá bất ngờ đấy, xém làm rơi ly rựu trên tay rồi
_Chết tiệt...chuyện gì đang xảy ra thế này-anh đưa tay lên trán nghĩ ngợi
Kiệt nhìn anh chả nói gì để động viên cậu bạn thân của mình ,bất ngờ đi lại phía cửa sổ mở tung tấm rèm, ánh nắng buổi trưa chói chang làm sáng rực cả căn phòng vốn đã rât âm u này
_Chà, đẹp quá đấy mày không bao giờ mở rèm ra hay sao
_...-anh im lặng
_Nghe tao nói này Đông
Kiệt lên tiếng, giọng trầm hẳn đi
_Nếu mày yêu ai đó, sao không cố gắng để giành cô ấy cho mình đi, đừng để tâm đến những chuyện khác
Hắn thấy anh im lặng, thiếu gia lúc nào cũng vậy luôn là kẻ mù quáng trong tình yêu
_Mày còn yêu Linh chứ-anh chợt hỏi
Hắn mỉm cười nhìn anh
_Tất nhiên, tao luôn yêu cô ấy ngày xưa và bây giờ cũng vậy
Không khí bắt đầu trở nên im lặng, lần nào nhắc đến Linh cũng trở nên ngột ngạt như thế, yêu một người con gái bằng tất cả trái tim của mình, quên đi là một điều tưởng chừng như không thể, không bao giờ có thể xảy ra
Tiếng mở cửa bất giác vang lên, một khuôn mặt nhỏ bé bất giác ngó đầu vào
_Xin lỗi...thiếu gia và anh Kiệt ở đây ạ-là cô
_Có chuyện gì sao-anh hỏi
_A...Ngọc nói cô ấy đói ạ
_Đói...đồ ăn của bửa tiệc còn đầy ra đó cơ mà
_A...cô ấy nói không thích ăn đồ ăn thừa ạ...cô ấy muốn ăn bò bít tết với tôm hùm rán
Cả 2 người đều thở dài
_Có chuyện đó mà cũng phải nói với tôi sao, sao cô không bảo quản gia Kim
_Dạ...quản gia Kim ra ngoài với phu nhân rồi ạ, mấy người hầu thì đang dọn dẹp
_Thế rốt cuộc cô ta muốn tôi làm gì-anh nhăn mặt
_Cô ấy muốn thiếu gia nấu cho cô ấy ăn ạ-cô lí nhí đáp
_CÁI GÌ...TÔI...NẤU ĂN...CHO CÔ TA-anh hoảng hốt
Kiệt nhăn răng cười trước lời đề nghị của Ngọc, nhìn cho cái nhìn khó chịu của anh
_Từ Đông...nấu ăn...vào bếp...hahahahaha
_Mày im đi Kiệt
Anh lại nhìn cô ấp úng đứng sau cánh cửa khép hờ
_Bảo cô ta tôi chả biết nấu gì đâu, ăn tạm cái gì đó đi, phiền chết đi được
_Nhưng cô ấy bảo anh nếu không nấu ăn sẽ làm ầm ra đó, rồi còn...
Anh nghiến răng tức giận đứng phắt dậy đi ra ngay phòng khách nơi cô tiểu thư kiêu kì đó đang ngồi ung dung uống trà một cách hưỡng thụ
_Này...cô kia đòi hỏi quá rồi đấy, ai nấu ăn cho cô hả
_Đông...nấu ăn...đeo tập dề...làm bếp...hahahaha-Kiệt vẫn còn đang nhăn răng ra cười
_Tôi yêu cầu đấy...nên nhớ gia tộc của anh thấp bé hơn tôi nhiều
_Cô đừng có mà ra lệnh với tôi...tôi không làm đấy-anh cáu tiết
_Tôi là vợ...
_Đừng có đem chuyện vợ chồng ra đây với tôi, tôi đã nói là bị ép buộc mà
_Anh...anh được lắm tưởng tôi không dám làm gì à-cô tiểu thư hùng hỗ lên giọng
_AAAA....đừng cãi nhau nữa, tôi biết nấu ăn tôi sẽ làm vài món cho tiểu thư-cô lên tiếng căn ngăn cuộc cãi vã không lý do của 2 người họ
_Chậc...như vậy sớm phải tốt hơn không
_Cậu biết nấu ăn à
_Tớ...biết chút chút tuy không phải hảo hạng gì nhưng mà cũng khá ngon đấy-cô mỉm cười
Anh thở phào nhẹ nhõm nhìn sang Kiệt, tên đó vẫn chưa dứt tràng cười từ nảy đến giờ
Sau 30' lăn lộn trong bếp với nguyên liệu ít ỏi sẳn có, 2 món ăn cũng đã ra đời, được trang trí đẹp mắt trước mặt cô tiểu thư kiêu kì
_Món...món gì thế này
Cả anh và Kiệt cũng nhìn cô khó hiểu. "Phải ha, bọn họ là dân nhà giàu có bao giờ ăn mấy món này đâu" cô nghĩ
_Đây là món trứng cuộn và trứng rán đấy ạ
_Toàn là trứng thế, mình ghét chúng-cô tiểu thư lè lưỡi nhăn mặt
_Cậu ăn thử đi, ngon lắm, đây là món mà tớ tự hào nhất đấy
Cô tiểu thư nhìn cô nghi ngờ nhưng cũng bắt đầu cầm nĩa lên , sắn một miếng nhỏ và bỏ vào miệng nhai chậm rãi, anh và hắn cũng hồi hộp chả kém
_NGON...NGON QUÁ-cô tiểu thư thốt lên và cầm dĩa trứng ăn lấy ăn để
_Tốt quá rồi-cô thở phào nhẹ nhõm
_Ngon đế vậy à...chỉ là trứng thôi mà-Kiệt lên tiếng
_Kệ đi...cô ta bớt phiền phức là được rồi
Chỉ một loáng, 2 dĩa trứng đã hết sạch, cô tiểu thư hài lòng khen tới tấp món trứng của cô, làm cô cũng vui lây, ít nhất tài năng của cô cũng được công nhận. Anh ngồi đó nhìn cô với dáng vẻ hài lòng "Thì ra cô ta còn biết nấu ăn". Kiệt chăm chú quan sát anh, chợt cảm thấy tự mãn trong lòng "Từ Đông...tao bắt bài mày rồi nhé"
_Mày cười gì cười suốt thế thằng đần
_Haha...có gì đâu
Một ngày đã trôi qua như thế...và cô bây giờ lại kiêm luôn chức "người hầu riêng của tiểu thư" vì tiểu thư không chịu ai khác ngoài cô cả, anh đã nỗi trận lôi đình với cô ấy một lần nữa, đơn giản anh không muốn món đồ của mình lại san sẽ cho ai khác. Buổi tối sau khi phục vụ trà cho thiếu gia và lại bị anh phàn nàn là quá ngọt, cô mệt mõi trở về phòng của Ngọc, vì cô đã hứa ngủ chung với cô ấy
_Như Tuyết...cậu đi lâu quá vậy...lại đây với mình mình đi-cô ấy kéo cô vào giường nhí nhảnh như một đứa con nít
_Tiểu thư à...từ từ đã nào
_Căn phòng này rộng quá, ngủ chung với tớ đi
_Được rồi...tiểu thư...cô nhắm mắt lại đi nào
Cô vui vẻ nằm kế bên cô ấy, họ trò chuyện với nhau một lúc, cô ấy kể cho cô nghe về cuộc sống của cô ấy-cuộc sống của một vị tiếu thư làm cô thoáng vẻ ganh tỵ, cô chợt nhớ đến thân phận của mình-một con người ở và được bán đi như một món hàng, chợt khẻ run run
_Sau thế Tuyết cậu lạnh à
_À không...không sao đâu...cậu kể tiếp đi
Không biết có phải vì lạnh không mà thân thể cô không ngừng run lên cầm cập, càng nghe câu chuyện của Ngọc làm cô càng bị cuốn vào quá khứ tội lỗi của mình...cô thầm nghĩ "nếu như lúc đó thiếu gia không mua mình, nếu như thiếu gia không cần mình" thì số phận cô sẽ như thế nào...sẽ tiếp tục làm một con điếm rẻ tiền hằng đêm rên lên những tiếng đau khổ hay là một món hàng tiếp tục bị vấy bẩn bời nhiều người khác...chỉ cần nghĩ đến điều đó làm nước mắt cô sắp trực trào...cố giấu những giọt lệ, cố gắng không để Ngọc biết, cố gắng để không chợt bật thành tiếng, cố gắng mỉm cười và nghe tiếp câu chuyện về cô tiểu thư sinh ra trong nhung lụa
Luyên thuyên một hồi cô tiểu thư cũng đã ngủ, cô ấy ngủ một giấc ngủ bình yên và êm dịu, cô khẻ vuốt trán cô ấy, nhìn cô trìu mến... cô khẻ bước xuống giường...đóng tấm rèm lại và âm thầm bước ra ngoài, ban công ở tầng ba là nơi mà cô thích nhất, nó nhỏ nhưng yên tĩnh, đêm nào không ngủ được cô đều ra đây suy nghĩ về mọi chuyện, lần này cũng không ngoại lệ. Cô tựa vào ban công nhìn lên trời cao, trăng hôm nay sáng và rất đẹp, cô chợt khóc...từng dòng lệ nhẹ nhàng rơi xuống, cô không giấu nó đi nữa, cô cứ để mặc nó rơi xuống càng lúc càng nhiều...gió nhẹ nhàng thổi qua đôi vai nhỏ nhắn lại run lên bần bật...cô ôm thấy thân thể nhỏ bé của mình, mặc cho những cảm xúc sâu lắng cứ tuôn ra ngoài
_Cô làm gì ngoài này thế
Giọng nói quen thuộc ngay sau lưng cô, đó là anh-vị thiếu gia đã mua cô về đây
_Tôi...khô..ng..ng..ủ...đư...ợc
Từng giọng nói ngắc quảng đều đều vang lên, anh thấy khó hiểu
_Cô...khóc à
Câu hỏi của anh làm cô giật mình...cô lắc đầu cúi măt xuống. Anh tiến lại phía sau cô
_Quay lại nhìn tôi đây này...
Cô không trả lời...anh hằng giọng...nắm lấy tay cô xoay người lại...anh ngạc nhiên, trước mặt anh cô người hầu bé nhỏ của anh đang khóc...nước mắt đầm đìa ướt cả áo, anh chợt chạm lòng, ôm lấy cô...thân hình nhỏ bé run lên từng đợt làm anh cảm thấy xót xa
_Sao thế...Ngọc làm gì cô à
Cô lắc đầu...nói một cách chậm rãi
_Không...không phải...cô ấy chỉ kể chuyện thôi
_Vậy sao cô lại khóc-anh thì thầm
_Cô ấy kể tôi nghe về cuộc sống của cô ấy
_Rồi sao nữa
_Tôi thấy rất ghen tỵ...tôi cảm thấy rất ghen tỵ với cô ấy, tôi chợt nhớ về mình...thân phận hèn mọn của mình...tôi
_IM ĐI-anh hét lớn
Cô giật mình, anh ôm cô ngày càng chặt, tim đập càng mạnh hơn
_Cô ngốc lắm biết không...sao lại ghen tỵ...cô đã thoát ra khỏi đó rồi...thoát ra khỏi chiếc lòng đó rồi...tôi đã mua cô rồi...không còn gì phải sợ nữa
Cô nhìn anh trìu mến ngã đầu vào phía anh, từ lúc nào thiếu gia trở nên ngọt ngào và biết an ủi người khác như thế, cảm giác hạnh phúc bừng lên trong cô mạnh mẽ
_Rồi anh sẽ vứt bỏ tôi thôi, khi tôi vô dụng
_Tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ cô...đừng suy nghĩ linh tinh như thế
Cô mỉm cười hạnh phúc, ôm lấy anh, người đàn ông này đem cho cô cái gọi là niềm tin-thứ mà cô từ lâu nghĩ là không bao giờ tồn tại. Cô cảm thấy yên bình, mọi lo toang dường như đã biến mất
_Vì đó là em nên anh sẽ không bao giờ làm thế-anh khẻ nói vào tai cô làm cô thoáng bất ngờ
Một nụ hôn nồng cháy được đặt trên môi cô...nhẹ nhàng và thoang thoảng...cô nhắm mắt, đây không phải là lần đầu tiên anh hôn cô nhưng là lần đầu tiên cô thấy hạnh phúc...một nụ hôn trọn vẹn và ngọt lịm mùi trà thảo mộc .
Kiệt nhăn mặt, tiến đến phía anh
_Nảy giờ mày "tại sao" 49 lần rồi đấy, cũng phải biết tội nghiệp cho tao chứ
_Mày nói thử xem tao làm gì bây giờ, tự nhiên ở đâu xuất hiện con nhỏ giống Linh đến thế
_Mày cảm thấy khó chịu à
Anh nhìn hắn rồi lại bất giác cúi mặt
_Còn hơn thế...một cảm giác có lỗi vô cùng, giống như đang đối diện với chính Linh vậy
Kiệt từ tốn vỗ vai anh
_Tao cũng khá bất ngờ đấy, xém làm rơi ly rựu trên tay rồi
_Chết tiệt...chuyện gì đang xảy ra thế này-anh đưa tay lên trán nghĩ ngợi
Kiệt nhìn anh chả nói gì để động viên cậu bạn thân của mình ,bất ngờ đi lại phía cửa sổ mở tung tấm rèm, ánh nắng buổi trưa chói chang làm sáng rực cả căn phòng vốn đã rât âm u này
_Chà, đẹp quá đấy mày không bao giờ mở rèm ra hay sao
_...-anh im lặng
_Nghe tao nói này Đông
Kiệt lên tiếng, giọng trầm hẳn đi
_Nếu mày yêu ai đó, sao không cố gắng để giành cô ấy cho mình đi, đừng để tâm đến những chuyện khác
Hắn thấy anh im lặng, thiếu gia lúc nào cũng vậy luôn là kẻ mù quáng trong tình yêu
_Mày còn yêu Linh chứ-anh chợt hỏi
Hắn mỉm cười nhìn anh
_Tất nhiên, tao luôn yêu cô ấy ngày xưa và bây giờ cũng vậy
Không khí bắt đầu trở nên im lặng, lần nào nhắc đến Linh cũng trở nên ngột ngạt như thế, yêu một người con gái bằng tất cả trái tim của mình, quên đi là một điều tưởng chừng như không thể, không bao giờ có thể xảy ra
Tiếng mở cửa bất giác vang lên, một khuôn mặt nhỏ bé bất giác ngó đầu vào
_Xin lỗi...thiếu gia và anh Kiệt ở đây ạ-là cô
_Có chuyện gì sao-anh hỏi
_A...Ngọc nói cô ấy đói ạ
_Đói...đồ ăn của bửa tiệc còn đầy ra đó cơ mà
_A...cô ấy nói không thích ăn đồ ăn thừa ạ...cô ấy muốn ăn bò bít tết với tôm hùm rán
Cả 2 người đều thở dài
_Có chuyện đó mà cũng phải nói với tôi sao, sao cô không bảo quản gia Kim
_Dạ...quản gia Kim ra ngoài với phu nhân rồi ạ, mấy người hầu thì đang dọn dẹp
_Thế rốt cuộc cô ta muốn tôi làm gì-anh nhăn mặt
_Cô ấy muốn thiếu gia nấu cho cô ấy ăn ạ-cô lí nhí đáp
_CÁI GÌ...TÔI...NẤU ĂN...CHO CÔ TA-anh hoảng hốt
Kiệt nhăn răng cười trước lời đề nghị của Ngọc, nhìn cho cái nhìn khó chịu của anh
_Từ Đông...nấu ăn...vào bếp...hahahahaha
_Mày im đi Kiệt
Anh lại nhìn cô ấp úng đứng sau cánh cửa khép hờ
_Bảo cô ta tôi chả biết nấu gì đâu, ăn tạm cái gì đó đi, phiền chết đi được
_Nhưng cô ấy bảo anh nếu không nấu ăn sẽ làm ầm ra đó, rồi còn...
Anh nghiến răng tức giận đứng phắt dậy đi ra ngay phòng khách nơi cô tiểu thư kiêu kì đó đang ngồi ung dung uống trà một cách hưỡng thụ
_Này...cô kia đòi hỏi quá rồi đấy, ai nấu ăn cho cô hả
_Đông...nấu ăn...đeo tập dề...làm bếp...hahahaha-Kiệt vẫn còn đang nhăn răng ra cười
_Tôi yêu cầu đấy...nên nhớ gia tộc của anh thấp bé hơn tôi nhiều
_Cô đừng có mà ra lệnh với tôi...tôi không làm đấy-anh cáu tiết
_Tôi là vợ...
_Đừng có đem chuyện vợ chồng ra đây với tôi, tôi đã nói là bị ép buộc mà
_Anh...anh được lắm tưởng tôi không dám làm gì à-cô tiểu thư hùng hỗ lên giọng
_AAAA....đừng cãi nhau nữa, tôi biết nấu ăn tôi sẽ làm vài món cho tiểu thư-cô lên tiếng căn ngăn cuộc cãi vã không lý do của 2 người họ
_Chậc...như vậy sớm phải tốt hơn không
_Cậu biết nấu ăn à
_Tớ...biết chút chút tuy không phải hảo hạng gì nhưng mà cũng khá ngon đấy-cô mỉm cười
Anh thở phào nhẹ nhõm nhìn sang Kiệt, tên đó vẫn chưa dứt tràng cười từ nảy đến giờ
Sau 30' lăn lộn trong bếp với nguyên liệu ít ỏi sẳn có, 2 món ăn cũng đã ra đời, được trang trí đẹp mắt trước mặt cô tiểu thư kiêu kì
_Món...món gì thế này
Cả anh và Kiệt cũng nhìn cô khó hiểu. "Phải ha, bọn họ là dân nhà giàu có bao giờ ăn mấy món này đâu" cô nghĩ
_Đây là món trứng cuộn và trứng rán đấy ạ
_Toàn là trứng thế, mình ghét chúng-cô tiểu thư lè lưỡi nhăn mặt
_Cậu ăn thử đi, ngon lắm, đây là món mà tớ tự hào nhất đấy
Cô tiểu thư nhìn cô nghi ngờ nhưng cũng bắt đầu cầm nĩa lên , sắn một miếng nhỏ và bỏ vào miệng nhai chậm rãi, anh và hắn cũng hồi hộp chả kém
_NGON...NGON QUÁ-cô tiểu thư thốt lên và cầm dĩa trứng ăn lấy ăn để
_Tốt quá rồi-cô thở phào nhẹ nhõm
_Ngon đế vậy à...chỉ là trứng thôi mà-Kiệt lên tiếng
_Kệ đi...cô ta bớt phiền phức là được rồi
Chỉ một loáng, 2 dĩa trứng đã hết sạch, cô tiểu thư hài lòng khen tới tấp món trứng của cô, làm cô cũng vui lây, ít nhất tài năng của cô cũng được công nhận. Anh ngồi đó nhìn cô với dáng vẻ hài lòng "Thì ra cô ta còn biết nấu ăn". Kiệt chăm chú quan sát anh, chợt cảm thấy tự mãn trong lòng "Từ Đông...tao bắt bài mày rồi nhé"
_Mày cười gì cười suốt thế thằng đần
_Haha...có gì đâu
Một ngày đã trôi qua như thế...và cô bây giờ lại kiêm luôn chức "người hầu riêng của tiểu thư" vì tiểu thư không chịu ai khác ngoài cô cả, anh đã nỗi trận lôi đình với cô ấy một lần nữa, đơn giản anh không muốn món đồ của mình lại san sẽ cho ai khác. Buổi tối sau khi phục vụ trà cho thiếu gia và lại bị anh phàn nàn là quá ngọt, cô mệt mõi trở về phòng của Ngọc, vì cô đã hứa ngủ chung với cô ấy
_Như Tuyết...cậu đi lâu quá vậy...lại đây với mình mình đi-cô ấy kéo cô vào giường nhí nhảnh như một đứa con nít
_Tiểu thư à...từ từ đã nào
_Căn phòng này rộng quá, ngủ chung với tớ đi
_Được rồi...tiểu thư...cô nhắm mắt lại đi nào
Cô vui vẻ nằm kế bên cô ấy, họ trò chuyện với nhau một lúc, cô ấy kể cho cô nghe về cuộc sống của cô ấy-cuộc sống của một vị tiếu thư làm cô thoáng vẻ ganh tỵ, cô chợt nhớ đến thân phận của mình-một con người ở và được bán đi như một món hàng, chợt khẻ run run
_Sau thế Tuyết cậu lạnh à
_À không...không sao đâu...cậu kể tiếp đi
Không biết có phải vì lạnh không mà thân thể cô không ngừng run lên cầm cập, càng nghe câu chuyện của Ngọc làm cô càng bị cuốn vào quá khứ tội lỗi của mình...cô thầm nghĩ "nếu như lúc đó thiếu gia không mua mình, nếu như thiếu gia không cần mình" thì số phận cô sẽ như thế nào...sẽ tiếp tục làm một con điếm rẻ tiền hằng đêm rên lên những tiếng đau khổ hay là một món hàng tiếp tục bị vấy bẩn bời nhiều người khác...chỉ cần nghĩ đến điều đó làm nước mắt cô sắp trực trào...cố giấu những giọt lệ, cố gắng không để Ngọc biết, cố gắng để không chợt bật thành tiếng, cố gắng mỉm cười và nghe tiếp câu chuyện về cô tiểu thư sinh ra trong nhung lụa
Luyên thuyên một hồi cô tiểu thư cũng đã ngủ, cô ấy ngủ một giấc ngủ bình yên và êm dịu, cô khẻ vuốt trán cô ấy, nhìn cô trìu mến... cô khẻ bước xuống giường...đóng tấm rèm lại và âm thầm bước ra ngoài, ban công ở tầng ba là nơi mà cô thích nhất, nó nhỏ nhưng yên tĩnh, đêm nào không ngủ được cô đều ra đây suy nghĩ về mọi chuyện, lần này cũng không ngoại lệ. Cô tựa vào ban công nhìn lên trời cao, trăng hôm nay sáng và rất đẹp, cô chợt khóc...từng dòng lệ nhẹ nhàng rơi xuống, cô không giấu nó đi nữa, cô cứ để mặc nó rơi xuống càng lúc càng nhiều...gió nhẹ nhàng thổi qua đôi vai nhỏ nhắn lại run lên bần bật...cô ôm thấy thân thể nhỏ bé của mình, mặc cho những cảm xúc sâu lắng cứ tuôn ra ngoài
_Cô làm gì ngoài này thế
Giọng nói quen thuộc ngay sau lưng cô, đó là anh-vị thiếu gia đã mua cô về đây
_Tôi...khô..ng..ng..ủ...đư...ợc
Từng giọng nói ngắc quảng đều đều vang lên, anh thấy khó hiểu
_Cô...khóc à
Câu hỏi của anh làm cô giật mình...cô lắc đầu cúi măt xuống. Anh tiến lại phía sau cô
_Quay lại nhìn tôi đây này...
Cô không trả lời...anh hằng giọng...nắm lấy tay cô xoay người lại...anh ngạc nhiên, trước mặt anh cô người hầu bé nhỏ của anh đang khóc...nước mắt đầm đìa ướt cả áo, anh chợt chạm lòng, ôm lấy cô...thân hình nhỏ bé run lên từng đợt làm anh cảm thấy xót xa
_Sao thế...Ngọc làm gì cô à
Cô lắc đầu...nói một cách chậm rãi
_Không...không phải...cô ấy chỉ kể chuyện thôi
_Vậy sao cô lại khóc-anh thì thầm
_Cô ấy kể tôi nghe về cuộc sống của cô ấy
_Rồi sao nữa
_Tôi thấy rất ghen tỵ...tôi cảm thấy rất ghen tỵ với cô ấy, tôi chợt nhớ về mình...thân phận hèn mọn của mình...tôi
_IM ĐI-anh hét lớn
Cô giật mình, anh ôm cô ngày càng chặt, tim đập càng mạnh hơn
_Cô ngốc lắm biết không...sao lại ghen tỵ...cô đã thoát ra khỏi đó rồi...thoát ra khỏi chiếc lòng đó rồi...tôi đã mua cô rồi...không còn gì phải sợ nữa
Cô nhìn anh trìu mến ngã đầu vào phía anh, từ lúc nào thiếu gia trở nên ngọt ngào và biết an ủi người khác như thế, cảm giác hạnh phúc bừng lên trong cô mạnh mẽ
_Rồi anh sẽ vứt bỏ tôi thôi, khi tôi vô dụng
_Tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ cô...đừng suy nghĩ linh tinh như thế
Cô mỉm cười hạnh phúc, ôm lấy anh, người đàn ông này đem cho cô cái gọi là niềm tin-thứ mà cô từ lâu nghĩ là không bao giờ tồn tại. Cô cảm thấy yên bình, mọi lo toang dường như đã biến mất
_Vì đó là em nên anh sẽ không bao giờ làm thế-anh khẻ nói vào tai cô làm cô thoáng bất ngờ
Một nụ hôn nồng cháy được đặt trên môi cô...nhẹ nhàng và thoang thoảng...cô nhắm mắt, đây không phải là lần đầu tiên anh hôn cô nhưng là lần đầu tiên cô thấy hạnh phúc...một nụ hôn trọn vẹn và ngọt lịm mùi trà thảo mộc .
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com