Tam Bảo Bối Của Lâm Gia

Chương 12: Hình Phạt

Y.N

02/06/2018

'Két...'

Một đứa con gái và một cậu con trai bước ra từ trong chiếc ô tô đắt tiền, theo sau là một người có vẻ như là quản gia.

Quả đúng như học viên Royal nghĩ, bọn chúng cũng không khác bọn học sinh trước là mấy, lúc nào cũng ngẩng cao mặt mà bước đi...

Không sợ bị ngã dập mặt à?

Ngu ngốc...

Nhỏ ném ánh nhìn khinh bỉ vào các học viên nhưng bọn chúng nào quan tâm?

Họ đồng loạt cười ẩn ý, khẽ liếc mắt lên tầng cao nhất của học viện...

Nơi có ba con người luôn dõi theo từng cử chỉ, lời nói của họ....

----------------

'Reng... Reng... Reng...'

Chuông vào học vang lên nhưng cả nó, anh và cậu không hề có ý định rời khỏi căn phòng riêng mà cứ mãi nhìn chằm chằm vào chiếc TV đối diện.

Nơi mà họ có thể quan sát được cặn kẽ toàn bộ trò chơi.....

Nhưng bởi lẽ, họ về lớp hay không không quan trọng. Có quyền nên ở đâu chả được?

---------------

Sau khi được quản gia Trịnh làm thủ tục hồ sơ, nhỏ và cậu ta theo giáo viên rẽ hai hướng, hai khu và hai lớp học khác nhau.

Khu 1 - Lớp 6A

Ngọc Linh theo cô bước vào lớp với vẻ mặt kiêu ngạo, ngước nhìn trời.

Bỗng..

'Phập...'

Một con dao găm từ cuối lớp bay lên, xẹt qua mặt nó khi chuẩn bị bước vào lớp và cắm phập vào tường...

Nhỏ đứng ngơ ra, sắc mặt trắng bệch một lúc lâu. Lấy lại chút dũng khí nhỏ ném cặp về phía trước, trợn mắt chống nạnh bước vào ra vẻ đàn chị hét lớn



-" Đứa nào dám làm thế? Có tin tao..."

'Ào..'

Nhưng lời nói chưa kịp dứt thì một lần nữa, xô nước với đầy bột màu đổ ập lên đầu nhỏ khi mới bước một chân vào cửa lớp.

Cả lớp cười ầm lên, ai nấy đều vui và đắc ý hiện rõ lên trên mặt.

Đã thấy được bộ mặt thật của ả ta rồi thì tội gì không tẩy chay ngay?

Chắc chắn rằng, sau nay có người sẽ khó sống trong học viện này rồi đây.....

Đến đây thì nhỏ đã không còn mặt mũi nào để vênh mặt tự cao, lặng lẽ cúi mặt bước đến bên giáo viên giới thiệu.

Nhưng đời đâu như là mơ?

Màn giới thiệu của nhỏ trôi qua trong vô vị và còn đáng ngạc nhiên hơn khi ả dám xưng là Lâm Hàn Linh...

Cái tên Lâm Hàn chỉ có máu mủ trong gia tộc mới được mang...

Trở về chỗ ngồi, chưa gì đã bị chụp ếch trên nền đất lạnh lẽo và hàng đống quả trứng bay vào đầu...

Ôm mặt nức nở, ả liền lập tức chạy nhanh ra khỏi lớp...

Rồi các người phải trả giá...

Khu A - Lớp 7B

Tình hình của Gia Vĩ cũng không khác là bao..

Cậu cũng bị con dao xẹt qua mặt nhưng vì bước nhanh hơn dự tính của nó, dao găm đã để lại một vệt máu trên mặt cậu ta..

Rồi cũng xô nước đầy bột ấy, cú chụp ếch và những quả trứng ấy... Cậu ta hứng chịu tất cả, tất cả...

Đáng lẽ ra Gia Vĩ có thể tránh được vì cậu ta cũng như nó nhưng... Vì đây là bước đầu để cậu có thể trụ lại lâu dài ở Lâm Gia... Gia Vĩ cậu khi còn có thể, sẽ chịu đựng và chờ đến ngày còn người đó nhớ lại và có thể chấp nha nó cậu..như đã từng...

Bỏ lửng buổi học, cậu ta cũng như nhỏ. Nhưng với khuôn mặt không cảm xúc hay là đã quá quen với cảnh tượng này. Cậu lãnh đạm rời đi..

-------------



Hàn Nhi, Hàn Phong và Hàn Thiên nhìn vào màn hình TV qua chiếc camera đã được cài sẵn mà lòng hả hê....

Đây mới chỉ là bắt đầu...

--------------

'Rầm'

Ông Lâm đập mạnh xuống bàn nhìn ba kẻ tội đồ kia, cạnh bên là Hàn Linh và Gia Vĩ..

Nó, cậu và anh vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, như mình là người ngoài cuộc.

-" Các con xem mình đã làm gì? Bọn chúng có lỗi gì mà lại hành hạ chúng như vậy?"

Vẫn không có tiếng đáp lại, cả ba người xoay mặt sang ba hướng khác nhau nhưng trong đầu lại cùng một ý nghĩ

"Phiền phức..."

Rất lâu, rất lâu khi nghe ông ấy giảng đạo, nó thật sự rất tức giận kìm chế. Hàn Nhi sợ nó sẽ nhảy vồ tấn công ông và bọn chúng mất!

-" Ba đứa không xem ta ra gì sao? Tại sao lại không lên tiếng trả lời vậy hả? Thật vô giáo dục..."

Nắm tay của nó và anh ngày càng chặt hơn, đầy gân xanh.

Nhìn qua cậu không ổn hơn là mấy. Ở đây, Hàn Thiên là kẻ mất dễ bình tĩnh nhất. Phải nói đến được như vậy là đã cố gắng lắm rồi!

-" Trong ba đứa ai bày đầu? Tại sao cứ mãi khiến ta phiền não như thế? Nếu không nói, đừng trách ta không nể cha con.."

-" Sao Cha không im lặng bỏ ngoài tai như trước đây đi? Tại sao Cha cứ khiến cho con thêm ghét tất cả?"

Hàn Thiên uất ức hét lên, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trẻ con của cậu.

-" Do chúng là con riêng nên ông mới nổi nóng với bọn tôi? Nếu ông muốn, tôi sẽ ngay lập tức quỳ xuống xin lỗi bọn chúng..."

-"... Ông sẽ không cần phải nhìn thấy bọn tôi thêm lần nào nữa đâu..."

Hàn Nhi nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hàn Thiên và tiếp lời anh. Người dịu dàng, trầm ấm và hiểu đạo lí như Hàn Phong một khi đã xưng 'Tôi' như nó thì chứng tỏ... Gia đình này đã hết cứu vãn..

Như thế là quá đủ cho cả ba người....

Tình cảm gia đình này.. Đã đến đường cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tam Bảo Bối Của Lâm Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook