Tâm Bệnh Là Em

Chương 61: Ngoại Truyện 22: Hạnh Phúc – End

Hương Trư Cách Cách

08/11/2023

 

Edit: Khang Vy

Beta: Jen

—-

Dưới tiếng kinh hô của Tô Vi, Yến Từ xách cổ người đàn ông trên xe lăn lên.

Hai năm trước, Tô Vi cầm tiền của anh để nuôi dưỡng tên tiểu bạch kiểm này.

Không nghĩ tới bây giờ bọn họ vẫn còn ở bên nhau.

Chỉ tưởng tượng đến đây thôi, Yến Từ đã tức giận sôi máu, cho nên anh không chịu được mà vọt tới, không chịu được mà túm cổ người đàn ông trên xe lăn lên.

Tất cả xảy ra quá nhanh, Tô Vi căn bản không kịp phản ứng lại.

Tô Thâm bị Yến Từ đánh một quyền, Tô Vi mới khóc lóc đi lên ôm lấy cánh tay người đàn ông, “Dừng tay! Dừng tay… không được đánh anh trai tôi! Có chuyện gì thì nhằm vào tôi này!”

Giọng nói mềm mại của người phụ nữ rơi vào trong tai Yến Từ.

Hai chữ ‘anh trai’ kia kéo lý trí của anh trở về.

Nắm đấm thứ hai của anh dừng giữa không trung, kinh ngạc nhìn người đàn ông đang bị mình đánh, ngữ khí do dự, “Anh trai?”

Khoé miệng Tô Thâm đã bị rỉ máu, lúc Yến Từ thả lại anh ấy lên xe lăn, Tô Vi cầm khăn lau giúp anh trai, động tác dịu dàng cẩn thận.

Yến Từ ở bên cạnh tay chân luống cuống, “Anh ấy là… anh trai em?”

Lời này, anh hỏi Tô Vi.

Kết quả, cô trực tiếp xoay người cho anh một tát, tiếng kêu vang dội, toàn thế giới như rơi vào sự tĩnh lặng.

“Một cái tát này, tôi đánh thay anh trai tôi!” Giọng nói người phụ nữ run rẩy, lại cố gắng duy trì sự trấn định, “Yến Từ! Anh bị điên à! Bị điên thì mau đi chữa trị đi!”

Lại còn vô duyên vô cớ đi đánh người, Tô Vi chỉ có thể cho rằng anh bị điên, đánh Tô Thâm cũng coi như chạm vào điểm mấu chốt của Tô Vi.

Huống chi, Yến Từ còn đang đắm chìm trong sự vui sướng không thể kiềm chế, ngây ngốc sững sờ tại chỗ, một câu xin lỗi cũng không kịp nói.

Thành kiến của Tô Vi với anh ngày càng nhiều, trực tiếp đẩy Tô Thâm đi, cũng không quay đầu lại.



Sau khi rời khỏi triển lãm tranh, Yến Từ trở về công ty.

Anh suy nghĩ một hồi, tìm người điều tra Tô Vi và người kia, kết quả đưa tới trong tay, anh mất một buổi sáng đọc hết tư liệu về cô.

Mọi chuyện bây giờ đã rõ, người đàn ông ngồi liệt trên sofa, có cảm giác rất xúc động.

Anh không hề nghĩ tới hai năm trước người ở cùng Tô Vi lại là anh trai ruột của cô!

Vậy nên… hai năm trước hai người chia tay…

Thật ra là vì anh ghen với anh trai của Tô Vi hai năm liền?!

Suy nghĩ trong lòng Yến Từ tích tụ, đau buồn khôn kể.

Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, hai năm trước anh cho rằng Tô Vi nuôi tiểu bạch kiểm nên mới chia tay với cô, bây giờ đã rõ lại đánh anh trai cô!

Yến Từ nghĩ, có lẽ bây giờ Tô Vi rất hận anh.

Dù sao, cô gái đáng yêu mềm mại kia còn vì anh trai mà tát anh một cái.

Yến Từ không khỏi sờ mặt của mình, vết đỏ trên má trái đã sạm đi, bây giờ cũng không đau nữa.

Nhưng cái tát kia của cô vô cùng phẫn uất… khuôn mặt cô khi đó vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Yến Từ, vứt đi không nổi.

Anh nhịn thế nào cũng không được, cuối cùng quyết định đi tới khách sạn của Tô Vi và Tô Thâm đang ở.



Khách sạn Lam Duyệt Hải THành.

Tô Thâm gõ cửa phòng Tô Vi, tặng cho cô một phần đồ ngọt.

Là nhân viên khách sạn đưa đến, đúng lúc Tô Thâm tìm Tô Vi có việc nên mang vào trong phòng.

Cô ngồi trước bàn trà ăn từng miếng một.

Tô Thâm ngồi trên xe lăn, cách cô không xa mà nhìn cô.

Yên lặng tràn lan, một lát sau, anh mở miệng trước, “Vi Vi, người đàn ông ở triển lãm tranh… em quen cậu ta đúng không?”

Tuy rằng Tô Vi đã nói không quen biết, nhưng Tô Thâm cũng không phải đồ ngốc.

Lúc ấy người đàn ông kia tức muốn hộc máu xông lên nắm cổ áo anh, không giống như không quen Tô Vi.

Ngược lại, Tô Thâm cảm thấy, người đàn ông kia có lẽ đã hiểu lầm quan hệ giữa anh và Tô Vi rồi.

Vô duyên vô cớ đánh anh một đấm, có lẽ là coi anh như kẻ thứ ba nên mới ra sức như vậy.

Động tác ăn đồ ngọt của Tô Vi dừng lại, ngước lên nhìn người đàn ông trên xe lăn, gật đầu.

Tô Thâm không phải đồ ngốc, chuyện đã xảy ra tất nhiên anh có thể phát hiện.

“Vậy nên em và cậu ta?”

Thật ra Tô Thâm hỏi câu này cũng không có ác ý, ngược lại, anh cảm thấy Tô Vi đã cố gắng quá nhiều vì anh, đau lòng cho em gái, hi vọng em gái có thể tìm được một người đàn ông yêu mình, cùng cô đi hết quãng đời còn lại.

Là anh trai Tô Vi, Tô Thâm không thể chăm sóc Tô Vi, ngược lại còn gây thêm cho cô không ít phiền phức, điều này khiến anh hổ thẹn.

Cho nên sau khi nổi tiếng nhờ vẽ tranh, Tô Thâm dùng hết tiền tích cóp của mình đợi tới lúc gả Tô Vi đi làm của hồi môn cho cô.



Nhưng mấy năm nay, một suy nghĩ yêu đương Tô Vi cũng không có.

Tô Thâm bắt đầu thay đổi ý định, muốn dùng tiền tiết kiệm của mình mua cho cô vài bất động sản, cho dù sau này cô không lấy chồng, hoặc già rồi không muốn đóng phim nữa cũng có thể nằm nhà thu tiền.

Kết quả vừa mới nghĩ tới ý định này, Yến Từ lại xuất hiện.

Tô Vi rơi vào trầm mặc.

Không phải cô không muốn trả lời vấn đề này, chỉ là cô cũng đang tự hỏi, quan hệ của mình và Yến Từ xem như thế nào?

Yến Từ là bạn trai cũ?

Nhưng bọn họ đã từng yêu nhau sao? Có lẽ, Yến Từ bao dưỡng cô, để cô tiêu tiền nghe còn chuẩn xác hơn.

“Vi Vi.” Tô Thâm di chuyển xe lăn đến trước mặt Tô Vi.

Tô Vi hoàn hồn, cười với anh, “Em và anh ấy học chung cấp ba.”

Đây là quan hệ xác định duy nhất giữa cô và Yến Từ.

“Trừ quan hệ này ra không còn gì khác?” Tô Thâm kinh ngạc, hiển nhiên không tin hai người bọn họ chỉ đơn giản như vậy.

Tô Vi cười cười, lựa chọn bỏ qua đề tài này, “Thời gian không còn sớm nữa, anh, anh mau về phòng nghỉ ngơi đi, không phải sáng mai lên máy bay sớm sao?”

Triển lãm tranh trong nước của Tô Thâm, đích đến tiếp theo sẽ là Miên Thành. Buổi sáng 7 giờ rưỡi khởi hành, bây giờ đã hơn mười giờ tối, cũng nên nghỉ ngơi rồi.

Tô Vi không có cách nào đi cùng Tô Thâm tới Miên Thành cả, bởi vì cô về nước để tham gia gameshow.

Mấy năm nay, hầu như Tô Vi đều phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, đi trên con đường âm nhạc, rất lâu không quay phim.

Cho nên đổ nổi tiếng của cô ở trong nước vẫn dừng ở hai năm trước, mấy tiểu hoa cùng cô năm đó bây giờ một người đã trở thành đỉnh lưu, không phải nữ chính không diễn.

Lần này Tô Vi về nước tham gia gameshow, sau đó dựa theo kế hoạch công ty, có lẽ sẽ đi lên con đường đóng phim.

Gần đây có kịch bản mới, người đại diện đã thay cô sắp xếp thử vai nữ chính.

Sau khi rời khỏi Yến Từ, Tô Vi lập tức thay đổi công ty quản lý, ký kết với một công ty nước ngoài.

Hiện giờ công ty kia quyết định về nước phát triển, Tô Vi cũng bị sắp xếp về nước.

Đối với việc này, Tô Vi không có dị nghị, dù sao đây cũng là công việc của cô, thân bất do kỷ.

Sau khi tiễn Tô Thâm, Tô Vi gọi phục vụ mang một chai rượu vang đỏ đến.

Khoảng chừng mười phút sau, cửa phòng bị gõ vang.

Tô Vi tưởng phục vụ mang rượu đến, không ngờ mở cửa ra, người bên ngoài lại là Yến Từ mặc tây trang giày da.

Hai người cách khung cửa bốn mắt nhìn nhau.

Không khí giống như ngưng tụ, Tô Vi cảm thấy hô hấp bắt đầu khó khăn.

Cô nhớ tới khoé miệng anh trai bị đánh rỉ máu, ánh mắt nhìn về phía Yến Từ âm trầm, không tốt chút nào.

Tô Vi muốn lui về sau đóng cửa, lại bị Yến Từ nhanh tay lẹ mắt cản lại, “Vi Vi…”

Người đàn ông lẩm bẩm, giọng nói mang theo vài phần năn nỉ.

Đầu quả tim Tô Vi khẽ run, ra vẻ trấn định, “Có việc gì sao?”

“Ừm, có việc.” Yến Từ gật đầu, ánh mắt chân thành, “Có thể cho anh vào phòng không?”

Người đàn ông hiếm khi ăn nói khép nép, cuối cùng lại bị Tô Vi từ chối, “Không tiện.”

“Có chuyện gì thì nói ở đây đi.”

Đã tối rồi, Tô Vi để Yến Từ ở ngoài cửa cũng sợ có scandal, nhưng có lẽ cô suy nghĩ nhiều, hẳn là không có truyền thông ở đây, chú ý tới một nghệ sĩ mới về nước như cô.

Mặc kệ, dù sao Tô Vi cũng không tính để Yến Từ vào phòng.

Sau khi bị từ chối, khuôn mặt Yến Từ bi thương, hèn mọn, “Anh tới xin lỗi… mang theo hoa quả tới nữa.”

Sau lưng anh xách theo một giỏ hoa quả, đưa cho Tô Vi, “Anh trai em có bị thương không?”

Tô Vi không nhận giỏ trái cây kia, ánh mắt bình tĩnh nhìn Yến Từ, trầm giọng, “Anh đánh anh trai tôi, tôi cũng đánh anh.”

“Thanh toán sòng phẳng.”

Không ai nợ ai, vậy nên không cần xin lỗi.

Yến Từ nghẹn họng, trong lúc nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào.

Bởi vì lời của Tô Vi rất có đạo lý, anh đánh anh trai cô, cô cũng đã tát anh một cái.

“Vi Vi, anh sai rồi.” Người đàn ông cắn môi, lập tức buông giỏ hoa quả trong tay xuống, quỳ gối.

Tô Vi bị hành động này của Yến Từ làm cho kinh ngạc, “…”

Cô không biết nên làm gì, muốn tiếp tục giả bộ trấn an và lạnh nhạt lại bị động tác này của Yến Từ phá huỷ.

“Anh… anh đứng lên.” Tô Vi duỗi tay kéo người đàn ông lên, khuôn mặt sốt ruột đỏ bừng, “Anh đừng quỳ ở đây.”

Đây là hành lang khách sạn, cho dù không có ai đi lại nhưng cũng có camera theo dõi.

Tốt xấu gì Yến Từ cũng là nhị thiếu gia Yến gia, ở Hải Thành cũng là nhân vật nổi tiếng, nếu bị người khác thấy thì sao.

Hơn nữa… người luôn tôn quý như anh, chưa bao giờ hạ mình trước ai như vậy.

Tô Vi hoảng sợ, trái tim cũng bắt đầu luống cuống.

“Vi Vi, anh biết sai rồi. Hai năm trước là tự anh hiểu lầm, là anh không có mắt, anh quá tự phụ…” Tư thế quỳ của Yến Từ đoan chính, hai tay chống trên đùi, ánh mắt chân thành nhìn Tô Vi.

Biểu tình anh nghiêm túc, mỗi câu mỗi từ đều xuất phát từ trái tim.



Tô Vi đỏ mắt kinh ngạc rồi lại đỏ mắt.

“Hiểu lầm?” Cô khịt mũi, khẽ cắn môi dưới.

Chỉ nghe người đàn ông giải thích, “Anh hiểu lầm em và anh trai em… Thực xin lỗi, Vi Vi, anh không biết đó là anh trai em.”

“Anh cũng không nên tin vào lời đồn.”

“Anh sai rồi, thật sự sai rồi, em tha thứ cho anh được không?”

Sau khi nhận sai, Yến Từ lại bắt đầu bán thảm khoe mẽ, “Lúc ấy anh thật sự tức giận, em đi rồi anh còn uống say phải nhập viện… Mấy năm nay thật sự không tốt chút nào, vẫn luôn khắc chế không nghĩ tới em, không đi tìm em.”

“Vi Vi.”

Tô Vi trầm mặc, hai tay nắm chặt, thật sự rối rắm.

Cô thật sự dao động vì lời nói của người đàn ông.

Huống chi Yến Từ còn đang quỳ trên mặt đất nói chuyện với cô, cô chưa từng gặp một Yến Từ hèn mọn mở miệng cầu xin người khác như vậy.

Dưới gối đàn ông có hoàng kim.

Nhưng Yến Từ lại dễ dàng quỳ xuống trước cô như vậy, trong lòng Tô Vi thoải mái hơn rất nhiều.

Nhưng mà đêm đó, Yến Từ không nói không hỏi… không phải chỉ một cái quỳ này là cô có thể quên được.

Cho nên, đến cuối cùng, Tô Vi cũng chưa tha thứ cho anh.

Vẫn là nhân viên phục vụ tới chứng kiến một màn này sợ hãi tột độ.

Tô Vi mới để Yến Từ vào phòng trước, lúc này mới kéo được người đàn ông trên đất đứng lên.



Mấy ngày tiếp theo, Tô Vi bị Yến Từ quấn lấy.

Sau khi tiễn Tô Thâm, Tô Vi dọn khỏi khách sạn tới chung cư công ty sắp xếp.

Kết quả, ngày nào Yến Từ cũng tới cửa đón cô, dù đi quay chương trình anh cũng có thể đón cô đúng giờ.

Không chỉ có thể, Yến Từ còn giúp Tô Thâm tìm một bác sĩ nổi tiếng, nghe nói là đã chữa khỏi cho anh trai Yến Cẩm Ngôn của anh.

Yến Từ vì cô làm những chuyện này, trái tim Tô Vi cũng không phải làm bằng sắt đá.

Cô có thể cảm giác ngọn núi lớn trong lòng mình dần dần bị Yến Từ di chuyển mất.

Những ngày tháng tích lũy ở toà thành trong lòng Tô Vi, đã bị dọn đi phân nửa.

Một lần cô quay gameshow xong, đêm đó, Yến Từ say khướt tìm đến chỗ cô.

Người đàn ông đã khóc, hai mắt đỏ bừng chật vật.

Một thân anh toàn mùi rượu, nhìn qua đã uống không ít rượu, nhưng vẫn còn sót lại chút lý trí, ít nhất sau khi cô mở cửa, người đàn ông còn nhận ra cô.

“Vi Vi…” Yến Từ lẩm bẩm, giống như một con cún cụp đuôi tang thương lẻ loi đứng ngoài cửa nhà Tô Vi.

Anh nhìn cô, hai mắt phiếm hồng còn chứa nước mắt, vô cùng đáng thương.

Trong lòng Tô Vi có chút khó chịu, nghiêng người, “Vào đi.”

Người đàn ông khịt mũi, mang theo một thân mùi rượu bước vào phòng.

Tô Vi khom lưng thay dép lê cho anh, kết quả, người đàn ông lại ôm cô từ phía sau.

“Vi Vi, có phải em thật sự không yêu anh nữa sao?”

Tô Vi tham gia gameshow kia theo công ty an bài, trong đó tạo thành CP với một nam diễn viên.

Sau chương trình, khán giả đều ship CP của bọn họ, Yến Từ đương nhiên cũng xem được, vô cùng tức giận, trong lòng khó chịu.

Vì xả giận, anh tới quán bar uống rượu, cũng gặp Cố Nghiêu đang mua say ở đây.

Sau khi tạm biệt Cố Nghiêu, Yến Từ theo men say lái xe tới chỗ Tô Vi ở.

Anh thừa nhận mình sợ hãi, sợ Tô Vi yêu người đàn ông khác, sợ Tô Vi mãi mãi sẽ không tha thứ cho mình.

Sự lo lắng tràn đầy đáy lòng, lần đầu tiên người đàn ông khóc nhè, ấm ức sợ hãi, không muốn mất đi Tô Vi.

Người đàn ông lẩm bẩm kinh ngạc, trong lòng Tô Vi lại vô cùng ấm áp.

Cô phủ lên tay Yến Từ, xoay người ôm lấy eo anh, giọng nói bất đắc dĩ giống như dỗ dành trẻ nhỏ, “Sẽ không đâu.”

“Chỉ có mình anh thôi, anh ngoan một chút, được không?”

Một giây này, toà thành trong lòng Tô Vi hoàn toàn sụp đổ.

Bởi vì cô cảm nhận được sự sợ hãi khắc sâu trong lòng Yến Từ, là sự sợ hãi giống như khi xưa cô sợ bị anh vứt bỏ, y như đúc.

Nếu như thế còn không chứng minh được tình yêu của Yến Từ với cô, vậy cô cũng hoài nghi tình cảm của mình với anh lúc trước có phải là yêu hay không.

“Yến Từ, chúng ta yêu nhau.”

“Anh biết tại sao em tức giận không? Là một đêm hai năm trước kia, anh khiến em đau, em khóc khàn cả giọng mà anh vẫn không chịu dừng lại.”

Giọng nói người phụ nữ mềm mại bình tĩnh.

Yến Từ ôm lấy Tô Vi, vùi bên cổ cô, nhẹ nhàng hôn một cái, áy náy, “Thật xin lỗi, anh sẽ không bao giờ như thế nữa.”

“Để anh bồi thường, đêm nay anh tự trói mình lại, em tới trừng phạt anh, được không?” Giọng nói người đàn ông quyến rũ, vô cùng dụ hoặc bên tai.

Tô Vi xấu hổ đỏ mặt tai hồng, hung hăng đấm nhẹ vào eo anh, “Không có mặt mũi.”

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tâm Bệnh Là Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook