Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Quyển 1 - Chương 135: Mạnh yếu

Thạch Chương Ngư

30/08/2013

Dưới sự sửa chữa của thợ, Thanh Nguyệt cung đã khôi phục hình dáng ban đầu, nếu như không phải trên mặt đất vẫn còn mấy chỗ bị cháy đen, thì chẳng thể nhận ra ở đây đã từng phát sinh chuyện gì.

Lạc Mịch ở phía sau mỉm cười nói:

“Thái tử điện hạ, nơi đây và trước kia không có gì khác biệt cả.”

Ta thản nhiên lắc đầu nói:

“Ta không biết nơi này.”

Lạc Mịch đương nhiên không hiểu ý của ta, nghi hoặc nói:

“Thế nhưng nơi đây không có gì thay đổi cả...”

Ta chậm rãi đi tản bộ, linh đường của mẫu thân không còn ở đây, chỗ này đối với ta không còn gì đáng lưu luyến cả, hiện giờ Thanh Nguyệt cung chẳng khác gì một cung điện bình thường, cho dù có sửa chữa khéo léo tới mấy, vị trí của nó đã không còn tồn tại ở trong lòng ta nữa.

Đồng thời được sửa chữa với Thanh Nguyệt cung còn có đan phòng bị loạn dân phá hủy trong ngày chúc thọ, nhưng mà Thanh Nguyệt cung phục hồi nguyên dạng, còn đan phòng là xây mới.

Ta định tìm ngự y Chu Độ Hàn, cho nên khi đi qua đan phòng mới giật mình phát hiện sự thay đổi của nó, tường của đan phòng đã hoàn thành, thanh đồng lô đỉnh trước kia bị đổ đã được dựng lại, lô đỉnh đặt ở phía chính tây, bên cạnh nó còn có một toàn nhà to lớn đã dựng được mô hình.

Ta đơn giản tính toán một chút, đan phòng này có bảy tầng, cũng chưa phải là kiến trúc cao nhất hoàng cung, hiện giờ nó toàn là dàn giáo, không nhận ra được phong cách kiến trúc cụ thể của nó.

Ta ngửa đầu nhìn lại, thấy có một người đứng trên tầng bảy, mim cười nhìn ta, hóa ra là người chủ động xin được luyện đan cho Hâm Đức hoàng đế Viên Thiên Trì.

Viên Thiên Trì mỉm cười nói:

“Thái tử điện hạ nếu đã tò mò, tại sao không lên đây nhìn?”

Ta đi dọc theo cầu thang gỗ lên lầu cao, đan phòng toàn là dàn giáo, ngửa đầu là thấy bầu trời, bước lên cao mà nhìn xuống dưới, trong lòng ta có chút sợ hãi nên hít một hơi, đi chậm lại.

Khi lên tới tầng bảy, ta thấy Viên Thiên Trì đứng ở một tấm ván gỗ nhô ra của một góc, phía trước là cái lan can chưa hoàn thành.

Ta tuy rằng gan không nhỏ, nhưng cũng không dám đứng như vậy, nên không dám bước về phía trước.

Viên Thiên Trì cười noi:

“Thái tử không cần lo lắng, cái tiểu lâu này kết cấu tương đối chắc chắn, nên sẽ không thể nào sụp đổ được.”

Ta cười nhạt, cúi đầu nhìn xuống, thấy những thân ảnh phía dưới nhỏ đi rất nhiều, một trận gió lạnh thổi qua, ta nghe thấy tiếng rung chuyển răng rắc, trong lòng ta sợ hãi nắm chặt hai tay lại.

Viên Thiên Trì nói:

“Con người đứng ở chỗ cao mà nhìn xuống, thì trong lòng sẽ sợ hãi, biện pháp khắc phục tốt nhất là ngửa đầu nhìn trời.”

Hắn dùng đôi mắt thâm thúy nhìn trời cao, thấp giọng nói:

“Khi thái tử nhìn thấy mây bay trên cao, người sẽ cảm giác được, tinh thần và thể xác thoải mái hơn trước rất nhiều.”

Ta theo lời nói của hắn ngẩng đầu nhìn trời, thấy một đám mây đang phiêu đãng trên không trung, hóa ra ta và trời cao cách nhau cũng không xa lắm, tâm tình khẩn trương của ta quả nhiên được thả lỏng.

Viên Thiên Trì nói:

“Ta thích đứng ở chỗ cao, bởi vì ở đây là ta sẽ quên mất sự sống chết của bản thân...”

Hắn quay đầu lại, nhìn ta cười:

“Ta đã từng một lần định kết thúc sinh mệnh của mình, nhưng khi ta định nhảy xuống, ta lại ngửa đầu nhìn trời, ta thấy được sự xa cách giữa ta và nó, cho nên ta bắt đầu leo lên những nơi thật cao. Càng trèo cao, ta càng cảm thấy sự xa cách giữa ta và nó càng nhiều, ta thậm chí thấy được mây bay ngay bên người ta, ta có thể thấy mặt trời mọc dưới chân ta, nhưng ta cũng không cách nào chạm tới được bầu trời.”

Đôi mắt của Viên Thiên Trì ngày càng trở nên thâm thúy, hắn thấp giọng nói:

“Từ đó trở đi, ta mới thực sự hiểu thấu được sinh tử, chuyện làm phiền lòng trên đời vốn rất nhiều, ta cần gì phải đau khổ cưỡng cầu, tất cả cứ thuận theo tự nhiên, đó mới là chân lý của cuộc sống.”

Ta cười nói:

“Đây chính là chỗ khác nhau giữa người thế tục và bậc cao nhân, ta vĩnh viễn cũng không sao có được tâm tình như Viên tiên sinh.”

Viên Thiên Trì mỉm cười nói:

“Mục đích của con người vốn khác nhau, thái tử theo đuổi giang sơn xã tắc, bệ hạ theo đuổi sự trường sinh bất lão, trong khi đó Viên mỗ chỉ cầu sao mình dung nhập được với tự nhiên, thích ứng với mọi hoàn cảnh của cuộc sống.”

Ta cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn ra phía xa xa, từ vị trí của ta có thể nhìn thấy toàn cảnh của hoàng thành.

Viên Thiên Trì nói:

“Trong lòng thái tử đang suy nghĩ, nếu như ta vô cầu, vì sao lại tham dự vào thế tục?”

Ta cười nói:

“Dận Không chưa từng có ý nghĩ như vậy, có lẽ Viên tiên sinh được người trong thế tục nhờ vả, nhưng mà ta có một chuyện nghĩ mãi không ra, người khám phá được hồng trần, hiểu rõ được huyền ảo của cuộc đời như Viên tiên sinh, vậy trước kia sao lại nghĩ tới chuyện tự sát?”

Ánh mắt của viên Thiên Trì như nước trong giếng cồ. không có bất cứ dao động nào:

“Không có lần đó, Viên mỗ cũng không hiểu thấu được hồng trần.”

Ta cảm thán nói:

“Nếu như con người ai cũng giống như Viên tiên sinh, vậy làm gì còn phân tranh nữa.”

Viên Thiên Trì nói:

“Thái tử tin rằng trên đời này sẽ không có phân tranh ư? Từ cổ chí kim, làm gì có triều đại nào mà không có phân tranh? Cũng chẳng có biện pháp nào để loại bỏ tình trạng phân tranh đó cả?”

Ta thấp giọng nói:

“Muốn dẹp bỏ được sự phân tranh, biện pháp tốt nhất là dẹp bỏ sự chia cắt của biên giới quốc gia, để bá tánh sống trong một quốc gia rộng lớn, không có lãnh thổ, cũng chẳng có giới hạn.”

Viên Thiên Trì nói:

“Thái tử có nghĩ tới quá trình thống nhất phải đổ bao nhiêu máu, có bao gia đình bị hủy hoại? Cái giá này có phải là rất lớn không? “

Ta lạnh nhạt nói:

“Bất cứ chuyện gì cũng sẽ có cái giá của nó, nếu như có thể thực hiện thống nhất, máu chảy và sự hi sinh đều đáng giá.”

Viên Thiên Trì nói:

“Xem ra hiện giờ thái tử đã tự cho mình là cường giả, phương pháp và cách nghĩ cũng khác bình thường rất nhiều.”

Ta hơi nhíu mày, không hiểu được hàm nghĩa thực sự của câu nói này.

Viên Thiên Trì nói:

“Viên mỗ bất tài, to gan nhắc nhở công tử một câu, nước với nước, người với người khác nhau ở sự mạnh yếu, nhưng sự mạnh yếu không phải là vĩnh cửu bất biến. Trong Đạo Đức kinh, Lão tử đã nói: “phản giả đạo chi động, nhược giả đạo chi dụng, thiên hạ vạn vật sinh vu hữu, hữu sinh vu vô. Đạo tẫn liễu thiên địa gian thế lực biến hóa hiện tượng.”“

(Trở về, đó là cách vận động của Đạo, yếu mềm đó là cái tác dụng của Đạo. Muôn vật trong thiên hạ đều do cái Hữu mà sinh ra. Cái Hữu là do cái “Vô” mà sinh ra.)

Tâm tình của ta trở nên ngưng trọng, Viên Thiên Trì nói ra câu này, tất có thâm ý.

Viên Thiên Trì nói:

“Tất cả mọi chuyện đều do tuần hoàn sinh ra, đã có yếu thì tất có mạnh, đã mạnh chắc chắn sẽ yếu, yếu là cơ sở của mạnh, mạnh tới cực sẽ chuyển thành yếu. Vì vậy mà lão tử mới cường điệu cái mềm yếu, nói yếu sinh ra cái mạnh. Người nhu nhược có thể trở nên kiên cường, người yếu đuối lại thường là người sống tốt, thể hiện cái yếu đuối ra ngoài cũng là cách bảo tồn sự sống. Theo thời gian phát triển, người yếu sẽ biến thành cường giả, nhưng sau khi họ trở nên mạnh mẽ, họ sẽ lại suy yếu. Muốn cho mình vĩnh viễn không suy yếu, thì phải biết biến mình thành cái “mềm yếu” như lão tử nói.”

Ta liên tưởng tới mình lúc bị bắt tới Tần quốc, nhập Đông Hồ, rồi từ từ vươn tới vị trí ngày hôm nay, đúng như cái yếu mà Lão Tử nói.

Hôm nay ta đã là thái tử của một quốc gia, cũng như Viên Thiên Trì nói là từ yếu biến thành cường giả, có lẽ ta chưa cảm thấy mình như vậy.

Nhưng trong suy nghĩ, tâm hồn của ta đã tự động chuyển biến.

Ta cung kính nói:

“Kính xin Viên tiên sinh chỉ điểm cái đạo mềm yếu.”

Viên Thiên Trì nói:

“Yếu quyết mềm yếu, chính là sự khiêm tốn, nỗ lực tìm kiếm nhược điểm của bản thân, luôn duy trì cái thế “chuyển mạnh của mình”. Không được biểu hiện là mình mạnh mẽ, nhưng bên trong phải duy trì sự kiên định, và cứng cỏi. Ngay cả những người yếu, cũng khó mà hiểu được đạo lý này, trên đời này có rất ít người có thể nhịn, đa số đều vì nóng lòng muốn trở nên cường đại mà mạo hiểm, chỉ một giây sơ ý, cũng sẽ rước số phận bại vong.”

Trong lòng ta rùng mình, Viên Thiên Trì đã nhìn ra cái hùng tâm tráng trí đang bành trướng trong lòng, những câu này hắn đang nhắc nhở ta, phải giữ vững thế yếu, mới là cơ sở cho việc chuyển sang mạnh.

Viên Thiên Trì nói:

“Thật ra thái tử đã hiểu được đạo lý này, Viên mỗ chỉ là nói thừa mà thôi.”

Ta vái hắn một cái thật sâu, nói:

“Đa tạ Viên tiên sinh chỉ điểm, hôm nay Dận Không đã được lợi ích không nhỏ.”

Viên Thiên Trì cười nhạt nói:

“Thái tử không cần hành đại lễ như vậy, sở dĩ hôm nay ta nói nhiều, là không muốn sau này thái tử tạo nhiều sát nghiệt. Với tình thế của tám nước hiện giờ, Đại Khang đã là người yếu, chỉ khi nào thái tử không khi dễ bách tính các nước, thì mới có ngày chuyển yếu thành mạnh. Có lẽ thái tử muốn Đại Khang biểu hiện ra sự mạnh mẽ trước mặt các nước khác, nếu như có ngày như vậy, hãy nhớ kỹ những lời Viên mỗ nói hôm nay, bách tính ở trước mặt vua lúc nào cũng là người yếu, thái tử ngàn vạn lần đừng vì bảo vệ thế mạnh của mình mà ép bách tính phải nhẫn nhịn, cố tỏ ra mình yếu hơn bách tính, giang sơn mới vững bền muôn thủa.”

Ta nặng nề gật đầu, lời nhắc nhở của Viên Thiên Trì này cực kỳ quan trọng, dụng ý của hắn sẽ là đạo lý đối xử với bách tính trong tương lai của ta, điều này làm ta liên tưởng rất nhiều, bất giác lâm vào trầm tư.

Qua hồi lâu, Viên Thiên Trì phá vỡ sự trầm mặc, nói:

“Ta sẽ luyện đan cho Hâm Đức hoàng đế hai năm, sau hai năm ta sẽ rời đi.”

Ta thầm nghĩ trong lòng:

“Không biết là người phương nào có thể làm cho Viên Thiên Trì hi sinh hai năm thời gian trợ giúp ta? Lẽ nào thực sự là Thải Tuyết?”

Viên Thiên Trì dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của ta, mỉm cười nói:

“Thái tử không cần phỏng đoán làm gì, sau hai năm nữa ta sẽ tìm một chốn thanh tu, xây dựng một cái Thất Tinh lâu, lấy đó làm nơi chuyên tâm tu hành.”

Sau khi từ biệt Viên Thiên Trì, ta đến ngự y phòng mời Chu Độ Hàn, sau đó đi về vương phủ.

Khi ta mới đi về tới Phúc Sinh hạng, đã thấy một thiếu nữ cười ngựa đứng chắn giữa đường, thiếu nữ kia chính là con gái của Tả Trục Lưu – Tả Ngọc Di.

Ta thấy vậy mỉm cười nói:

“Nếu như ta không nhớ lầm, đây là lần thứ hai cản đường của ta?”

Ánh mắt của Tả Ngọc Di trở nên băng lãnh, lạnh lùng nói:

“Thái tử điện hạ, ta có mấy câu muốn nói với người, không biết người có rảnh không?”

Biểu hiện lễ phép của nàng đúng là ngoài dự liệu của ta.

Ta gật đầu nói:

“Phía trước chính là phủ đệ của ta, Tả tiểu thư có chuyện gì có thể vào đó nói chuyện.”

Tả Ngọc Di chỉ vào trà lâu ở góc đường, nói:

“Ta vào trong đó đợi thái tử!”

Nói xong, nàng xoay ngựa đi vào trà lâu.

Ta không hiểu được nàng muốn gì, chỉ đành cười khổ hai tiếng.

Đường Muội nói:

“Có phải cô ta định tìm thái tử gây phiền phức?”

Ta lắc đầu nói:

“Nàng ta chưa có cái gan lớn như vậy, ngươi cứ đưa Chu tiên sinh về Vương Phủ trước, ta tới xem nàng định giở trò gì!”



Đường Muội cười thần bí, thấp giọng nói:

“Nếu có khả năng đưa nàng ta vào trong phủ là tốt nhất, đồng thời lại có thể làm cho Tả Trục Lưu cam tâm tình nguyện vì công tử làm việc.”

Hắn rất ít khi nói đùa với ta như vậy.

Ta nhịn không được bật cười, lắc đầu nói:

“Chỉ sợ ta và Tả Trục Lưu kiếp này không thể nào đứng trên cùng một trận tuyến.”

Khuôn mặt của Tả Ngọc Di lạnh lùng vô cùng, dung mạo nàng chỉ kém Sở nhi có một chút, thế nhưng cũng có thể gọi là xuất chúng, hơn nữa gia thế của nàng hiển hách, có rất nhiều vương tôn công tử ở Đại Khang theo đuổi, nhưng mà không hiểu vì sao tới giờ nàng vẫn chưa được gả đi. Chẳng nhẽ việc ta chọn Sở Nhi khiến nàng canh cánh trong lòng?

Có thể tất cả mọi chuyện đã do trời định, xem ra ta với nàng không có duyên phận gì. Lúc trước ta chọn Sở Nhi, kỳ thực chính là chọn lựa thế lực của Dực vương hoặc là Tả Trục Lưu.

Sự thực đã chứng minh là lựa chọn của ta là chính xác, không cần biết tới Dực vương có đồng ý giúp ta hay không, chỉ cần nói tới tình cảm đầm ấm của ta với Sở Nhi, thì cũng đáng quý lắm rồi.

Tả Ngọc Di lạnh lùng nói:

“Tại sao lại bắt cóc ta?”

Ta bật cười, hóa ra nàng tới là để hưng sư vấn tội, ta thờ ơ nâng chén trà, nhẹ giọng nói:

“Tả tiểu thư hình như có chút hiểu lầm với ta.”

Tả Ngọc Di nói:

“Chính tai ta nghe được cha ta và đại ca ta nói ngươi bắt cóc ta!”

Ta cười nhạt nói:

“Xem ra Tả tiểu thư rất tin tưởng cha và đại ca của mình, vậy thì ta muốn hỏi một câu, nếu như ta bắt cóc tiểu thư, tại sao ta lại cho tiểu thư bình an trở về?”

Trong đôi mắt đẹp của Tả Ngọc Di tràn ngập phẫn nộ, nàng run giọng nói:

“Ta biết ngươi hận cha ta, nhưng vì sao lại dùng ta áp chế cha ta chứ?”

Ta chậm rãi buông chén trà:

“Thật ra Tả tiểu thư không nên quản chuyện của nam nhân, bằng không cuộc sống sẽ rất mệt mỏi.”

Mi mắt của Tà Ngọc Di đỏ lên, nàng lớn tiếng nói:

“Long Dận Không, ta chẳng có quan hệ gì mới ngươi, tại sao ngươi nhiều lần thương tổn ta?”

Ta cười khổ nói:

“Tả tiểu thư vì sao lại nói câu này?”

Tả Ngọc Di cắn cắn môi nói:

“Việc chọn phi trước kia, ngươi đã khiến ta thành trò cười của Đại Khang, hiện giờ ngươi lại dùng quỷ kế bắt cóc ta, không chỉ như vậy, ngươi còn tung tin đồn, dùng mọi biện pháp làm hỏng thanh danh của ta. Long Dận Không, ta đâu có đắc tội gì với ngươi, sao ngươi lại đối với ta như thế? Ngươi hận cha ta, đàn ông các ngươi chỉ việc đường đường chính chính đọ sức với nhau, cần gì phải bày ra âm mưu quỷ kế ở sau lưng làm gì.”

Dưới sự kích động, thân hình nàng run lên, vất vả lắm nàng mới bình tĩnh lại được, cắn răng nói:

“Ngươi ở trước mắt người khác là một thái tử quyền cao chức trọng, thế nhưng ở trong mắt của ta, ngươi chẳng qua chỉ là một tên tiểu nhân hèn hạ mà thôi!” 

“Câm miệng!”

Thanh âm của Tả Trục Lưu bỗng nhiên vang lên, ta và Tả Ngọc Di đông thời giật mình, không ngờ hắn lại ở đây.

Tả Trục Lưu vén rèm đi vào trong phòng, sắc mặt của hắn rất phức tạp, nhìn về phía con gái của mình:

“Ngọc Di! Sao con dám nói thái tử như vậy?”

Tả Đông Tường ở phía sau hắn có sắc mặt âm trầm, xem ra hai cha con hắn theo dấu của Tả Ngọc Di tới đây, thấy tình cảnh này, không biết họ có nghĩ, ta và Tả Ngọc Di có tư tình hay không?

Tả Ngọc Di kinh ngạc nói:

“Cha!”

Từ sắc mặt của nàng ta tin tưởng, không phải ba cha con nàng thông đồng tới đây.

Tả Trục Lưu nói:

“Đông Tường, con mang Ngọc Di về trước, ta có mấy câu muốn nói với thái tử.”

Tả Đông Tường gật đầu, cầm cánh tay của Tả Ngọc Di kéo nàng ra ngoài. Trước khi hắn trở về, vẫn không quên dùng ánh mắt oán hận nhìn ta, hắn cừu hận ta là đương nhiên, bởi vì ta mà hắn bị cách chức.

Thấy hai đứa con của mình đã ra khỏi quán trà, ánh mắt của Tả Trục Lưu lúc này mới chuyển hướng nhìn ta sang, áy náy cười nói:

“Tiểu nữ tính tình không tốt, mong thải tử điện hạ đừng để bụng.”

Ta cười nói:

“Tả tướng quốc nói gì vậy, lệnh ái tính tình ngay thẳng, trong lòng Dận Không rất là ngưỡng mộ.”

Tả Trục Lưu ngơ ngác, lập tức ha hả phá lên cười.

Ta mời hắn ngồi xuống vị trí đối diện với mình.

Tả Trục Lưu nói:

“Nha đầu kia từ nhỏ đã được ta nuông chiều thành quen, không hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, nó nói mấy câu hôm nay, thái tử ngàn vạn lần đừng để trong lòng.”

Ta rót thêm nước cho chén trà của mình, thờ ơ nói:

“Mấy người con của Tả tướng quốc có ai mà không nổi bật, sau này Đại Khang còn phải nhờ họ trợ giúp nhiều.” 

Tả Trục Lưu nói:

“Tả mỗ cũng không mong chúng nó lập được công lớn gì cả, chỉ mong bọn chúng có thể bình an sống nốt quãng đời, vậy là ta hài lòng rồi.”

Ta có chút giễu cợt nói:

“Việc này phải nói tới Tả tướng quốc thì mới đúng.”

Tả Trục Lưu mỉm cười nói:

“Thái tử chớ để quên, tả mỗ chẳng những là tướng quốc Đại Khang, mà cũng là một người cha bình thường.”

Ta gật đầu, bỗng nhiên nói:

“Tả tướng quốc có còn nhớ lúc trước khi ta sang Hán quốc, người ở trong Thanh Phong lâu tiễn ta lên đường không?”

Tả Trục Lưu tay cầm chén trà dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đưa lên môi, nhấp một ngụm, buông xuống nói:

“Ta mỗ nhớ kỹ.”

Ta cười nói:

“Tả tướng quốc bây giờ khi uống rượu Ngọc Dao xuân có dùng chén thanh đồng nữa không?”

Tả Trục Lưu nở nụ cười, hồi lâu mới nói:

“Tả mỗ vẫn là một người cố chấp, nếu như chuyện gì đã cảm thấy đúng, thì cả đời sẽ không thay đổi.”

Ta thấp giọng nói:

“Nếu như biết rõ đó là một hành động sai lầm, mà vẫn một mực chọn lựa, thì đó là một hành động ngu ngốc.” 

Tả Trục Lưu ha hả cười nói:

“Chuyện chưa rõ kết quả, ai đúng ai sai, sao có thể nói trước được cơ chứ?”

Ta cuối cùng cũng hiểu, Tả Trục Lưu không bao giờ sẽ đầu nhập vào trận doanh của ta, chỉ có một biện pháp duy nhất là giải quyết hắn.

Mục đích của Tả Trục Lưu không phải lập Cần vương làm hoàng đế, mà có tâm mưu đoạt thiên hạ của Long thị ta, quyền lực phú quý tầm thường sao có thể làm cho hắn động tâm?

Trở lại Vương Phủ, thấy Chu Độ Hàn vui mừng từ trong phòng bước ra. Ta cuống quít tiến lên nghênh đón nói:

“Chu thái y, thế nào?”

Chu Độ Hàn cười thần bí nói:

“Chuyện này để tự vương phi nói thì tốt hơn.”

Từ ánh mắt của hắn ta đã đoán được tám phần, cố hàn huyên với hắn mấy câu, sao có cuồng quít lao vào trong phòng.

Khuôn mặt của Sở nhi đầy e thẹn, sự vui vẻ không cách nào che giấu được, dịu dàng nói:

“Dận Không!”

Nói xong nàng liền rúc đầu vào ngực ta, ta nhẹ giọng nói:

“Có phải là thật hay không?”

Sở nhi vui mừng gật đầu, cánh tay ngọc nắm quấn lấy cổ ta, ta cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào của nàng, nói:

“Sở nhi ngoan, lát nữa ta cho nàng thưởng thức một chút.”

Sở nhi hiểu sai ý của ta, đập một quyền vào ngực ta, nói:

“Huynh không thể có ý nghĩ này, thời gian đầu cần phải an thai...”

Ta ha hả cười nói:

“Ta chỉ định mua cho nàng một lễ vật, trong khi nàng lại tưởng tượng tới chuyện đó, lẽ nào ta háo sắc như vậy hay sao?”

Sở nhi phì nói:

“Huynh là một bại hoại, rõ ràng đang nói dối muội.”

Ta cười ôm lấy Sở nhi, đi tới bên giường cẩn thận đặt nàng xuống, dặn dò:

“Bắt đầu từ hôm nay, ta không cho phép nàng làm chuyện gì cả, cứ yên ổn chiếu cố cho hài nhi của chúng ta.”

Sở Nhi cười nói:

“Nếu như suốt ngày không làm gì, chẳng phải muội sẽ biến thành một bà mẹ nhỏ béo phì hay sao?”

Ta cười, hôn lên mặt nàng một cái nói:

“Mặc kệ như thế nào, Sở Nhi vẫn là người đẹp nhất trong lòng ta.”

Sở Nhi khuôn mặt ửng hồng cúi đầu xuống, trong lòng ngọt ngào không nói lên lời.

Ta dặn riêng Chu Độ Hàn đừng để lộ tin tức Sở nhi mang thai ra ngoài, chuyện Mính Nhi và Khúc Nặc đã làm cho ta cực kỳ bất an, ta rất sợ đối thủ sẽ hạ thủ với Sở nhi.

Tiễn Chu Độ Hàn đi, Tiêu Tín và Dực Hổ từ ngoài đi vào gặp ta, ta chợt nhớ tới mây câu nói hôm nay của Tả Ngọc Di, không biết Tiêu Tín đã làm gì với nàng.

Ta gọi Tiêu Tín vào thư phòng, thấp giọng nói:

“Ta bảo ngươi thả Tả Ngọc Di, nhưng mà ngươi đã làm chuyện gì vậy?”

Tiêu Tín cười nói:



“Điện hạ yên tâm, thuộc hạ chỉ bắt nàng phải chịu đói mấy hôm, sau đó lại sai hai gã thủ hạ hù dọa nàng, chứ không có làm gì quá phận, sao điện hạ bỗng nhiên lại hỏi vậy?”

Ta cười nói:

“Không có gì, chỉ là hôm nay ta bị nha đầu kia chặn đường, không đầu không cuối mắng ta một trận, nói ta tung tin đồn, làm hỏng danh tiết của nàng.”

Tiêu Tín nhịn không được phá lên cười.

Ta cố ý làm bộ mặt nghiêm túc nói:

“Hỗn tiểu tử, ngươi cười cái gì?”

Tiêu Tín nói:

“Thuộc hạ chỉ mới cố cố ý tung tin là lúc nàng bị bắt đã bị người ta vũ nhục, không còn hoàn bích nữa.”

Tiêu Tín giảo hoạt cười, tiếp tục nói:

“Tuy rằng đây chẳng phải là chuyện lạ gì, nhưng cũng khiến cho nàng lĩnh đủ.”

Ta cười mắng:

“Tiểu tử ngươi có biết danh tiết của một nữ nhân cực kỳ quan trọng hay không, nhất là Tả Ngọc Di còn chưa lấy chồng, thảo nào màng nàng hận ta như vậy, cản ta giữa đường hưng sư vấn tội.”

Tiêu Tín nói:

“Tả Trục Lưu đã nhiều lần gây bất lợi cho điện hạ, bài học này chỉ là một giáo huấn với hắn mà thôi.”

Ta gật đầu nói:

“Vừa nãy ta cũng gặp Tả Trục Lưu.”

Tiêu Tín ngơ ngác, thấp giọng nói:

“Hắn có phải là tới cầu hòa?”

Ta lắc đầu nói:

“Lão hồ ly này theo dõi con gái lão tới đây, hắn không cầu hòa, mà muốn quyết tâm đối nghịch với ta.”

Tiêu Tín nói:

“Chẳng nhẽ điện hạ lại để cho lão hồ ly này tiếp tục kiêu ngạo?”

Ta thở dài nói:

“Tả Trục Lưu hành sự cẩn thận, hiện giờ ta chưa có chứng cứ mưu phản của hắn, hơn nữa tình thế Khang đô mới ổn định, ta không muốn dấy lên phong ba làm gì, hơn nữa nếu chúng ta hạ thủ, kết cục cũng chỉ là lưỡng bại câu thương.”

Tiêu Tín tràn đầy đồng cảm nói:

“Thực lực của Tả Trục Lưu chúng ta không thể khinh thường, biện pháp tốt nhất là làm suy yếu dần dần lưc lưỡng của hắn.”

Hắn bỗng nhiên cười nói:

“Có câu này, Tiêu Tín không biết có nên nói hay không?”

Ta cười nói:

“Có cái gì cứ việc nói, ở trước mặt ta còn khách khí cái gì?”

Tiêu Tín nói:

“Thuộc hạ nghĩ, Tả Ngọc Di hình như có hảo cảm đặc biệt với điện hạ.”

Những lời này không cần hắn nói ta cũng biết rõ, Tả Ngọc Di hai lần chặn đường ta đã chứng minh, nàng vẫn canh cánh trong lòng chuyện ta chọn Sở Nhi, đồng thời cũng chứng minh nàng có lòng đố kỵ rất nặng, có khi phát sinh tình cảm với ta từ chuyện này cũng không biết chừng.

Tiêu Tín nói:

“Vì sao điện hạ không thu Tả Ngọc Di, như vậy có thể làm rối loạn trận tuyến của Tả Trục Lưu?”

Ta gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, chốc lát mới nói:

“Chuyện này quyết không thể, thứ nhất là lòng đố kỵ của Tả Ngọc Di quá nặng, quyết không thể sống chung chồng, thứ hai là mặc dù ta có thu nàng ta, nhưng mà cũng không thể thay đổi quan điểm của Tả Trục Lưu, thứ ba là nếu như ta bày tỏ chuyện của Tả Ngọc Di, chắc chắn mấy vị phu nhân sẽ kịch liệt phản đối. Chỉ cần ba lý do này thôi ta cũng có thể quyết định, chuyện giữa ta và nàng ấy không có khả năng gì, sau này ngươi không nên nhắc lại nữa!”

Tiêu Tín nghiêm mặt nói:

“Thuộc hạ hiểu rồi!”

Ta nghĩ tới thương thế của Khâu Dật Trần, thấp giọng nói:

“Thương thế của Khâu Dật Trần có chuyển biến tốt hay không?”

Tiêu Tín nhíu mày nói:

“So với hai hôm trước thì tốt hơn rất nhiều, nhưng mà vẫn không thể xuống giường, nghe Chu thái y nói, hắn bị thương vào tận phổi tạng, nếu muốn hồi phục, chắc phải mất một thời gian.”

Ta gật đầu nói:

“Mấy ngày nữa, ta sẽ cùng vương phi trở về Tuyên Thành, ngươi ở lại chiếu cố cho hắn, đợi khi thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục, hãy hộ tống hắn trở về…”

Tiêu Tín cung kính đáp ứng, hắn lại nói:

“Dực Hổ và thuộc hạ đã liệt kê danh sách thương nhân tặng lễ vật, ngày nào mời họ tới xin điện hạ định đoạt.”

Ta suy nghĩ một chút nói:

“Chuyện này nếu như do ta đứng ra tổ chức thì không tốt, ngươi tìm Ung vương thương lượng, khách thì do ta mời, chuyện lễ vật giao cho hắn xử lý.”

Lúc này ở ngoài Dực Hổ gõ cửa phòng nói:

“Tỷ phu, có lão bằng hữu của huynh tới thăm!”

Ta và Tiêu Tín dừng cuộc nói chuyện, đứng dậy đi ra ngoài thấy một trung niên mập mạp đứng ngoài hành lang cười tủm tỉm, hóa ra là Tiền Tứ Hải tới chơi.

Ta cười ha ha, nhiệt tình nắm lấy hai bàn tay của Tiền Tứ Hải, nói:

“Tứ Hải huynh, đã lâu không gặp.”

Tiền Tứ Hải được yêu mà sợ, trên khuôn mặt như sáng lên, ánh mắt của hắn nóng rực, kích động nói:

“Tiểu dân còn tưởng thái tử đã quên tiểu dân rồi!”

Ta cố ý làm bộ mặt nghiêm túc nói:

“Long Dận Không ta lại là tiểu nhân như vậy sao?”

Tiền Tứ Hải cười nói:

“Thái tử không phải, thái tử quyết không phải vậy!”

Ta phá lên cười, hướng Dực Hổ nói:

“Dực Hổ, đệ bảo nhà bếp chuẩn bị rượu và thức ăn, đưa đến Thủy Nguyệt các, ta muốn cùng Tứ Hải huynh đối ẩm một phen.”

Tiền Tứ Hải cung kính cầm chén rượu nói:

“Tiểu dân chúc mừng Bình vương thành công lên chức Thái tử.”

Ta chỉ vào Tiền Tứ Hải cười lắc đầu nói:

“Tứ Hải huynh a Tứ Hải huynh, sao huynh càng lúc càng dối trá? Chúng ta là bằng hữu cùng chung hoạn nạn, cho dù ta có ở vị trí nào, cũng không bao giờ quên người bạn như Tứ Hải huynh.”

Tiền Tứ Hải thấy ta nói những câu này thì cảm động suýt nữa rơi nước mắt, run giọng nói:

“Tứ hải cảm động vô cùng, phần ân tình này của thái tử, đủ cho Tứ Hải hưởng thụ cả đời.”

Hắn nói câu này không sai, chỉ bằng vào giao tình của ta với hắn, thì công việc làm ăn của hắn ở Đại Khang chắc chắn sẽ thuận lợi.

Ta và Tiền Tứ Hải chạm một chén, nói:

“Tứ Hải huynh, lần trước ta tới Tần thì nghe tin huynh tới Đại Khang, từ đó chúng ta vẫn chưa gặp lại lần nào, có lẽ ta cần phạt huynh mấy chén mới được.”

Tiền Tứ Hải nói:

“Tứ Hải đáng bị phạt!”

Hắn thoải mái uống luôn ba chén, mới nói:

“Trước đó vài ngày ta bận vận chuyển Mục Sơn thạch cho Hâm Đức hoàng đế, nên rất ít khi ở lại Tần quốc, hiện giờ việc xây dựng tân cung tạm dừng, cho nên ta cũng thanh nhàn hơn không ít.”

Ta cười nói:

“Công việc làm ăn của Tứ Hải huynh gần đây ra sao?”

Tiền Tứ Hải cười khổ nói:

“Miễn cưỡng qua ngày, từ khi Đại Khang và Tần quốc kết minh, các nước phía nam đã bắt đầu bài trừ hàng hóa của chúng ta, việc tiêu thụ muối cũng bị giảm đi nhiều, hiện giờ việc làm ăn chủ yếu là tiến hành với Đại Khang và Đông Hồ...”

Hắn dừng lại một chút nói:

“Bắc Hồ Xích Lỗ Ôn bởi vì chuyện lần trước tiểu dân lỡ hẹn nên không có nhiều hảo cảm, khi nào có cơ hội, thái tử điện hạ nói dùm ta vài câu?”

Ta gật đầu nói:

“Xích Lỗ Ôn và ta giao tình không tệ, có lẽ là ta giải thích giúp huynh được, chẳng qua là bây giờ hắn không dễ chịu gì, Bắc Hô Khả Hàn Thác Bạt Thuần Chiếu tiến hành áp giá cực cao đối với thương nhân trong nước, nỗ lực cướp đoạt ngân lượng của bọn họ, Xích Lỗ Ôn cũng bị mất không ít tài sàn.”

Tiền Tứ Hải không khỏi cảm thán nói:

“Thế cục thiên hạ biến đổi, thật đáng thương cho những người làm thương nhân như chúng ta”

Ta thầm nghĩ trong lòng:

“Thương cảm gì cho những thương nhân ngươi, bọn hẳn người đáng thương cảm phải là bách tính mới đúng”

Ta để chén rượu xuống nói:

“Tứ Hải huynh lần này mới từ Tần quốc sang, có tin tức gì không?”

Tiền Tứ Hải nói:

“Sau khi cùng Đại Khang kết minh, thế cục trong nước ổn định lại rất nhiều. Trầm Trì vừa chết, Yến Hưng Khải đã trở nên thành thật hơn trước, quan hệ của hắn và thái hậu cũng trở nên im ắng.”

Ta mỉm cười nói:

“Yến Hưng Khải vẫn luôn muốn làm hoàng đế, hiện giờ hắn đang tích cực chuẩn bị lực lượng, chờ đợi thời cơ.”

Tiền Tứ Hải thở dài nói:

“Chuyện chính trị những người làm thương nhân không hiểu lắm, nhưng mà Tần quốc càng ngày càng sa sút, nếu như lại phát sinh chuyện bạo động, thì chắc chắn quốc gia sẽ rơi vào trong nguy cơ lớn.”

Hắn dừng lại một chút, rồi nói:

“Bách tính Trung Sơn quốc lại bắt đầu làm loạn, sứ thần hai nước còn đang bàn việc này, nếu như không đạt thành hiệp nghị, chỉ sợ quốc quân Trung Sơn quốc là Trương Trí Thành sẽ tính tới chuyện độc lập.”

Ta gật đầu nói:

“Chắc chắn là do Hán Thành đế đứng sau giở trò quỷ, một mình Trương Trí Thành thì làm được cái gì.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook