Tam Đại Công Chúa Siêu Quậy Và Tam Đại Hoàng Tử Sát Gái

Chương 22: Bệnh Nhân Mới

Tử Y

03/10/2016

Hai ngày sau

Không khí đã tràn ngập tư vị của mùa đông . Cái lạnh dần dần thấm vào da thịt lạnh buốt , nhưng cũng không vì thế mà Hà thành trở nên vắng vẻ mà vẫn tấp nập như ngày thường . Ánh sáng mờ nhạt phản chiếu qua ô cửa sổ . Nhỏ từ từ mở mắt một cách khó nhọc , ban đầu nhìn xung quanh rất nhạt nhoà nhưng đôi mắt cũng dần thích ứng được với ánh sáng , mọi vật trở nên rõ dần . Trần nhà màu trắng , không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng . Đây chẳng phải bệnh viện sao ? Nhưng sao nhỏ lại ở đây ? Khẽ cựa mình định chống tay để ngồi dậy nhưng không thể , nhỏ không có đủ sức để làm việc đó.

Cạch

Cửa phòng mở ra , nó và cô bước vào rất nhẹ nhàng , nhưng khi nhìn thấy nhỏ đã tỉnh dậy , cả hai đều không hẹn mà chạy đến ôm chầm lấy nhỏ mà không ngừng lắc qua lắc lại đến chóng mặt

- Cuối cùng thì mày cũng tỉnh rồi. Mày biết tụi tao lo lắng lắm không hả , con nhỏ đáng ghét này - cô nói nhưng vẫn không ngừng lắc nhỏ

- Nhỏ điên này buông tao ra , mày muốn chết hả? - nhỏ nhăn mặt đưa tay khều khều

- Ờ , mày cứ khỏe lại , xem đứa nào chết trước - cô buông nhỏ ra nghênh mặt nói

- Mày chờ đó , rồi sẽ có một ngày tao cho mày biết tay

- Yên tâm tao vẫn đang chờ mày

- Nè cả con nhỏ này nữa buông tao ra coi - nhỏ quay sang nó nói khi từ nãy đến giờ nhỏ cũng bị nó ôm chặt cứng . Nó cũng rất 'nghe lời' buông nhỏ ra

- Mày có thấy không khỏe ở chỗ nào không - nó hỏi han , rồi đỡ nhỏ dậy để nhỏ tựa đầu vào gối

- Không , tao khỏe rồi - nhỏ nhăn nhở cười

- Khoẻ khỉ gió ... - cô lầm bầm mắng

- tao biết mày khỉ gió rồi , không cần nói nữa đâu - nhỏ chọc lại

- Mày ...

- Dừng được rồi hai má của con - nó than

- Ừ hai má dừng rồi con ạ - nhỏ /cô nói . Mặt nó nghệch ra , cả ba phá lên cười . Căn phòng lạnh lẽo chẳng mấy chốc như tràn đầy nắng sớm bởi những tiếng cười đùa .



- À đúng rồi mấy ngày nay mày chưa ăn gì , để tao kêu người đem đồ ăn đến cho mày -

Nó chợt nhớ ra mấy ngày nay nhỏ hôn mê chưa có ăn được gì liền nói . Nhỏ cười khẽ gật đầu , nó liền bước ra ngoài . Còn lại nhỏ và cô ở trong phòng

- Này nhỏ kia giúp tao lấy ly nước đi - nhỏ quay sang cô giở lệnh như bà chủ , tay chỉ chỉ phía bàn cách đó không xa

- Này nhỏ kia mày dám....

- Tao là bệnh nhân nha - nhỏ làm mặt cúm ra vẻ vô tội sai bảo người khác. Cô đành nuốt cục tức xuống , ngậm ngùi đi đến chiếc bàn , rót một ly nước mặt hằm hằm nhìn nhỏ . Nhỏ thỏa mãn nhìn cô khiêu khích , nho nhã uống . Cô tức sắp ói máu nhìn cô

- Tao đi nói chuyện với bác sĩ kiểm tra lại cho mày - không thể nào mà chịu đựng thêm được nữa , cô muốn ra ngoài ngay bây giờ . Nhỏ cũng không ngăn cản để mặc cô ra ngoài . Khi cánh cửa phòng vừa mới đóng lại , nụ cười trên môi nhỏ lập tức tắt ngấm . Một khuôn mặt tươi cười chỉ sau vài phút liền thay đổi bằng một khuôn mặt u buồn , chứa đầy đau khổ cùng mất mát . Nhỏ ngồi bần thần trên giường bệnh , đưa mắt nhìn ra cửa sổ , ánh mắt không rõ cảm xúc . Nhỏ cười cũng chỉ để cho nó và cô không phải lo lắng cho nhỏ , để cho hai tụi nó yên tâm . Một lát sau , bác sĩ bước vào , kiêm tra tổng thể lại cho nhỏ

- Tiểu thư đã khỏe hơn rồi , nhưng sức khỏe chưa được hồi phục nên vẫn còn khá yếu . Hai ngày sau có thể xuất viện được rồi - ông bác sĩ thông báo xong liền đi ra ngoài . Nó và cô bước vào , nhỏ đã lấy lại khuôn mặt tươi cười . Nó và cô nhìn nhỏ chăm chú , nhìn từ trên xuống dưới , nhỏ cũng nhìn lại

- Này hai nhỏ kia nhìn tao chi hả ? Thôi không cần nhìn tao thế đâu , tao biết là táo đẹp rồi , khỏi nhìn đi- nhỏ cười tự sướng . Nó và cô nghe xong không khỏi cảm thấy ớn , có cần phải tự sướng như vậy không ? Hai nhỏ quay sang hướng khác làm bộ mắc ói .

- Mày làm ơn đừng tự sướng như thế - nó/cô - Thôi có đồ ăn rồi nè

Nó đặt đồ ăn lên bàn ăn của nhỏ nhưng đó là cháo ... Nhỏ nhìn nó trăn trối , nuốt nước bọt , nhìn bát cháo vẫn còn đang nóng , bốc khói nghi ngút rồi nhìn hai con người đang đứng trước mặt như muốn hỏi : "tao phải hăm cái thứ này sao"

- Ăn đi - cô uy hiếp

- Nhanh lên . Mày không thấy đói sao? - nó

- Đói , đương nhiên là đói rồi - mặc dù không muốn nhưng nhỏ không thể là gì khác ngoài ăn cái thứ chỉ cần nuốt không cần nhai này . Nhỏ ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo đến khi cái bát trống không . Nó nhìn cô cười .

- Bé ngoan , giờ thì đi ngủ nhé - cô vừa nói vừa xoa đầu nhỏ trêu tức để trả thù chuyện vừa rồi - Hai chị đây có chuyện phải làm rồi !!!

- Biến luôn đi - nhỏ bực mình đẩy tay cô ra , liếc xéo . Cô kéo nó ra ngoài . Cánh cửa phòng lại một lần nữa đóng lại . Chỉ còn một mình nhỏ trong căn phòng rộng lớn , nhỏ lại rơi vào trạng thái trầm mặc . Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi , không biết nhỏ đã ngồi trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ bao lâu rồi . Thân thể bắt đầu cảm thấy nhức mỏi , nhỏ bắt đầu cảm thấy buồn chán . Bước chân xuống giường , nhỏ xỏ đôi dép đơn giản , bước đến cánh cửa vặn nắm đấm để bả ngoài . Không khí bên ngoài thật trong lành , khá là mát mẻ . Giờ đã là giờ chiều , thì ra nhỏ đã ngồi đó lâu như vậy rồi . Vác bộ mặt đượm buồn xuống ghế đá trên sân bệnh viện dưới gốc cây cổ thụ cao lớn . Nhỏ đưa mắt nhìn mà dường như chẳng biết mình đang nhìn gì nữa . Những dòng người đi qua đi lại trên sân mà khi đi qua nhỏ ai cũng liếc nhìn cảm thán

Bỗng tiếng xe cấp cứu vang lên mỗi lúc một gần như thúc giục (tại mình không biết miêu tả cái âm thanh này như thế nào) . Bác sĩ từ khu nhà chính chạy ra , theo sau là nhiều y tá khác . Cánh cửa sau của xe cấp cứu được mở ra , y tá xúm lại đẩy giường bệnh chạy nhanh đến phòng cấp cứu . Chiếc giường được đẩy qua gần chỗ của nhỏ rồi tiến thẳng vào phòng cấp cứu , nhỏ khẽ liếc nhìn , quay đi . Chợt khựng lại , người nằm trên giường bệnh đó chẳng phải là anh sao ? Tại sao anh lại phải cấp cứu. Không suy nghĩ nhiều , nhỏ lập tức đứng bật dậy chạy theo . Vì sức khỏe chưa được hồi phục nên nhỏ chạy được một đoạn mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo . Cố gắng lấy hết sức chạy về phía phòng cấp cứu nhưng không kịp , cửa phòng đã đóng lại , đèn ghi trên bảng hiệu cũng được bật sáng . Nhỏ tựa người vào tường , mồ hôi đã chảy dài trên trán , cố gắng kiểm soát tâm trạng để không bật khóc . Rốt cuộc là anh bị gì mà phải đi cấp cứu ? Câu hỏi của nhỏ cuối cùng cũng có người có thể giải đáp . Một cô y tá đeo khẩu trang bước ra từ phòng cấp cứu , nhỏ nhanh chóng chạy đến

- Cho hỏi người vừa rồi tại sao lại phải cấp cứu vậy ?- giọng nhỏ run run

- Anh ta bị xuất huyết dạ dày do uống quá nhiều rượu . Anh ta đang được bác sĩ cấp cứu . À cô là người nhà của bệnh nhân sao ?



- Phải - nhỏ không do dự trả lời

- Vậy thì mời cô đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện - cô y tá liếc nhìn nhỏ trong bộ đồ bệnh nhân nhưng cũng làm theo quy tắc nói

- Chị Miuri để em đi cho ....

- Jun sao em lại ở đây - nhỏ ngạc nhiên nhìn cậu bé tên Jun

- Em đưa anh Ken vào viện mà . Chị ở đây đi để em đi làm thủ tục cho - nói rồi Jun đi theo cô y tá

Nhỏ lo lắng nhìn cánh cửa phòng vẫn đang đóng chặt . Phải rồi , phải gọi cho nó.

Tay rút điện thoại trong túi , tay run run nhấp vào số của nó , sau một hồi chuông vang lên cuối cùng nó cũng nghe máy

- "Alo ... "

- Hana mày đến đây nhanh đi

-" Có chuyện gì thế ?" - nó sốt sắng

- Nhanh lên , anh Ken đang ở bệnh viện

- "Sau vài ngày không thấy mặt cuối cùng ông anh tao cũng đến thăm mày rồi à?"

- Thăm hỏi gì . Anh ấy đang ở trong phòng cấp cứu

- " Sao? Mày nói anh ấy đang ... cấp...cấp ...cứu?"

- Không còn thời gian đâu . Mày đến đây nhanh đi!

- "Được tao đến ngay "

Cuộc nói chuyện kết thúc , nhỏ nhanh cóng dập máy và tiếp tục chờ đợi .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tam Đại Công Chúa Siêu Quậy Và Tam Đại Hoàng Tử Sát Gái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook