Tâm Không Đề Phòng

Chương 2: Biến chuyển

Mèo Vớt Trăng Sáng

30/07/2013

Sau đó, Quan Tử Tề thông qua anh ba, trả chìa khóa xe lại. Ngày vẫn như cũ, trên cơ bản cũng không có nhiều liên quan, theo mức độ bọn họ ghét nhau, từ xa xa nhìn thấy người kia trên đường thì sẽ theo đường vòng mà đi, đương nhiên không có cơ hội tiếp xúc, trừ phi lúc Quan gia họp gia đình, toàn bộ Quan gia từ cao xuống thấp đã coi cô là cô dâu tương lai của Quan gia, có cô ở nhà là chuyện tất nhiên.

Nhưng, cho dù ở gần nhau, hai người cũng sẽ không chút nhường nhịn, nhất là khi cùng xuất hiện, chắc chắn sẽ giương thương múa kiếm.

Chỉ cần không ngu ngốc, có lẽ sợ ai cũng biết hai người đó bất hoà bao nhiêu!

Lần cuối cùng nhìn thấy Tào Phẩm Tiệp là trong hôn lễ anh hai, sau những bận rộn của đám cưới, cuộc sống trở về quỹ đạo vốn có, ước chừng có hơn nửa năm, anh không gặp cô.

Sau đó, trong một ngày nào đó, anh chơi đoán số bị thua, thành chạy chân mua kem cho nhân viên.

Đó không phải là chuyện đáng nói, đáng nói là, khi anh mua xong kem, trên đường trở về, thấy Quan Tử Đàn.

Gặp Quan Tử Đàn cũng không phải chuyện gì đáng nói, đáng nói ở chỗ, bên anh ta là một cô gái trẻ, chẳng phải Tào Phẩm Tiệp.

Lúc ấy, anh còn chưa để trong lòng.

Ước chừng nửa tháng sau, trên đường về nhà, qua rất nhiều lần ngừng lại vì đèn đỏ, lơ đãng thoáng nhìn lui nhìn tới, lại thấy thân xe quen thuộc. Mà, bên phải tay lái, vẫn không phải Tào Phẩm Tiệp.

Anh rất muốn tự thuyết phục, là anh nghĩ nhiều, nhưng trong tiềm thức, cảm thấy không đơn giản như vậy......

Lần thứ ba, đang lúc ăn trưa lại gặp hai người đó cũng đang dùng cơm, Quan Tử Đàn tinh tế quan tâm, người mù cũng nhìn ra được sự chăm sóc và thân mật với cô gái kia, anh thật sự khó mà thuyết phục mình rằng không có gì.

Anh nhíu mày. Ba lần, đều cùng một người.

Cứ coi là bạn bè đơn thuần, lui tới như vậy cũng là quá nhiều, một người đã có bạn gái, thân mật với người khác phái như vậy không hợp lý lắm.

Anh ba và Tào Phẩm Tiệp...... Làm sao?

Không yên lòng một tuần, ngay cả kẻ được xưng là đần độn nhất A Quốc cũng nhìn ra anh kỳ lạ, luôn miệng hỏi anh bị gì.

Bị gì à? Muốn anh nói thế nào?

Chuyện tình cảm của người ta, liên quan gì đến anh? Anh không có lập trường để quản, lại càng không nên hỏi.

Nhưng...... Nếu giữa bọn họ thực sự xảy ra chuyện, Tào Phẩm Tiệp có cảm giác được không? Chỉ sợ -- Như mấy bộ phim hay chiếu, bạn trai có bồ, bạn gái luôn là người cuối cùng được biết, dù có lòng muốn cứu vãn, cũng không thể thay đổi.

Anh ba, rốt cuộc đang nghĩ cái gì?

“Anh cả, có vấn đề thì vô WC giải quyết, đừng nghẹn.” Buông ra một chữ tiếng Anh duy nhất mình biết, A Quốc vỗ vai anh, rất thấm thía khuyên nhủ. “Nghẹn lâu lại thành táo bón!”

Anh quét đôi mắt lạnh tới, ngay cả hừ cũng lười hừ thằng nhóc một tiếng.

“Anh rõ ràng là khuôn mặt đang mắc táo bón đó thôi, em cũng không nói sai.” A Quốc bị trừng đến tủi thân, lầm bầm oan ức.

Anh bỗng nhiên đứng lên, nhấc chìa khóa xe.

A! Anh cả thông suốt, muốn lấy mớ chất thải làm anh ấy nghẹn cả một tuần sao?

Gì gì gì? “Không đúng, anh cả, toilet bên kia, anh đi nhầm … ” Nhìn thấy cuống phổi sắp phun ra một luồng khói đen, cố gắng với thêm một chữ cuối cùng: “Hướng rồi.”

***

Vẫn là vị trí cũ, Quan Tử Tề đứng lặng dưới ngọn đèn đường, nhìn chằm chằm xuống đất, suy nghĩ đến xuất thần.

Đi đến cửa nhà cô, lại không biết làm sao để ngẩng đầu lên.

Nếu cô vẫn chưa cảm giác được, anh nên nói gì ?

Theo cá tính cô, khi kết giao sẽ cho bạn trai sự tin tưởng và tự do tuyệt đối, chắc chắn không nghĩ đến chuyện ấy, anh nếu nói sâu xa, không chừng lại thành gây chuyện.

Nhưng nếu không nhắc nhở cô, cô sẽ hoàn toàn đúng với tình cảnh “Bạn trai có bồ, mình là người cuối cùng trên đời biết”, thật sự muốn chờ chuyện đã xảy ra, mới tiếc nuối hối hận sao?

Nhìn từ góc độ đàn ông, cho dù bây giờ còn chưa có gì, tương lai thế nào vẫn có thể đoán được, anh ba và cô gái kia gần gũi quá, gần gũi đến mức làm cho người ta lo lắng.

Anh không biết, rốt cuộc là cô cho anh ba không gian và tin tưởng quá nhiều, hay cả hai bên quá bận rộn, đến nỗi tình cảm thành xa lạ mà không tự biết, anh nên ám chỉ thế nào, mới có thể làm cô cảnh giác, phòng hoạ trước khi xảy ra?

Trong khi suy nghĩ, Tào Phẩm Tiệp đã xuống taxi, đi về phía nhà cô.

Anh còn đang do dự có nên gọi hay không -- trên thực tế, anh còn không chắc chắn mình có nên đến không, người đã ở đây, hơn nữa còn đứng đến ba giờ.

“Quan Tử Tề?!” Không kịp chần chờ, cô cúi đầu tìm chìa khóa, đã nhìn thấy anh trước.

Anh nghe cô gọi, bèn, bước khỏi chiếc bóng của cây cột đèn đường, đi về phía cô.

“Anh đứng đó làm gì?” Cô nhìn anh ngạc nhiên.

Quan Tử Tề hé miệng, môi mấp máy, lại nhếch khẽ, mặt không chút biểu cảm quẳng về phía cô một tờ biên lai.

Gì?

Mở ra, đập vào mắt là hóa đơn sửa xe lúc trước.

Khi cô lấy chìa khóa, từng hỏi Quan Tử Đàn tiền sửa xe và bảo trì, Tử Đàn nói với cô, anh đã hỏi, Quan Tử Tề nói không cần.

Nửa năm trước không lấy, bây giờ chạy tới tính toán! Cô chẳng nói sai, người đàn ông này thật sự nhỏ mọn.

Khẽ hừ một tiếng, từ ví rút ra một ngàn tệ đưa qua. “Đây, không cần thối lại, tạm biệt!”

Thế cũng hay, cô khỏi phải mang ơn anh.

“Này.” Gọi cô đang định xoay người vào nhà lại. “Xe lại có vấn đề gì sao?”

“Không.” Hôm nay thắng kiện, người ủy thác mời cô ăn cơm, có uống chút rượu, nên mới gọi taxi, nhưng cô lười nói với anh.

“Vậy cô ngồi taxi làm gì, một cô gái độc thân, lúc nào cũng nửa đêm mới về nhà, người đầy mùi rượu, cô lại còn…” Cô không biết lúc này an ninh rất kém sao? Lang sói trên taxi một đống, mấy ngày hôm trước nghe nói có án mạng, nghi phạm chính là một lái xe taxi. Cô quá tin tưởng vào bảo mẫu nhân dân, hay vào vận may của bản thân?

Ánh mắt cô càng quái dị. “Xin hỏi anh là ba tôi hay mẹ tôi?” Quản cô đến mức này, có lầm không, bọn họ thân thiết lắm đấy?

Quan Tử Tề ngừng một chút. “Tôi chỉ đang tự hỏi, anh ba làm sao mà chịu được cô!”

“Tôi làm sao?”

“Không biết làm nũng, không có hương vị con gái, trong đầu chỉ có sự nghiệp, công việc lúc nào cũng đặt trước bạn trai, xin hỏi bạn trai muốn hẹn hò, có phải hẹn trước với thư ký của cô?” Anh châm chọc hai câu. “Thân làm bạn trai cô còn không than van mình xui chết người, chẳng lẽ cô trông cậy vào câu nói có phúc ba đời?”

“Tử Đàn không phải anh, anh ấy sẽ không làm vậy!” Chẳng lẽ muốn cô không có chuyện gì cũng vờ yếu ớt, thỏa mãn ý thích muốn bảo vệ của phái nam? Giống đực heo đất! Rõ ràng cô không phải là người như thế, tội gì vì đàn ông, tự bắt buộc mình, thật sự dối trá.

“Bằng không cô cho rằng đàn ông muốn gì? Một kẻ tiền kiếm được nhiều hơn anh ta, công việc bận rộn hơn anh ta, luôn về nhà trễ hơn anh ta? Xin hỏi cô để bao nhiêu tâm tư lên anh ba tôi? Xin hỏi cô, lần cuối cùng ngồi ăn bữa cơm tử tế với anh ấy, tâm sự trò chuyện với anh ấy là ngày nào?”

Từng chữ từng chữ ào ạt tát vào mặt, cô giật mình, không thể đáp lại.

“Anh...... Làm sao mà biết?”

Quả nhiên...... Là thế này! Thật đúng là khiến anh mù mắt.

Anh âm thầm thở dài, ngoài miệng không cần nghĩ ngợi đáp lại: “Vô nghĩa, tôi có thể chờ mong heo mẹ biết bay đấy ư ? Loại con gái không chút dịu dàng, chẳng biết chăm sóc người ta, từ trên xuống dưới ép nát không được một chút nữ tính, người phụ nữ như cô quả là thất bại vô cùng, là đàn ông chỉ muốn quẳng cô đi, anh ba có thể chịu đến bây giờ đã là đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh!”

“Anh!” Bốc cháy rồi. “Quan Tử Tề, tôi chọc anh ở đâu, anh muốn gì?”

“Chỉ thuần túy là không thích gọi chị ba.” Anh miễn cưỡng đáp lại.



Cô cắn răng. “Tôi sẽ nói với anh những lời này, Quan Tử Đàn, tôi gả chắc rồi, anh cứ chờ mà gọi tiếng chị ba đi!”

Quan Tử Tề chau mày. “Vậy chăm sóc tốt cho người đàn ông của cô, bằng không đừng trách tôi ở bên cạnh vỗ tay hoan hô, không lưu mặt mũi cho cô.”

“Chuyện đó không nhọc anh quan tâm.” Cô oán hận xoay người, quyết định không quay đầu.

Phía sau, Quan Tử Tề giật mình đứng lặng tại chỗ, thật lâu sau.

Cho đến khi tiếng còi xe từ xa xa làm anh giật mình, mới bừng tỉnh, ngẩng mặt chăm chú nhìn lên toà nhà cao tầng, lộ ra ánh đèn u ám.

Đã vậy, hẳn là sẽ không còn vấn đề? Cô là người thông minh, biết cách dùng trái tim có được tình cảm, bảo vệ cho người đàn ông cô coi trọng nhất......

Sâu trong đôi mắt ẩn chứa một ngọn lửa, lại bị đè nén sâu trong tâm linh, chặt chẽ, mãi mãi không thấy ánh mặt trời.

***

Lại qua một thời gian, chuyện này vẫn đặt ở trong lòng, nhớ mãi.

Lạc đường trong khoảng thời gian ngắn, đa số đàn ông đều từng có, chỉ cần một nửa kia xử lý thích đáng, thì chưa hẳn không thể vãn hồi, chỉ mong Tào Phẩm Tiệp nghe được lời anh ám chỉ.

Anh ba nếu đủ lý trí, sẽ biết phải làm gì, hơn nữa, hai người dù sao cũng đã có gần mười năm cảm tình làm nền tảng, chắc hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn.

Tuy là như thế, anh vẫn tìm một ngày, đi nghe ngóng tình hình của bọn họ, mới hoàn toàn yên tâm.

Anh hẹn với Quan Tử Đàn ở một quán cà phê gần văn phòng luật sư, nhưng đến sớm, nhìn đồng hồ, còn phải chờ thêm nửa giờ.

Anh ngồi ở vị trí gần cửa sổ, gọi một ly Caramel Macchiato*, uống một ngụm thì phát hiện quá ngọt, nên đẩy ra không uống nữa, chăm chú nhìn đámn người qua lại ngoài cửa sổ.

* : Xem ở đây http://yume.vn/zero_gravity/article/cong-thuc-pha-che-cafe-caramel-macchiato.35D1C692.html

Không bao lâu, một cơn mưa ập tới. Những ngày gần đây, giữa trưa thường hay có mưa rào sấm chớp, mưa đến rất nhanh, đi cũng nhanh, làm người ta muốn tránh cũng không kịp.

Trên vỉa hè, những bước chân ban đầu đang nhàn nhã nháy mắt đã vội vàng, người đi đường nửa khô nửa ướt chen nhau chạy trốn, cơn mưa này « ám toán » không ít người.

Sau đó, ánh mắt anh cố định ở một vị trí trong đám người.

Cô vẫn một thân đồ vest cao nhã, khi cơn mưa kéo tới, đầu tiên là ngẩn ra trong vài giây, như chưa kịp hiểu ra thì đã xảy ra chuyện, sau đó, một học sinh trung học trong lúc vội vã va phải cô, tài liệu ôm trong ngực rơi khắp nơi.

Cô lại ngẩn ngơ thêm vài giây, sau đó mới kịp phản ứng, vội vàng khom người tìm.

Phản ứng thật trì độn, vẻ mặt...... Cũng quá trống rỗng.

Cô hơi lạ lùng.

Người đi đường tất cả đều vội vã trú mưa, không ai giúp cô, thậm chí đáng giận hơn là bước chân qua những xấp từng liệu rơi vãi, cũng chẳng buồn nhìn.

Một cơn giận không hiểu từ đâu trong lòng anh bốc lên, nhanh chóng đứng dậy tính tiền, lao ra xe, tìm một chiếc ô nhỏ, vội vàng tiến đến.

“Tào Phẩm Tiệp ngu ngốc, cô đang làm cái gì!”

Cô lại sững sờ, chầm chậm ngẩng đầu, sau đó nhìn như không thấy tiếp tục nhặt.

Cả người cô ướt đẫm, dáng vẻ muốn có bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu.

Anh thật sự giận, ngay cả bản thân anh không biết mình đang giận cái gì, lửa giận thiêu đến đau ngực.

“Cầm!” Anh nhét ô vào bàn tay cô, ngồi xuống tìm giúp cô.

“Tránh ra, không liên quan đến anh.” Cô đẩy anh ra, ô rơi xuống mặt đất, mặt vô cảm, tay quơ khăp nơi tìm tài liệu, nhặt xong, cô lướt qua anh tiếp tục vơ những tờ phía sau, lơ đãng bị người qua đường đẩy, ngã ngồi trên mặt đất ướt sũng.

“Cô còn định ầm ĩ gì nữa!” Anh rất khó chịu, nhặt ô lần thứ hai, bắt cô cầm lấy. “Tôi sẽ giúp cô tìm, một tấm cũng không thiếu, được chưa!”

“Cút ngay, tôi không cần họ Quan giúp!”

Anh ngừng động tác đang làm, mở to mắt nhìn cô.

“Anh tới làm gì? Chế giễu sao? Bây giờ anh thấy rồi, vừa lòng chưa?”

“Là…?” Anh như hiểu ra. “Cô và anh ba....”

“Giả vờ ngớ ngẩn, đây không phải là điều anh hi vọng nhìn thấy nhất ư? Hài lòng chưa? Anh hài lòng chưa? Muốn vỗ tay reo mừng thì vỗ đi!” Vì sao...... Khi cô ở tình trạng tệ hại nhất luôn bị anh ta nhìn thấy? Người này chỉ biết châm chọc cô, rủa cô bị người yêu chia tay, kẻ vui sướng khi người gặp họa...... Họ Quan tất cả đều là một lũ khốn!

Nhìn chăm chú vào cô đang chớp đôi mắt ngập nước, đôi má ướt đẫm, nhưng anh biết, không phải nước mưa.

Anh hoảng hốt, kinh ngạc không thể dời mắt.

“Anh ba...... Thực sự đã làm chuyện ngu xuẩn đó?!”

“Anh đã sớm biết?” Sau đó nghĩ lại, khó trách đêm đó anh ta cao hứng chạy tới nói mấy câu nói kia, hoá ra anh ta đã đoán được sẽ có một ngày này.

Anh ta luôn luôn chờ nhìn cô để chê cười.

“Anh nói đúng, là đàn ông đều muốn vứt bỏ tôi, tôi toàn thân đều là khuyết điểm, tôi không phải bạn gái đúng nghĩa, tôi ngay cả làm phụ nữ cũng thất bại, mọi thứ tôi đều thừa nhận, anh còn muốn nói gì nữa không?”

“Tào Phẩm Tiệp......”

“Tôi còn chưa đủ khổ ư? Phải nhọc công anh đặc biệt đến đây một chuyến!” Nước mắt không ngừng rơi, cảm xúc trong lòng cô như lũ tràn đê, khóc không thành tiếng. “Anh cuối cùng...... Còn muốn nhục nhã tôi thế nào…”

“Đừng như vậy, Tào Phẩm Tiệp!” Anh đưa một tay, kéo cô vào lòng.

“Anh cút đi...... Cùng lắm chỉ là một hộp bánh khoai sọ, tôi trả anh một trăm hộp, cầu xin anh cút xa một chút, đừng để tôi gặp anh lần nữa......”

Quan Tử Tề không nhìn cô kháng cự, bàn tay nắm lại thành nắm đấm, che chở cô trong lòng, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy - cô tan nát cõi lòng khóc tức tưởi.

“Họ Quan...... Tất cả đều là đồ khốn......” Không thể đẩy anh ra, cô nhụt chí khóc oà.

Anh hơi nhếch môi, không hé răng.

Ô rơi xuống chân, ai cũng không tìm; mưa ngừng rơi khi nào, ai cũng không để ý, đôi tay trầm lặng, kiên quyết ôm cô, qua cơn mưa trời lại sáng.

***

Cô đang ngủ.

Yên tĩnh trong phòng, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ quy luật, cùng tiếng chạy rì rầm khe khẽ của tiếng máy tính đang hoạt động.

Laptop, vốn là để ở thư phòng, tạm mượn vào phòng ngủ dùng.

Anh ngồi xếp bằng trên đất, dưới chân trải những tờ tài liệu, có vài tờ được bảo vệ kỹ, chỉ ẩm ướt một góc, sấy khô là xong, phần lớn đều ướt đẫm, tình hình «tai nạn» trầm trọng, anh cố hết sức mới có thể phân biệt ra từng con chữ viết.

Một tờ, lại một tờ, anh gõ, thỉnh thoảng quay đầu lẳng lặng nhìn gương mặt cô ngủ yên.

Trời tối, lại sáng, anh không đi.

Hoàn thành xong tờ cuối cùng, anh lặng lẽ về, ra khỏi thư phòng, sửa soạn lại hết, đặt vào phòng cô, đầu giường.

Anh đã nói với cô, một tờ cũng sẽ không thiếu.



Lẳng lặng ngồi xuống bên giường, cô còn đang ngủ say, anh đưa tay, khẽ vuốt ve mặt cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt như tấm sa mỏng choàng lên bóng mờ nhàn nhạt trước mắt.

Đã bao lâu cô chưa được ngủ một giấc tử tế?

Loại cá tính này thật sự rất tệ, gặp chuyện chỉ biết cắn răng chịu đựng, rõ ràng bên cạnh có người tự nguyện chia sẻ, cô cũng không tìm ai xin giúp đỡ.

Gặp chuyện không thể giải quyết, cũng chỉ đè nén, tiếp tục đè nén, chết cũng không cho bất luận kẻ nào thấy mình yếu ớt, cho đến khi không thể chịu đựng được, mới bùng nổ.

Cô việc gì phải luôn tỏ ra mạnh mẽ như vậy?

Thở dài không tiếng động, ánh mắt dời về phía di động cô đặt đầu giường, anh cầm lấy, đưa vào vài chữ số, đặt lại chỗ cũ, sau đó mới mở di động của mình.

Trên màn hình, hiển thị mười tám cuộc gọi nhỡ.

Mở ra, trong đó mười lăm cuộc đến từ Quan Tử Đàn.

Anh ấn nút gọi.

“Mười phút nữa, em đến chỗ anh.” Không đợi Quan Tử Đàn đáp lại, gọn gàng ngắt cuộc nói chuyện.

Lặng im chăm chú nhìn cô một lúc lâu, rồi đứng dậy khoác áo ngoài ẩm ướt, lặng lẽ mở cửa phòng, đi vào giữa đám sương mờ sáng sớm chưa tan.

***

Ầm!

Một nắm đấm theo hướng chính diện ập xuống, khiến Quan Tử Đàn trở tay không kịp, ngã ngồi trên mặt đất.

“Tử Tề, em --” Anh ta kêu lên, lại một cú đấm mạnh mẽ, ngắt ngang câu nói đang dở.

“Quan Tử Đàn, đồ khốn nhà anh!” Quan Tử Tề căm hận nói, lại thêm một đấm.

Rốt cuộc sao lại thế này? Từ lúc thoát khỏi những ngày tháng hết sức lông bông hoang đường kia, Tử Tề tính cách trầm tĩnh hẳn, cũng đã thật lâu không tức giận đến thế, càng miễn bàn chuyện giơ nắm đấm với anh mình, ngay cả mẹ mình cũng ân cần thăm hỏi, có thể thấy được chuyện không phải là nhỏ.

Ngừng không được nắm đấm lại một lần đánh tới gần mũi, anh ta giơ tay cản lại, “Em nổi nóng, ít nhất cũng phải cho anh biết tội danh!”

Ngày hôm qua, buổi chiều thất hẹn một cách kỳ lạ, điện thoại lại liều chết không tiếp, làm anh ta chờ khô người hai giờ, còn chưa khởi binh vấn tội, anh còn dám vừa thấy mặt đã giơ nắm đấm! Ăn thuốc nổ ở đâu không biết?

“Tào Phẩm Tiệp!” Anh oán hận cắn răng. “Tôi nghĩ anh sẽ xử lý chuyện thật tốt, còn anh làm gì? Bắt cá hai tay, vứt bỏ bạn gái, xin anh nói cho tôi, điều thứ ba trong gia huấn nhà họ Quan là cái gì!”

Không được bội tình bạc nghĩa. Anh ta âm thầm nhắc lại.

Cho nên, Tử Tề là vì chuyện này mà đến?

“Em biết cũng tốt, anh còn đang suy nghĩ xem phải nói thế nào với mọi người về chuyện này......”

“Anh còn dám nói! Tào Phẩm Tiệp có lỗi với anh chỗ nào, anh có biết chuyện anh làm khiến cô ấy khổ sở chừng nào?!”

“Tử Tề, em không hiểu.”

“Tôi không hiểu, tôi một chút cũng không ngờ nổi một kẻ đứng núi này trông núi nọ, bạc tình như anh!” Anh thực sự tức giận, tức giận đến mức không thể khống chế nắm đấm.

Bụng lại bị đấm một cú, Quan Tử Đàn tựa vào tường thở dốc.

Anh ta biết rằng, Tử Tề nếu thật muốn đánh nhau, anh em trong nhà tất cả đều không phải đối thủ của anh, càng miễn bàn đến lúc đang thịnh nộ thế này.

Nhưng, Tử Tề rõ ràng không thích Phẩm Tiệp, khắp nơi nhìn cô là không thuận mắt, không phải sao? Anh ta luôn luôn cho rằng, người hi vọng bọn họ chia tay nhất sẽ là anh, vậy vì sao anh ta phụ Phẩm Tiệp lại khiến anh tức tối đến mức tìm anh ta hỏi tội?

Đột nhiên tia chớp hiểu ra như lửa tung giữa sương mù, theo ký ức không ngừng lặp lại, cơn đau ập vào ngực, anh ta giật mình hiểu ra, không tiếp tục luồng suy nghĩ bị ngắt......

Anh ta chống tay, bám vào tường đứng lên, chua xót cười nhẹ.

Ngu ngốc, tại sao lúc này anh ta mới nhìn ra?

Cáu giận, cho tới bây giờ không hoàn toàn là cáu giận; trách mắng, lại càng không phải là trách mắng thật sự, Tử Tề vậy mà...... Giấu diếm được toàn bộ mọi người, kể cả anh ta và Phẩm Tiệp.

“Xin lỗi......” Anh ta không thể nghe tiếng mình lẩm bẩm.

“Người anh nên xin lỗi không phải tôi mà là Tào Phẩm Tiệp!”

Anh ta cúi đầu, vẫn nói: “Xin lỗi, Tử Tề. Anh không chú ý đến cảm nhận của em, không nhận ra, hoá ra em sống đè nén, vất vả nhất so với bất cứ ai. Nhưng, anh lại còn phụ lòng em thống khổ chịu đựng, em một mình kìm nén tình cảm, anh lại không quý trọng cô ấy......”

Sắc mặt Quan Tử Tề bỗng dưng cứng lại, túm áo anh ta, nắm đấm giơ lên. “Quan Tử Đàn! Tốt nhất anh đừng nói với tôi, tất cả đều vì tôi!”

Chỉ cần anh ta gật đầu một cái, Quan Tử Tề anh sẽ một đấm đánh chết anh ta!

“Không phải.” Anh ta khẽ phủ nhận. “Anh không vĩ đại như vậy, chia tay, chỉ đơn thuần là bởi vì đi không nổi nữa, anh yêu Phinh Đình, không thể nào lừa gạt bản thân, cũng cùng lúc lừa gạt hai người phụ nữ.”

“Anh vừa mới nói ai? Thiệu Phinh Đình?! Diễn viên kiêm ca sĩ ngôi sao đó?” Hèn gì anh luôn cảm thấy rất quen.

“Đúng.”

“Quan Tử Đàn, anh điên rồi sao? Tiếng xấu cô ta nếu tả được hết trong một hai câu! Thanh danh thối không ngửi nổi!” Báo chí thường có tin về cô ta, đa số đều là phản đối, một kẻ lấy thân thể trao đổi danh lợi, Tào Phẩm Tiệp có chỗ nào không bằng cô ta?!

“Không phải như vậy. Cô ấy là cô gái biết giữ mình trong sạch, rất đơn thuần, chân thật, em đừng nhìn cô ấy bằng cặp mắt của những kẻ chỉ biết bình luận bề ngoài, không công bằng với cô ấy.”

“Vậy anh có công bằng với Tào Phẩm Tiệp không? Anh yêu cô ta chỗ nào? Bề ngoài xinh đẹp? Dáng người bốc lửa?” Đàn ông ba mươi tuổi, còn có thể bị mấy thứ đó mê hoặc?

Anh tức giận đến mất lý trí! “Có thể nằm trên giường cô ta không phải chỉ có mình anh, đàn bà như vậy đáng cho anh chia tay Tào Phẩm Tiệp? Loại người ai cũng có thể làm chồng --”

“Tử Tề! Chú ý lời nói của em.” Quan Tử Đàn trầm giọng quát. “Em muốn nói anh thế nào cũng được, cô ấy vô tội, đừng dùng những từ ngữ làm người khác tổn thương giáng lên đầu cô ấy.”

Anh ta quả thực đã bị ma quỷ ám ảnh!

Quan Tử Tề thừa nhận anh ta nói đúng, nhưng thái độ anh ta toàn tâm bảo vệ bên thứ ba, mặc kệ bạn gái chịu uất ức, thật sự là khiến người ta phát điên.

Quan Tử Tề dùng hít một hơi. “Cô ta và anh, hai người bắt đầu từ khi nào?”

“Nửa năm trước, khoảng thời gian anh hai kết hôn.”

Nửa năm? Nửa năm! Nửa - năm?!

Lặp đi lặp lại trong lòng một lần nữa, cơn tức dâng cao một phần, rồi sau đó, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bùng nổ, anh giận dữ quát: “Chỉ vì một người đàn bà đầy rẫy tiếng xấu mới quen biết nửa năm, anh vứt bỏ một người đàn bà đã quen hơn mười năm, yêu đương hơn ba năm?! Quan Tử Đàn! Con mẹ nó, anh còn có thể hồ đồ hơn nữa không!”

“Anh biết em không thể chấp nhận, cũng không mong em hiểu, nhưng Tử Tề, anh và Phẩm Tiệp chia tay, không phải vì yêu Phinh Đình. Chuyện tình cảm, em rõ ràng nhất, nếu có thể khống chế, bây giờ làm sao em có thể đứng đây? Duyên phận giữa anh và cô ấy bắt đầu ngay từ khi anh chưa tưởng tượng được, anh không thể khống chế được trái tim, em hiểu không?”

“Đừng nói với tôi, anh không yêu Tào Phẩm Tiệp!” Lúc trước người nói yêu là anh ta, muốn kết giao cũng là anh ta, có ai lấy dao đặt lên cổ bức bách anh ta sao? Tiêu xài hết thời thanh xuân đẹp nhất của người ta rồi, mới đường đường chính chính mà nói, vậy oan ức của Tào Phẩm Tiệp tính sao? Ai nói giúp cô? Di tình biệt luyến (hiểu như thay lòng đổi dạ) quá hồ đồ!

“Anh có yêu, từng yêu.” Anh ta từng chữ từng chữ một thốt ra, như những con dao nhọn ghim vào lòng anh, “Nhưng Phinh Đình đã khắc vào một nơi rất sâu rất sâu trong tim anh, em có lẽ biết - hai cái đó khác nhau thế nào!”

Để ở trong lòng, còn có thể lấy ra, nhưng khắc vào lòng, làm thế nào để lấy?

Anh không hiểu, cũng không có cách nào đón nhận.

Sai, sai lầm rồi, không phải lấy cớ, không có lý do gì, ích kỷ của anh ta, phản bội của anh ta làm tổn thương một cô gái làm bạn với anh ta mười năm có thừa, toàn tâm toàn ý yêu anh ta sâu đậm.

Giờ phút này, trong đầu Quan Tử Tề chỉ có khuôn mặt đầy nước mắt trong mưa, trống rỗng nát vụn, cô thật sự đã tổn thương rất sâu.

“Nếu có thể, Quan Tử Đàn, tôi thật không muốn thừa nhận có loại anh trai như anh!” Lạnh lùng buông xuống những lời này, anh không quay đầu lại, nặng nề đá cửa bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tâm Không Đề Phòng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook