Tam Phu Bức Tới Cửa, Phu Nhân Thỉnh Thú

Chương 393: CỨU NÀNG

Vân Chi Uyển Trứ

05/06/2017

“Phu nhân, ngươi để hắn lại ở nơi an toàn nhất, không phải là để cho hắn cơ hội sao? Hắn nhất định chờ ngươi trở về!”

Ngự Thiên Dung thống khổ cau mày, tim càng lúc càng đau hơn, nàng thật sự phải chết sao? Không ngờ mình vẫn sẽ chết, ha ha, cẩn thận đến mấy cũng không trốn nổi độc a! “Đúng rồi, Bùi Nhược Thần, ngươi nói cái kia… Tẩy Cân Đào Tủy, làm như thế nào?”

“Phu nhân, biện pháp kia rất —— “

“Không sao cả, chỉ cần có cơ hội là tốt rồi! Dù thế nào vẫn tốt hơn so với chờ chết!”

Bùi Nhược Thần thật sâu nhìn vào mắt Ngự Thiên Dung, lại liếc nhìn Phượng Hoa một cái, “Ta tán thành, bất quá, phải đi tìm một nơi thích hợp để tiến hành!”

“Ngươi đã có sẵn dược liệu và công cụ?”

“Ta đều mang theo!” Giọng nói Bùi Nhược Thần rất trầm tĩnh, đúng vậy, trước khi lên núi, hắn đã chuẩn bị tốt, chính là để phòng bị trường hợp nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ở trên núi.

Theo ý hắn, so với việc để cho nàng chờ chết, không bằng cầu một đường sinh cơ! Dùng cách bất đắc dĩ nhất để mạo hiểm cứu nàng, vẫn tốt hơn so với tuyệt vọng nhìn nàng điêu linh!

“Bất quá, cần một nơi vừa lạnh vô cùng lại vừa nóng vô cùng để hoàn thành. Ta vốn đã chuẩn bị một nơi sau khi bái tế trở về… Hiện tại…” Bùi Nhược Thần khó xử quan sát chung quanh, căn bản là không có nơi thích hợp.

Lạnh vô cùng, nóng vô cùng? Phượng Hoa dừng chân lại, nhìn Bùi Nhược Thần, “Hai người chúng ta có thể tạo ra, quay về nơi ban nãy đi!”

Tạo ra!

Bùi Nhược Thần liếc nhìn Phượng Hoa một cái, bất giác hiểu ra, “Được rồi, lần này, ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi! Đi theo ta, ta biết một nơi thích hợp hơn!”

Đi theo bước chân Bùi Nhược Thần, Phượng Hoa cõng Ngự Thiên Dung hôn mê đi vào một tòa cung điện dưới lòng đất, cũng chính là phía dưới tòa thành kia!

Mà quan trọng nhất là, ở dưới đây cư nhiên là có một hồ nước nóng thiên nhiên, bốc khí nóng ngùn ngụt, còn không ngừng sùi bọt khí. Hồ nước rộng chừng hai thước, nhưng lại tỏa ra hơi nóng rất lớn, còn chưa đến gần thì đã cảm nhận được cảm giác nóng tận xương.

Bùi Nhược Thần nhìn hồ nước phía trước, nhẹ giọng nói, “Nơi này là do lần trước ta tới phát hiện được. Hiện tại, chỉ còn thiếu nơi lạnh vô cùng, ta nghĩ, chỉ cần hai người chúng ta hợp lực, thì muốn tạo ra một nơi lạnh vô cùng cũng không khó!”

Phượng Hoa thật cẩn thận đặt Ngự Thiên Dung xuống, nhìn hồ nước sục sôi, trong lòng giãy dụa một phen. Hắn nhìn khuôn mặt của Ngự Thiên Dung, trầm giọng hỏi: “Ngươi định làm như thế nào?”

“Sau khi xem qua những sách cổ, ta chỉ có thể đưa ra một kết luận: đầu tiên là dùng hàn băng đông lạnh toàn thân nàng, làm cho nàng bị vây trong trạng thái hôn mê, sau đó, dùng phương pháp châm cứu, truyền vào hơi nóng, lập tức đâm vào huyệt đạo, kích thích máu trong cơ thể nàng lưu động, sau đó bức ra hết mọi vật ứ đọng trong cơ thể nàng. Cuối cùng, chúng ta lại đổi máu cho nàng, nhưng, lại không thể đổi quá nhiều hoặc quá ít, phải vừa đủ một phần năm mới tốt.

Tuy nhiên, đối với chúng ta mà nói, một phần năm đã là thực nghiêm trọng. Cho nên, ta và ngươi cùng gánh vác, mỗi người đổi cho nàng một phần mười! Sau khi bị hàn băng và nhiệt châm kích thích, máu của nàng phỏng chừng đã tiêu tán hơn phân nửa độc khí, hơn nữa, còn có thể trở thành một loại thuốc có khả năng trợ giúp nội lực tăng lên, nói cách khác, nếu thành công, nội lực của ba người chúng ta đều có thể bước thêm một bước lớn.

Còn nếu thất bại, hai người chúng ta sẽ bị tổn thất một phần mười lượng máu. Có Đại Bổ Đan do ta đặc chế, cộng thêm công lực hùng hậu sẵn có, chúng ta phỏng chừng sẽ không chết. Bất quá, nàng thì —— “

Hương tiêu ngọc tẫn!

Phượng Hoa thấy trán Ngự Thiên Dung đổ mồ hôi lấm tấm, biết độc đã ăn vào cơ thể nàng, cho dù hôn mê cũng phải chịu khổ. Trái tim hắn như bị thắt lại, hắn muốn thay nàng chịu khổ, nhưng không thể. Hắn muốn cứu nàng, cơ hội duy nhất là phải nghe Bùi Nhược Thần, làm cho nàng trí tử rồi tái sinh!

“Tỷ lệ thành công chỉ có một phần trăm thôi sao?”

Bùi Nhược Thần nhìn Phượng Hoa, gật gật đầu, dựa theo tình huống bình thường, vốn sẽ là như vậy, bởi vì công lực của nàng chưa đủ thâm hậu, chưa đạt tới cảnh giới tẩy cân đào tủy. Nhưng, dù sao có cơ hội vẫn tốt hơn không có!

Thấy Phượng Hoa còn do dự, Bùi Nhược Thần vỗ vỗ vai hắn, “Ngươi nên tin tưởng nghị lực của nàng! Hơn nữa, ta đã thử rồi, máu của ba người chúng ta là giống nhau, hoàn toàn có thể dung hợp với nhau, hẳn sẽ không xảy ra xung đột với máu của nàng. Dù sao đều là mạo hiểm thử một lần, không có biện pháp khác! Nhanh lên đi, sau khi chúng ta hoàn thành, còn phải nhanh chóng xuống núi, không thể ở lại trong này quá lâu.”

Phượng Hoa run lên nhè nhẹ, bình tĩnh nhìn Bùi Nhược Thần, “Lúc này, ta giao cho ngươi!”

Bùi Nhược Thần nhìn Phượng Hoa một cái, không đáp lại một chữ, đưa tay tung ra Hàn Băng Chưởng, làm cho hồ nước đông lạnh, dần dần hóa thành hàn băng. Phượng Hoa cũng đồng thời tung ra Huyền Băng Chưởng. Hai chiêu thức băng chưởng của bọn họ mỗi người mỗi vẻ, dung hợp lại với nhau càng tăng thêm sức mạnh, làm cho hồ nước sau khi hóa thành hàn băng liền chuyển biến thành huyền băng. Vốn dĩ, huyền băng chỉ hiện diện ở nơi lạnh vô cùng, được tạo ra từ hàn băng, trải qua vạn năm đông lạnh mới hình thành. Nhưng, nay, dưới sự hợp lực của bọn họ, làm ra hành động nghịch thiên. Có thể nghịch thiên, đương nhiên cũng phải trả giá đắt, hai người bọn họ đều bị tác hại không nhỏ. Để khiến toàn bộ phần nước xung quanh thân thể Ngự Thiên Dung hóa thành huyền băng, ước chừng hao phí sáu thành nội lực của bọn họ, nếu không tu dưỡng đủ một tháng rưỡi, e là không thể khôi phục nội lực vốn có!



Hoàn thành xong công trình, thân thể hai người đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng Bùi Nhược Thần cũng không dám thả lỏng nửa phần, lập tức lấy bộ ngân châm cực mảnh đã chuẩn bị trước, ngâm hết vào hồ nước nóng, nhìn ngân châm từ màu bạc chuyển thành tím, hắn mới dùng thủ pháp cực kì chính xác, nhanh chóng lần lượt bắn ngân châm vào các đại huyệt trên cơ thể Ngự Thiên Dung…

Phượng Hoa thấy Ngự Thiên Dung bị huyền băng bao vây, vẫn thống khổ nhíu mày như trước, trong lòng không khỏi co rút đau đớn. Lại thấy trên mặt và trên tay Ngự Thiên Dung đều hiện lên kinh mạch, còn có nhiều giọt máu đọng thành huyết châu đỏ tươi chảy ra, rồi bị huyền băng hấp thu, hóa thành vô sắc, sắc mặt hắn chợt đại biến, “Bùi Nhược Thần, vì sao —— “

“Máu ứ đọng trong cơ thể người không nhất định đều là màu đen, sách cổ có ghi lại, có một vài người, sẽ là màu đỏ, bất quá…”

“Bất quá cái gì?”

“Những người như vậy bình thường đều là người có số khổ, chịu đủ khó khăn trên thế gian, nhất là tình duyên, khiến máu đọng trong cơ thể họ nhuộm thành màu đỏ.”

Số khổ? Phượng Hoa siết chăt hai nắm tay, nàng sao có thể là người số khổ, cho dù, trước kia là vậy, về sau sẽ không thiết là như vậy a! Bởi vì hắn không muốn, hắn không cho phép! Chỉ cần nàng sống sót, hắn nhất định không để nàng lại phải chịu khổ, nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ nàng!

Phu nhân, chỉ cần ngươi còn sống, Phượng Hoa nhất định bảo hộ ngươi! Cả đời cả kiếp bảo hộ ngươi!

Bùi Nhược Thần thấy vẻ mặt Phượng Hoa như vậy, trong lòng khe khẽ thở dài, còn có một ý nữa mà hắn chưa nói: màu đỏ, đó là một màu có ý vui mừng, cũng là màu có ý bi thương, hỉ tắc đến đại hỉ, bi tắc đến đại bi! Cho nên, vận mệnh của Ngự Thiên Dung, đã nhất định có đại hỉ và đại bi, chỉ là không biết thứ nào đến trước, nếu là trước khổ sau ngọt cũng là mỹ mãn, chỉ sợ là trước ngọt sau khổ liền nguy rồi!

Bỗng nhiên, hai người bọn họ khiếp sợ nhìn người trong huyền băng, cư nhiên miệng chảy chảy ra huyết châu! Sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Phượng Hoa đưa tay định chạm đến huyền băng ——

Lại bị Bùi Nhược Thần giữ chặt, “Không nên cử động, bằng không thất bại trong gang tấc!”

“Nhưng, cứ tiếp tục như vậy, phu nhân có thể càng thêm đoản mệnh hay không? Thậm chí…” Chôn vùi ở trong này?

Bùi Nhược Thần bình tĩnh, thấp giọng nói: “Chúng ta chỉ có kiên trì tiếp tục! Không có đường rút lui!”

Đúng vậy, một khi đã bắt đầu, thì đã không thể quay đầu!

“Nếu các ngươi có thể thay nàng đáp ứng ta một điều kiện, ta sẽ giúp các ngươi một phen!”

Giọng nữ sâu kín truyền đến, Bùi Nhược Thần đột nhiên xoay người, nhìn du hồn trước mắt. Không biết khi nào, bản tôn Ngự Thiên Dung cư nhiên trở lại, “Ngươi có thể cứu nàng?”

“Không dám cam đoan, nhưng, ta khẳng định có thể cho nàng thêm một con đường sống.”

“Được, ta đáp ứng ngươi, mặc kệ là điều kiện gì, ta đều có thể làm thay nàng!”

Bản tôn Ngự Thiên Dung lắc đầu, nhìn Ngự Thiên Dung trong huyền băng, “Nàng có thể sống thay ta, ta đã thật cao hứng, nàng có thể làm được rất nhiều chuyện mà ta không thể làm. Nhưng, điều ta muốn không phải là các ngươi làm cái gì, mà là muốn các ngươi khuyên nàng tha thứ một người, chỉ cần nàng có thể tha thứ hắn, ta cho dù có bị hồn phi phách tán, cũng nguyện ý giúp nàng một phen!”

Bùi Nhược Thần và Phượng Hoa nhìn thoáng qua nhau, gật gật đầu, “Được, chúng ta nhất định sẽ thuyết phục được nàng!”

“Biểu ca đã đáp ứng, ta đây an tâm, ta tin tưởng biểu ca nhất định có thể khuyên được nàng!” Bản tôn Ngự Thiên Dung cười khổ một tiếng, nhìn Ngự Thiên Dung trong huyền băng, khe khẽ thở dài, “Tuy rằng nàng kiếp trước đã mang theo đau xót mà rời đi, nhưng, kiếp này, nàng sống thay ta lại chiếm được rất nhiều chân tình, đây cũng là chuyện khiến ta thực hâm mộ.”

Bóng hồn lay động, tới gần huyền băng, đưa tay chạm vào tay Ngự Thiên Dung, dùng phương pháp vừa mới học được để chuyển vận linh khí vào cơ thể Ngự Thiên Dung , “Biểu ca, Nam Cung Tẫn sống không phải thực vui vẻ, hy vọng biểu ca có thể niệm tình thân thích, đừng để nàng quá chán ghét hắn. Hắn từng đối xử với ta tốt lắm, chính là, bởi vì thân phận, mới khiến chúng ta không thể viên mãn… Cho nên, thỉnh biểu ca chuyển lời với hắn, ta, từng, thật sự rất thích hắn!”

“Được!” Bùi Nhược Thần không chút do dự gật đầu đáp ứng.

Mặc kệ hắn trước kia nghĩ về nàng thế nào, nay, nàng nguyện ý hỗ trợ cứu Ngự Thiên Dung, bao nhiêu đó đã đủ để hắn gật đầu đáp ứng rồi!

Dưới sự trợ giúp của bản tôn, huyền băng trên thân Ngự Thiên Dung rốt cuộc bắt đầu chậm rãi tan ra. Trong mắt Bùi Nhược Thần thoáng hiện kinh hỉ, phá vỡ huyền băng chính là đại biểu thành công một nửa! “Phượng Hoa, tới lượt chúng ta!”

Hai người, một trái một phải, dùng dụng cụ do Bùi Nhược Thần đã chuẩn bị trước, tiêm vào mạch máu trên cánh ta, tiến hành đổi máu…



Bản tôn Ngự Thiên Dung nhìn hai đại nam nhân trước mắt vì một nữ tử mà nóng vội, lại vẫn thật cẩn thận, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ chua xót. Vì sao, “nàng” có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người, những gì mà nàng không chiếm được, thì “nàng” lại có được?

“Tiểu Ngự, nếu còn động phàm tâm, ngươi sẽ không thể hoàn sinh, đi thôi!”

“Vâng, tạ ơn đạo trưởng khoan dung.” Bản tôn Ngự Thiên Dung luyến tiếc nhìn nữ tử còn đang được cứu trị, nàng và người đó có khuôn mặt giống nhau, có cái tên giống nhau, nay “nàng” còn chiếm dụng thân thể của chính mình, nhưng, vận mệnh của nàng lại quá khác biệt với mình!

Mãi đến khi Bùi Nhược Thần và Phượng Hoa thành công đổi máu, mới phát hiện cung điện dưới lòng đất chỉ còn ba người bọn họ. Bùi Nhược Thần cẩn thận kiểm tra thân thể Ngự Thiên Dung, sắc mặt đầu tiên là kinh hỉ, đến khi bàn tay chạm đến đầu gối Ngự Thiên Dung, ánh mắt lại chìm xuống!

“Thế nào?” Sắc mặt Phượng Hoa trắng bệch vài phần so với Bùi Nhược Thần, nội lực của hắn vốn không bằng Bùi Nhược Thần.

“Nàng sẽ không chết, nhưng, chân —— “

“Thế nào?”

Bùi Nhược Thần lắc đầu, “Tạm thời còn không thể nói chính xác! Trước để nàng nằm trên huyền băng tu dưỡng, ta xuống núi mua một vài món dược liệu, ngươi ở đây canh chừng cho nàng!” Nói xong, hắn lấy ra một nửa số lương khô trên người, ném qua cho Phượng Hoa, “Ta sẽ cố gắng mau chóng trở lại!”

Phượng Hoa yên lặng nhìn Bùi Nhược Thần, “Được, ngươi, hết thảy cẩn thận!”

“Không cần ngươi dong dài, trước khi ta trở về, vạn vạn đừng tự tiện xuống núi. Nếu năm ngày sau ta còn chưa trở về, ngươi hãy nghĩ biện pháp mang nàng rời đi!”

“Năm ngày, ta sẽ chờ được, ngươi đi đi!”

Bùi Nhược Thần gật gật đầu, liếc mắt nhìn Ngự Thiên Dung một cái, lại lấy ra một cái bình sứ nhỏ trong người ra, “Đây là thuốc quý chữa thương, cũng là thuốc bổ sung thể lực, ngươi mỗi ngày cho nàng ăn viên là đủ, nếu có thể, thì cho nàng uống một chút nước.”

“Được!”

Nhìn bóng lưng Bùi Nhược Thần biến mất, tim Phượng Hoa đập mạnh và loạn nhịp thật lâu, thật sự là ngay cả tên đó cũng không có thuốc nào cứu được sao? Nếu không thích nàng, tên đó vì sao lại cẩn thận chuẩn bị hết thảy? Nếu không phải để ý nàng, tên đó sao lại làm ra viên thuốc chữa thương này? Xem ra đây cũng không phải là vật phàm!

Kẻ hết thuốc chữa, là tên đó mới đúng a!

Phượng Hoa thở dài một tiếng, cất bình sứ thật kỹ vào người, ngồi bên cạnh canh giữ Ngự Thiên Dung. Bởi vì huyền băng và khí nóng của hồ nước, mặt nàng sắc thập phần tái nhợt, giống như một tờ giấy trắng, không có chút máu, khiến hắn càng nhìn càng lo lắng, nhưng, hắn tin tưởng sự lựa chọn của Bùi Nhược Thần! Đã nhiều năm nay, giữa hai người bọn họ đã hình thành một loại thấu hiểu lẫn nhau đến ngoài ý muốn, nếu là chuyện không nắm chắc, tuyệt đối không làm! Cho dù tên đó nói là cơ hội chỉ có một phần trăm, hắn cũng nguyện ý tin tưởng một phần trăm này có thể thành công, chính là hắn vẫn sợ hãi a!

“Phu nhân, ngươi nhất định sẽ tỉnh lại, đúng không? Ta —— tựa hồ, bất tri bất giác, cư nhiên bị lạc phương hướng, ta biết, ngươi không phải là nữ nhân mà ta nên yêu, ngay từ đầu đã biết. Nhưng, vẫn bất tri bất giác liền trầm luân, thậm chí… Không biết khi nào thì bắt đầu! Ha ha, ta nói Triển Cảnh ngốc, kỳ thật, ta cũng là một đứa ngốc, đúng không? Nhưng, Bùi Nhược Thần cũng ngốc a! Ha ha, chúng ta đều là đứa ngốc!”

Bỗng nhiên, Phượng Hoa đứng lên, hắn nghĩ đến một vấn đề, hắn từng nghe tổ phụ nói, muốn lên Bá Vương Sơn chỉ có thể lên vào thời điểm bái tế, còn những thời điểm khác, cho dù là người bái tế cũng khó có thể tìm được đường lên núi!

Như vậy, sau khi Bùi Nhược Thần xuống núi chẳng phải là… Hắn là người bái tế, không có khả năng không biết điểm này, như vậy, hắn nói năm ngày, chính là đã dự toán đến vạn nhất? Hay là, hắn có phương pháp khác để đi vào?

“Tiểu tử, đừng nghĩ nữa, cơ bản là không có khả năng, trừ phi hắn tự đi chịu khổ, đi cửa Bắc.”

“Ai?” Phượng Hoa đề phòng quan sát bốn phía.

“Ngươi không cần quản ta là ai, ta chỉ là một người qua đường mà thôi, không cần ai nhớ kỹ, chỉ muốn nhắc ngươi một tiếng, cho dù hắn có thể trở về, cũng là đại thương nguyên khí, các ngươi lúc đó nhất định là đại kiếp nạn!”

Tâm tư Phượng Hoa nháy mắt vòng vo vài lần, ngay sau đó hỏi: “Nếu là đại kiếp nạn, như vậy, tiền bối có thể báo cho ta biết, phu nhân nhà ta có bình an vượt qua kiếp này không?”

“Đối với số mệnh của nàng, thực thật có lỗi, lão đạo không thể tính, ta nói là kiếp nạn của hai tiểu tử các ngươi mà thôi!”

“Vì sao?” Phượng Hoa không tin số mệnh Ngự Thiên Dung không thể nói chuẩn.

Trên không vọng đến một giọng nói trầm thấp, “Xin thứ cho lão đạo không thể tiết lộ thiên cơ, tiểu tử, làm việc dốc hết sức là tốt rồi, đừng nghĩ không ngừng nghịch thiên, nghịch thiên cũng không phải là chuyện tốt!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tam Phu Bức Tới Cửa, Phu Nhân Thỉnh Thú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook