Tâm Quang

Chương 4: Cẩm Tú Cầu (1)

Sơ Khả

01/09/2023

Đào Hạo Nhiên đưa cậu tới công ty tổ chức hôn lễ của người bạn để gặp cô dâu.

Bọn họ ngồi được năm sáu phút, cô dâu đẩy cửa tiến vào. Kiều Đông Dương lập tức đứng dậy, cậu nghe nói tới gần ngày kết hôn, khuôn mặt cô dâu nào cũng rạng rỡ như tỏa ra ánh sáng. Nhưng trước mặt cậu đây lại cực kì bình thản, thấy bọn họ liền lịch sự mỉm cười: "Xin lỗi, tôi đến muộn."

"Không sao không sao, chúng tôi cũng vừa mới đến."

Đào Hạo Nhiên thấy khách hàng tới, liền đứng dậy: "Em trai, anh ra ngoài chờ em." Rồi quay sang cô dâu, "Em trai tôi tay nghề khá lắm, hai người chậm rãi trò chuyện." Anh yên lặng nhìn cô dâu, thấy cô gật đầu mới xoay người rời đi.

Kiều Đông Dương âm thầm thở phào một hơi, thật ra cậu đang rất căng thẳng, nhờ Đào Hạo Nhiên nói mấy lời, cậu đã thoải mái hơn nhiều.

Cô dâu cởi áo khoác đen dài bên ngoài, trong mặc một bộ váy liền áo màu be, trên người không đeo trang sức. Dung mạo chưa thể coi là đẹp, lại cực kì thanh tú, đặc biệt làn da trắng nõn, tóm lại nhìn rất thoải mái, khí chất cũng rất ổn. Nghe bạn của Đào Hạo Nhiên giới thiệu, đây là cô giáo tiếng Anh trung học, thoạt nhìn hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi.

Kiều Đông Dương chủ động mở lời: "Chào chị, em là Kiều Đông Dương. Chị có ý tưởng gì cứ nói cho em biết."

Cô khẽ gật đầu, vô thức nâng tay vuốt bụng, rất nhanh lại buông xuống, mỉm cười: "Tôi nghĩ không cần phức tạp, cứ đơn giản là được rồi." Ngữ điệu mềm nhẹ, âm lượng rất thấp, nghe vào tai cũng rất thoải mái.

"Em quan sát lễ đường thành hôn của chị, chủ đạo là hai màu tím, trắng. Vậy hoa trang trí cũng dùng hai màu này, được không?"

Cô gật đầu.

"Trong đây có rất nhiều ảnh chụp, chị chọn xem thích loại nào." Kiều Đông Dương mở ipad ra, cho cô xem hình ảnh.

Cô chỉ một bức, nhẹ nhàng nói: "Loại này rất đẹp."

Kiều Đông Dương liếc nhìn, cười đáp: "Đây là mẫu đơn, đáng tiếc hiện tại không phải mùa. Mẫu đơn là quốc hoa của chúng ta, loại đẹp nhất đều ở trong nước. Vậy nên..."

"Không sao, xem tiếp mẫu khác."

"Chị muốn chọn hoa gì làm chủ đạo? Hoa hồng trắng Tineke rất thích hợp, nụ hoa vừa lớn vừa đẹp. Còn màu tím có hoa hồng Song of the sea, Tình ca..." Kiều Đông Dương nhiệt tình giới thiệu.

Cô dâu nghe thật sự chăm chú, chỉ là đợi Kiều Đông Dương nói xong, lại cười: "Chủ đạo, tôi muốn hoa bát tiên."

"Hoa bát tiên?" Kiều Đông Dương ngẩn người, mới kịp phản ứng, hoa bát tiên chính là cẩm tú cầu, bình thường mọi người rất ít gọi tên này. Ý nghĩa hoa cẩm tú cầu không hay cho lắm, nhưng cậu hiểu, tuy cô gái cười tủm tỉm nghe cậu giới thiệu hồi lâu, nhưng trong lòng đã sớm đưa ra quyết định. Kiểu người này rất khó vì người khác đề nghị mà thay đổi ý tưởng. Cậu liền không nhiều lời, gật đầu nói, "Vâng. Chị muốn chọn màu gì?"



Quả nhiên đã sớm lên ý tưởng, cô nói: "Cổng vòm dùng màu tím nhạt, hồng nhạt và trắng, kết hợp thế nào tùy cậu. Sau lưng ghế đều dùng màu tím. Trên bàn đăng ký và bàn tiệc có thể dùng hồng trắng và tím, cộng thêm ít mẫu đơn nước ngoài, Tulip..."

Được rồi, Kiều Đông Dương nhớ kỹ. Có đôi khi gặp khách hàng thế này cũng tốt, không cần hao tâm tốn sức, chính họ đã lên kế hoạch cụ thể.

Bởi vậy hai người bàn bạc thông thuận, cuối cùng Kiều Đông Dương hỏi: "Còn hoa cô dâu thì sao?"

"Hoa cô dâu, dùng bát tiên thuần trắng phối với lá bạch đàn. Chỉ cần hai loại này."

Có vài người rất để ý "Màu trắng", có vài người thì không. Kiều Đông Dương cũng không, chỉ là lần đầu thấy trừ lá trang trí ra, cô dâu yêu cầu thuần trắng, vẫn là cẩm tú cầu thuần trắng. Chẳng lẽ cô không biết loài hoa đó mang ý nghĩa gì? Cậu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói ra miệng: "Tổng thể bố cục đều là màu tím nhạt. Em cảm thấy, nếu hoa cô dâu cũng chọn màu tím thì sẽ đẹp hơn, ảnh chụp sẽ rực rỡ hơn."

"Loại hoa gì?" Ánh mắt cô dịu dàng, nhưng lại rất cố chấp.

"Úc mai (waxflower)." Úc mai rất đẹp, những đóa hoa nhỏ màu tím vô cùng tinh xảo, hơn nữa ý nghĩa cũng hay. Hoa cô dâu là thứ quan trọng, Kiều Đông Dương muốn chọn loại may mắn, trung hòa với ý nghĩa tàn nhẫn của cẩm tú cầu.

Cô xem mấy bức ảnh úc mai, cười nói: "Đúng là rất đẹp, cậu có thể trang trí chỗ khác giúp tôi. Hoa cô dâu, vẫn chỉ cần hai loại kia."

Kiều Đông Dương không lời nào để nói, dù sao điều nên nói cậu đều đã nói.

Nửa giờ sau, bàn bạc hoàn tất.

Cô dâu mất tự nhiên gật đầu, mặc áo khoác đứng dậy đi trước.

Đào Hạo Nhiên theo sát tiến vào, sốt ruột hỏi: "Thế nào thế nào?"

Kiều Đông Dương cười hì hì: "Vô cùng thuận lợi! Đây là hoa cần dùng, mình đi liên hệ thôi!"

Đào Hạo Nhiên liếc phần ghi chú, nhanh chóng lật đến tờ cuối cùng, vỗ vai cậu: "Không thành vấn đề, chụp gửi vào hộp thư cho anh, anh sai người đi tìm."

"Dạ, em hẹn cô dâu thứ sáu này trình bày mẫu thiết kế đầu!"

"Kịp, em trai nhà mình lợi hại quá!"

Kiều Đông Dương ngượng ngùng, lại có chút đắc ý cười, kề vai cùng anh bước ra ngoài.

Kiều Đông Dương phác thảo xong, gửi cô dâu xem thử, cô yêu cầu sửa chỗ nào, cậu sửa chỗ đó, rốt cục ra thành phẩm cuối cùng. Kiều Đông Dương định chờ trước nguyên đán một ngày sẽ nhờ Đào Hạo Nhiên cùng đi bố trí.



Mấy ngày nay có chuyện để làm, cậu cũng không buồn rầu việc cửa hàng vắng khách.

Cố tình khi không thèm để ý, việc tốt lại tự tìm đến mỗi ngày.

Lễ Giáng Sinh, tiệm hoa nào cũng tăng giá, hàng chỗ cậu đa phần nhập khẩu, vốn đã đắt, cậu cũng không tăng thêm. So sánh với nhau, khách hàng đương nhiên muốn tới nơi này. Nhất là nhân viên văn phòng từ cao ốc bên cạnh, chốc chốc lại tới mua. Hoa hồng đỏ hết hàng rất nhanh, hoa mới đặt còn chưa đưa đến.

Văn Viễn đi vào, dạo qua một vòng, không thấy hoa hồng đỏ, bèn nói: "Sao chỗ cậu lại không bán hồng đỏ?"

Kiều Đông Dương chưa biết anh, lập tức giải thích: "Xin lỗi quý khách, mấy ngày nay khách mua nhiều, hàng vừa hết, hàng mới sắp đưa tới rồi!"

"Ừm." Văn Viễn dường như còn lời muốn nói, nhìn chằm chằm Kiều Đông Dương một lúc lại chưa nói gì, đẩy cửa đi về.

Kiều Đông Dương cảm giác vị khách này có chút kì lạ, còn đang ngạc nhiên, điện thoại bàn chợt reo, có lẽ hàng mới đặt sắp chuyển đến, cậu lập tức nghe máy: "Alô!"

"Đông Dương? Tớ đang ở Thượng Hải nè!"

Không phải giao hàng, mà là bạn tốt của Kiều Đông Dương, Liễu Nam Quân. Cậu ngồi xuống, hỏi: "Cậu về rồi à? Không phải nói tháng ba năm sau mới về à?"

Gia đình Liễu Nam Quân làm việc kinh doanh, nửa năm trước cậu bị phái đi phát triển công ty ở nước ngoài, rất bận rộn, hai người bọn họ đã lâu không gặp. Hôm khai trương cửa hàng, Liễu Nam Quân chỉ gửi lẵng hoa chúc mừng đến, bản thân không về được.

"Haiz, một lời khó nói hết, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Trong nhà có việc, tớ phải về sớm. Vốn cũng định mời cậu tới chơi, nhưng việc này... Haiz, thôi."

Kiều Đông Dương không gặng hỏi chuyện gì, chủ yếu là vì chuyện nhà cậu cũng đủ rắc rối. Cậu hiểu mỗi nhà mỗi cảnh, vậy nên không tính tìm hiểu sâu, chỉ nói: "Bây giờ cậu đang ở đâu? Ở nhà à?"

"Ừ, vừa đến nhà, tớ gọi báo với cậu một tiếng. Mấy ngày tới hơi bận, qua nguyên đán tớ sẽ đi gặp cậu, mình cùng nhau ăn cơm, tớ còn chưa thăm cửa hàng của cậu đâu."

"Được thôi."

Nói thêm vài câu, Liễu Nam Quân liền tắt máy, có vẻ cực kì bận rộn.

Khiến kiểu người trời sụp cũng không sợ như Liễu Nam Quân cảm thấy phiền não, rốt cục là chuyện gì? Hơn nữa Liễu Nam Quân không thích giữ bí mật, xưa nay có việc gì đều kể hết cho cậu. Lần này thế nhưng kín như bưng. Cậu nghĩ không ra, vừa vặn ngoài cửa, hàng đã chuyển đến, cậu hào hứng ra nhận, hoàn toàn quên mất việc này.

Tác giả có lời muốn nói: Công ngày mai lên sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tâm Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook