Tâm Quang

Chương 23: Hoa Anh Thảo (4)

Sơ Khả

02/09/2023

Kiều Đông Dương thấy Liễu Bắc Diệp không có ý đi ngay, liền chuyển xe lăn vào phòng bếp, nói: "Anh ngồi đợi một lát, em đi đun nước uống cho anh."

Nói đến nước, Liễu Bắc Diệp mới nhớ Kiều Đông Dương cần tắm nước ấm, bèn nhắc nhở: "Cậu đi tắm đi, để tôi đun cho. Chờ cậu tắm xong, lên giường nghỉ ngơi, tôi sẽ về."

Nghe vậy, Kiều Đông Dương lại càng cảm động.

Liễu Bắc Diệp thật sự rất tốt. Bọn họ vốn không thân, phía trước còn kết thù. Nhưng Liễu Bắc Diệp đã nhiều lần giúp cậu.

Cậu cũng biết chân quan trọng nhất, nghe lời gật gật đầu.

Thấy cậu nghe lời, không hiểu sao, trong lòng Liễu Bắc Diệp có chút vui vẻ.

Nhưng vấn đề mới nay sinh, Kiều Đông Dương chưa thể đứng dậy, làm cách nào đi vào phòng tắm?

Kiều Đông Dương lại hoàn toàn không bận tâm mấy chuyện này. Thời kì nam sinh khác bắt đầu dậy thì, biết mộng tinh, biết để ý con gái, gia đình cậu gặp biến cố lớn, cậu liệt nửa người dưới, quanh năm suốt tháng nằm trong bệnh viện. Về vấn đề giới tính, cậu hoàn toàn như trang giấy trắng.

Vậy nên gật đầu xong sau, cậu liền ngẩng đầu nhìn Liễu Bắc Diệp, trông cậy anh giúp đỡ.

Liễu Bắc Diệp hiểu ý cậu, lại vẫn có chút xấu hổ. Đến tuổi này, với thân phận này, anh vẫn chưa từng "Thẳng thắn đối diện" bất kì ai. Ngay cả ngày đó tỉnh dậy cạnh Lăng Anh, trên người bọn họ đều đắp chăn, không ai nhìn thấy thân thể ai.

Ở phương diện này, Liễu Bắc Diệp rất truyền thống, cũng rất bảo thủ.

Tuy rằng thoạt nhìn không giống, tất cả mọi người đều nghĩ anh là cao thủ tình trường. Bao gồm cả Liễu Nam Quân, ai ai cũng cho rằng hai anh em anh phải dạo chơi cả ngàn bụi hoa.

Không phải anh có ý đồ gì với Kiều Đông Dương, nhưng thật sự xấu hổ, việc này có chút vi phạm chuẩn mực hành vi của anh. Bất đắc dĩ, Kiều Đông Dương không thể đi đường, anh chỉ có thể hỏi: "Có quần áo ngủ gì không?"

"Ở trên giường ấy ạ, còn quần lót ở trong ngăn kéo cạnh giường."

Liễu Bắc Diệp cực kì đề cao tính riêng tư, nghe cậu bạn nhỏ này thành thật thông báo đồ lót ở nơi nào, anh không khỏi xấu hổ "Khụ" một tiếng, vào phòng ngủ lấy đồ.

Không phải quần lót bình thường, lại còn in hình Doraemon, quần áo ngủ cũng vậy.

Anh lấy ra, hỏi: "Tự cậu mua à?"

Kiều Đông Dương lắc đầu: "Dạ không, mọi người trong nhà mua cho em. Mọi người biết em thích Doraemon, mua đồ thường hay chọn hình đó. Thuần cotton, mặc thoải mái lắm, giặt cũng dễ."

Liễu Bắc Diệp lúc này mới tin tưởng, gia đình Mạc Chiếu thật sự đối xử rất tốt với Kiều Đông Dương.

Anh mang đồ vào phòng tắm trước, tháo nước được một nửa, đi ra ôm Kiều Đông Dương.

Kiều Đông Dương ngồi trên xe lăn, đã tự cởi xong áo, ngẩn người không biết nghĩ điều gì.

Cậu ngồi ngay dưới đèn phòng khách, làn da trắng như tỏa ra ánh sáng.

Liễu Bắc Diệp thoáng dừng bước, đi lên trước, xoay người ôm cậu. Kiều Đông Dương lại nói: "Anh cởi nốt giúp em, trong phòng tắm không có chỗ để đồ bẩn."

"..." Liễu Bắc Diệp nhận mệnh cởi thảm giúp cậu.

Cởi đến quần lót, Kiều Đông Dương rốt cuộc có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi anh, em không cử động được nửa người dưới. Nhưng ngày nào em cũng tắm hai lần sáng tối, không có mùi đâu ạ!"

Liễu Bắc Diệp vốn đang xấu hổ, bởi vì lời này, ngược lại cảm thấy bình thường, lưu loát một tay nhấc cậu lên, một tay cởi quần lót. Sau đó ôm cậu vào phòng tắm.

Anh cẩn thận dè chừng đặt Kiều Đông Dương xuống bồn tắm, hỏi: "Nóng quá không? Hay bị lạnh?"

Kiều Đông Dương ngẩng đầu cười: "Vừa phải ạ."

Lông mi cậu vừa vặn dính giọt nước, lúc cười, đuôi mắt cong lên, giọt nước rơi xuống, phát ra tiếng vang rất nhẹ.

Liễu Bắc Diệp nhất thời cảm giác hơi nước trong phòng tắm quá nhiều, làm anh khó thở, liền đứng dậy nói: "Cậu tắm đi, tôi ra ngoài trước."

"Vâng!" Kiều Đông Dương gật đầu.



Liễu Bắc Diệp quay lưng liền ra ngoài.

Đóng cửa lại, trước mắt anh hiện ra hình ảnh Kiều Đông Dương ngẩng đầu cười. Từ lúc giúp cậu cởi quần áo, đến lúc đặt cậu vào bồn tắm, Liễu Bắc Diệp vẫn rất quân tử, ánh mắt không chệch hướng một li. Cố tình, lúc nhìn xuống Kiều Đông Dương cười khi đó, anh thấy rõ thân thể trong nước của cậu.

Trước đây, anh mới chỉ thấy thân thể của hai người, là Liễu Nam Quân và chính anh.

Lúc Liễu Nam Quân sinh ra, anh đã học cấp hai. Liễu Nam Quân cai sữa xong, ba mẹ thường xuyên ra nước ngoài, em trai không thích người lạ, chạm vào liền khóc, đều do một tay anh tắm rửa. Thân thể nhãi con của nó, anh không chỉ xem chán, còn thầm nghĩ muốn đạp một cước.

Còn thân thể anh, từ bé đến lớn, nhìn hơn ba mươi năm, đương nhiên không có cảm giác gì.

Thế nhưng dù là anh hay Liễu Nam Quân, đều đam mê vận động, thể thao, bởi vậy dáng người rắn chắc, làn da cũng là màu mật ong khỏe mạnh.

Kiều Đông Dương lại không phải, Kiều Đông Dương rất trắng, trên người không có chút cơ bắp nào, nếu không muốn nói là hơi gầy, nhưng hoàn toàn không khó xem, ngược lại có nét rất đẹp.

Ngón tay Liễu Bắc Diệp bất giác nắn vuốt, xúc cảm vừa đụng chạm vào làn da Kiều Đông Dương, dường như còn lưu lại đầu ngón tay.

Anh cảm giác chính mình có chút đáng khinh.

Đi ra mấy bước, nghe thấy tiếng Kiều Đông Dương ngâm nga bên trong, anh không khỏi nở nụ cười.

Đúng là cậu nhóc ngốc, vừa tắm nước ấm, tâm trạng lập tức khá lên.

Cho nên nói, người ngốc có gì không tốt?

Chỉ mong cậu nhóc này vẫn có thể hạnh phúc như vậy.

Tắm rửa xong, Kiều Đông Dương quả nhiên vui vẻ hơn nhiều.

Cậu đã coi Liễu Bắc Diệp như người nhà, lúc Liễu Bắc Diệp giúp cậu mặc quần lót cùng quần dài, cậu còn thoải mái ngâm nga.

Liễu Bắc Diệp giúp việc xong xuôi, chỉ chỉ nước trên bàn: "Tôi đun rồi đó, cậu uống đi, tôi về đây."

Kiều Đông Dương "Dạ?" một tiếng, hỏi lại: "Anh về ạ?"

"Ừ." Liễu Bắc Diệp nhướn mày, gật đầu.

Kiều Đông Dương nghiêng đầu nhìn anh. Mới ban nãy còn có vẻ dễ gần, sao đột nhiên giờ lại trở nên lạnh lùng? Dù sao với chỉ số thông minh của mình, cậu cũng không nghĩ ra, bèn nói: "Anh ở lại ăn cơm rồi về."

"Cậu biết nấu cơm?" Liễu Bắc Diệp khó có thể tin tưởng.

"Dạ vâng. Ngày nào em cũng tự nấu, mang cơm trưa đến quán."

"Không ăn ngoài?"

"Ban đầu thì có, nhưng sau lại thôi, ăn ngoài tốn lắm, cũng không ngon."

"..." Liễu Bắc Diệp lại hỏi, "Cậu nấu ngon không?"

"Nói chung không khó ăn... Trong tủ lạnh còn đồ, anh ở lại ăn xong rồi đi."

Liễu Bắc Diệp tò mò, anh thật sự không nghĩ thằng nhóc ngốc này lại biết làm cơm.

"Ở lại đi ở lại đi!" Kiều Đông Dương liên tục giữ khách.

Liễu Bắc Diệp do dự ngồi xuống.

Kiều Đông Dương thuần thục chuyển xe lăn vào phòng bếp.

Liễu Bắc Diệp nghe được tiếng nước, đến cùng đứng dậy đi theo. Thấy Kiều Đông Dương đang bóc vỏ tôm, động tác cực kì chuyên nghiệp. Nghe tiếng bước chân, cậu quay đầu nhìn qua: "Anh cứ đợi ở phòng khách đi ạ."

"Không cần kì công như vậy, cậu nấu bát mì cho tôi là được."

"Nhưng em đang định rang tôm."



"Ăn bát mì là được, tôi phải về sớm, cậu cũng nên nghỉ ngơi sớm."

"Dạ..." Kiều Đông Dương nghĩ nghĩ, "Vậy em nấu mì, tôm để ngày mai ăn."

Liễu Nam Quân từ nhỏ đã không nghe lời, làm Liễu Bắc Diệp cáu giận muốn phát ra bệnh tim, nay đối thoại với Kiều Đông Dương ngoan như vậy, anh thật sự thư thái cả người.

"Vậy anh ra ngoài chờ, mười phút nữa là xong!"

"Được."

Liễu Bắc Diệp vốn cho rằng Kiều Đông Dương sẽ nấu bát mì tôm hành, nào ngờ lúc cậu gọi anh xuống hỗ trợ bưng đồ, trong nồi mì trừ tôm nõn ra, còn có đậu nành, hạt bắp, nấm.

Trông hấp dẫn vô cùng.

Tuy không phức tạp, thế nhưng rõ ràng không phải người bình thường có thể làm.

Liễu Bắc Diệp thật sự đói bụng, anh ngồi đối diện Kiều Đông Dương, trước mặt mỗi người đều là một bát mì.

Liễu Bắc Diệp nhìn tôm trong bát mình nhiều hơn hẳn so với bát Kiều Đông Dương, trong lòng vừa xót xa, vừa cảm động. Năm ấy, anh không nên dọa Kiều Đông Dương, càng không nên nặng lời mắng cậu. Cậu nhóc ngốc này, thật là... Thật là, không biết nên hình dung thế nào mới phải.

Anh không nói nhiều lời, cúi đầu ăn một gắp mì, sau đó liền ngây ngẩn.

Kiều Đông Dương thấy anh không nhúc nhích, căng thẳng hỏi: "Khó ăn lắm ạ?"

"..." Liễu Bắc Diệp ngẩng đầu nhìn cậu, một lời khó nói hết.

Sau đó... Sau đó Kiều Đông Dương trơ mắt nhìn Liễu Bắc Diệp trong ba phút, ăn xong một bát mì lớn. Ăn đến cùng, thế nhưng có hai quả trứng ốp la, anh lại ăn sạch, còn uống cạn nước.

Kiều Đông Dương hoàn toàn không hiểu ý Liễu Bắc Diệp. Bởi vì quá khó ăn, nên phải ăn thật nhanh? Cậu nói: "Thực ra, nếu anh không thích, cũng không cần miễn cưỡng..."

"Còn nữa không?" Liễu Bắc Diệp hỏi như vậy.

"Hơ, còn phần của em... Em chưa chạm đũa đâu."

"Đây là gì?" Liễu Bắc Diệp nhìn một bát khác trên bàn.

"Gạch cua ủ đậu phụ."

Liễu Bắc Diệp cầm thìa múc thử một miếng, ăn xong, trầm mặc một lát, sau đó nhanh chóng ăn hết nửa bát.

"..." Kiều Đông Dương sững sờ nhìn anh, chính mình đều quên ăn mì.

"Nấu thêm mì được không, để tôi trộn với đậu phụ."

"Hơ... Được ạ."

Mất sáu phút, Kiều Đông Dương lại nấu thêm một bát mì lớn.

Liễu Bắc Diệp cầm nửa bát đậu phụ còn lại, hỏi cậu: "Cậu ăn nữa không?"

"Dạ không." Kiều Đông Dương lập tức lắc đầu.

Liễu Bắc Diệp đổ "Ào ào" đậu phụ vào mì, trộn đều lên ăn.

"..." Kiều Đông Dương thấy Liễu Bắc Diệp ăn xong còn thòm thèm nhìn bát mì của mình, chủ động đẩy lên trước, "Anh ăn đi, em chỉ ăn ít nấm thôi."

Liễu Bắc Diệp thế nhưng thật sự nghĩ nghĩ một lát, mới cự tuyệt: "Tôi no bảy phần rồi, cậu ăn đi."

Ăn nhiều như vậy, mới no bảy phần.

Kiều Đông Dương thầm nghĩ: Bái phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tâm Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook