Tâm Quang

Chương 2: Hoa Thủy Tiên (2)

Sơ Khả

01/09/2023

Buổi tối về nhà, cậu tự tay chọn củ hoa thủy tiên, tỉ mẩn gọt, đặt vào chậu thủy tinh, còn thả thêm mấy viên sỏi trắng.

Ngày kế, cậu vui tươi hớn hở đến tiệm trà sữa, đưa cho Văn Lộ, nhỏ giọng nói: "Tặng chị đấy!"

"Ôi, đây là củ hoa điêu khắc đấy sao?"

Kiều Đông Dương gật đầu: "Khi lá mọc sẽ cong sang hai bên, đến độ dài nhất định, hoa nở, có trọng lượng, chúng nó sẽ rủ xuống chạm nhau ở trung tâm, trông như hình trái tim, đẹp lắm!"

"Thật chờ mong đến khi hoa nở, cảm ơn em nhiều nhiều!"

Kiều Đông Dương ngượng ngùng cười: "Người cảm ơn là em mới đúng. Sắp năm mới rồi, khi đó hoa sẽ nở."

"Chị sẽ chăm sóc cẩn thận!"

Kiều Đông Dương lại chỉ lọ Tiểu tình ca: "Mùa đông hoa để được lâu hơn, mỗi ngày đổi nước một lần là ổn." Sau khi nói xong, cậu cúi đầu chạy vội, "Em về đây, còn phải mở tiệm nữa."

Văn Lộ bật cười, cảm giác cậu bé này rất đáng yêu.

Cô liếc nhìn tiệm cà phê đối diện, ông chủ tên là Văn Viễn. Anh ta hay lấy cớ cùng họ để bắt chuyện, cả ngày đằng đẵng bám theo cô. Nhưng hai quán cạnh nhau, muốn tránh cũng không được. Văn Viễn thấy Kiều Đông Dương đi ra từ tiệm của cô, bất mãn nhìn cậu vài lần. Văn Lộ xa xa trừng mắt nhìn anh, coi như cảnh cáo.

Kiều Đông Dương hoàn toàn không biết cách một con phố, hai ông bà chủ họ Văn đã giao chiến mấy hiệp bằng mắt, hơn nữa cậu cũng bị kéo vào.

Bởi vì được Văn Lộ cổ vũ, cậu lại có quyết tâm.

Mà mới sáng sớm đã có vị khách đầu tiên ghé thăm, cậu càng thêm hào hứng, quả nhiên dần dần sẽ ổn! Một tuần nay, lần đầu tiên, buổi sáng có khách.

Vị khách kia chọn ba loại hoa hồng, mỗi loại năm cành, Kiều Đông Dương sợ gặp chuyện như hôm qua, lập tức nói: "Mấy loại đó ba mươi đồng một cành."

Vị khách không để tâm, gật gật đầu, tiếp tục chọn.

Kiều Đông Dương thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới kiên định chọn giúp khách, cộng thêm chút hoa cỏ trang trí.

Kết quả lúc tính tiền, Kiều Đông Dương báo giá năm trăm đồng, chị ta không chịu, còn khoa trương nói: "Tôi đi Dã Thú Phái (The beast) mua hoa, cũng không đến giá đó!"

"Ngay từ đầu em đã giới thiệu rồi, mấy loại này đều ba mươi đồng một cành, đều nhập từ nước ngoài!"

"Biết rồi, Ecuador chứ gì?"

"Dạ?" Kiều Đông Dương nghĩ mình đã nói đâu, sao chị ta lại biết?

"Nói thật với cậu, bạn tôi hôm qua vừa mua hoa ở đây. Chị ấy trả sáu mươi đồng, tôi mua nhiều hơn, một trăm hai là hợp lý."

"..." Kiều Đông Dương nhìn chằm chằm chị ta, bây giờ còn báo giá ngược với cậu??

Người nọ lại dí hoa về phía cậu: "Bó lại giúp tôi, tôi trả tiền."

Kiều Đông Dương từng phẫu thuật não hai lần, có đôi khi suy nghĩ chậm, làm việc cũng chậm. Nhưng gặp chuyện như vậy, cậu cũng không tránh khỏi bực mình. Thấy cậu dễ bắt nạt hay sao, hôm qua không tính, hôm nay còn muốn thêm một lần?!

"Thế nào?" Vị khách thấy cậu không đáp, hỏi lại.

Kiều Đông Dương vẫn cố gắng dịu giọng nói chuyện: "Chị ơi, quán em thật sự nhập hoa từ nước ngoài. Giá cả bên Dã Thú Phái cụ thể thế nào em không rõ. Nhưng em biết, nếu chị đến đó mua mười lăm cành hoa hồng nhập khẩu, thấp hơn năm trăm đồng, chắc chắn người ta sẽ không bán!

"Dã Thú Phái là tiệm hoa nổi tiếng, cậu thì sao? Dựa vào cái gì để tôi tin cậu nhập hoa từ Ecuador? Tôi thấy cũng giống ở chợ trời Tào Gia Độ thôi, cho cậu một trăm hai là rộng rãi lắm rồi. Ở Tào Gia Độ, tôi mua được sáu mươi cành với giá ấy." Chị ta vừa nói vừa vân vê cánh hoa, tỏ vẻ khó chịu.

Kiều Đông Dương tức không nói nên lời, không hài lòng thì đừng mua! Hạ thấp uy tín tiệm của cậu, còn chà đạp hoa của cậu!

Đúng lúc này, tiếng chuông gió vang lên, Kiều Đông Dương không kịp quay đầu, một giọng nói quen thuộc liền ập vào cùng gió: "Tào Gia Độ rẻ thế, sao cô không đến Tào Gia Độ mà mua? Vài ngày nữa đến Giáng Sinh, hai mươi đóa hoa hồng ở Tào Gia Độ cũng tăng lên sáu bảy chục đồng, cô đi mua đi. Hoa chỗ đó đều nhập từ Vân Nam, giá bán sỉ mới vài đồng tiền? Chưa kể đều là hoa cắt vội, gai phủ kín cành! Hoa chỗ tôi vừa tươi vừa được xử lý tốt, một cái gai cũng không còn, đây đều là công sức, đều là thời gian! Cô chê cái gì?"

Người tới không nể mặt giật hoa từ tay vị khách, còn dí sát vào mặt chị ta: "Nhìn kỹ xem, xem hoa hồng nhập khẩu khác hoa hồng phổ thông ở điểm nào. Trên đời sợ nhất mấy kẻ không bằng ai lại chuyên đi hạ thấp người khác. Không có tiền mua thì đừng mua, tiệm tôi cần cô chắc?!"

Lần này đến lượt vị khách tức giận nói không nên lời, chỉ chỉ tay vào mặt người nọ: "Anh, anh..."



"Anh cái gì mà anh? Biết tham lam là gì không? Là cô đó! Tham lam còn bịa đặt!"

"Tôi sẽ tố cáo quán này nhục mạ khách hàng!"

"Cô nói đi, muốn quay hình nữa không? Quay truyền lên mạng, để mọi người đánh giá xem kẻ nào mới không phân rõ phải trái. Không biết làm, thì tôi làm giúp?"

"Anh, anh..."

"Đừng chỉ tôi, tôi ghét nhất người nào chỉ tôi. Không biết nói gì thì đi cho lẹ!"

"Anh..."

Người mới tới trợn trừng mắt, còn muốn nói thêm nữa, Kiều Đông Dương liền giữ chặt tay anh, nhỏ giọng gọi: "Thôi anh..."

Người tới chính là anh trai cùng cha khác mẹ của Kiều Đông Dương, tên là Kiều Dập Tiêu. Anh trừng mắt nhìn Kiều Đông Dương, lại liếc sang vị khách nữ: "Còn đợi tôi đuổi hay sao?"

"Anh chờ đó cho tôi!"

"Tôi chờ đây, chờ cô báo thù tôi thế nào đây. Hôm nay chính là tôi, đứng ở nơi này, mặt quay về hướng Nam nói một tràng như vậy."

Sắc mặt vị khách lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng đóng sầm cửa bỏ đi, chuông gió reo leng keng hồi lâu.

Kiều Đông Dương thở phào một hơi.

Kiều Dập Tiêu đặt hoa về giá, quay đầu nhìn cậu: "Đồ vô dụng, anh đứng ngoài một hồi cũng chỉ thấy mày bị bắt nạt."

"... Nhưng anh bảo khách hàng là Thượng Đế còn gì."

"Thì cũng phải xem khách hàng là ai, một trăm hai còn chưa đủ tiền vốn! Không biết xấu hổ nói lời đó ra khỏi miệng, đúng là đồ mặt dày. Mà cô ta bảo hôm qua có người bạn mua sáu mươi đồng ở đây?"

"Không đúng không đúng." Kiều Đông Dương nhanh chóng kể sự việc ngày hôm qua, "Đã bọc xong hết rồi, thôi thì bán!"

"Sao mày ngốc thế hả?! Sáu mươi đồng đã đủ vốn chưa? Thà để nhà mình ngắm còn hơn. Làm kinh doanh không kiểu đó được, bọn họ rồi sẽ nghĩ hoa của mày có vấn đề mới chịu bán giá thấp." Kiều Dập Tiêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Kiều Đông Dương suy sụp cúi đầu.

Kiều Dập Tiêu tới chỗ máy tính, tìm kiếm một hồi, không tìm được thứ muốn tìm, liền hỏi: "Bảng thu nhập đâu?"

"Mấy ngày nay ít khách, em ghi sổ cho tiện." Kiều Đông Dương tìm sổ, đưa cho anh.

Anh nhìn một lát, chỉ phép tính "7x10-2x2=112", hỏi: "Cái gì thế này? Phải là 66 chứ?"

Kiều Đông Dương sốt ruột đoạt sổ: "Để em xem." Cậu nhìn nửa ngày, mê mang ngẩng đầu,"Hình như là 66, nhưng sao em lại điền 112?"

"Mày hỏi anh, anh hỏi ai?"

"Thế rốt cục em đã thu bao nhiêu?"

"Anh hỏi mày mới đúng."

Kiều Đông Dương cầm bút ra tính.

Kiều Dập Tiêu không biết nói gì, rút sổ về: "Đừng tính, tính thế nào cũng ra 66, không phải 112 đâu. Thế tiền kiếm được từ hôm khai trương cất chỗ nào?"

"Ở đây!" Kiều Đông Dương lập tức rút ví.

Kiều Dập Tiêu giúp cậu tính toán, cũng may sổ ghi chi tiết, kể cả ăn cơm ngoài hết ba mươi đồng cũng ghi. Cuối cùng ra lợi nhuận -890 đồng. Kiều Đông Dương không thể tin nổi: "Không thể nào, kể cả không kiếm được tiền, cũng không lỗ đến mức ấy chứ!"

Kiều Dập Tiêu kiểm tra ví, bên trong nhét hơn một ngàn, anh lại thở dài: "Tiền này không chỉ có thu nhập đúng không?"

"Đúng vậy, Dì Hà với anh Sầm Hề có thời gian là đưa em ra ngoài ăn cơm, cho em tiền lẻ, em không lấy, mọi người cứ nhất quyết cho..."

Kiều Dập Tiêu đau đầu, nói với cậu: "Anh đã dặn rồi, tiền thu nhập phải tách riêng với tiền sinh hoạt. Sổ sách ghi không rõ ràng, tiền nong còn nhập nhằng như vậy, sớm muộn gì cũng lỗ thôi hiểu không?"



"Em không hiểu." Kiều Đông Dương nhìn anh, vô tội đáp.

Kiều Dập Tiêu bóp trán: "Mày xem sổ đi, ngày tháng lẫn lộn. Anh đã làm bảng biểu trong máy tính cho mày, kể cả ngày không kiếm được tiền, mày điền 0 là được, như vậy vừa xem hiểu ngay, về sau cũng không cần ghi sổ. Thêm nữa, mày chịu khó dùng máy tính đi, anh không tin tưởng năng lực tính toán của mày."

Kiều Đông Dương chán nản gật đầu, vẫn đang suy nghĩ vì sao 112 biến thành 66.

Kiều Dập Tiêu dặn dò tiếp: "Mày muốn mở tiệm hoa, anh tôn trọng, không hề ngăn cản..."

Nói chưa dứt lời, Kiều Đông Dương kích động ngẩng đầu: "Anh! Em nhớ ra rồi!"

"Nhớ cái gì?"

"Ngày đó có bà cụ đến mua hoa tặng cháu gái! Mua cát cánh với cúc đồng tiền, mười đồng một bông, mua bảy bông. Sau cụ thấy đẹp, mua thêm bó nữa tặng hàng xóm. Em mến cụ, liền giảm giá cho cụ mỗi bông 2 đồng!"

Kiều Dập Tiêu càng muốn bóp trán, anh viết xuống vở: 7x[10-2]x2=112.

"Thế này đúng chưa?"

"Đúng rồi!" Kiều Đông Dương vui vẻ nở nụ cười.

"... Thôi, mày vui là được."

"Hì hì, tuy em không thông minh, nhưng không đến mức ngay cả cái này cũng không biết đâu. Lúc ấy vội bọc hoa, viết vội vào sổ, nghĩ một lát nữa sửa, ai ngờ quên mất!"

Kiều Dập Tiêu lúc này đứng lên: "Anh còn phải đi họp, buổi tối sẽ tới đón mày cùng ăn cơm."

"Anh đi luôn hôm nay ạ?"

"Không, chiều mai mới bay."

"Dạ!"

Kiều Dập Tiêu xoay người: "Làm kinh doanh không dễ dàng, từ từ sẽ ổn. Mấy tháng đầu lỗ vốn cũng không sao, nhà mình không thiếu chút tiền ấy."

Kiều Đông Dương gật gật đầu, không phản bác, chỉ nhìn theo bóng lưng Kiều Dập Tiêu rời đi.

Cậu cầm lấy sổ sách, cẩn thận xem lần nữa, không khỏi nghĩ đến cảnh tượng Kiều Dập Tiêu đối thoại với vị khách nữ vừa rồi.

Thực ra cậu rất hâm mộ anh trai.

Dù rơi vào tình huống nào, anh cũng đều kiên cường, có khả năng xử lý. Huống chi, Kiều Dập Tiêu vốn đã lợi hại, phía sau còn có một Mạc Chiếu lợi hại không kém.

Cậu thì sao?

Từ nhỏ không thông minh, đầu óc chậm chạp, không bằng không cấp. Trước đây còn bị liệt, vất vả trị bệnh xong, chân cũng không thể đi lưu loát. Cậu sợ rất nhiều thứ, cãi nhau sợ không cãi lại người ta. Đánh nhau càng đừng nói nữa, thân thể này, đôi chân này, đánh đấm kiểu gì?

Trước đây, cậu không phải người như vậy, trước đây cậu cũng vô lo vô nghĩ, không sợ trời không sợ đất.

Sau này trải qua nhiều, trong chớp mắt từ Thiên Đường rơi xuống Địa Ngục, sự chênh lệch quá lớn khiến cậu khó lòng chấp nhận, tính tình thất thường mất vài năm. Vài năm đó cậu dần dần hiểu chuyện, cũng hiểu cần kinh doanh sinh hoạt cho tốt, liền lạc quan trở lại.

Kiều Dập Tiêu thực ra đối xử với cậu rất tốt, tuy hay mắng cậu, thậm chí có lúc đánh cậu. Nhưng lại là người duy nhất tốt với cậu. Cũng chính vì nguyên nhân này, cậu không thể quá phụ thuộc vào anh trai.

Anh hiện tại sắp có gia đình riêng, tương lai, cậu tất yếu phải đứng bằng đôi chân của mình.

Thật vất vả tìm được công việc đam mê, cửa hàng cũng đã mở, cậu nhất định phải kinh doanh cho tốt.

Có thể nói, tiệm hoa này là canh bạc sinh tử với cậu.

Có thể nuôi sống bản thân hay không, đều dựa cả vào nó.

Cậu thở dài, lần nữa nằm sấp xuống bàn quầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tâm Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook