Tâm Quang

Chương 9: Hương Tuyết Lan (2)

Sơ Khả

01/09/2023

Kiều Đông Dương thay nước cho toàn bộ thùng hoa, bận rộn đến mức lấm tấm mồ hôi trán. Hiện tại cậu vẫn không thể đứng lâu, làm việc xong liền ngồi xuống ghế, uống mấy ngụm trà.

Chờ trong chốc lát, một vị khách nữ rẽ vào cửa hàng, thấy cậu liền hỏi: "Ông chủ, có loại hoa nào giúp người ta thoải mái tâm trạng không?!"

Kiều Đông Dương trông khách có vẻ vội, dường như vừa chạy một mạch tới, nói chuyện còn thở hổn hển, cậu không khỏi mỉm cười: "Thực ra loài hoa nào cũng có thể giúp người ta thoải mái, chị muốn dùng cho mục đích cụ thể gì?"

"Đặt trong văn phòng, phải vừa nhìn là lập tức vui vẻ!!"

"Vậy nên chọn mấy loại hoa nhạt màu, độ bão hòa màu tương đối thấp. Chị xem bên này, có rất nhiều!" Cậu dẫn khách ra chỗ trưng bày.

Vị khách nhìn một hồi, nhíu mày hỏi: "Sao toàn hoa to vậy? Ông chủ, tôi muốn nhẹ nhàng hơn!"

Trong một bó hoa, hoa chủ đạo đa số là bông lớn, thế nhưng hiện tại có nhiều người sẽ chỉ chọn hoa sao, hoặc Tử La Lan, vốn dùng để trang trí kèm, cảm giác như vậy tinh xảo, giản dị hơn. Kiều Đông Dương hiểu ý khách, liền chỉ chỗ cắm mấy loại hoa nhỏ: "Chỗ đó có loại chị thích không?"

Vị khách xoay người đi sang, cẩn thận nhìn, Kiều Đông Dương mở miệng giới thiệu: "Chị xem loại này, đang trái mùa, khó khăn lắm em mới đặt được một bó, sáng nay vừa đưa tới." Cậu chỉ loại hoa màu tím, đóa hoa khéo léo mà tinh xảo, cành hoa hơi cong, quả thật rất thuận mắt.

Vị khách mỉm cười, gật đầu nói: "Chọn nó đi! Trông đẹp lắm! Tên là gì?"

"Nó tên là Hương Tuyết Lan (freesia hybrida klatt)." Kiều Đông Dương rút một cành lên, "Chị lấy bao nhiêu?"

"Lấy hết! Lấy hết!"

"Chị cần bọc lại hay đem về cắm luôn?"

Vị khách thoáng chần chừ, bất chợt thấy mấy lẵng hoa trưng bày trên bàn nhỏ, muôn hình muôn vẻ, phong cách nào cũng có, liền hỏi: "Hương Tuyết Lan này có cắm thành lẵng được không?"

"Được ạ."

"Đại khái cần bao lâu?"

"Ba mươi đến bốn mươi lăm phút."

"Lâu vậy sao...."

"Nếu chị vội, em đề cử nên dùng giấy bó, em sẽ bó thật đẹp cho chị!"

Vị khách ngẫm nghĩ một lúc, hạ quyết tâm: "Tôi muốn lẵng hoa nhỏ nhất kia! Nửa giờ, chỉ có thể đợi nửa giờ, cậu làm được không? Tôi đi làm ở cao ốc bên cạnh."

Kiều Đông Dương nghĩ nghĩ, gật đầu, rút thêm một cành cúc nhỏ, mấy cành lôi ti (Orlaya), một bó lá thanh hương: "Kết hợp với ba loại này được chứ ạ?"

"Được được! Cậu cứ làm đi, tôi tin cậu!"

Kiều Đông Dương đứng sau bàn quầy, bắt đầu làm lẵng hoa. Vị khách vừa xem vừa khen ngợi: "Đẹp quá, công nhận loài hoa nhỏ thế này phải cắm cùng mấy loại lá nhỏ mới hợp. Cậu bố trí quán trông cũng đẹp, tôi hôm nay có việc vội, nghe mọi người giới thiệu mới biết ở đây có cửa hàng bán hoa. Nhà tôi ở ngược đường, không đi qua chỗ này nên không biết, tiếc thật đấy."

"Về sau mời chị thường xuyên ghé chơi." Kiều Đông Dương cười nói.

"Được! Cuối tuần tôi có thể đến xem cậu cắm hoa không?"

"Tất nhiên rồi ạ."

"Ông chủ, loại Hương Tuyết Lan này tươi được bao lâu?"

"Mùa này nếu chăm sóc tốt, có thể tươi nửa tháng, chưa kể bó ở đây còn mới, chị xem, đại đa số mới nở một hai bông. Hương Tuyết Lan ấy à, đều nở từ dưới lên, nở rất đều. Sau khi mua về, chị đừng tưới nước lên cánh hoa..."

Kiều Đông Dương vừa làm, vừa chậm rãi giải thích.

Mắt thấy lẵng hoa sắp hoàn thành, tiếng di động vang lên, Kiều Đông Dương nghe không rõ đầu bên kia nói gì, chỉ thấy vị khách nữ sốt ruột đáp: "Vậy làm thế nào?! Chỗ em năm phút nữa là xong! Được rồi được rồi! Em về ngay!" Chị tắt điện thoại, xin lỗi nhìn về phía Kiều Đông Dương, "Ngại quá, sếp tổng muốn gặp toàn thể nhân viên, tôi về công ty trước. Lát nữa cậu đưa hoa tới giúp tôi được không?"



Cao ốc văn phòng ở ngay cạnh, Kiều Đông Dương gật đầu: "Được ạ."

"Chỗ này hết bao nhiêu? Tôi trả luôn!"

"Bốn trăm hai ạ."

"Chỗ tôi ở tầng hai mươi mốt, cậu đi lên nói tìm chị Đỗ, chính là tôi!" Vị khách thanh toán tiền, lưu lại địa chỉ, vội vàng trở về.

Kiều Đông Dương chỉnh sửa một chút, không ngờ Hương Tuyết Lan hợp làm lẵng hoa như vậy, rất hài lòng chụp vài tấm ảnh, nghĩ về sau sẽ nhập loại này nhiều hơn.

Chụp xong, cậu vô cùng vui vẻ, áo khoác cũng không mặc, đóng cửa ra ngoài đưa hoa.

Một đường thuận lợi lên tầng hai mươi mốt, vừa ra khỏi thang máy, cậu liền rơi vào bầu không khí im lặng quái dị.

Nhìn trước nhìn sau, cậu thử đi vào cửa lớn, định tìm ai đó hỏi một chút, nhưng ngay cả quầy tiếp tân cũng không có ai.

Đi sâu hơn một chút vẫn không thấy bóng người, cậu chợt nhớ ra chị Đỗ nói sếp tổng muốn gặp toàn thể nhân viên, chắc bây giờ vẫn chưa kết thúc. Nghĩ vậy, cậu không đi tiếp nữa, tóm lại là công ty của người ta.

Cậu đứng dựa vào tường, đi ra vội vàng, quên không mang di động, đứng lâu liền có chút nhàm chán, chân cũng mỏi, muốn tìm chỗ ngồi xuống.

Vừa vặn phía trước có bàn ghế không đặt máy tính, cậu đang định đi qua, không ngờ phía sau vang lên tiếng quát: "Cậu là ai?!"

Rốt cục có người xuất hiện! Cậu vui vẻ quay đầu.

Liễu Bắc Diệp tới đây gần một giờ trước, vốn chỉ định xem qua, kết quả người phụ trách công ty nhìn thấy anh như nhìn thấy quỷ, bị hoảng sợ tới mức nụ cười xen lẫn vài phần thê thảm. Tâm trạng vốn đang chuyển biến tốt, thấy bọn họ như vậy, liền nghĩ ngay là giấu anh làm chuyện xấu gì đây.

Anh lại không biết, người phụ trách các công ty con trong tập đoàn đều có liên hệ. Tin tức dạo này tâm trạng anh không tốt đã lan khắp mọi nơi. Đang lúc cuối năm, Liễu Bắc Diệp không thông báo một lời liền đến thị sát, ai không sợ cho được? Một mặt dặn người pha trà, mặt khác sai người đi mua chút hoa tươi về đặt văn phòng, cầu mong lúc Liễu đại thiếu ghé thăm nhìn thấy hoa cỏ sặc sỡ, tâm trạng khá lên, cũng đỡ mắng bọn họ.

Vốn không có việc gì, trong mắt Liễu Bắc Diệp lại thành có việc, gọi hết lãnh đạo vào phòng họp. Nói một lát chưa vừa lòng, còn muốn họp toàn thể nhân viên.

Giờ phút này bọn họ rốt cuộc họp xong, đoàn người nườm nượp đi ra, chợt thấy phía trước có bóng lưng xa lạ. Người phụ trách sợ chọc giận Liễu Bắc Diệp, lập tức lên tiếng giận dữ mắng, mắng xong, nhanh chóng quay sang thanh minh: "Bảo vệ dưới lầu làm ăn tệ quá!" Sợ rước họa vào người.

Liễu Bắc Diệp âm thầm "Hừ" một tiếng, người phụ trách này nhát gan sợ phiền phức, cố tình lại thích ôm hết việc. Vừa nãy hội nghị, ông ta liên tục nói vị trí văn phòng không tốt, gợi ý anh đổi cho bọn họ đến địa điểm đắc địa hơn!

Nằm mơ đi! Không có công mà dám đòi bổng lộc!

Anh đang muốn cười lạnh một tiếng, chợt thấy chàng trai phía trước xoay người, mặt mày hớn hở gọi: "Chị Đỗ! Em đến đưa hoa cho chị đây!"

Thật sự là gặp quỷ, tới tận đây mà vẫn gặp phải thằng nhóc ngốc nhà họ Kiều.

Ngày ấy trên hôn lễ, Liễu Bắc Diệp kiềm chế một bụng tức, thực ra chưa nhìn kĩ Kiều Đông Dương. Tính xa hơn nữa, lần gần nhất gặp cậu ta cũng đã hơn một năm trước. Lúc ấy Kiều Đông Dương cùng anh trai chuẩn bị về quê, Liễu Nam Quân đau lòng chết đi sống lại, nằng nặc đòi đi tiễn, còn kéo anh đi cùng.

Lúc ấy anh nghĩ, tốt xấu gì cũng quen biết nhau, cộng thêm lần trước buông lời quả thật bất lịch sự, đi tiễn một lúc không thành vấn đề. Nào ngờ Mạc Chiếu cao tay, dỗ Kiều Dập Tiêu nguôi giận, anh em nhà đó lại ở lại thành phố này.

Ngày đó, anh đưa hai thằng ngốc đi chơi Disneyland, về sau hối hận đến xanh cả ruột.

Disneyland cực kì nổi tiếng, rất nhiều người thích chụp ảnh lưu niệm, anh cũng không cấm bọn chúng. Nhưng đứng chụp mười phút liền, liệu có phải rất quá đáng hay không?! Còn nhất định nhờ anh chụp hộ, càng quá đáng! Hai thằng ngốc mua bóng bay, lúc chơi chán liền buộc hết lên người Liễu Bắc Diệp anh! Trông anh vốn không hiền hòa, lúc đó lạnh mặt, còn dọa khóc một đứa bé.

Mẹ đứa bé vừa dỗ dành, vừa trừng mắt nhìn anh, ôm con lập tức đi.

Anh nghẹn một bụng tức, cố tình hai thằng nhóc ngốc kia còn hào hứng gọi từ xa: "Chơi vui lắm anh ơi!"

Từ đó về sau, Liễu Bắc Diệp kiên quyết ngăn chặn mọi cơ hội cho bọn chúng đồng thời xuất hiện. Vậy nên, dù thằng nhóc ngốc này rất thân với thằng nhóc ngốc nhà anh, anh cũng không gặp nó mấy lần.

Giờ phút này thấy nó xoay người, Liễu Bắc Diệp mới phát hiện, Kiều Đông Dương đã trưởng thành thật rồi. Hai năm trước khuôn mặt chưa thoát nét ngây thơ, thêm mấy năm trước nữa, chính là mặt trẻ con chính hiệu.

Liễu Bắc Diệp nhớ rõ có loại mắt gọi là mắt hoa đào, tuy Kiều Đông Dương một mí, nhưng trừ đó ra, đích xác có tính chất của mắt hoa đào, khi cười rộ quyến rũ, lúc không cười lại mang chút hơi thở mùa xuân, đuôi mắt hơi cong lên, nói chân thành, quả là vô cùng đẹp.



Liễu Bắc Diệp lại chú ý tới lẵng hoa trong tay cậu, không biết là hoa gì. Một tay nâng lẵng, một tay vân vê nơ con bướm màu tím.

Thoạt nhìn, vẫn là thằng nhóc ngốc.

"Thằng nhóc ngốc" Kiều Đông Dương vui vẻ gọi xong, còn chưa gặp chị Đỗ, đã chạm mắt với Liễu Bắc Diệp.

Biết sao được, Liễu Bắc Diệp đứng ngay trước nhất, một đám người vây quanh anh ta, không muốn thấy cũng khó! Nụ cười cứng đờ, trong lòng cậu không khỏi hỏi ngược: Tại sao lại gặp tên thần kinh này ở đây?! Vận khí hôm nay có thể tệ đến mức nào?!

Cố tình tên thần kinh kia yên lặng nhìn cậu, không nói một lời. Tuy không nhìn từ trên xuống dưới như lần trước, nhưng cậu biết anh ta vẫn đang âm thầm đánh giá cậu, lần nào gặp cũng săm soi đánh giá cậu!

Siết chặt hai tay, cậu cố gắng động viên bản thân bình tĩnh, hỏi: "Có chị Đỗ ở đây không ạ?"

Liễu Bắc Diệp không nói lời nào, đám người bên cạnh đương nhiên không dám nói lời nào.

Cuối cùng, vẫn cần Liễu Bắc Diệp lên tiếng: "Chị Đỗ là ai?"

Một cô gái mặt mũi đỏ bừng chen lên từ phía sau: "Là tôi là tôi."

Kiều Đông Dương vui vẻ: "Chị Đỗ, em đến đưa hoa cho chị."

Chị Đỗ ôm lẵng hoa, cảm ơn vài tiếng.

"Không cần cảm ơn! Hoan nghênh lần sau ghé thăm!" Kiều Đông Dương không tính nói thêm, không muốn ở chung một không gian với tên thần kinh nào đó. Hoa đã đưa xong, cậu xoay người liền đi.

"Chờ một chút." Nào ngờ Liễu Bắc Diệp gọi giật lại.

Kiều Đông Dương còn lâu mới để ý anh ta, coi như không nghe thấy, anh ta đâu có gọi rõ họ tên cậu.

"Kiều Đông Dương."

Lúc này muốn giả điếc cũng khó, nhưng cậu vẫn không muốn nói chuyện, liền tiếp tục đi về phía thang máy.

"Hoa này mua ở chỗ cậu ta?" Rõ ràng hỏi chị Đỗ, âm lượng lại vừa đủ để Kiều Đông Dương nghe được, đương nhiên hiểu "Cậu ta" muốn chỉ ai.

"Dạ vâng!"

"Bao nhiêu tiền?"

"Bốn, bốn trăm hai..." Chị Đỗ thấp thỏm trả lời, sếp tổng sẽ không trách chị lãng phí tài chính công ty đấy chứ?

"Trả hàng." Liễu Bắc Diệp nói.

"..." Đỗ tiểu thư ngẩng đầu nhìn anh.

Kiều Đông Dương tức đến mức thở hổn hển.

"Giám đốc Vương nói không có tiền phát thưởng cuối năm, như thế nào còn có tiền nhàn rỗi mua hoa?" Liễu Bắc Diệp chỉ đích danh người phụ trách.

"Trả hàng! Trả hàng ngay lập tức!" Người phụ trách đoạt lẵng hoa từ chị Đỗ, bước đến trước mặt Kiều Đông Dương, nhét vào lòng cậu.

Kiều Đông Dương ôm lẵng hoa, sững sờ mấy chục giây, rốt cục quay đầu, nhìn về phía Liễu Bắc Diệp: "Anh gọi có chuyện gì ạ?"

Liễu Bắc Diệp mỉm cười.

Cậu biết ngay! Tên này khẳng định muốn trả thù! Trên hôn lễ cậu cười hớn hở như vậy, loại tính cách nhỏ nhen như Liễu Bắc Diệp, đâu thể nào có chuyện bỏ qua. Chỉ trách cậu ra đường không chịu xem hoàng lịch! Xui xẻo gặp phải kẻ thần kinh!

"Lại đây." Liễu Bắc Diệp đi về phía trước, những người khác đứng im tại chỗ quay mặt nhìn nhau. Kiều Đông Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định ôm lẵng hoa đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tâm Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook