Tam Thái Tử

Chương 107: Thú đạo

Thuỵ Tỉnh Thỏ

19/03/2014

Thời gian chớp mắt trôi đi, Lý Lân chậm rãi mở mắt. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, một sự thoải mái phát ra từ tâm hồn khiến cho hắn trầm mê vô cùng. Vô thức nhìn quanh, Lý Lân biến sắc.

- Người đâu?

Vẫn là nơi thạch điện đó, nhưng vết tích giai nhân như xa hàng ngàn dặm. Trên mặt đất là một đống quần áo hỗn độn, không cần nghĩ cũng biết là của bạch y nữ tử. Tấm đệm bên dưới hồng hồng, hỗn loạn cũng là minh chứng cho việc điên cuồng của Lý Lân. Tấm đệm kia như là cánh mai hồng lạc trong chiều khiến cho Lý Lân có cảm giác thành tựu không tả. Tối hôm qua, một nữ nhân cường đại tựa nữ thần lại bị chính mình chinh phục. Mặc dù thủ đoạn có chút ám muội nhưng Lý Lân cũng không hề cảm thấy xấu hổ. Bởi cần làm thì làm, không cần phải giả bộ thánh nhân làm gì.

Lý Lân lấy từ trong không gian giới chỉ ra một bộ võ sĩ màu xanh mặc vào. Sau khi tới thế giới này thì Lý Lân khá là thích quần áo màu xanh, cho nên trong không gian giới chỉ của hắn có hơn mười bộ thanh sắc y phục, đều là do Dao Cơ ở đế đô đích thân chuẩn bị cho hắn.

- Này, nàng ở đâu vậy?

Lý Lân la lớn, hắn không tin bạch y nữ tử cứ như thế mà ra đi.

Nhưng sự thật thì tàn khốc, xung quanh thạch điện không có hồi âm, bạch y nữ tử coi như đã không tồn tại.

- Sặc, cô nàng này cũng thật là lớn mật, ăn xong liền cứ thế không nói gì mà đã chạy mất rồi. Tốn công bản thân ta nỗ lực như thế, lần sau mà gặp lại nàng nhất định phải đánh vài cái vào mông nàng ta.

Lý Lân đảo đảo mắt, bộ dáng oán hận nói.

Bạch y nữ tử đang trốn trên đỉnh thạch điện lảo đảo, thiếu chút nữa thì té xuống. Nàng nghiến răng, hận không thể lập tức nhảy xuống đập cho Lý Lân một trận. Tên tiểu tử này thật không biết điều, đã chiếm tiện nghi rồi còn khoe mẽ, nói ra những lời khiến người tức giận.

Lý Lân cẩn thận cảm ứng bốn phía, nhưng vẫn không có phát hiện bất cứ khí tức ẩn dấu nào, thất vọng thở dài.

- Nàng ta đi thật rồi! Thế này thì phiền phức rồi!

Lý Lân vẫn chưa hết sầu não, trải qua chuyện đó, bạch y nữ tử không có giết hắn đã khiến hắn rất mãn nguyện. Nhưng nếu chờ mong nàng ta nhất kiến chung tình với hắn thì Lý Lân cũng không có cái loại tự tin đó.

Khoanh chân ngồi xuống cảm thụ một chút thu hoạch từ lần đột phá này…

Cửu đại khiếu huyệt hợp nhất, cho dù là phương hướng hay tốc độ đều thống nhất. Càng khiến cho hắn kinh ngạc chính là Tiên Thiên Thuần Dương chân khí màu nhũ bạch bên ngoài nhiều hơn một vòng kim sắc và hồng sắc. Thoạt trông thêm vài phần thần bí và chói lóa.

- Đây là chuyện gì?

Nếu như nói chỉ là huyệt Khí Hải xảy ra loại chuyện này thì hắn còn không kinh ngạc nhưng ở trong cửu đại khiếu huyệt đều có loại dị biến này xảy ra. Vốn chỉ có vài sợi hỗn tạp giữa kim sắc và Thuần Dương chân khí, nay đã triệt để biến mất, dường như nó đã dung nhập hẳn vào bên trong chân khí Thuần Dương.

- Hỏa hồng sắc này hẳn là đến từ chân khí của nàng ấy, không nghĩ tới chuyện song tu với nàng ấy lại mang tới thành quả như vậy.



Lý Lân cảm thán, hắn không hề biết bạch y nữ tử còn đạt được thu hoạch lớn hơn nữa. Nàng mặc dù dính phải dâm độc của Cốt Ma Quỷ Chu mà rơi vào mê loạn nhưng hai người kết hợp cả thân thể và linh hồn khiến cho hai bên đều có phát sinh biến hóa về thuộc tính. Tiên Thiên Thuần Dương chân khí khiến Lý Lân vốn khác với thường nhân, khi ở giai đoạn võ sĩ thì không kém gì Tiên Thiên vương tọa, sau đó là đột phá Võ Sư, nên mở ra các huyệt vị khác, càng khiến cho chất lượng chân khí được đề cao, cửu khiếu hợp nhất, độ tinh khiết của Thuần Dương chân khí đạt tới một loại đỉnh cao khác, Cửu Phẩm Vương Tọa nếu so độ tinh khiết về chân khí thì chưa chắc có thể so sánh với Thuần Dương chân khí của hắn. Bạch y nữ tử trước vốn là bị vây ở Vương Tọa đỉnh cao, đã gần chạm tới cánh cửa lĩnh vực Võ Hoàng, nhờ vào lần song tu này, chân khí đã phát sinh ra biến chất, nàng chỉ cần ổn định thật tốt cảnh giới, tiến giai Võ Hoàng đã là chuyện định sẵn rồi. Có thể nói thân thể của nàng đã thẳng tiến tới Võ Hoàng cấp, chỉ còn một chân ở bên ngoài, mà nàng có thể giấu diếm được khí tức bản thân khỏi cảm giác của Lý Lân bởi vì, khi đạt tới Võ Hoàng thì có thể khống chế hoàn mỹ khí tức bản thân.

Sau một hồi tra xét, Lý Lân đối với thực lực hiện tại của bản thân có một sự hiểu biết khá toàn diện, bằng vào lượng chân khí vượt xa người bình thường, chiến lực tuyệt đối không kém gì lục phẩm Võ Tông. Tất nhiên, hắn bây giờ vẫn mới chỉ là sơ giai Võ Tông như cũ mà thôi, nhưng hắn cũng đã hiểu được con đường tu luyện tiếp theo của bản thân.

- Trước tiên nên tu thành Kim Cương Bất Động Minh Vương Kinh tầng thứ nhất, để xem uy lực của nó thể nào.

Nghĩ đến số kim sắc chân khí, Lý Lân biết mình không thể tiếp tục coi nó là công pháp luyện thể phổ thông được.

Lý Lân từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai cái vòng ngự hoàn Linh Thú, đồng thời còn có bộ quần áo đã phong hóa nghiêm trọng kia.

Ngự thú hoàn bị hắn ném qua một bên, hắn nắm lấy bộ y phục kia, không ngừng xé, cuối cùng tìm thấy được ở phía lưng có lộ ra một tờ da thú mỏng như cánh tằm.

- Quả nhiên là có thứ gì đó!

Thần sắc Lý Lân vui vẻ, lúc trước khi hắn tiếp xúc với bộ quần áo này, lục mang tinh trong cơ thể có chút rung động. Lúc đó hắn cũng biết bộ đồ này chắc chắn có cổ quái, không nghĩ tới nó sẽ có một chỗ dấu bí mật như thế, ai mà nghĩ tới một bộ đồ rách nát lại còn ẩn chứa Càn Khôn đây…

Lý Lân nắm tấm da thú mỏng tang này, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái.

- Không có chữ? Điều này sao có thể?

Lý Lân lật qua lật lại, một chữ cũng không có, nhưng hắn chưa từ bỏ ý định, bởi có thể khiến cho vị đại gia Lục Mang tinh này rung động thì chắc chắn không phải vật phàm.

Lý Lân cắn răng, bắt đầu thôi động lục mang tinh trong cơ thể. Một cỗ lam sắc ánh sáng hiện ra nơi tay hắn.

Ông!

Da thú đột nhiên phát ra một tầng kim quang nhàn nhạt, Lý Lân chỉ cảm thấy bàn tay đau xót. Tấm da thú bỗng nhiên trở nên cứng cỏi lạ thường, cắt thẳng vào da hắn, khiến cho máu tươi phun lên trên. Sau đó tấm da thú vụt một cái đã chui vào bên trong bàn tay hắn, không còn chút dấu tích nào.

- Cái đậu má, đây là chuyện gì?

Lý Lân há hốc mồm, không phải chỉ là một tấm da thú thôi sao! Sao lại có biểu hiện thần dị như vậy.

Bạch y nữ tử trốn ở trên đỉnh thạch điện cũng kinh ngạc vô cùng, kim quang mà tấm da thú bạo phát ra khiến cho nàng cảm thấy bất phàm. Nên vận khí của Lý Lân thực là tốt không còn chỗ nói, một cỗ tử thi đã không biết bao đâu, hắn không chỉ mò được một viên Kim Đan hỏng của cao thủ Võ Hoàng, còn thu được hai cái Ngự Thú hoàn. Không nghĩ tới những thứ như thế vẫn chưa tính là gì, thần bí nhất lại chính là tấm da thú đã chui vào bên trong cơ thể của hắn.

Ở trong đan điền của Lý Lân, tấm kim sắc da thú đang cùng lục mang tinh giằng co trong dòng chân khí chảy từ trung ương. Lục mang tinh tản mát ra lục quang nhàn nhạt, tựa hồ đối với bạch sắc da thú chẳng quan tâm. Tấm da thú vài lần muốn chui vào huyệt Khí Hải nhưng đều bị Lục Mang tinh quét cho bay trở về.

Uỳnh!



Lục Mang tinh dường như phát nộ, nó bộc phát ra một cỗ lam quang cường đại, lam quang triệt để bao phủ lấy tấm da thú. Tấm da thú cũng kịch liệt tranh đấu, sau đó phát ra những đường vân kỳ ảo, khá là giống so với phong ấn thần phù trên Ma Đao.

Uỳnh, uỳnh!

Ký hiệu trên tấm da thú bắt đầu tan vỡ, vốn tấm da thú gấn như trong suốt đang kim quang đại thịnh thì xuất hiện biến hóa trong chớp mắt liền biến thành một quyển cổ thư.

Lam quang thu lại, lục mang tinh lại một lần nữa lặn vào bên trong dòng chân khí. Sau khi tranh giành một hồi, quyển cổ thư liền lao ra khỏi Khí Hải, đi theo kinh mạch tiến vào bên trong Quan Nguyên huyệt, chiếm đóng ở nơi này.

- Đm, toàn là một đám thổ phỉ! Coi thân thể của lão tử là cái gì chứ.

Lý Lân thực sự bất đắc dĩ, ý thức của hắn liền tiến vào Quan Nguyên huyệt, muốn chạm tới cổ thư.

Kim quang rung động, Lý Lân lúc này phát hiện cổ thư chỉ là một cái tàn ảnh, kỳ thực vẫn chỉ có một tờ đạm kim sắc là chân thực thôi. Xem ra trang phong ấn da thú này chỉ là một tờ bên trong một quyển sách cổ mà thôi.

Ý thức chìm vào trong đó, trên trang sách không chỉ đã có chữ, mà cực nhiều chữ nhỏ. Nhưng trong đó đại bộ phận thì không thấy rõ cho lắm. Hiện tại chỉ có hai chữ kim quang là thấy được rõ mắt nhất.

- Thú Đạo.

Đoạn mở đầu chính là ghi chép về việc luyện chế ngự thú hoàn.

- Ngự thú hoàn dĩ nhiên là dùng máu của cao giai linh thú luyện thành, trách sao có thể bắt được những con linh thú đẳng cấp thấp hơn.

Sau khi xem hết cách luyện chế Ngự thú hoàn, Lý Lân đã hiểu được nó là cái gì rồi. Máu huyết của cao giai linh thú đều có ẩn chứa bộ phận khí tức, mà Ngự thú hoàn chính là lợi dụng khí tức linh hồn này thông qua pháp trận đặc thù chuyển hóa làm xiềng xích linh hồn, đối với linh thú cấp thấp để khống chế. Tất nhiên, việc luyện chế nếu chỉ có máu linh thú là chưa đủ, còn cần có vật dẫn có thể chịu tải được máu linh thú nữa.

Hai cái thú hoàn trong tay Lý Lân chính là dùng Huyền Thiết trộn với hỗn hợp máu của linh thú tam giai, nên đối với dưới tam giai linh thú có công hiệu phi phàm.

Vài ngàn năm trước chính thủ đoạn “Thú Đạo” này đã dẫn phát bạo động thú hoàn, tất nhiên chỉ là thủ đoạn khống chế cấp thấp nhất. Ở phía sau còn nhiều phương pháp khác có thể khống chế linh thú tốt hơn. Hiện nay Lý Lân mới chỉ biết tới ba cách, thứ nhất là Ngự Thú hoàn, thứ hai là thông qua trận pháp, xóa đi linh trí của linh thú, đem nó đi luyện chế thành Thiết giáp vệ Đại Đường. Thứ ba chính là huyết khế, loại huyết khế này chính là thông qua song phương huyết mà tương liên, sau đó thông qua huyết thệ, liên hệ tính mệnh của chủ nhân và linh thú lại với nhau. Chủ nhân vừa chết thì linh thú cũng sẽ chết, mà khi linh thú chết thì chủ nhân tuy không có tử vong những cũng sẽ bị phản phệ, khiến cho mệnh cách bị tổn thương nặng nề.

Lý Lân đứng lên, thần sắc vô cùng mãn ý. Bạch y nữ tử tuy rời đi khiến cho hắn bị động vô cùng, nhưng hiện tại cửu khiếu đã hợp nhất khiến cho thực lực đại tiến. Linh thú nhị giai đã không có bất kỳ uy hiếp gì với hắn. Đối mặt với tam giai linh thú cũng có sức đánh một trận, không còn tình trạng bảo vệ không nổi bản thân nữa. Hơn nữa thu vào bản Thú Đạo này, Lý Lân cảm thấy bản thân càng có thêm lòng tin để ra khỏi Hắc Thủy tùng lâm.

Lý Lân bước ra khỏi thạch điện, bạch y nữ tử cũng nhảy từ chỗ ẩn thân xuống, thấy đỗng hỗn độn xung quanh, khuôn mặt đỏ hẳn lên. Chuyện xảy ra tối hôm qua nàng không thể nào quên nối, mỗi khi nhớ tới hắn giày xéo mình ra sao, làm động tác gì, nàng thẹn tới mức muốn chui xuống đất. Thậm chí tối hôm qua vì xấu hổ và giận dữ nên mới khiến chính mình ngất đi.

- Tên oan gia chết tiệt.

Ánh mắt phức tạp của nàng ta nhìn về hướng hắn rời đi, sau đó đỏ mặt lần nữa thu hết những thứ quần áo và chăn nệm còn lại vào trong không gian giới chỉ. Cũng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại bố trí thêm mấy cái pháp trận chống bụi ở nơi này, giống như không muốn làm cho nơi này bị phá hư. Thân hình chớp động, nàng lao ra khỏi thạch điện, hướng về phía Lý Lân rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tam Thái Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook