Tầm Thần Tuyệt Lộ

Chương 82: Cái ống gỗ (1)

Thức Thần Giả

24/03/2021

“Bí mật nằm ở cái ống gỗ sao?”

Lạc Thạch rất nhanh hiểu ra vấn đề, lai lịch Ngũ Lão tuy vẫn là ẩn số, nhưng đến tám chín phần khẳng định thân thế y không hề nhỏ, vật mà y cố tình cất giấu, chắc hẳn phải có chút đặc biệt.

“Hiện chưa rõ!” Nặc lão tỉ mẩn quan sát hồi lâu, đoạn đăm chiêu vuốt râu nói “Chỉ nhìn thôi thì lão phu đành bó tay, nhưng Pháp Bảo sở hữu khả năng giúp dược vật thăng cấp, quả thật cũng hiếm thấy đấy...”

Nếm qua dung dịch đặc quánh nâu xỉn trong ống, một vị ngọt thơm thảo lướt trên đầu lưỡi, gã liếm liếm môi, rồi chuyền lại cho Ngũ Lão, đồng thời chép miệng lẩm bẩm.

“Chậc, mùi này... Thứ gì đó đang ở gần đây...”

Bình thường Lạc Thạch vẫn luôn duy trì hô hấp bằng miệng, khứu giác chỉ chủ động mở ra khi cần thiết, vừa nãy ngửi mật ong, vô tình còn phát hiện mùi khác lạ.

Nụ cười ngờ nghệch của Ngũ Lão biến mất tự lúc nào, dường như y cũng giống với Lạc Thạch, thầm cảm giác được ‘thứ gì đó’ lởn vởn xung quanh, tư thế lập tức thu về, trên tay lăm lăm dao nhỏ.

Đệ lục quan ‘Cảm Giác’ của y ngấm ngầm phóng xuất, bên này Lạc Thạch không chút chần chờ, đồng dạng kích hoạt Lĩnh vực Trinh Sát Thuỵ Nhãn Tuệ Tâm, mọi thông tin dù nhỏ nhất từ môi trường bên ngoài thông qua Khứu Giác và Thính Giác tràn vào não bộ, dựng nên khung cảnh giả lập.

Nhẹ di chuyển đến bên Ngũ Lão, gã vỗ vỗ người y, chỉ về lùm cây trước mặt, thì thào.

“Ở đây!”

Rồi nhanh như cắt, gã bất ngờ quăng tay ném ra mấy hòn sỏi nhỏ, Ngũ Lão khom thấp bộ tấn, chuẩn bị sẵn sàng lao lên.

“Vụt! Vụt! Vụt!”

Ba cái bóng mờ tản ba hướng cuống cuồng tránh thoát, mắt trái Lạc Thạch ẩn hiện đồ văn, bắt lấy rõ ràng từng dị động.

“Là... Xích Đồng Liêm Dứu?”

Nặc lão ngạc nhiên cất tiếng, loài Liêm Dứu này tuy chỉ nhỉnh hơn Điền Thử một chút, nhưng đặc biệt hung hãn tinh ranh, ngoài khả năng kháng độc thì tốc độ vô cùng nổi trội, biến chúng thành những kẻ săn mồi khó chịu.



“Kỳ quái, bình thường mỗi cá thể Liêm Dứu đều có địa phận riêng, hay đi đơn lẻ, sao bây giờ lại...?”

Xích Đồng Liêm Dứu được xếp vào hàng Man Thú ăn tạp, Dã Thú dù to hơn mấy lần chúng vẫn không hề e ngại, một khi đã khơi gợi trí tò mò, chúng sẽ bám theo mục tiêu hết sức dai dẳng, thỉnh thoảng lao vào cắn xé rồi lại ẩn nấp.

“Lẽ nào do mật của Phệ Hùng Phong?”

Lạc Thạch lầm bầm. Theo trí nhớ gã, ở Trái Đất từng tồn tại một loài tương tự, kêu là con lửng, chuyên rình tổ ong cướp mật, thậm chí rắn độc hay sư tử đụng độ với chúng cũng phải kiêng dè.

“Người chết vì tiền tài, cá chết vì thính thơm. Vừa hay...”

Nặc lão bỗng bật cười hắc hắc, đoạn hướng Lạc Thạch truyền âm.

“Vừa hay ngươi đang cần đi săn để bổ sung thêm nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày. Dịp may hiếm gặp, Thạch đầu tử, bắt càng nhiều càng tốt! Xích Đồng Liêm Dứu vị không tệ đâu a...”

Gã nhấc dao nhỏ ngang mặt, tay kia lần sau lưng, rút ra cây hắc thiết truỷ thủ, chiến lợi phẩm tịch thu từ Tàn Báo, tấn bộ đồng thời giang rộng, chép miệng trả lời.

“Chậc! Nhân tiện, tập thêm chút Thân Pháp. Ngũ Lão ca! Trợ trận giúp đệ!”

...

Một tiếng sau, Lạc Thạch chầm chậm mở mắt, kết thúc Thổ Nạp, vết thương ngoài da do Liêm Dứu gây nên nhờ Quân Tử Tâm Diệp và Dẫn Dược Quán Mạch đã khôi phục gần như toàn bộ.

Liếc sang Ngũ Lão đương kỳ cạch nhai lá trét lên khắp người, gã cười cười, rồi thuận tay với lấy dao nhỏ, theo hướng dẫn của Nặc lão, bắt đầu xẻ thịt số Liêm Dứu vừa săn được.

“Cẩn thận, lông loài này dày cứng, dùng chế đồ bảo hộ hay giữ ấm đều tốt, ngươi cố gắng lọc thật nguyên vẹn, đem bán lại cho Liệp Thương Đội cũng kiếm được kha khá...”

Trước kia ở Trái Đất, bà Chi - mẹ gã - vốn là nhà giải phẫu và cấy ghép hàng đầu, dù đây không phải chuyên môn, nhưng gã vẫn có thể bắt chước mấy phần, thao tác xuống dao vô cùng dứt khoát nhuần nhuyễn.



Mau chóng xử lý xong, Lạc Thạch đưa mắt nhìn con cuối cùng to gần gấp đôi đồng loại, hầu hết thương thế của hai người họ là do nó gây ra.

Nhớ lại lúc nãy, con Liêm Dứu này giống như chỉ huy, cứ lẩn trốn phía sau, thêm cả tốc độ, lực cắn đều vượt trội, khiến Ngũ Lão thậm chí phải dùng cả Phá Cực mới miễn cưỡng bắt kịp nó.

“Hê hê, khó ngờ rằng trong đám Liêm Dứu lại may mắn gặp được một con thực sự sở hữu Xích Đồng, chứng tỏ đã thành công ngưng tụ Ngạ Thú Đan, tấn cấp Man Thú...”

Man Thú thường chủ động lui sâu vào rừng núi, sống tách biệt với con người, hoạ hoằn lắm chúng mới rời bỏ lãnh địa, lý do chủ yếu, tất nhiên là kiếm ăn.

“Mật Phệ Hùng Phong chất lượng cao vô tình dẫn dụ ra Xích Đồng Liêm Dứu. Thạch đầu tử, tìm gần đốt sống cổ thứ ba, chỗ chếch yết hầu của nó hướng lên, vị trí tương đương Huyệt Phong Trì ở người. Nhẹ nhàng thôi, phải rồi, ngươi có thấy gì không?”

Gã cẩn thận lách mũi dao vào nơi Nặc lão hướng dẫn, bắt đầu lần mò, rất nhanh sau đó liền đã nắm trong tay một khoả châu lẫn lộn tinh huyết nóng hôi hổi, vẫn còn đương khe khẽ phập phồng.

“Đúng như dự đoán, là Ngạ Thú Đan, Nhất Khẩu Tam Nha, sức mạnh tiệm cận Hoán Cốt - Tẩy Tuỷ tam giai của Nhân Tu Ngũ Cảnh. Không lạ khi nó có thể khống chế những con khác, và tổ chức săn mồi bài bản như vậy...”

Nặc lão vuốt râu thì thào, với thực lực Lạc Thạch hiện giờ, muốn triền đấu với Xích Đồng Liêm Dứu thì vẫn hơi quá sức, Thú Tộc về cơ bản trong giai đoạn đầu tu luyện thường sẽ mạnh hơn Tu Nguyên giả đồng cấp, mà đặc biệt đối với cái loài tinh ranh này lại càng khó khăn.

Ngẫm nghĩ một hồi, trong đầu gã chợt nảy ra ý tưởng kỳ quái, Lạc Thạch bặm môi đem viên Ngạ Thú Đan thả vào ống gỗ, Ngũ Lão thấy vậy cũng không có phản ứng gì, chỉ ngồi yên tĩnh tâm liệu thương.

Gã tiếp tục lấy hắc thiết truỷ thủ khoét gốc Sĩ Biệt Thụ thành cái hốc lớn, đoạn treo toàn bộ số Liêm Dứu đã làm lông sạch sẽ vào bên trong.

“Ngươi làm gì?”

Vun đống vụn gỗ xếp kín phía dưới, vừa lúi húi nhóm lửa, gã vừa trả lời.

“Đây là cách nấu ăn phổ biến ở Địa Đàng Động vãn bối, vụn gỗ Sĩ Biệt khi cháy lửa không tạo ngọn, lại âm ỉ rất lâu, hết sức thích hợp để làm ‘thịt hun khói’, có thể tích trữ dài hạn, mà vị thì khá ngon...”

“Thịt hun khói? Chưa từng nghe qua...” Nặc lão nhún vai lẩm bẩm.

“Phương pháp này giúp bảo quản thịt hàng năm trời, vấn đề thức ăn coi như tạm giải quyết được một phần. Ngũ Lão, thời gian không còn sớm, ca sắp xong chưa, chúng ta về Trai đã...”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tầm Thần Tuyệt Lộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook