Tam Tiểu Thư Đa Tính Cách

Chương 22: Giữ trẻ (3)

Quin Quin

08/05/2017

Mọi người thấy tụi nó vậy nhăn mặt khổ sở. Anh và cậu chạy về phía hồ bơi kéo cô và nhỏ lên. Hắn bước về phía nó kéo nó vào nhà. Nhìn 3 cô nàng thê thảm ai thấy cũng xót. Nhã Vy lên tiếng:

- 3 đứa lên phòng thay đồ đi kẻo lâu bị thấm nước sẽ bị cảm đó! _ rồi quay sang cậu nhóc đã được Chính An lôi vào : - Còn con, lên phòng dì 3 thay đồ cho!. _ rồi chị lôi nhóc phá lên phòng

3 cô tiểu thư cũng lên phòng thay quần áo. Phía nhà, các chàng trai nhà ta đang cố gắp dọn dẹp ngăn nắp lại bãi chiến trường. Phải mất 30' sau tất cả mới ổn. My lau mồ hôi than chán nãn :

- Ôi Chấn Kiệt phá quá

- Phải nói như Cát Vy thằng nhóc không phải con người _ cậu ngán

- Không ngờ 1 đứa trẻ 5 tuổi lại quậy đến nổi này _ Chính An thở dài

- Tao phải nể 3 đứa nó, chịu đựng được nguyên ngày nay, gặp tao chắc tao tống nó về cho chủ rồi _ anh lắc đầu khổ sở

- Thằng bé hiếu động, ranh mãnh thật. 1 mình chiến được 3 mình _ hắn thán phục

- Con chào mấy chú!! _ thằng bé lon ton từ cầu thang bước xuống chạy ù lại ghế salon nơi các chàng hotboy đang ngự trị

- A, cậu 2, Chấn Kiệt nhớ cậu quá _ thằng bé thấy anh liền sà vào ôm anh

- Ờ. Con không nhớ cậu sẽ cám ơn con nhiều hơn _ anh xoa đầu nhóc

- Chấn Kiệt, sao con phá vậy, con có biết vì giữ con dì út con và Bảo Ngọc, Khả Yến phải nghĩ học ở nhà không? _ My nói đưa tay véo má cậu bé

- Con hư quá Chấn Kiệt, con quậy phá vậy sẽ làm mấy dì mệt đó _ cậu nhìn

- Mấy dì ai cũng thương con, bộ con không thương mấy dì hả? _ Chính An hỏi

- Dạ có, Kiệt thương mấy dì lắm, thương út lắm _ nhóc đáp

- Nè Chấn Kiệt _ hắn kêu rồi kéo cậu bé sang tay hắn, thằng bé cũng đi qua và ngồi trên người hắn, hắn xoa đầu rồi tiếp lời:

- Con có biết dì út Cát Vy của con vẫn đang đau và hay bị tái phát lại vì vết thương cũ không? _ hắn hỏi thằng bé gật đầu cúi gầm mặt xuống. Hắn mỉm cười nói tiếp:

- Dì út Cát Vy của con bị thương như vậy, con quậy phá vậy sẽ làm dì ấy động lại vết thương đau lắm đấy, con không lo cho Cát Vy sao?

- Dạ có. Kiệt biết út bị đau mà, Kiệt xin lỗi, Kiệt không biết làm vậy sẽ làm út động đến vết thương, làm út đau. Huhuu _ thắng bé ăn năn mếu máo khóc thật rồi

- Thôi, nín đi mà, từ nay con không được quậy phá nữa, ở đây phải ngoan ngoãn, nghe lời, đừng làm mấy dì phải bực tức nữa, nhất là Cát Vy đó _ Nhã Vy đưa 2 tay vừa nói vừa ngắt má cậu bé làm 2 má ửng đỏ lên

Sau 1 hồi thay đồ rồi sấy tóc 3 đứa bước xuống nhà với vẻ mặt bơ phờ mệt mỏi, lê từng bước nặng xuống ghế salon nó quăng mình lên ghế ngửa mặt ra sau mắt khép lại. Nhỏ và cô cũng y nhau. Chấn Kiệt rời vòng tay hắn chạy sang ôm nó cứng ngắt vừa khóc vừa nói nhỏ trông đáng yêu :

- Dì út ơi, Chấn Kiệt xin lỗi, tại con không tốt, con quậy phá nên làm út đau, vết thương út bị phát lại hả, con hứa sẽ không phá nữa đâu, út tha lỗi, đừng giận Kiệt nha!!

- Ừm, sao giận con được chứ, từ nay không được phá nha chưa? _ nó cười tươi rồi véo chóp mũi cậu bé



- Ôi phải hối lỗi sớm là tốt rồi _ nhỏ mếu

- Ờ, thôi cũng mừng _ cô hí hửng

Sở dĩ ai cũng không giận cậu nhóc là vì cậu nhóc rất đáng yêu ai nỡ giận cho được, hơn nửa nhóc mới 5 tuổi nhưng rất hiểu chuyện rất yêu thương mọi người thương tụi nó và rất quan tâm nó, sợ nó đau vì vết thương cũ. Hôm qua giờ cậu nhóc quên mất nó còn đang bị thương nên mới bày trò vậy. Nay nhớ lại nhóc buồn bã khóc miết.

- Được rồi, con mà phá nữa là cậu sẽ tống con sang cho ông nội đó _ anh doạ. Nhưmg đâu biết câu nói của anh trúng ngay 2 con người 1 nữ 1 nhóc. Nó nghe đến 2 từ ông nội mà xanh mặt, thằng nhóc thì chảy luôn mồ hôi. Cả đám bật cười với dì cháu nhà này.

- Đúng là giống nhau thật _ My cười

- Biểu cảm cũng y nhau _ Chính An góp vui

- Đến giờ chắc rõ nhóc phá này di truyền quậy phá, nghịch ngợm là từ ai rồi ha _ Bảo Lâm trêu

- Từ Cát Vy chứ ai _ cậu tiếp lời

- Dì nào cháu nấy mà _ hắn cũng lên tiếng

- KỆ EM/CON _ nó và nhóc đồng thanh

- Mà sao mọi người qua đây vậy? _ như nhớ lại nhỏ hỏi

- Bộ không học sao? _ cô cũng hỏi

- Mấy em nghỉ rồi nên tụi anh nghĩ luôn cho vui _ cậu trả lời

- Ai là em của anh vậy? _ nhỏ bắt bẻ

- Tôi không nói cô _ cậu liếc

- Chứ bộ tôi nói anh hả, hoang tưởng vừa thôi _ nhỏ cãi

- Hay là mọi người qua đây ở 1 tuần đi phụ tụi em chơi với Chấn Kiệt cho vui _ cô cắt ngang 2 con người đang gây nhau

- Được á, vậy đi _ nó đưa mắt nhìn mọi người cười tươi như hoa

- OK. VẬY ĐI _ tất cả đồng thanh trừ hắn. Thấy hắn im nó lay người hắn hỏi nhẹ :

- Còn anh sao?

- Sao cũng được! _ hắn nhìn nó cười âu yếm làm nó đỏ mặt xoay qua chỗ khác

- Aa haahha, lãng mạn ghê _ nhỏ trêu

- Bày đặt ngượng, đỏ mặt rồi kìa _ cô cười



- 11h rồi, để chị xuống nấu cơm cho, Yến phụ chị nha _ chị giải vây cho nó

- Vậy mấy anh về dọn đồ sang đây đi trong lúc chờ nấu cơm _ nhỏ nói

- Ờ. Vậy để anh với thằng Lâm và Phong sang dọn cho _ anh kéo 2 thằng bạn ra cổng

Nó xoay xuống thì thấy cậu cháu trai yêu quý đã ngủ yên trên đùi nó, nó mỉm cười vuốt nhẹ đôi má phính tròn.

Nhỏ thấy vậy bảo:

- Haizz, chắc khuya dậy sớm nên mệt rồi, ngủ say thế này

- Mày bế Chấn Kiệt lên phòng thằng bé đi cho nó ngủ _ cô nói

- Ờ, em bế cháu lên phòng cho nó ngủ đi Vy _ chị nhìn nó, nó gật đầu rồi nhỏ cô và chị trở vào bếp.

Nó định đỡ đầu thằng bé để đứng dậy thì hắn lên tiếng :

- Em giữ yên đi để tôi bế thằng bé lên cho

- Dạ, vậy anh giúp em đi _ nó cười.

Rồi hắn bế cậu bé bước lên cầu thang theo sau là nó, đến nơi nó chạy lên trước mở cửa phòng. Hắn bế nhóc đặt lên giường rồi nó kéo chăn đắp lại, tay lấy máy bấm vặn điều hoà vừa lại rồi bước ra đóng cửa phòng lại.

Nó và hắn đi song song nhau vừa bước xuống nhà tiếng nhỏ vọng trong bếp ra thất thanh :

- CÁT VY! CHỊ ANNA MỚI GỌI HỎI SAO KHÔNG GỌI MÀY ĐƯỢC KÌA?

-ĐIỆN THOẠI TAO HẾT PIN RỒI _ nó hét lại

- Chị ấy kêu mày mua sữa cho Chấn Kiệt, hôm đi vội quá không bỏ sữa vào. Nên kêu mày mua rồi cho nhóc uống, chị ấy bảo Chấn Kiệt uống loại sữa như cũ _ cô bước ra

- Em đi siêu thị mua đi rồi về ăn cơm, tí nhóc dậy có mà uống _ chị nói

- Vậy em đi mua, mày nhớ trông chừng thằng bé nha, nó ngủ ở phòng nó á, nhớ đó _ nó nói rồi quay qua nhỏ xong đi thẳng ra nhà xe.

Vừa nắm cửa định mở ra thì thì bị 1 bàn tay khác nắm tay nó. Nó giật mình nhìn qua thì thấy hắn. Nó hỏi:

- Anh làm gì vậy?

- Tôi đi với em _ hắn nói xong leo lên xe thấy nó đứng đơ hắn thúc :

- Em có lên ngay không?

Nó giật mình rồi cũng chuôi vô xe để hắn lái. Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi biệt thự và tiến đến siêu thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tam Tiểu Thư Đa Tính Cách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook