Tâm Trẫm Thật Là Mệt

Chương 132: Ngoại truyện 17 – Cung Vương & Cửu Nương

Mộc Yêu Nhiêu

18/09/2021

Người của quận chúa Nam Bình không một ai dám ngăn cản Cung Vương, còn quận chúa Nam Bình đứng ngốc tại chỗ rất lâu mới phản ứng lại, sau đó nàng ta vội vã đuổi theo Cung Vương xuống lầu.

Quận chúa Nam Bình đứng ở trên cầu thang, khi thấy Cung Vương đã sắp đi đến cửa tửu lâu, nàng liền lập tức kêu lên:

“Tử Quân, hãy nghe ta giải thích đã.”

Nghe thấy âm thanh của quận chúa Nam Bình, Cung Vương bỗng dưng dừng bước. Vì Cung Vương đột nhiên dừng bước chân, Cửu Nương theo ở phía sau suýt chút nữa thì đâm vào lưng hắn.

Lúc Cung Vương xoay người lại, Cửu Nương nhanh chóng lùi hai bước.

Hắn mắt lạnh nhìn quận chúa Nam Bình.

“Quận chúa Nam Bình, hình như bản vương với ngươi chưa thân thiết đến trình độ ngươi có thể gọi tên của bản vương!”

Quận chúa Nam Bình nghe được lời này, biểu tình trở nên hoảng sợ giống như nghe được tin tức nào đó khiến người ta phải sợ hãi.

Mà Cửu Nương ở một bên, khoé miệng vô thức cong lên, nàng không biết vì sao tâm tình lại thấy thoải mái như vậy, ngay cả vừa nãy bị quận chúa uy hiếp, nàng cũng không còn tức giận.

Theo Cung Vương đi ra ngoài tửu lâu, bước chân Cung Vương lại đột nhiên chậm lại.

Cung Vương bước chậm, Cửu Nương tự nhiên cũng bước chậm.

Cung Vương nhíu nhíu mày, đợi không được Cửu Nương đuổi theo mình, hắn đơn giản xoay người, biểu tình không còn dửng dưng như những ngày trước, thay vào đó là vẻ không vui.

Cung Vương đột nhiên quay người, Cửu Nương bất ngờ không kịp đề phòng, dù đã nhanh chóng thu lại nụ cười trên khoé miệng nhưng nàng vẫn chậm một bước.

Cung Vương chau mày, “Ngươi cười cái gì?”

Cửu Nương mím chặt môi, đôi mắt to tròn vô tội lắc lắc đầu.

Nhìn Cửu Nương chăm chú một lúc lâu, Cung Vương không tiếp tục hỏi rốt cuộc nàng cười cái gì nữa.

“Thời gian này ít ra khỏi Vương phủ thôi.” Gần đây hắn sẽ giải quyết chuyện Nam Bình vương phủ, quận chúa Nam Bình đã theo dõi nàng, khó tránh khỏi việc sẽ xảy ra chuyện.

Cửu Nương không hề do dự gật đầu, hiện tại không chỉ có bọn chủ nợ mà còn có một quận chúa ngang ngược, nàng cảm thấy mình cứ ở yên trong vương phủ vẫn an toàn hơn.

Thấy Cửu Nương lanh lợi hiểu chuyện, chân mày Cung Vương mới dãn ra, bỗng nhiên nhớ đến lời cầu cứu của Thanh Nhi, hắn lại nhíu mày nhìn Cửu Nương:

“Lúc phát hiện có người theo dõi phía sau, ngươi đã biết người đó là người của quận chúa Nam Bình?”

Không biết vì sao Cung Vương lại hỏi như vậy, nhưng nếu đã hỏi thì Cửu Nương cũng thành thật trả lời.

“Nô tỳ không biết đó là người của quận chúa Nam Bình.”

“Vậy sao ngươi lại biết bọn người kia nhằm vào ngươi?”

Cửu Nương cúi đầu, hai tay đan vào nhau, nàng nhỏ giọng nói:

“Trước khi vào Vương phủ, nô tỳ gặp phải chuyện phiền phức.”

Bộ dáng này của Cửu Nương hiển nhiên không muốn nhiều lời, Cung Vương nhìn hai tay của nàng, sau đó hắn thu hồi ánh mắt rồi quay người.

Cung Vương không hỏi đã có chuyện gì xảy ra, Cửu Nương thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thật may Cung Vương không hỏi cặn kẽ, nếu không nàng sẽ phải nói ra những chuyện hư hỏng của phụ thân nàng.

Không có ai nguyện ý nói ra trong nhà mình có một phụ thân là con ma bài bạc, hơn nữa còn nợ một khoản lớn, đã thế còn không thèm đếm xỉa đến nữ nhi, một mình ôm thân chạy trốn.

Để cho Cửu Nương có thể đuổi kịp, Cung Vương cố ý thả chậm bước chân, hắn bước chậm đến nỗi Cửu Nương đi theo ngay bên cạnh.



Vương phủ còn cách phố lớn phía đông có một đoạn, Cung Vương liếc nhìn dòng người rộn ràng trên đường phố, hắn chợt nổi lên ý nghĩ rồi hơi liếc mắt nhìn Cửu Nương.

Nàng vẫn cúi đầu bước đi, lộ ra cần cổ nhỏ nhắn trắng nõn, phía dưới cổ áo màu vàng nhạt… có lẽ còn trắng nõn hơn.

“Đằng nào cũng đang ở ngoài Vương phủ, ngươi có chỗ nào muốn đi không?”

“A?”

Cung Vương nhíu mày, “Bản vương hỏi ngươi có chỗ nào muốn đi không, bản vương sẽ đi cùng ngươi.”

Cung Vương hỏi nàng muốn đi chỗ nào là lương tâm hắn đột nhiên trỗi dậy sao? Bởi vì hắn mà nàng mới bị quận chúa Nam Bình gây phiền toái, cho nên hắn muốn bồi thường nàng?

“Nô tỳ không…” Cửu Nương đang định từ chối thì lại nghĩ sắp đến tết Trùng Dương, nàng sẽ phải lên núi bái tế. Nhưng hiện tại trước có hổ dữ, sau có sói rình, nàng đi bái tế cũng không muốn để cho chính mình rơi vào nguy hiểm.

Đi sớm hơn mấy ngày có lẽ cũng không vấn đề gì.

Cửu Nương hơi tạm dừng, Cung Vương biết nàng có chỗ muốn đi, chỉ là hắn không nghĩ tới nàng sẽ đi bái tế trước.

Vẻ mặt Cửu Nương mang theo vài tia ngượng ngùng, “Vương gia, người có thể đi cùng nô tỳ không?”

Ánh mắt Cung Vương rơi vào chiếc giỏ đựng nến cùng tiền vàng trên tay Cửu Nương, nàng đi đông đi tây mua đồ rồi mới hỏi hắn có thể đi cùng không… hình như chỉ là hỏi cho có lệ mà thôi.

“Nếu bản vương nói không đi thì sao?”

Cửu Nương bất ngờ trợn to hai mắt, nàng bắt đầu bắn như súng liên thanh:

“Vương gia, không phải vừa nãy người hỏi nô tỳ có chỗ nào muốn đi sao? Vương gia như vậy là lật lọng không giữ chữ tín, hơn nữa đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy, đã nói là phải làm. Vương gia nói sẽ đi cùng nô tỳ thì người không thể nuốt lời, mà nô tỳ còn mua một đống tiền vàng như này, chẳng lẽ lại ném đi? Huống hồ Vương gia còn nói thời gian này nô tỳ nên ít ra khỏi phủ, nhưng mấy ngày nữa là tết Trùng Dương, nô tỳ không thể không đi. Vừa vặn Vương gia nói muốn đi cùng đến nơi mà nô tỳ muốn đi, nô tỳ thì muốn đi đốt chút tiền vàng cho tổ tiên, lại nói phận con cháu đi bái tế tổ tiên là chuyện nên làm, Vương gia thấy có đúng không?”

Miệng lưỡi Cửu Nương lưu loát nói một chuỗi dài, trọng điểm không hề rời khỏi câu nói “Bản vương sẽ đi cùng ngươi” của Cung Vương.

Cửu Nương nhìn về phía Cung Vương, thấy biểu tình trên mặt hắn ngây ra một chút, nàng mới phản ứng được chính mình vừa…

“Có phải nô tỳ nói hơi nhiều rồi không?” Nàng vừa nãy… thực sự không phải chỉ nói nhiều bình thường, đặt vào thân phận một nha hoàn khi nói chuyện với đối phương là Vương gia, đây chính là mạo phạm.

Có lẽ do vừa nãy Cung Vương giải cứu nàng, cho nên Cửu Nương mới buông lỏng phòng bị, tâm trạng luôn đề phòng cũng biến mất. Một câu “Người trong Vương phủ của bản vương không tới phiên Nam Bình vương phủ xử phạt!” của Cung Vương, bất kể là vì vương phủ hay vì bản thân hắn, quan trọng là hắn đã cố ý vì nàng mà đến và còn nói một câu như vậy.

Cung Vương cong môi cười, trong mắt mang theo ý vị sâu xa.

“Bản vương lại thấy ngươi nên như vậy.” Vài ngày trước, trừ lúc ở Hoài Tấn tính tình Cửu Nương còn có chút ngang tàng, bình thường nàng luôn kiềm chế tính khí của chính mình, trang bị cho mình bộ dáng dịu dàng ngoan ngoãn.

Nhưng hắn cảm thấy hai chữ “dịu ngoan” không nên xuất hiện ở trên người Cửu Nương, nàng nên là người biết ăn nói, tuy không tính toán với người khác nhưng cũng không để bản thân chịu thiệt. Chỉ có thể nói lúc cần ngoan ngoãn thì ngoan ngoãn, lúc cần giơ móng vuốt thì giơ móng vuốt, cũng không cần phải che giấu tựa như con mèo nhỏ mà tiểu quận chúa của Kiêu vương phủ nuôi dưỡng.

“Nô tỳ như vậy… là như thế nào?” Nói nàng nên như vậy là nên nói nhiều sao? Nàng rất ghét mấy lời nói như kiểu lọt vào sương mù lại còn không giải thích giống như Cung Vương lúc này.

Cung Vương nâng tay lên, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Cửu Nương.

Hắn nhìn nàng, nụ cười trên mặt càng sâu, nét mặt tươi cười này như gió mùa xuân thổi qua núi, mang theo tình ý nồng nàn.

Cửu Nương cho tới bây giờ hình như còn chưa từng nhìn thấy Cung Vương cười như vậy.

“Không biết tại sao khi ở cùng một chỗ với ngươi, trong lòng bản vương luôn cảm thấy thoải mái.”

Nghe xong lời Cung Vương nói, đầu óc Cửu Nương đột nhiên trở nên chậm tiêu, nàng chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn Cung Vương. Bộ dáng ngốc nghếch này của nàng làm cho người ta nổi lên suy nghĩ muốn nhéo má nàng.

Cung Vương liếc nhìn bầu trời, tâm tình mù mịt bỗng hoá hư không, hắn nhàn nhạt nói:

“Đi thôi, nếu không đi thì trời sẽ tối mất.”

Cửu Nương ngơ ngẩn gật gật đầu.



Dựa theo lời nói của Cung Vương thì ý của hắn chính là thích ở chung một chỗ với nàng sao???

Lúc này ngoại trừ hai người một ngựa thì cũng không có người nào khác, Cửu Nương để ngựa lại giữa sườn núi, sau đó nàng dẫn Cung Vương đi vào sâu trong cánh rừng.

Mùa thu trong núi luôn luôn tới trễ hơn bình thường, cây cối hai bên đường tuy không còn xanh um tươi tốt, nhưng so với dưới núi thì cây cối nơi đây trông vẫn có sức sống hơn.

Có một dòng suối nhỏ chảy dọc theo khe núi, nước suối trong vắt có thể nhìn thấy rõ đá cát dưới đáy.

Cửu Nương cẩn thận từng ly từng tý nhưng lại vui vẻ bước lên trên những tảng đá đầy rêu, nàng nghiêng người lảo đảo một lúc lâu mới giữ vững được thân thể.

Cung Vương nhìn thấy cảnh này thì rất lo lắng nàng sẽ bị rơi xuống dòng suối.

Cửu Nương đang định nhảy sang một tảng đá khác, bỗng nhiên thân thể đã bị Cung Vương ôm lên.

“Vương… vương gia, người đừng ném nô tỳ xuống suối!” Cửu Nương rất sợ mình sẽ bị ném xuống nước, nàng ôm chặt lấy cổ Cung Vương, trên mặt hoàn toàn là khiếp sợ, nửa phần e thẹn cũng không có.

“… Yên tâm, không ném ngươi xuống.” Nói xong, hắn ôm lấy Cửu Nương, một thân bạch y tung bay không hề cảm thấy gánh nặng, hắn nhảy qua từng tảng đá một, đến khi sang được bờ bên kia, áo bào cũng ngừng chuyển động.

Cửu Nương vỗ vỗ lồng ngực, trong lòng còn sợ hãi nên nàng quên mất ngượng ngùng khi được Cung Vương ôm, nàng chỉ thầm nghĩ lúc trở về nhất định sẽ không chọn đường này.

Cửu Nương nhổ cỏ trên mộ rồi bắt đầu đốt tiền vàng.

Cung Vương nhìn thấy họ tên trên bia mộ, hắn bèn nói:

“Thì ra ngươi họ Nhiếp.”

“Nhà nô tỳ thuộc dòng dõi đại thế gia ủ rượu, nô tỳ nguyên danh là Nhiếp Cửu Cửu, chữ “Cửu” phát âm gần giống với chữ “Tửu”, hơn nữa còn mang ý nghĩa vĩnh cửu, chỉ là gia tốc sa sút nên người khác mới gọi nô tỳ là Cửu Nương.”

Cửu Nương vô thức nói ra chuyện cũ trước đây.

Lúc bọn họ đi là giờ ngọ, không bao lâu sau đã trở về, khi về đến Vương phủ đã là chạng vạng tối. Bọn họ cùng nhau về Đông Uyển, hai người chung một chỗ nhưng không hề nhắc lại đêm đó ý loạn tình mê, cũng không có cảm giác lúng túng như trong dĩ vãng, trên khuôn mặt hai người chỉ có nụ cười thản nhiên.

Có người vui, tự nhiên cũng có người buồn.

Sau khi chào tạm biệt Cung Vương, Cửu Nương đang muốn trở về phòng thì nàng lại nhìn thấy chỗ hành lang gấp khúc, nơi mà ngọn đèn bị gió thổi tắt có một người đang đứng.

Cửu Nương nhìn kỹ mới nhận ra đó là Dung Lệ bảo nàng đi đưa rượu ngày hôm nay.

Cửu Nương thu lại nụ cười trên mặt, nàng ung dung đi qua Dung Lệ.

“Ngươi chỉ là một nha hoàn, đừng có mà mơ mộng hão huyền.”

Cửu Nương cười nhạo một tiếng, “Dù ta có mơ mộng hão huyền cũng không liên quan đến ngươi. Với lại ngày hôm nay ta bị người của quận chúa Nam Bình theo dõi, việc này có liên quan đến ngươi… ta nói không sai đâu nhỉ?”

Biểu tình Dung Lệ không hề thay đổi, nàng ta vẫn hùng hồn mạnh miệng như cũ:

“Ngươi ngậm máu phun người!”

“Làm hay không làm thì trong lòng ngươi tự biết, nói chung ngươi còn muốn động thủ, ta sẽ không khách khí nữa đâu.” Có người muốn uy hiếp nàng, nếu nàng sợ thì chẳng phải sẽ bị họ qua mặt sao?!

“Cửu Nương, ngươi đừng có lòng tham không đáy.” Đáy mắt Dung Lệ hiện lên vẻ hung ác nham hiểm.

“Ồ!” Loại người như Dung Lệ chính là muốn đạp lên mặt mũi người khác, Cửu Nương không thèm để ý tới nàng ta, nàng trực tiếp rời đi.

Trải qua một ngày mệt mỏi sợ hãi, sau khi tắm rửa xong, Cửu Nương ôm chăn nằm đờ người trên giường.

Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, nàng cần phải lý trí hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tâm Trẫm Thật Là Mệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook