Tâm Trẫm Thật Là Mệt

Chương 120: Ngoại truyện 5 – Dung Thái

Mộc Yêu Nhiêu

18/09/2021

Gió thu nhè nhẹ mang theo hơi lạnh, cái hiu hiu lạnh của gió mùa thu luôn có một nét riêng rất đặc biệt.

May mà tửu lượng của Lâu A Cửu khá tốt, không có say rượu rồi quấy nhiễu ở trong hoàng cung.

Dung Thái đưa Lâu A Cửu đến trước cửa cung, bởi vì nàng không gây gây chuyện ầm ỹ, nên một đường này rất thuận lợi.

Trong lúc đi ra ngoài, A Cửu cũng không nói một câu, nàng ôm lấy thắt lưng Dung Thái, bước đi có chút không được ổn định.

Cung nhân trong cung từ trước đến nay luôn biết bản thân phải làm gì, những chuyện nghe thấy liền coi như không nghe thấy, những chuyện nhìn thấy cũng coi như không nhìn thấy gì. Đối với sự thân thiết của hai người Dung Thái và Lâu A Cửu, bọn họ không dám nhìn nhiều, chỉ yên lặng đứng một bên, cúi đầu cụp mắt chờ hai người đi qua.

Tới bên ngoài cửa cung, Dung Thái đưa mắt nhìn xung quanh tìm xe ngựa của Lâu A Cửu, thế nhưng hắn không hề nhìn thấy một chiếc xe ngựa nào ở trước cửa cung. Dung Thái hỏi tướng sĩ canh giữ cửa:

“Ngươi có nhìn thấy xe ngựa đón Lâu quận chúa ở đâu không?”

Tướng sĩ canh cửa trả lời: “Bẩm báo đô đốc, xe ngựa của Lâu quận chúa sau khi đưa quận chúa tiến cung liền rời đi.”

Đã đi từ sớm?

Dung Thái hơi giật mình, sau đó hắn lập tức nghĩ đến tối nay bệ hạ cùng hoàng hậu có chút không thích hợp. Trong nháy mắt hắn liền hiểu ra, bàn tay đang ôm lấy vai Lâu A Cửu nhanh chóng buông ra, ánh mắt từ bất đắc dĩ dần trở nên lành lạnh.

“Lâu quận chúa, đêm đã khuya rồi, người mau trở về đi.” Giọng nói cùng ngôn từ của Dung Thái đều mang theo nồng đậm xa cách.

Lâu A Cửu vốn đã hơi say, ánh mắt cũng có chút rời rạc, nhưng khi nghe được lời này của Dung Thái, ánh mắt nàng liền khôi phục vẻ tỉnh táo.

Nhiều năm qua, chính quyền Đại Lý đều do một tay nàng củng cố, trên người nàng ngoài một thân công phu thì làm sao có thể không có bản lĩnh khác!?

Nàng mặc dù là nữ tử, nhưng tửu lượng không hề thua kém nam nhân. Vừa nãy mới uống hơn chục chén, đầu óc chỉ choáng váng mơ hồ một chút mà thôi. Với lại lúc ra ngoài còn bị gió lạnh tạt vào người, men say trên người cũng đều bị gió thổi bay.

Chẳng qua thấy Dung Thái theo nàng đi ra ngoài, nàng mới dùng chút thủ đoạn nhỏ này… Không nghĩ đến vừa ra đến cửa cung đã nhanh chóng bị người phát hiện.

“Ngươi đưa ta về một đoạn đường có được không?” Lâu A Cửu ngẩng đầu nhìn về phía Dung Thái.

Có lẽ do ánh trăng quá dịu dàng, cộng thêm một thân váy áo nhẹ nhàng, đằm thắm khiến cho đôi mắt nàng không còn vẻ anh khí như ngày thường. Thay vào đó là nét nhu hoà, thiết tha đầy tình cảm.

Dung Thái dời ánh mắt đi chỗ khác: “Thận Hình Tư ngược hướng với hành cung nên không tiện đường, chúng ta từ biệt tại đây thôi.”

Dung Thái ép buộc bản thân không được mềm lòng với Lâu A Cửu. Chỉ cần hắn biểu hiện cứng rắn thì Lâu A Cửu qua mấy ngày nữa sẽ biết khó mà lui, sẽ không còn đặt tâm tư lên người hắn.

Dung Thái kiên quyết xoay người sang chỗ khác, trùng hợp lúc này xe ngựa của hắn cũng đi tới, hắn chỉ có chút chần chừ, sau đó lập tức nhấc chân lên xe ngựa.

Lâu A Cửu đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng Dung Thái lên xe ngựa, nàng khẽ cười một tiếng rồi thở dài một hơi, độ cong trên khoé miệng không hề tan biến.

Xem ra bệ hạ nói rất đúng, người này cực kỳ ngoan cố.

Lâu A Cửu vẫn cho rằng có bệ hạ và hoàng hậu ở giữa thì sẽ nước chảy thành sông, hai bên cùng hành động sẽ kích thích được Dung Thái. Tuy nhiên sự thật không đơn giản như vậy, nhìn những chuyện đã xảy ra vừa qua, nàng cảm thấy cần phải thêm cả kiên nhẫn thì may ra mới thành công.

Lúc hoàng hậu nói chuyện với nàng, trùng hợp lại bị bệ hạ nghe thấy, nhưng bệ hạ cũng không nói gì, bệ hạ chỉ nói với nàng là người coi Dung Thái như người thân, thực sự mong có người thật lòng muốn ở bên cạnh Dung Thái.

Bệ hạ còn nói đến thời điểm thích hợp, nếu Dung Thái vẫn còn ngoan cố, vậy cho một kích trí mạng là tất yếu.

Lâu A Cửu không tiếp tục nhìn xe ngựa của Dung Thái nữa, nàng cũng không cho người chuẩn bị xe ngựa trở về hành cung, nàng cầm lấy một chiếc đèn lồng từ tay cung nữ, sau đó quay người đơn độc bước đi trên đường phố.

Dung Thái vén rèm xe lên rồi quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy Lâu A Cửu đang đi bộ trên đường, dáng vẻ rất quạnh quẽ tịch mịch.

Hắn buông rèm xe xuống, sau đó phân phó với hạ nhân bên ngoài xe:

“Cho người âm thầm đi theo Lâu quận chúa, bảo vệ nàng bình an về đến hành cung.”

“Thuộc hạ tuân lệnh.”

Dung Thái nghĩ tới điều gì đó, hắn lại nói thêm một câu:

“Để Thiên Kỳ đi theo.” Cẩm y vệ cũng được phân loại theo cấp bậc, nói thế nào thì Lâu A Cửu cũng thuộc hàng cao thu, nếu thân thủ không tốt chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Nhưng Dung Thái không nghĩ đến chính bản thân mình có thân thủ vô cùng tốt, cũng vẫn bị Lâu A Cửu phát hiện.

Trở lại Thận Hình Tư, Dung Thái không tình nguyện bước vào bên trong, ngay lập tức hắn thấy có người đứng bên cạnh ao sen, bóng dáng kia nhìn thế nào cũng thấy giống Lâu Dịch hôm qua muốn xin vào Thận Hình Tư làm việc.

Nhìn thấy Lâu Dịch, Dung Thái dừng bước chân, sau đó chuyển phương hướng về phía Lâu Dịch.

“Sao vậy? Hối hận rồi?” Khuôn mặt Dung Thái mang theo nụ cười, hắn đi đến bên cạnh hồ sen, tay chống lên lan can, tầm mắt rơi xuống ánh trăng đang in bóng dưới hồ sen.

Lâu Dịch bĩu môi, hôm qua hắn dễ dàng được nhận vào Thận Hình Tư làm việc, sau mới nghĩ lại thấy không thích hợp. Chắc chắn Dung Thái đã biết thân phận của hắn, đường đường là Đô đốc Đông Xưởng kiêm Tư chủ Thận Hình Tư, nếu không có bản lĩnh cùng thủ đoạn thì sao có thể trèo cao đến vị trí này? Nên hắn ta làm sao có thể dễ dàng bị hắn qua mặt được!



“Dung đô đốc là đang muốn đùa giỡn với bản vương sao?”

Dung Thái cười khẽ một tiếng, ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên mặt hồ, giọng điệu không nhanh không chậm nói:

“Lâu vương điện hạ, điện hạ muốn vào làm ở Thận Hình Tư, hạ quan đương nhiên sẽ thỏa mãn nguyện vọng của điện hạ.”

“Thật sự không hiểu nổi, tỷ tỷ sao có thể nhìn trúng ngươi?” Giọng nói của Lâu Dịch tràn đầy vẻ khó hiểu.

Biểu tình trên mặt Dung Thái nhất thời bị kiềm hãm, nhưng ngay tức khắc liền khôi phục lại vẻ ban đầu, hắn cười nhạt một tiếng:

“Lâu quận chúa là kỳ nữ hiếm có trên thế gian này, hạ quan làm sao dám trèo cao!”

“Hừ, tỷ tỷ của bản vương nhìn trúng ngươi là phúc bảy mươi đời cho nhà ngươi, mặc dù ngươi không lên được giường…”

Lâu Dịch dừng lại, hắn cũng nhìn về phía mặt hồ, hai tay chống lên lan can, lời nói tiếp theo không giống với một tiểu thiếu niên mới mười một tuổi có thể nói:

“… Thế nhưng ai bảo tỷ tỷ của bản vương lại nhìn trúng ngươi. Tỷ tỷ chưa đến tuổi cập kê đã phải gánh vác trên lưng toàn bộ Đại Lý, cùng sự kỳ vọng của phụ vương. Cho tới bây giờ, tỷ tỷ chưa bao giờ biết vì bản thân, tỷ tỷ chỉ chuyên tâm giúp bản vương xử lý mọi chuyện ở Đại Lý. Cho dù dâng cả Đại Lý cho tỷ tỷ thì bản vương cũng tình nguyện cả hai tay, chứ đừng nói là những thứ khác. Bây giờ điều tỷ ấy muốn lại chỉ là ngươi, thân là đệ đệ nhưng những chuyện khác bản vương không thể giúp tỷ tỷ, ngược lại còn phải để tỷ tỷ giúp, vậy chuyện lần này sẽ là người làm đệ đệ như bản vương đến giúp tỷ ấy.”

Nghe mấy lời này, Dung Thái liền nhìn về phía Lâu Dịch, anh mắt hắn lộ ra vẻ nghi ngờ:

“Không phải Lâu vương điện hạ đến đây để ngăn cản hạ quan sao?”

Thấy Lâu Dịch xuất hiện vào khoảng thời gian này, Dung Thái cho rằng Lâu Dịch đến đây để ngăn cản hắn, hắn không ngờ rằng Lâu Dịch sẽ đứng trước mặt hắn để nói những lời này.

“Tỷ tỷ đã nói nếu không gặp được người mình thích, cả đời này tỷ tỷ sẽ không lấy chồng. Hiện tại mặc dù người tỷ ấy thích là ngươi, bản vương cũng sẽ chấp nhận.” Lâu Dịch ngước mắt nhìn Dung Thái, sau đó nói: “Mấy lời tối nay bản vương nói với ngươi, ngươi không được nói cho tỷ tỷ.”

Lâu Dịch nói xong liền quay người rời đi.

Lâu Dịch rời đi, Dung Thái phải một lúc lâu mới hồi thần, tâm tình hắn có chút nặng nề.

Nhưng hắn không phải là người tốt.

Dung Thái đang muốn trở về phòng, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ánh mắt hắn ngay lập tức biến đổi.

Hắn đứng đưa lưng về phía hắc y nhân, tiếp đó phất tay ra hiệu miễn lễ cho người đằng sau, ngữ khí lành lạnh hỏi:

“Có chuyện gì?”

“Đô đốc, có chuyện không hay xảy ra, vừa rồi thuộc hạ theo ở phía sau Lâu quận chúa nhưng hình như đã bị quận chúa phát hiện. Lâu quận chúa cố ý đi vào hẻm nhỏ, một lúc sau thuộc hạ mới dám tiếp tục đi theo, tuy nhiên trong hẻm không hề thấy Lâu quận chúa, chỉ còn duy nhất cây trâm hoa rơi trên đất.” Hắc y nhân nâng trâm hoa trước mặt Dung Thái.

Nét mặt Dung Thái trở nên căng thẳng, hắn cầm cây trâm lên, đáy mắt tràn đầy lo lắng.

“Không thấy người trở về hành cung?”

Hắc y nhân lắc đầu: “Đô đốc, hiện tại có muốn phái người…”

Còn chưa nói xong, hắc y nhân đã cảm thấy có một trận gió xẹt qua người. Lúc ngẩng đầu lên, hắn đã không còn thấy thân ảnh của đô đốc nhà mình ở trước mặt.

Trong lòng Dung Thái cũng hoài nghi liệu có phải Lâu A Cửu vì muốn ép hắn mà đưa ra hạ sách này, thế nhưng Dung Thái lại không dám nghĩ như vậy, vạn nhất không phải như thế, nếu hắn vì nghi ngờ mà làm lỡ việc… hắn thật sự không dám tưởng tượng đến hậu quả.

Dung Thái dùng khinh công ra khỏi Thận Hình Tư, xe ngựa đưa hắn về đang chuẩn bị cất vào bên trong. Dung Thái liền nhanh tay cầm lấy roi trong tay phu xe, phu xe còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Dung Thái đã xoay người nhảy lên ngựa, tiếp đó hắn rút kiếm chặt đứt dây thừng buộc giữa xe ngựa, cuối cùng ra roi thúc ngựa phóng như bay về hướng hành cung.

Thận Hình Tư nằm ngược hướng với hành cung, bình thường phải mất khoảng một canh giờ mới đến nơi, vậy mà Dung Thái chỉ mất gần nửa canh giờ.

Thị vệ hành cung thấy có người đêm khuya còn ngang nhiên phi ngựa vào cung, hắn lớn tiếng quát:

“Người nào to gan dám quấy nhiễu?!”

Giọng nói vừa phát ra, người cưỡi ngựa kia cũng liền dừng lại. Đến khi nhìn thấy rõ người đến là Đô đốc Đông Xưởng, mặt thị vệ lập tức biến sắc, hắn nhanh chóng chạy đến trước cửa hành cung, chắp tay hành lễ:

“Không biết Đô đốc đại nhân đêm khuya đến hành cung, thuộc hạ đã thất lễ, thỉnh Đô đốc thứ tội.”

Dung Thái không xuống ngựa, cũng không để ý đến thị vệ đang thỉnh tội, hắn nôn nóng hỏi:

“Lâu quận chúa đã trở về chưa???”

Thị vệ sửng sốt, sau đó vội vã lắc đầu nói:

“Thuộc hạ vẫn chưa thấy Lâu quận chúa trở về.”

Dung Thái nghe thị vệ nói vậy, hắn lập tức kéo dây cương, điều khiển ngựa rời khỏi hành cung.

Thị vệ nhìn Dung Thái lòng như lửa đốt rời đi, hắn không nhịn được mà lẩm bẩm: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”



Quả thật là xảy ra chuyện lớn, quận chúa Lâu A Cửu mất tích đã đồn thổi khắp kinh thành, Đô đốc Đông Xưởng kiêm Tư chủ Thận Hình Tư như phát điên tìm kiếm tung tích quận chúa khắp kinh thành, suốt ba ngày vẫn không có kết quả.

Trong lúc mọi người ở đây đều cho rằng Lâu A Cửu gặp chuyện ngoài ý muốn thì Lâu A Cửu lại đột nhiên tự mình trở về.

Vừa nghe tin Lâu A Cửu trở về, Dung Thái mấy ngày không chợp mắt lập tức chạy đến hành cung.

“Tỷ tỷ ngay đến bản vương cũng không chịu gặp, trở về liền tự giam mình ở trong phòng.” Lâu Dịch sau khi biết được Lâu A Cửu mất tích trên đường trở về hành cung, hắn cũng điên cuồng tìm kiếm tung tích của tỷ tỷ nhà mình.

Dung Thái nghe thấy vậy, hắn nắm chặt tay thành quả đấm giống như đang ẩn nhẫn chuyện gì đó.

“Nàng ấy… có bị thương ở đâu không?” Dung Thái cho rằng bản thân mình có thể đủ tuyệt tình, thế nhưng hắn phát hiện ra bản thân không có loại tự chủ đó.

Chỉ cần không động lòng, hắn nghĩ mình sẽ dứt khoát được với tất cả mọi chuyện, chỉ là hắn chưa từng nghĩ có một ngày chính mình sẽ động lòng, càng chưa từng nghĩ có một ngày hắn sẽ bị mất khống chế.

Lâu Dịch giương mắt nhìn về phía Dung Thái đã ba ngày không chợp mắt, quầng thâm rõ rệt, hai má lõm vào, nhìn rõ vẻ tiều tuỵ.

Hắn trừng mắt lườm Dung Thái, giọng điệu mang theo tức giận:

“Tỷ tỷ dù có lợi hại cỡ nào cũng vẫn là một nữ tử, trời đã muộn như thế mà ngươi lại để tỷ ấy một mình trở về hành cung, lòng của ngươi rốt cuộc phải sắt đá đến cỡ nào!?”

“A Cửu sao rồi?” Ngay cả hai chữ “quận chúa”, Dung Thái cũng không gọi, đôi mắt từ xưa đến nay luôn lạnh nhạt đã xuất hiện thêm vẻ lo lắng.

Lâu Dịch thở dài một hơi: “Tỷ tỷ không chịu gặp ai, cũng không cho ai vào phòng. Lúc tỷ ấy trở về, trên mặt mang mạng che mặt, một câu cũng không nói, ngay đến nước cũng không uống.”

Lâu Dịch nâng tay bóp trán, che đi tầm mắt của chính mình, dáng vẻ này của hắn nhìn như vô cùng bất lực.

“Bản vương không muốn nhìn thấy ngươi, nhưng chỉ có ngươi mới có thể thuyết phục được tỷ tỷ.” Dứt lời, Lâu Dịch liền tránh sang một bên, nhường đường cho Dung Thái.

Dung Thái thấy vậy cũng không tiếp tục chần chừ, hắn bước nhanh về phía tẩm phòng của Lâu A Cửu.

Ở đây ngoài Dung Thái còn có cả Thôi công công được Phương Duệ phái tới đây dò la tin tức, lúc nhìn thấy Dung Thái thì hắn liền hành lễ rồi nói đơn giản:

“Nô tài phụng mệnh bệ hạ qua đây gửi lời hỏi thăm đến Lâu quận chúa, nhưng Lâu quận chúa vẫn không mở cửa.”

“Người hồi cung phục mệnh là được.” Sau đó Dung Thái nhìn lướt qua những người khác và cũng phân phó, “Các ngươi đều lui xuống hết đi.”

Mọi người chậm rãi lui xuống, còn Dung Thái đứng ở ngoài cửa tẩm phòng của Lâu A Cửu.

Hắn giơ tay lên định gõ cửa, nhưng rồi lại dừng lại động tác, hắn chần chừ hồi lâu mới gõ hai cái lên cửa.

“Lâu… A Cửu.” Vốn hắn định gọi là quận chúa, sau đó lại lập tức sửa lời thành A Cửu.

“A Cửu, mấy này nay đã xảy ra chuyện gì, ngươi… có làm sao không?” Giọng điệu của hắn trở nên mềm nhẹ.

Trong phòng không một tiếng động, lúc Dung Thái đang định gõ cửa lần thứ hai, trong phòng mới truyền ra giọng nói nhàn nhạt của A Cửu:

“Dung đô đốc, ta không có chuyện gì, ngươi đi về đi. Mấy ngày nữa ta sẽ trở về Đại Lý, ta sẽ không làm phiền ngươi nữa.”

Giọng nói này của A Cửu không hề tức giận, nó tựa như mấy lời xã giao, không hề chứa một chút tình cảm. Hình như trong ba ngày này, nàng đã trải qua những chuyện mà Dung Thái từng nghĩ đến.

Lâu A Cửu nói muốn trở về Đại Lý, lại còn không tiếp tục làm phiền đến hắn… Dung Thái vậy mà lại cảm thấy không vui.

“A Cửu, ta không nên để ngươi trở về một mình.”

“Dung đô đốc, ngươi đi đi.” Tâm nàng đã như tro tàn.

“A Cửu…”

“Ngươi trở về trước đi, bản vương sẽ cho người điều tra rõ chuyện gì đã xảy ra, tạm thời sẽ không trở về Đại Lý.” Không biết từ lúc nào Lâu Dịch đã đứng phía sau Dung Thái.

Dung Thái đứng bất động trước cửa.

Lâu Dịch than một tiếng: “Tỷ tỷ không chịu nói xảy ra chuyện gì, thành Kim Đô là địa bàn của ngươi, nếu như ngươi điều tra rõ vụ việc, tất nhiên sẽ lập không ít công lao.”

Dung Thái nghe được lời này, mí mắt hơi giật giật, hắn liếc mắt nhìn về phía Lâu Dịch.

“Lâu vương điện hạ, chăm sóc A Cửu cho tốt.” Dung Thái nói xong lập tức quay người rời đi.

Lâu Dịch nhìn Dung Thái rời đi, sau đó hắn liền thu hồi biểu tình bi thương trên mặt, nhỏ giọng nói:

“Tỷ tỷ, hắn đi rồi.”

Lâu A Cửu ở trong phòng “ừm” một tiếng rồi không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tâm Trẫm Thật Là Mệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook