Tân Bạch Xà Vấn Tiên

Chương 80: Cá Chép Vàng

Thư Nam Trạch

15/05/2021

Hoa sơn.

Sơn môn Thuần Dương Cung, đệ tử thủ vệ thấy được một đống hàng hóa đi từ dưới núi lên. . .

Bạch Vũ Quân cõng hai vũ khí vai gánh một đống lớn lung ta lung tung đặc sản hàng hóa các loại đồ vật từng bước một leo lên núi, sau khi thu xếp xong công việc miếu Long Nữ Long Trạch huyện thì nắm chặt thời gian trở về Thuần Dương Cung, trên núi kham khổ, mang nhiều ăn ngon chơi vui để tô điểm thêm cho cuộc sống, dù sao cũng không cần giống nhân tộc tu luyện gian khổ như thế, quý giá nhất chính là quãng thời gian trước kiếm được vàng bạc châu báu.

Trở lại Thanh Hư Cung vừa nhìn, hai tỷ đệ hoàng thất kia còn chưa đi.

Chào hỏi Dương Mộc và Từ Linh mới biết được Vu Dung đang lúc bế quan tu luyện, không nói hai lời chạy tới Linh Hư Cung đem phế đan cặn thuốc tích lũy thật lâu chuyển về Thanh Hư Cung.

Đem vàng bạc châu báu trải đầy trên giường, phế đan cặn thuốc đặt ở bên giường.

Chậc chậc, đây mới là cuộc sống rắn nên sống, nằm trên vàng bạc tài bảo chồng chất đói bụng thì đưa tay ăn phế đan, xong rồi, toàn bộ rắn đều sa đọa. . .

Biệt viện.

Lý Hương Lăng gần đây lúc nào cũng ngây người.

Mình muốn tu hành cũng không biết phụ hoàng trong cung Đại Minh có thể hay không đồng ý, có mấy huynh trưởng đệ đệ tu luyện trong các đại tông môn, không phải là không muốn tới Thuần Dương Cung mà là không có đạo tâm tu không vào được sơn môn, còn mình, Thuần Dương Cung sẽ thu nhận mình sao?

Lý Sùng Càn không có nhiều phiền não như vậy, ốm đau càng ngày càng ít khí sắc càng ngày càng tốt, không có chuyện gì sẽ còn đi khắp nơi Hoa sơn để thưởng thức phong cảnh, đã có thể đi theo thị vệ học tập công phu quyền cước.

Lúc trước ngự y trong cung khẳng định sống không được mấy năm, bọn họ tuyệt đối nghĩ ngờ y thuật Thuần Dương Cung lại đến mức như thế.

Đi tới, Lý Sùng Càn nhìn thấy tỷ tỷ yêu tinh rất lâu không gặp.

Thật đẹp. . .

Dần dần lớn lên Lý Sùng Càn biết cái gì là đẹp, mọi người đều nói yêu quái khuôn mặt đáng ghét, vậy vị yêu tinh tỷ tỷ này vì sao xinh đẹp như vậy, còn đẹp hơn mấy phi tử của phụ hoàng.

Mắt to lúc nào cũng nhìn chằm chằm Bạch Vũ Quân, trong đầu suy nghĩ thứ gì không ai biết, hoàng tử đã mười tuổi không phải là bé trai tỉnh tỉnh mê mê chỉ biết ngủ mê mệt của lúc trước, hầu kết dần dần nhô lên, âm thanh cũng ở thời kỳ thay đổi, có càng nhiều ý nghĩ của mình.

Đại điện.

Rất lâu chưa từng dâng hương cúng trái cây Bạch Vũ Quân bận rộn, lau sạch sẽ bàn dọn xong đế cắm nến lư hương, thay đổi dậy sớm đi trên núi hái trái cây còn mang theo sương, nến đỏ mới đổi cũng nhen lửa, cung kính dâng ba cây hương.

Quay đầu, thấy được Lý Sùng Càn đã cao hơn một chút, nhớ ngày đó vừa tới lúc ấy vẫn là con khỉ ốm.

Theo thói quen giơ tay lên sờ lên đầu Lý Sùng Càn.



Tiểu gia hỏa vẻ mặt đỏ bừng như muốn bóp ra nước, muốn ngăn cản Bạch Vũ Quân làm ra hành động mạo phạm tôn nghiêm nam tử hán này nhưng lại muốn tiếp xúc nhiều, nghĩ tới nghĩ lui sờ xong vẫn chưa nghĩ ra được cách nào.

"Bạch tỷ tỷ, có thể đừng. . . Không sờ ta đầu hay không?." Lý Sùng Càn cuối cùng cảm thấy tôn nghiêm nam tử hán quan trọng hơn.

"Ồ? Được, vậy đổi thành bóp mặt."

Bạch Vũ Quân đưa tay bóp cái mặt đỏ bừng kia hồi lâu mới buông tay, sau đó ngâm nga ca khúc được yêu thích nhanh như chớp không thấy hình bóng, để Lý Sùng Càn muốn giải bày một phen một hồi ai oán.

Yêu xà về núi.

Đệ tử chịu trách nhiệm quản lý cá chép tiên hạc sứt đầu mẻ trán, không biết thế nào ao sen trên núi trong thiếu đi mấy con cá chép vàng, lân cận không có thú vật cũng không có diều hâu làm sao lại thiếu chứ?

Ẩn nấp góc nào đó, Bạch Vũ Quân ợ một cái. . .

Lầu các Thanh Hư Cung.

Vu Dung bế quan đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ từ trạng thái bế quan tỉnh táo lại, nhíu nhíu mày, ngón tay gật liên tục nhanh chóng bấm đốt ngón tay kết quả là có liên quan đến mình, qua rất lâu, Vu Dung ngẩng đầu nhìn về phía một hướng khác, phảng phất không quá xác định tính ra lần nữa, liên tục tính ra hai lần mới xác định, thở dài.

Sau khi xác nhận kết quả lần nữa tâm tư Vu Dung cũng không có chập chờn quá lớn, trực tiếp truyền tin cho Bạch Vũ Quân.

"Xà Nhi, đến chỗ của ta."

Đang nằm ở bên cạnh ao sen chuẩn bị trộm cá Bạch Vũ Quân còn tưởng rằng Vu Dung phát hiện mình trộm cá, toàn thân run lên dưới chân trượt đi tõm tõm ngã vào trong hồ, hai tiên hạc kinh hãi phành phạch cánh bay xa.

Leo ra ao vẫy hai cái thuật khô hanh chạy về Thanh Hư Cung.

Lộc cộc lộc cộc lộc cộc bên trên lầu các gõ cửa.

"Vào đi."

Kẹt kẹt ~ đẩy cửa ra vào lầu các ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, len lén liếc vài lần, trong lòng âm thầm cân nhắc tìm bản thân tới làm gì, cuối cùng sẽ không bởi vì ăn mấy con cá đó chứ.

Vu Dung cầm trong tay bút lông viết chữ, tư thế rất ưu nhã chữ cũng rất đẹp.

Viết xong cầm lên thổi khô, sau đó chăm chú gấp gọn lại, nhìn điệu bộ này Bạch Vũ Quân biết không phải là vì chuyện ăn cá nên thở phào lau mồ hôi trán không để lại dấu vết.

"Xà Nhi, ngươi thay ta xuống núi một chuyến, đây là địa chỉ, đến Đan Châu quận Thanh Định." Vu Dung nghiêm túc nói.

"Vâng."

Nhận lấy thư cẩn thận từng li từng tí bỏ vào trong lòng giấu kỹ.



"Sơn môn mở rộng chiêu thu đệ tử, nhiệm vụ Thanh Hư Cung chúng ta do ngươi đi trợ giúp hoàn thành, đến trụ sở Thuần Dương quận Thanh Định trợ giúp chiêu thu đệ tử, mặt khác, thay ta tìm cố nhân năm xưa, nàng có một đứa con, năm nay hẳn là bảy tuổi, nam hài, tên là Trác Phong, trong tay có tín vật năm đó ta lưu lại, đây là sợi tóc mẹ nó gửi tới năm nay."

Bạch Vũ Quân nhận lấy một sợi tóc tinh tế của đứa trẻ, đặt ở trước mũi nhờ vào khứu giác mạnh mẽ ghi nhớ mùi, có mùi có thể bảo đảm chuẩn xác tìm được nó lại không nhận sai người, sau xác nhận mùi thì trả sợi tóc trả lại cho Vu Dung.

"Nhất định phải đem nó về Thuần Dương Cung an toàn, lúc trước ta nợ mẹ nó một phần ân tình, mang theo lên núi làm đệ tử bình thường bảo vệ nó cả đời vô ưu."

Đại năng thiếu nhân tình thật không đơn giản, Bạch Vũ Quân biết lúc này vô cùng quan trọng không cho phép nửa điểm sơ xuất qua loa, lúc này nghiêm mặt.

"Vũ Quân nhất định không nhục sứ mệnh!"

Vu Dung gật gật đầu.

"Thời gian không vội, cách thời gian sơn môn khắp nơi chiêu thu đệ tử còn rất dài, ngươi có thể nghỉ ngơi mấy ngày lại đi."

"Vâng."

Bạch Vũ Quân chuẩn bị rời khỏi, vừa đi đến cửa.

"Còn có, số lượng cá chép vàng không nhiều, về sau ăn ít một chút."

"Ây. . . Ha ha. . ."

Cười ngây ngô pha trò chạy ra, thầm nghĩ bên trên núi này quả nhiên không có bí mật, dưới đáy nước bắt cá ăn cũng có thể bị người ta thấy rất rõ ràng, về sau vẫn nên đừng ăn nữa, dù sao mùi vị cá chép tơ vàng kia cũng không ra sao, ăn nó đơn thuần đồ mới lạ.

Ừm, thật ra thì mùi vị tiên hạc cũng không tệ nha. . .

Đan Châu rất xa, Bạch Vũ Quân lập tức bắt đầu chuẩn bị trang bị đi xa nhà.

Rương sách phải đeo, hai vũ khí không thể không mang, còn phải trước khi đi đến quản tài vụ lãnh một khoản lộ phí, bên trong rương sách phải chứa chăn lông gối bát đũa còn có nồi đồng nhỏ, thư tịch mang ít một chút, phế đan chứa nhiều chút cũng không sợ bị người đánh cắp, đối với con người mà nói phế đan cũng chẳng khác gì độc dược.

Từ Linh biết được Bạch Vũ Quân còn phải đi ra ngoài nên than khóc liên tục, nàng muốn đi ra ngoài chơi Vu Dung không cho.

Dương Mộc vô cùng trịnh trọng đưa cho Bạch Vũ Quân một bó cây sáo, liên tục dặn dò nhất thiết phải tiết kiệm dùng ít một chút, ít nhất cũng phải chống đến về núi, làm cho Bạch Vũ Quân vô cùng xấu hổ, bây giờ đã không biết đập vỡ bao nhiêu cây sáo, thậm chí còn bị một số đồng môn yêu thích múa nhạc gọi là đốt đàn nấu hạc(1), nấu hạc loại ý nghĩ này Bạch Vũ Quân không biết suy nghĩ trong thời gian bao lâu, nhưng một mực không dám động thủ.

(1) Một trong những minh họa cho thấy hành vi’’ át mất cái đẹp’’ do Lý Thương Ẩn đưa ra trong cuốn sách viết về những tập tục và ngôn từ dung tục của người thời ấy

Chiêu thu đệ tử là việc lớn Thuần Dương Cung cùng tông môn tu hành thiên hạ, chiêu thu đệ tử đều bằng bản lĩnh, càng không cho trắng trợn cướp đoạt đệ tử người khác, đương nhiên, đây đều là nói một chút trên mặt, thật sự có tư chất ngút trời nhấc lên gió tanh mưa máu cũng phát sinh không ít.

Nơi này đầu nước rất sâu, đơn giản nhất một cái chính là ta không chiếm được người khác cũng đừng hòng nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tân Bạch Xà Vấn Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook