Tân Đường Di Ngọc

Quyển 1 - Chương 92: Đỗ tiên sinh

Tam Nguyệt Quả

12/06/2014

Ngày đó mẹ con Vương thị ở trước cửa Lô gia gây sự, bị tuần phố Đậu Hòa chộp tới, sau đó đưa đến trong phòng tuần bộ của trấn đánh mỗi người mười cây, Đậu Hòa vốn chuẩn bị nhốt hai ả một đêm mới thả ra, nào biết Vương thị sau khi bị đánh lại ở trong cấm phòng gào thét suốt cả đêm, nói cái gì Lô thị là quả phụ đào hôn, Lưu Hương Hương là nô thân, là thông phòng nha đầu linh tinh.

Hai kẻ tuần phố gác đêm chỉ xem là cười nhạo nghe, nơi nào đi tin ả, trong trấn này ai không biết, cả nhà Lô thị sớm nhất là ở trong Nhàn Dung biệt viện, mà Lý quản gia của biệt viện kia đối với Lô gia có bao nhiêu qua lại mọi người trong trấn đều xem ở trong mắt, Nhàn Dung biệt viện kia là địa phương nào, nơi đó ngay cả nhà của trưởng trấn Long Tuyền cùng với Từ phủ vô cùng càn rỡ gặp đến đều phải nhượng bộ lui binh.

Ngày hôm sau hai người gác đêm này liền đem lời nói của Vương thị học lại cho Đậu Hòa nghe, đối phương lập tức cười lạnh một tiếng lại sai người đem hai mẹ con đánh một trận, lại còn lén giảng chút “Đạo lý” cho Vương thị nghe, tiếp tục nhốt bọn ả ba ngày mới đem người thả ra, mẹ con Vương thị được tự do xong tối đó liền rời đi Long Tuyền trấn, cũng không biết đi nơi nào.

Chuyện đã trải qua này Lô thị và Di ngọc không biết, sau khi mẹ con Vương thị rời đi sau đó các nàng mới từ Lưu Hương Hương được đến tin tức, tiếp đến lại vội chuẩn bị cho Di Ngọc nhập học, bởi vậy các nàng đem sự tình của đôi mẹ con kia dần dần ném ở sau đầu.

*****

Quốc Tử Giám – Học túc quán

Một chiếc xe ngựa ngừng ở cửa sau, Lô Tuấn dáng người to lớn nhảy xuống xe trước tiên, sau đó xoay người đỡ Di Ngọc từ toa xe xuống dưới, nha hoàn Trần Khúc cũng theo ở phía sau, động tác nhanh nhẹn xuống xe.

Lô Trí đã sớm chờ ở ngưỡng cửa đi đến chào đón, giúp bọn hắn cầm lấy hành lý từ trên xe, sau đó mang bọn hắn vào trong túc quán, Di Ngọc mặc một thân thường phục màu xám của Thư Học Viện, người gác cửa nhìn thấy bọn hắn thì không chặn.

Men theo đình viện đi về phía tây một đoạn, trước mắt nhìn thấy một cánh cửa rộng đủ khoảng hai người đi vào đang mở ra, ngưỡng cửa có hai bà vú già đang ngồi ở trên ghế nhỏ nói chuyện, nhìn thấy bọn hắn đi tới thì nhanh chóng đứng lên, Lô Trí đem thẻ bài và văn tự nhập học của Di Ngọc mà trước đó hỏi Tấn tiến sĩ lấy được đưa cho hai bà vú xem, một bà vú trong đó liền dẫn bọn hắn đi vào sân.

Đây là một gian tam tiến tứ hợp viện (1), vú già dẫn các nàng đến trước một loạt phòng ốc chếch về hướng bắc, lấy ra một đống lớn chìa khóa chọn chọn gỡ xuống một cái, rồi sau đó mở ra gian phòng thứ sáu ở hướng đông, lại đối với Di Ngọc giao cho mấy câu, sau đó đưa chìa khóa phòng cho nàng.

Gian phòng này liền với một căn phòng nhỏ đều lộ ra vẻ mới vừa quét tước qua, cửa phòng khách đặt hai bồn văn trúc (2), gia cụ bài trí rất là đầy đủ, Di Ngọc thầm khen một tiếng, nhìn Lô Tuấn đem hành lý để ở trên bàn gỗ lim phía tây, nàng đi qua lại ở trong phòng này một vòng, vừa lòng nói với Lô Trí:

“Đại ca, hoàn cảnh ở túc quán thì ra tốt như vậy.”

Lô Trí cũng là lần đầu tiên vào Khôn viện túc quán, trái phải đánh giá một phen gật đầu ứng, “Không sai, cùng với Kiền viện của chúng ta đại khái đều giống nhau.”

(“Khôn viện”: “Khôn”: nữ giới, là tên gọi nơi ở của nữ tử, “Kiền viện”: “Kiền” nam giới, là tên gọi nơi ở của nam tử.)

Thừa dịp thời gian bọn hắn nói chuyện, Trần Khúc đem hành lý trên bàn cầm lấy, đi vào một bên nội thất thu thập.

Di Ngọc vươn tay đem hai cánh cửa sổ điêu khắc hoa mộc ở phía bắc mở ra, lập tức thấy một cổ không khí tươi mát nghênh diện đánh tới, trong mắt là một mảnh cây trúc cao cao mọc xen kẽ vô cùng râm mát, đang là tháng bảy, cả vườn dạt dào một màu xanh.

Đưa một ngón tay ra ngoài cửa sổ, Di Ngọc khó nén kinh hỉ quay đầu lại nói: “Phía sau này trồng là cây trúc nha.” Lúc bọn hắn ở Kháo Sơn thôn, trúc ở cánh rừng sau thôn thật là nhiều, nhưng đi vào quan nội thì cực ít nhìn thấy, nàng vốn là thích loại cây xanh tươi này, bây giờ thấy làm sao có thể không cao hứng.

Lô Trí cười gật gật đầu, “Cũng không nhiều, chỉ một mảnh nhỏ như vậy, sau đó chính là bức tường, viện ta ở cũng có, bất quá không có vận khí tốt như ngươi vậy, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy.”

Di Ngọc nằm bò ở trước cửa sổ lại nhìn một hồi, mới chưa thỏa mãn xoay người lại, đối với hai vị huynh trưởng nói: “Sau này chúng ta mua một tòa nhà thật lớn, có hoa viên gần hồ nhỏ, chúng ta đem bên cạnh hồ lại trồng một khu rừng trúc, vào hè có thể hóng mát, xuân đông còn có thể đào măng ăn, tốt sao?”



Lô Tuấn nghe đến chữ “Măng”, ra sức gật gật đầu, Lô Trí nghe vậy cười, trêu ghẹo nói: “Ngươi muốn nhưng thật hoàn hảo, còn muốn có hồ nhỏ nữa sao, không bằng ngươi trực tiếp ra bờ Khúc giang ở luôn.”

Di Ngọc bất mãn hắn phá đám, khẽ hừ một tiếng, lại nhìn thấy Trần Khúc từ trong nhà đi ra, thế là cười đối nàng hỏi han: “Tiểu Khúc, chúng ta đi ăn cơm nha?”

“Ân.” So với lúc mới gặp câu nệ, mấy ngày nay Trần Khúc đã buông ra không ít, so với Tiểu Mãn hoạt bát khả ái thì nàng là tiểu cô nương tương đối điềm đạm.

Lô Trí nhìn nhìn trời, cũng gật đầu nói: “Vậy chúng ta đi ăn cơm, bất quá hôm nay ngày nghỉ, đầu bếp chính của Mỹ Vị Cư trong trường không ở, không bằng đến bên ngoài ăn đi?”

“Được, bữa này ta mời khách, đại ca chọn nơi nào ăn ngon.” Di Ngọc cười rút từ trong túi ở tay áo ra một cái túi tiền quơ quơ ở trước mặt mọi người.

Trước khi ra khỏi nhà Lô thị đưa cho Di Ngọc một cái túi gấm thêu còn có một cái túi tiền nho nhỏ, trong túi gấm là hai tờ ngân phiếu năm mươi lượng bạc, trong túi tiền còn lại là chút bạc vụn cùng với đồng tiền.

Không chờ Lô Trí trả lời, Lô Tuấn liền cười ha ha, ngay sau đó vươn cánh tay đem túi tiền kia lấy đến trong tay mình, “Vậy chúng ta liền đi Tụ Đức Lâu.”

*****

Sau khi đem gian phòng khóa, cả đám người đi ra Khôn viện dành cho học sinh nữ ở lại của Quốc Tử Giám, không giống như lúc nãy ở trong phòng khách nói cười, huynh muội ba người chỉ thường thường nghiêng đầu nói nhỏ, quy củ trong trường học thật hết sức nhiều, nếu là ở bên ngoài làm ra tiếng động lớn vậy chính là tương tự mất lễ nghi.

Vừa mới đi đến cửa sau của túc quán, thì thấy ngoài cửa đi đến ba người, trong đó có hai người mặc thường phục màu tím nhạt của Thái Học Viện, người đi ở giữa đang nghiêng tai lắng nghe thì một thân áo trắng.

Di Ngọc đang nghe Lô Trí nói chút quy củ trong trường lại dường như có cảm giác nghiêng đầu, người mặc áo trắng đối diện kia vừa vặn cũng ngẩng đầu lên, hai người đối mặt, đều là sửng sốt.

“Đỗ tiên sinh.” Lô Trí dừng lại, dẫn đầu hướng đối phương cúi người thi lễ.

Đỗ Nhược Cẩn mới đem tầm mắt từ trên người Di Ngọc chuyển đi, nhẹ nhàng gật đầu với Lô Trí, rồi sau đó lại có chút nghi ngờ nhìn thoáng qua y phục màu xám của Di Ngọc, hỏi Lô Trí: “Đây là làm sao?”

Lô Trí biết hắn hỏi là Di Ngọc, tức thì đem chuyện tiểu muội nhà mình nhập học học bài nói với hắn, trong phút chốc trên mặt đối phương lộ ra nhàn nhạt ngạc nhiên, rồi sau đó bình tĩnh cười nói:

“Tài học của Lô tiểu thư không thua nam tử, xứng đáng vào được Quốc Tử Học này.”

Di Ngọc đang cúi thấp đầu, vì Lô Trí gọi Đỗ Nhược Cẩn là tiên sinh mà nghi hoặc, chợt nghe người kia khen ngợi, ngẩng đầu đối diện một đôi mắt ôn nhu mang cười, chỉ cảm thấy hai gò má không biết làm sao hơi nóng.

“Đa ta Đỗ tiên sinh khen ngợi.” Ấn xưng hô vừa rồi của Lô Trí, Di Ngọc cũng đối với Đỗ Nhược Cẩn làm một cái sư lễ.

Đỗ Nhược Cẩn lại cười hỏi nàng mấy câu, mới mang hai người học sinh bên cạnh cùng vào túc quán.



Chờ hai bên đi xa, Di Ngọc mới hiếu kỳ hỏi Lô Trí, “Đại ca, tại sao ngươi gọi hắn là Đỗ tiên sinh vậy?” Nàng nhớ được lần trước ở yến hội của Cao Dương, Lô Trí vẫn là xưng hô Đỗ Nhược Cẩn thành “Đỗ huynh”.

Nghe nàng hỏi như vậy, trên mặt Lô Trí cũng lộ ra một tia không giải, chậm rãi đáp: “Làm như tháng trước Lại bộ tới phê văn, hắn liền thành đan thanh (3) trực giảng giờ học thư nghệ, nghe nói —” Lô Trí dừng một chút, “Nghe nói hắn quyết định sang năm không tham gia khoa cử.”

Trong lòng Di Ngọc kinh ngạc, Đỗ Nhược Cẩn này không phải là con trai của Lại bộ thượng thư Đỗ Như Hối sao, không tham gia khoa cử, lại mưu cái trực giảng vô tích sự, còn là giờ học thư nghệ đan thanh, Đỗ thượng thư kia có thể đáp ứng cũng thực là kiện việc lạ.

*****

Từ Tụ Đức Lâu đi ra, Lô Tuấn sờ cái bụng có chút phình to, nói với Lô Trí: “Đại ca, Tiểu Ngọc so với ngươi hào phóng nhiều.”

Lô Trí từ chối cho ý kiến, quay đầu đi nhìn người “Hào phóng” trong miệng hắn nói kia — Giờ phút này tiểu cô nương đang nắm chặt túi tiền đầy mặt biểu tình đều là đau khổ.

“Nhị ca, ngươi cũng quá có thể ăn đi.” Một bữa cơm liền đem bạc trong túi tiền của nàng ăn sạch, chỉ dư mấy cái đồng tiền giữ nhà.

Lô Tuấn ha ha cười, dưới sự căm tức của Di Ngọc, khuôn mặt tuấn tú mới có chút đỏ lên, nói thầm, “Không phải là tại buổi sáng không ăn cơm sao.”

Mấy người đang đứng nói chuyện ở ven đường, không chú ý đến một nhóm người từ phía đông vút qua, người cầm đầu nhìn thấy Lô Trí bọn hắn, biểu tình ngừng lại, treo lên mấy phần trào phúng.

“Ô, xem xem đây là ai!”

Huynh muội Lô gia đồng loạt quay đầu nhìn lại, thấy người tới sắc mặt đều có cổ quái, Lô Tuấn là mang chút chán ghét, Lô Trí trực tiếp nhíu mày, còn Di Ngọc thì giựt giựt khóe mắt, thầm nói một tiếng oan gia ngõ hẹp.

Trưởng Tôn Chỉ hiển nhiên dẫn theo bốn năm người thiếu niên phía sau đi đến trước mặt bọn họ, quạt giấy trên tay “Xoạch” một tiếng mở ra, nhướng một đôi mắt không được lớn, “Sao, gặp mặt cũng không chào hỏi, là mắt mù, vẫn là câm điếc?”

Nếu là ở trước kia, Lô Tuấn sợ là đã sớm xông lên cho hắn một quyền, nhưng trải qua sự kiện ở dạ yến lần trước xong hắn liền thành thật rất nhiều, nghe thấy lời nói như vậy, cũng chỉ cứng ngắc thân thể đứng tại chỗ xiết chặt quả đấm.

Thần sắc Lô Trí không biến, vươn tau kéo cánh tay phải của Di Ngọc liền muốn đường vòng rời đi.

“Ơ, đi đâu đó!” Lại không nghĩ Trưởng Tôn Chỉ không giống như dĩ vãng, chỉ cần hắn tránh lui sẽ không lại dây dưa, ngược lại quay người lại bắt lấy cánh tay kia của Di Ngọc ra sức kéo.

“A!” Di Ngọc đột nhiên bị hắn bắt lấy một nơi trên cánh tay trái, chỉ cảm thấy vết thương trên bờ vai tê rần, lập tức đau kêu một tiếng.

Nàng kêu một tiếng, sắc mặt Lô Trí và Lô Tuấn đều biến đổi, một người nhanh chóng vươn tay túm mở ra tay của Trưởng Tôn Chỉ, một người còn lại là trực tiếp đánh một quyền trên mặt hắn.

Bốn người thiếu niên cùng đi với Trưởng Tôn Chỉ, đều sững sỡ nhìn hắn bị một quyền trực tiếp ngã xuống đất, cho đến khi tiếng kêu rên của Trưởng Tôn Chỉ vang lên, bọn hắn mới đồng loạt chửi bậy xông lên.

Lô Trí nghiêng người che ở bên cạnh Di Ngọc, Trần Khúc cũng bước nhanh đứng ở phía sau hai người, Lô Tuấn đỏ hồng mắt cách ở trước ba người bọn họ, vung quyền nghênh tiếp chút thiếu niên áo gấm đang đánh tới kia, năm người xoay đánh thành một đoàn, trong nhất thời nơi đây vô cùng hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tân Đường Di Ngọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook