Tán Gái Sát Thủ

Quyển 1 - Chương 26: Gặp Rock

Nghĩa Võ Đang

21/12/2013

Sân bay Seatle – Tacoma là một sân bay quốc tế nằm tại SeaTac, bang Washington. Phục vụ chủ yếu của sân bay là dành cho khu vực Seatle, Tacoma, cũng như là phần còn lại của vùng phía Tây bang Washington.

Vào thời điểm 19h30 thuộc thứ ba, ngày 9 tháng 1 năm 2007, trong khu vực tiếp đón hành khách có một người đàng ông vận một bộ Vest trắng, đi giầy đen, mặc quần tây trắng dài không thấy tất. Ông ta cỡ trên bốn mươi tuổi, nhìn chung là đã già nhưng chính một bộ trang phục được trang thêm chiếc cà vạt đã làm cho ông toát lên sự trẻ trung và lịch sự.

Ông ta tên là Rock, nhiệm vụ của ông ta hôm nay chính là tiếp đón Đại Mạnh. Thực chất mà nói, đây không phải là nhiệm vụ mà là một cuộc trao đổi, chẳng qua là ông muốn xem nó như “một nhiệm vụ”. Đáng lẽ với một người như ông thì chỉ cần nhờ lực lượng của hãng hàng không Alaska Airlines (hãng hàng không lớn nhất trong năm hãng ở khu vực này) tiếp đón là được. Tuy nhiên, ông không nhất thiết phải vận dụng điều này.

Theo yêu cầu của Number Ten, ông phải lặng lẽ và giúp đỡ Đại Mạnh làm một số chuyện. Yêu cầu khó khăn nhất đó chính là chuẩn bị những thứ cần thiết và chùi đít những việc Đại Mạnh đã gây ra. Đối với Rock thì chuyện này cũng chẳng có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần Đại Mạnh không làm những việc quá lớn, ngoài tầm kiểm soát của ông là được.

Kim đồng đồ dần chuyển về con số tám, người đến đưa đón càng lúc càng đông. Và cũng không lâu sau đó, chiếc máy bay mang biển số Boeing – 747 đã được hạ cánh.

Không một chút nôn nóng, Rock ngồi vào một vị trí thích hợp theo thói quen vốn có.

Đồng hộ bắt đầu điểm tới vị trí 20h00, Đại Mạnh cũng từ bên trong đi ra. Bên cạnh của hắn là Millton, người này cũng vận nguyên một bộ cam lê màu đen, dường như hắn ta chỉ có mỗi bộ này. Còn Đại Mạnh, lúc khởi hành ở chuyến đầu tiên thì hắn mặc đồng phục học sinh. Đến khi tới sân bay Nội Bài thì hắn được Millton mua cho một bộ quần áo mới. Lý do là đồng phục học sinh không phù hợp với chuyến đi. Cuối cùng khi tới Băng Cốc thì Đại Mạnh lại thay một bộ đồ khác, điều đặc biệt là hắn có hóa trang một chút nhằm để thay đổi khuôn mặt của mình.

Đại Mạnh cùng Rock nhanh chân đi ra bên ngoài. Trên người Đại Mạnh rất đơn giản, ngoài con dao của Millton ra thì hắn chẳng mang thêm món gì cả. Riêng Millton thì không như hắn. Hắn ta có mang thêm vài thứ, tất nhiên không phải là hành lý, mà là một chiếc ví chứa những thứ cần thiết và một chiếc điện thoại di động dùng để liên lạc.

Millton bấm tít tít, vài giây sau đó, hắn đã nhận được thông tin của Rock. Hắn lập tức đi về phía trước, Đại Mạnh cũng liền bước theo sau.

- Chào giáo quan! – Khi vừa gặp Rock, Millton lịch sự hành lễ chào hỏi.

Rock gật đầu một cái, tỏ vẻ như đã trông thấy. Sau đó, hắn quay về phía Đại Mạnh và lên tiếng.

- Cậu là Đại Mạnh? – Mặc dù Đại Mạnh đã hóa trang khác đi bản thể nhưng với cái nhìn lâu năm thì Rock đã lập tức nhận ra. Huống chi, người đi với Rock thì chỉ có thể là Đại Mạnh.

- Đúng vậy! Anh là Rock?! - Đại Mạnh trả lời, rồi hỏi lại. Câu hỏi của hắn thực sự không cần thiết.

- Ha ha! Rất hoan nghên cậu gia nhập thế giới này. - Rock cười lớn lên. Câu nói của hắn hàm ý tới chuyện Đại Mạnh xông pha vào thế giới sát thủ.

Sau vài lời vu vơ, Rock đưa tay bắt lễ với Đại Mạnh. Đại Mạnh thấy thế cũng liền đưa tay ra. Ngay lập tức, một cuộc đọ sức bắt đầu diễn ra. Rock liên tục vận lực bóp mạnh bàn tay nhỏ của Đại Mạnh. Tuy nhiên, Đại Mạnh cũng chẳng hề có một chút nao núng nào cả. Hắn mỉm cười và im lặng cho Rock vận lực.

Rock không toát mồ hội nhưng mặt mày cứ như bị đổ nước. Hắn không ngờ thực lực của Đại Mạnh lại cao đến thế. Ban đầu, hắn chỉ dùng ba mươi phần trăm sức mạnh, nhưng càng lúc hắn càng phải nâng lên. Đến khi hắn tăng lên hết cỡ thì hắn mới nhận ra rằng, bàn tay của Đại Mạnh mềm nhưng rắn chắc vô cùng. Hắn không biết đó là do thực lực của Đại Mạnh lớn hay là sức chịu người của nó cao.

Thấy pha nắm bắt của hai người, Millton ngớ người ra một chút. Cỡ khoảng ba giây sau thì hắn mới nhận ra là hai người đang so thực lực. Hắn ngạc nhiên vô cùng, thật sự vô cùng ngạc nhiên. Đại Mạnh là ai? Trước đây hắn cứ nghĩ thằng nhóc là đồ đệ của Rock. Thế nhưng bây giờ Rock có vẻ như đối đãi với nó rất ngang hàng. Huống gì sau pha thử lực với Rock thì Đại Mạnh không hề tỏ ra yếu nhược, chẳng lẽ địa vị và thực lực của nó đã ngang ngửa với Rock. Càng nghĩ, Millton càng đổ mồ hôi. Hắn rất tò mò nhưng vẫn im lặng xem trận tỷ đấu.

- Chúng ta đi chứ! - Trong khi Rock vẫn còn đang vận hết sức để đấu thì Đại Mạnh vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.

Rock nhíu nhíu hàng lông mày kèm theo vẻ líu lưỡi. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, hắn thả tay ra và khen thưởng một cao.

- Quả không hổ là đệ tử của người trong truyền thuyết.

“Truyền thuyết?” Millton mấp máy đôi môi suy nghĩ.

Đại Mạnh chẳng hề bận tâm tới Millton, hắn nhìn Rock và nói.

- Anh cũng không hổ danh là đỉnh cấp sát thủ.

- Xưa rồi, xưa rồi. Ha ha!

Rock cảm thán một câu, rồi quay ánh mắt sang Millton.

- Cậu biết lái xe chứ!



Millton nghe thế thì toan định trả lời, thế nhưng không đợi hắn nói thì chiếc chìa khóa trên tay của Rock đã bay tới. Hắn chụp lấy vả ngập ngừng hỏi.

- Chúng ta đi đâu?

- Khách sạn Hilton! Tuy nhiên chúng ta nên tới vị trí của mục tiêu một lát đã.

Càng nghe Rock nói thì Millton càng ngập ngừng hơn. Hắn đã từng tới bang Washington, tuy hắn chưa đến quận Seatle thế nhưng hắn cũng đã nghe tới tên Hilton, đó là khách sạn nằm gần sân bay này. Vấn đề là hắn không biết vị trí chính xác của nó. Thông thường thì trước lúc làm nhiệm vụ, hắn luôn nắm rõ tất cả tư liêu, cũng như các chi tiết trong bản đồ. Chỉ là nhiệm vụ của hắn thường nằm trong khu vực Đông Nam Á, huống chi chuyến đi này lại quá gấp gáp.

- Đừng lo, trên xe có trang bị bản đồ vệ tinh. Hơn nữa tôi sẽ hướng dẫn cho cậu. – Rock thấy vẻ chần chừ của Millton thì liền lên tiếng vấn an.

- Ok!

- Được rồi, chúng ta đi! – Nói xong câu này, Rock lập tức đi về phía trước. Hắn đi vì hắn là người biết xe mình đậu ở đâu.

--------------------------------------

Vương Vô Quốc đang ngồi trong nhà. Nhà của hắn là một căn phòng vừa phải. Hắn không có nhà, nơi hắn ở là một căn hộ trong chung cư Hostelling International.

Lúc này đã là 10h30, thời gian đang chuyển dần sang buổi nửa đêm, cho nên không riêng gì khu chung cư Hostelling International ở đường King, mà tất cả mọi nơi đều hiển hiện màu đèn điện chói chang, lấp lánh.

Vương Vô Quốc ngậm ngậm điếu thuốc, hắn vừa hút vừa thổi phì phà. Cuối cùng mọi chuyển đã sắp xếp xong. Vào ngày mai thì Lan sẽ tới. Việc tiếp theo là tiếp đón Lan, sau đó tổ chức đám cưới vào. Thật ra, lúc này hắn cũng đang rất bận nhưng vì muốn Lan chứng kiến một bất ngờ lớn nên hắn quyết định tổ chức đám cưới sớm một chút.

Theo hắn nghĩ thì càng sớm càng tốt. Hắn đã chờ đợi ngày này quá lâu. Hắn không hi vọng là Lan sẽ có thời gian đổi ý. Tất nhiên là Lan không thể đổi ý được rồi, vấn đề chẳng qua là do hắn nôn nóng mà thôi.

Vừa ngồi, vừa ngẫm, vừa nghĩ thi Quốc bắt đầu buồn bực. Đáng lẽ thì tối nay hắn phải đi lo một số thứ cho ngày cưới sắp tới, nhưng bởi vì mấy hôm nay hắn đang bận thi hành nhiệm vụ nên đành phải từ từ thực hiện chuyện riêng tư.

Cái nhiệm vụ lần này cũng không có gì rắc rối, chẳng qua là có một nhân vật đang “vui chơi” trong khu vực sinh sống của hắn nên cấp trên mới điều hắn đi thực hiện. Nếu như theo tính toán thì hắn đã nộp đơn xin nghỉ phép mấy ngày trước, chứ không phải đi lẩn quẩn theo một đám người. Mà thôi, dù sao thì ngày mai hắn cũng phải xin nghỉ phép. Tuy hắn trực thuộc khu vực này nhưng bên trên cũng chẳng thiếu người.

Vương Vô Quốc chậm rãi dừng suy nghĩ, điếu thuốc trên tay của hắn cũng từ từ tàn lụi và cũng không lâu sau đó, vì còn thứ để hút hít nên hắn đứng lên tắt điện.

Hắn ngủ, ngủ mà chẳng biết cái chết đang chuẩn bị đến.

------------------

Chiếc xe Mercedes Benz màu đen vẫn vòng vòng quanh khu vực mà Vương Vô Quốc đang sống. Một khoảng lâu sau đó, dường như nó đã quan sát xong mọi chuyện nên bắt đầu tiến về vị trí khách sạn gần kề.

Tên khách sạn là Hostelling International, nó trùng với tên chung cư mà Vô Quốc đang ở.

Theo như ý kiến của Đại Mạnh thì Rock không thể quay về khách sạn Hilton để nghỉ ngơi, vì như thế sẽ không tiện cho hành động ngày mai. Rock cũng không ngờ là Đại Mạnh muốn thực hiện mục đích nhanh đến vậy. Thế nên, hắn cũng chỉ yêu câu Millton vòng vòng vài nơi quan trọng, rồi đi đến khách sạn Hostelling International.

Millton đang rất mệt mỏi nhưng nghe vậy liền vui vẻ làm ngay. Mấy ngày qua, hắn thực sự chưa có buổi nào ngon nhất, gái gú thì cứ như là thầy tu đắc đạo. Thế cho nên, hắn muốn đi nghỉ ngơi thật sớm để thưởng thức những niềm vui khi trước khi chìm vào giấc ngủ.

Xe ô từ từ đi đến vị trí của khách sạn Hostelling International, sau khi kiếm được vị trí đậu trước khách sạn, Millton lập tức tấp vào và mở cửa xe.

Cả ba người từ từ bước xuống, rồi tiến về bên trong khách sạn.

Khách sạn Hostelling International rất đẹp và cũng tương đối lớn, có thể nói là lớn nhất trong phạm vi mười ki lô mét nơi đây. Tiếc là giá phòng nơi đây cũng rất cao, nếu không cảnh người cũng không kém phần nhộn nhịp.

Cửa ra vào của khách sạn Hostelling International là một cửa kính lớn, được trang bị bằng hệ thống đóng mở tự động theo cảm ứng.



Đứng trước của khách sạn là hai người bảo vệ rất cao to và đầy khí thế. Chỉ là hôm nay khách sạn có một điều rất lạ, hai người bảo vệ trước của không mặc đồng phục bảo vệ. Họ vận một bộ cam lê đen, so với xã hội đen thì uy nghi hơn chục lần.

Ba người vẫn tiếp tục đi vào. Tuy nhiên khi cách cửa chính cỡ một mét thì hai cách tay của hai người canh cửa đã giang ra ngăn cản.

- Cho xem thẻ phòng. – Người bên trái cánh cửa lên tiếng.

- Chúng tôi đến thuê phòng. – Millton lạnh gióng đáp.

- Hôm nay khách sạn không nhận thêm khách. – Người bên trái cũng lạnh giọng theo.

- Vớ vẩn!

Millton bực tức nói một câu rồi xông thằng vào bên trong. Nhưng ngay khi Millton vừa bước thêm một bước thì hai người canh cửa lập tức hạ tay xuống hông.

Họ muốn rút vũ khí để trấn áp.

Rock và Millton đều phát hiện ra hành động khác thường của hai người kia thì như hợp ý mà lập tức xuất chiêu. Thời gian trôi qua như một tia chớp, hai người bảo vệ chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã gập người vào cửa. Riêng người bị Millton khống chế thì nặng hơn một chút. Hắn ta bị nhận nguyên một chiếc đầu gối vào vị trí trứng dái.

Mặc dù bị người lạ khống chế quá nhanh nhưng cả hai liền lấy lại tinh thần nghiệp vụ. Họ lập tức hô to vào máy truyền âm, cũng như hô to để báo hiệu với người xung quanh.

“Bốp”, “bốp”, cả hai chưa kịp mở miệng thì đã bị Rock và Millton nhận biết ra dấu hiệu “muốn mở miệng”, thế là hai cú đấm in ngay vào mồm khiến hai người méo cả mỏ.

Tuy nhiên, hành động xung đột của đám người đã thu hút những người xung quanh. Ngay lập tức, bảo vệ đã chạy đến và cảnh chỉ trỏ bắt đầu hiện lên.

Rock không hề nói nhiều, hắn đánh ngất xỉu tên canh cửa trong tay và bước vào bên trong. Millton thấy thế, cũng đập mạnh lên gáy của tên còn lại, rồi bước theo. Chỉ là sau cú đập của hắn thì tên canh cửa cũng hoàn toàn xụi lơ, tuy chưa chết nhưng chắc chắn các đường quẹo cổ không xa. Đại Mạnh thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu, thật ra hắn cũng định ngăn cản để chuyển qua khách sạn khác. Hắn đoán nơi đây đang có người quan trọng, hắn không muốn rắc rối, chỉ là Millton và Rock đánh đấm quá mau lẹ.

- Chủ khách sạn này là ai Đưa ngay số điện thoại của hắn cho tôi – Vừa bước tới bàn tiếp khách của nhận viên, Rock quát lên một tràng tiếng Anh.

- Ông... ông ... từ...từ... Tôi...!

- Đưa ngay đây! – Cả người hắn tỏa ra đầy sát khí.

Cô tiếp tân bất giác rụt người lại, rồi tự giác làm theo lệnh của Rock. Cô làm mà chẳng hiểu tại sao bản thân lại phải nghe lệnh người khác.

- Chủ khách sạn là ông David Hunter, số điện thoại là 2068881000.

Sau khi biết được thông tin, Rock rút điện thoại trong người ra, hắn bấm số, chờ đợi người bắt máy và nói.

- Alo, Michel à! Liên hệ với số điện thoại 206881000, gặp David Hunter. Tôi đang cần phòng của khách sạn Hostelling International.

Nói xong câu đó, Rock ngắt điện thoại mà không đợi người bên kia hỏi thăm một câu.

Thời gian lại trôi qua một khoảng, cả ba vẫn đứng ở vị trí cũ. Chỉ có điều ánh mắt của Rock đang bực bội nhìn Millton. Thật sự mà nói thì hắn cũng không có ý định ở khách sạn này, chẳng qua vì Millton tự ý hành động, lại vì hai người canh cửa có ý định rút súng cho nên hắn phải xuất thủ.

Khi hắn đã lỡ xuất thủ thì hắn phải làm luôn. Hắn không thể để người khác thấy hắn bị yếu thế và không có thực lực, đặc biệt người đó không thể là đệ tử của Number Ten.

Tiếng xì xào vẫn vang lên khắp nơi, và cũng không lâu sao đó, đồng đội của hai người canh cửa cũng đã tiến xuống. Có thể nói họ phát hiện ra hơi muộn nhưng cũng không có gì là quá trễ.

Hai bên – 3 và 8 - lập tức đối mặt, nhưng không ai dám hành động lỗ mãng cả. Đơn giản là Rock bà Millton đang tỏa ra sát khí ngút trời. Tất cả những người vừa mới đến đều có thể cảm nhận điều này. Bởi họ là những cảnh vệ cao cấp.

Chiến có thể xảy ra, nhưng tám người mới đến cần phải chờ mệnh lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tán Gái Sát Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook