Tần Lâu Nguyệt

Chương 6: CHƯƠNG 6

Tâm Văn

04/12/2013

Vị Sở công tử kia không tái xuất hiện ở Khởi Hương lâu nữa, Tào Thụy Kỳ lại giống như cuồng si, cả ngày đều chạy đến chỗ ta.

Bọn tỷ muội nửa hâm mộ nửa ghen tị nói với ta: “Sợ là Tào công tử coi trọng Thẩm cô nương rồi. Có một người cưng chiều như vậy, dòng dõi cao quý, lại dịu dàng chăm sóc. Nếu như gả cho hắn mới là vừa lòng đẹp ý.”

“Cho dù hắn muốn lấy, bổn cô nương cũng không muốn gả đâu”

“Nghe lời này, hẳn là đã bỏ lỡ một đoạn nhân duyên tốt rồi.” –Một tỷ muỗi tên Ngâm Hương khóc thút thít nói.

Ta liếc nàng, cười nhạt nói: “Tỷ tỷ, đừng mộng hão huyền. Người như chúng ta làm sao có cái gì gọi là nhân duyên tốt.”

Đang nói, Tần ma ma đã bước vào, bà nhìn ta bảo: “Thẩm cô nương, nhanh ra ngoài đi. Tào công tử người ta từ sớm đã tới đây. Ngân lượng hôm nay hắn mang theo cũng đủ mua cả Khởi Hương lâu rồi đấy.”

“Sao cơ, hắn mang nhiều ngân lượng như vậy làm gì?” –Chúng tỷ muội càng thêm ồn ào –“Không phải là chuộc thân cho Thẩm cô nương chứ?”

Ta chỉ nghĩ họ nói đùa, gật đầu với Tần ma ma: “Vô Tâm ra ngay đây.”

Tới noãn các, Tào Thụy Kỳ đã an vị trên bàn tròn. Vừa nhìn thây ta bèn vội vàng đứng dậy, suýt chút là làm đổ cả chén rượu trước mặt.

“Tào công tử, Vô Tâm đến chậm, mong người thông cảm.”

“Thẩm cô nương khách khí quá, Tào mỗ tam sinh hữu hạnh, có thể được cô nương ưu ái. Đến đây, Tào mỗ kính cô nương một ly.” –Hắn giơ chén rượu lên.

Ta không từ chối, nâng chén liền uống. Ta biết tửu lượng mình không kém, vẫn hơn Tào Thụy Kỳ khá xa.

Qủa nhiên, chỉ mới ba chén, ánh mắt hắn đã đục ngầu.

Ta nâng cốc hỏi: “Không biết hôm nay Tào công tử đến là có chuyện gì?”

“Đương nhiên là để gặp Thẩm cô nương.”

“Nhưng cũng không cần phải ngày nào cũng đến.”

Hắn nghe thấy liền nóng nảy nói: “Thẩm cô nương, nếu một ngày ta không gặp nàng, tựa như rất khó sống vậy.

Ta vẫn giữ ngữ khí lạnh nhạt: “Một nữ tử ti tiện như ta không đáng đâu.”

“Sao lại không đáng? Vì nàng, bảo ta lập tức đi chết cũng đáng.”

Lời hắn nói chân tình ý thiết, ta cũng không chút xao động: “Tào công tử, người thề độc như vậy, Vô Tâm làm sao dám nhận.”

“Đây là lời thật lòng. Tào mỗ từ niên thiếu đã không xa lạ với cuộc sống phong nguyệt. Thế nhưng, từ ngày ở Khởi Hương lâu gặp nàng, lại giống như mất hồn, không kềm chế được. Hiện giờ ta cả nằm mơ cũng nhìn thấy nàng.”



Ta khẽ thở dài, ngắt lời hắn: “Ngươi rốt cuộc thì thích cái gì ở ta?”

“Hỏi ta thích gì ở nàng… Đầu tiên là mỹ mạo của nàng.”

“Mỹ mạo?” –Ta cười nhạt –“Vô Tâm tự nhận mình có vài phần tư sắc, nhưng trên đời này người đẹp hơn ta còn rất nhiều. Ở Khởi Hương lâu, ta cũng không phải đẹp nhất, vì sao ngươi lại chỉ mê luyến ta?”

“Còn bởi vì nàng rất thông minh.”

“Nữ tử không tài mới là đức, phải thông minh để làm gì?” –Ta chế giễu –“Nữ tử thông minh sẽ không nghe theo những lời nam nhân nói, chẳng phải rất khó đối phó sao?”

Tào Thụy Kỳ nhíu mày, không chịu thua kém nói: “Nàng nói vậy so với Sở… Sở công tử có gì khác chứ?”

Sở Nhạn Nam? Ta xem thường hỏi: “Hắn lại nói gì sau lưng ta?”

“Hắn nói… Hắn nói… Hắn nói loại nữ tử như nàng, xinh đẹp lại thông minh nhanh nhạy, hơn nữa còn không có tâm can là loại khó đối phó nhất. Là thứ mới mẻ, chơi thì có thể chơi, nhưng ngàn vạn lần không thể cười về nhà.”

Ta ngây người. Nhãn quan của Sở công tử cũng thật cay độc.

Tào Thụy Kỳ thấy ta không nói gì, nghĩ chạm đến nỗi đau của ta, vội vàng nói: “Đó là suy nghĩ của hắn thôi, ta không nghĩ nàng như vậy… Ta là thật lòng đối với nàng.”

“Ngươi thích ta thế nào? Quân nhược thanh lộ trần, thiếp nhược trọc thủy nê. Tương lai ngươi sẽ cưới tiểu thư khuê các về làm vợ, tiếp tục làm quý công tử của ngươi. Còn ta sẽ tiếp tục ở đây hầu hạ những nam nhân tự cho mình là phong lưu như ngươi vậy.”

“Thẩm cô nương, ta sao lại để nàng tiếp tục ở đây? Hôm nay ta đến là chuộc thân cho nàng.”

“Đa tạ ý tốt của công tử, nhưng Vô Tâm không nghĩ đến chuyện rời khỏi Khởi Hương lâu.”

Hắn lắp bắp kinh hãi: “Vì sao?”

“Không vì sao cả, ta thích cuộc sống như vậy. Mỗi ngày cẩm y ngọc thực, còn có rất nhiều nam nhân vây quanh, còn hơn làm một cô gái tịch mình trong phòng, chẳng phải vui vẻ hơn rất nhiều sao?”

“Nàng… Nàng… thế mà lại tự nguyện sa ngã, uống phí lòng tốt của ta.” –Sắc mặt hắn trắng bệch.

Một khắc trước còn thâm tình chân thành, cũng chẳng hề nghĩ ta chẳng qua là muốn chọc giận hắn, lập tức trở mặt vô tình. Đây mới chính là nam nhân.

Ta lạnh lẽo nhìn hắn: “Ngươi thì có lòng tốt gì? Giống như vị bằng hữu kia nói, ngươi chỉ bất quá là thích cái mới nên mới mê luyến ta. Đến khi cảm giác này qua rồi, không phải cũng trở thành giày cũ sao?”

Tào Thụy Kỳ trừng mắt nhìn ta, nhưng lại không nói được lời nào. Hắn là vương tôn công tử, cẩm tú dưỡng thành, trân bảo cung phụng, chưa từng chịu đựng sự lãnh đạm và chế nhạo này sao?

Ta cũng không lo được nhiều như vậy, trả ngân lượng cho hắn, một mình quay lại phòng.



Ngâm Hương chờ ta trong phòng. Vừa thấy ta bước vào bèn thân thiết hỏi: “Sao muội còn quay lại? Tào công tử kia đâu?”

“Ta đuổi hắn đi rồi”

“Hắn không phải đến chuộc thân cho muội sao?”

“Ta nói rồi, ta sẽ không đến chỗ hắn.”

Ngâm Hương thở dài, lắc đầu: “Vô Tâm, tỷ thật không hiểu muội nghĩ thế nào. Đã là người ở đây, tuy là mặc vàng bạc châu báu, nhưng tiếp tục sống kiếp bán rẻ tiếng cười thì có gì vui vẻ? Huống hồ, tuổi trẻ nhanh chóng qua đi, nếu muội không nắm lấy hiện tại, đợi đến khi tuổi già, cái gì cũng đừng nhắc tới.”

Ta nghe thấy nàng ấy nói vậy, tâm cũng trầm xuống. Mất một lúc lâu mới mở miệng: “Lời tỷ tỷ, Vô Tâm đều hiểu. Nhưng Tào công tử này cũng không phải nơi nương tựa tốt của ta.”

“Hai, người tâm cao ngạo như muội, tiếc là không phải sinh ra trong nhà phú thương, nếu không ngươi khác cũng xem muội như thiên kim tiểu thư mà tiếp đãi.

Khởi Hương lâu không ai biết thân thế của ta, đều cho rằng ta và bọn họ xuất thân hàn vi giống nhâu, ta cũng không muốn giải thích, chỉ nói: “Tỷ tỷ sai rồi. Không phải tâm ta cao ngạo, chỉ là ta đã sớm không còn tâm.”

“Cô vô tâm cũng không sao, nhưng đừng đem khách Khởi Hương lâu đuổi đi hết, hại tỷ muội không có cơm ăn.” -Tần ma ma đột ngột xông vào, vẻ mặt giận dữ.

Ta không nhát gan, nhìn thẳng bà: “Tần ma ma, Vô Tâm tự làm tự mình chịu. Nếu bà cảm thấy ta phiền toái, ta sẽ đi ngay.”

Tần ma ma càng thêm giận, lên giọng nói: “Thẩm cô nương, cô đừng tưởng mình tài mạo song toàn, đầu cơ kiếm lợi, còn không biết mình có bao nhiêu lượng. Không có Tần ma ma ta giữ cô lại, cô đã sớm lưu lạc ngoài đường rồi, làm sao có được ngày hôm nay. Cô ở Khởi Hương lâu này một ngày, phải tiếp khách của ta cho tốt.”

Ta cúi đầu, cắn chặt môi không nói.

Cơn giận của bà còn sót lại vẫn chưa tiêu, lao ra tới cửa lại nghĩ tới gì đó vội quay đầu.

“Đúng rồi, mười lăm tháng sau cô đã tròn 18 tuổi. Đến lúc đó ta sẽ phát thiệp mời các vương tôn công tử đến. Ai ra giá cao ta sẽ cho cô khai bao.”

Ta còn chưa kịp mở miệng, Ngâm Hương đã chen vào nói: “Tần ma ma, người lúc trước không phải nói tốt lắm sao, bảo Vô Tâm chỉ cần bán nghệ không bán thân thôi mà?”

“Nếu cứ nhún nhường, làm sao đảm nổi cả đời trong sạch. Ta đã sớm nói rồi, lúc nàng ta mười tám tuổi cũng là ngày để nàng phá thân.”

Tần ma ma đi rồi, Ngâm Hương kéo tay ta, tiếc hận nói: “Với tư sắc của muội hoàn toàn có thể vào nhà quan phú quý, sao phải chịu khổ vậy…”

“Cho dù đó là công tử danh môn, nhiều nhất cũng có thể làm thiếp người ta. Người như chúng ta làm gì có tư cách làm chính thất.”

“Ta nói muội tâm cao ngạo, muội còn không chịu thừa nhận. Muội khó như vậy, nhưng lại hy vọng xa với, mong có thể cưới hỏi đàng hoàng, làm chính thất phu nhân sao?”

Tự đáy lòng ta phát ra một tiếng cười lạnh. Thị thiếp thì chỉ có thể làm thị thiếp. Huống chi, ta càng không sánh bằng mẫu thân. Mẫu thân tốt xấu gì cũng xuất thân trong sạch, mà ta lại lưu lạc nơi yên hoa, cũng không cảm thấy hổ thẹn.

Có lẽ, giống như lời Tào Thụy Kỳ nói, ta là tự đắm mình trong trụy lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tần Lâu Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook