Tận Thế Đàn Thú

Chương 51

Uyển Tư Không

13/10/2014

Corey nhìn thấy cô trong nháy mắt cũng là giật mình sửng sốt, chợt liền lộ ra nụ cười mừng như điên, hướng về phía cô dùng sức phất phất cánh tay, hoàn toàn không giống bộ dạng bình tĩnh vững vàng của anh lúc trước.

Tim Lâm Gia bỗng nhiên khẽ động, đây hình như là lần đầu tiên cô nhìn thấy Corey cười thoải mái như thế. Bị nụ cười của anh cảm hóa, Lâm Gia kìm lòng không đậu cũng cười cười giơ tay hướng anh vẫy vẫy. Tất cả sĩ quan cũng quay đầu nhìn về phía cô.

Lannok liếc nhìn Corey, nâng khuỷu tay lên thúc thúc cánh tay anh, nháy mắt ra hiệu nói: "Oi, mấy ngày này sợ là cậu đã tương tư thành cuồng rồi phải không?"

Corey bên tai đỏ ửng, cũng không giải thích, chỉ dặn dò những người khác vài câu sau đó đi nhanh tới chỗ Lâm Gia. Lannok đang muốn tiếp tục giễu cợt Corey một chút thì đã thấy một nữ sĩ quan vóc dáng cao gầy dáng người nóng bỏng nhảy xuống từ trên xe thiết giáp bên cạnh. Mắt anh sáng lên, thức thời ngặm lại miệng, cười gian ôm ngực chuẩn bị xem kịch vui.

Nữ sĩ quan bước nhanh đuổi theo Corey, một phen kéo cánh tay anh lại: "Corey, làm gì chạy gấp như vậy?" Cô ta không nhìn ánh mắt không vui của Corey, chỉ hướng Lâm Gia nhíu nhíu mày, trong đôi mắt đẹp màu lam tràn ngập khiêu khích: "Cô ta hẳn là người phụ nữ mà anh phải bảo vệ bên cạnh? Giới thiệu cho em một chút đi." Vừa nói vừa liếc mắt đánh giá Lâm Gia, khóe môi gợi lên nụ cười mỉm tự tin.

Corey hất tay cô ta ra, nhíu mày nói: " Nữ sĩ Ruili, chuyện liên quan đến quý cô Lâm Gia tôi đã kể qua với tướng quân, không phải lúc ấy cô cũng có ở đó sao? Tôi nghĩ tôi không cần thiết phải lặp lại."

Ruili chậc một tiếng, méo miệng nói: "Không muốn nói thì thôi. Có mới nới cũ, đàn ông không có ai là tốt cả!" Nghe một câu "Chân lý danh ngôn " quen thuộc như thế, Lâm Gia không nhịn được phụt cười lên tiếng.

Ruili trừng mắt: "Có cái gì buồn cười?" Cô ta nâng ngón tay chỉ vào Corey, đầu ngón tay gần như chọc đến chóp mũi anh: "Đừng nhìn tên này mặt ngoài thành thật trầm ổn, thực chất trong lòng đối với phụ nữ cực kì bắt bẻ, bằng không sẽ không lớn như vậy vẫn là xử nam chưa khai bao! Nhớ ngày đó hắn là vì tôi và Max kết hợp trước mà liền quăng tôi..."

"Nữ sĩ Ruili!" Sắc mặt Corey xanh mét, mày kiếm đen rậm nhăn thành xuyên chữ: "Mời cô chú ý lời nói, đừng bẻ cong sự thật."

Ruili còn muốn giải thích, bỗng nhiên thoáng nhìn sư tử trắng như tuyết đứng bên cạnh Lâm Gia, mắt sáng lên, tay ôm mặt kinh hỉ hô: "Thật là một sư tử trắng xinh đẹp! Trời ạ, màu lông này quả thực là rất mộng ảo ! !" Cô ta bỏ qua Corey chạy tới chỗ Dick. Chạy đến nửa đường, một sư tử đực gốc châu Phi đột nhiên nhảy ra ngăn ở trước mặt cô ấy, hướng cô ấy rống to một tiếng, làm màng tai Ruili ong ong rung động, cô ấy thét chói tai rồi liên tục lui về phía sau, chân vừa trượt một cái liền ngã đặt mông trên đất.

Timo khốc khốc hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ ngẩng đầu lên, nheo đôi mắt màu lưu ly lại, uy phong lẫm liệt bễ nghễ (nhìn bằng nửa con mắt) nhìn Ruili tê liệt ngồi trên đất sợ tới mức mặt trắng bệch.

Dick nhàn nhã đong đưa cái đuôi, vẻ chán ghét trong mắt biến mất, thầm nghĩ may mắn là Timo đúng lúc nhảy ra rống lên một tiếng dọa lui cô gái này, nếu không chắc chắn cô ấy sẽ bị cái đuôi của anh quất bay đến trên tảng đá đối diện làm giấy dán.

"Timo, anh làm vậy là không đúng rồi." Lâm Gia lo lắng những quân nhân kia sẽ bởi vì vậy mà gây bất lợi cho nhóm nửa thú, chỉ đành phải nhẹ giọng phê bình Timo vài câu. Timo lắc lắc cái đuôi, ngẩng đầu ra oai một cái rồi tránh ra.

Corey cố nén cười, cũng không quản Ruili nữa, bước đi đến trước mặt Lâm Gia. Anh kiềm chế tâm trạng đang kích động của mình, tỉ mỉ nhìn ngắm Lâm Gia, cô mặc một bộ quân phục kiểu nam rộng thùng thình, cổ áo mở rộng lộ ra một đoạn băng vải trắng muốt. Đồng tử Corey mạnh mẽ co rụt lại, thương tiếc và tự trách nhất thời tràn ngập trong lòng. Anh không có cách nào kiềm chế bản thân không giơ hai cánh tay ôm Lâm Gia vào trong lòng, nhẹ nhàng ghì chặt.

Lâm Gia có chút giật mình, vốn định đẩy Corey ra nhưng chợt nghe anh dán ở bên tai lẩm bẩm nói: "Thật xin lỗi, không thể bảo vệ em thật tốt." Lâm Gia nhớ tới ánh mắt áy náy đến cực điểm vừa rồi của Dick giống y như anh bây giờ, lòng nhất thời mềm nhũn, đành phải để mặc anh ôm lấy mình.

Trong lòng Ngân Hổ và Dick đồng thời kéo còi báo động, mắt xanh nguy hiểm nheo lại. Lại thêm một giống đực muốn tranh đoạt Lâm Gia, mà lại còn là một tên cực kì có thực lực!

Dường như phát hiện được ánh mắt không tốt của hai thú, Corey ôm không bao lâu liền buông lỏng tay ra.

"Thượng tá Corey, Tatu đâu? Anh ấy bây giờ đang ở đâu?" Lâm Gia không yên hỏi, từ lúc cô bị bắt đi, trong lòng lo lắng nhất chính là an nguy của Tatu. Cho dù lần đó anh thành công thoát khỏi đuổi giết của bọn cướp nhưng lại không biết anh có thể bình yên vượt qua nguy hiểm của kỳ bài xích dị biến hay không.



"Cậu ta còn ở khu C8, bất quá, chúng ta lập tức phải đi tiếp cậu ấy." Corey vội hỏi: "Lúc tôi rời khỏi khu C8 tình trạng của cậu ấy coi như ổn định, không có nguy hiểm đến tính mạng. Tin tưởng, cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu."

Trong lúc hai người đang nói, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy Ruili từ trên mặt đất đứng lên vọt tới trước mặt sư tử Timo, mở ra hai tay nhảy dựng lên ôm lấy cổ Timo, cười lớn nói: "Rất tàn bạo ! ! Ra thích! !" Timo hoảng sợ, anh gầm nhẹ đong đưa đầu cảnh cáo Ruili buông tay ra. Ai ngờ Ruili gắt gao tóm lấy bờm sư tử của anh không buông, còn dùng lực hôn một cái lên mặt anh: "Ta tuyên bố, sau này ngươi sẽ là thú cưng chuyên thuộc của Ruili ta!"

Trán Timo nổi lên gân xanh, anh dùng cái đuôi quấn lấy thắt lưng Ruili kéo một cái, ném ra ngoài. Timo niệm tình cô ấy là giống cái con người mảnh mai cho nên không dùng lực, Ruili bị ném xuống đất cũng không bị thương gì, chỉ là ăn một miệng đầy bùn nhão và cát. Các quân quan đi theo sau chạy tới vội vàng đỡ cô ấy lên.

Ruili kéo tóc vàng xoăn gợn sóng của mình khoác lên đầu vai, trên mặt cô ấy không có nửa điểm tức giận, ánh mắt nhìn về phía Timo ngược lại càng thêm hưng phấn, thì thào nói: "Nửa thú thật sự là rất anh tuấn, không biết lúc biến thành hình người sẽ là bộ dáng gì nữa..." Timo khinh bỉ xoay người đưa mông đối diện với cô ấy.

Lâm Gia vừa nghe, cũng nhìn xem chằm chằm Timo, đúng vậy, cô cũng chưa thấy qua bộ dạng hình người của Timo, thật muốn nhìn một chút hình người của anh là như thế nào.

Lannok đi đến đây, vỗ vỗ bả vai Corey: "Không ngờ cậu lại lợi hại như vậy, có thể từ trong khu C8 miệng hổ hang sói kia thoát khỏi, đợi lát nữa cậu nhất định phải kể lại tường tận mọi chuyện cho mình đó." Anh quay đầu nhìn về phía Lâm Gia, chớp chớp đôi mắt: "Honey, Corey rất không tệ nha, đừng bỏ qua cậu ta."

Lâm Gia lười quan tâm anh, làm bộ như không nghe thấy, cô nghĩ nghĩ, cân nhắc rồi nhỏ giọng hỏi Corey: "Có phải khu C8 muốn giam giữ Tatu để làm nghiên cứu hay không?"

Corey gật gật đầu, lại thấy mặt Lâm Gia lộ vẻ ưu sầu, vội nói: "Đừng lo lắng, chúng ta chính là muốn đến khu C8 cứu bọn Tatu ra ngoài. Tôi có được chỉ thị của thượng tướng Rick và trợ giúp của khu E2, khu C8 không dám giữ lại bọn họ đâu."

Đêm khuya, trong phòng theo dõi và điều khiển, một tên quân nhân vừa ngáp vừa từ trong WC đi ra, hoàn toàn không phát hiện chỗ tối ở phía sau đang giấu một bóng người. Một tiếng vang trầm đục, tên quân nhân mềm nhũn ngã xuống.

Ngọn đèn mờ mịt chiếu vào trên hành lang, kéo thành một vệt bóng dài dài phía sau An Đức. Hắn dừng lại trước một cánh cửa, nắm chặt cây súng trong tay."Nếu có chút suy nghĩ gian dối, giết không cần hỏi!" Lời nói của Clermont vọng ở bên tai, làm cho hắn trắng đêm bị dày vò khó ngủ. Lúc đầu hắn còn ôm tâm lý tin rằng mọi người là hiểu lầm Kiều An, nhưng hôm qua sau khi nghe lén được Hoffman nói chuyện với Cain thì hắn chỉ có thể đối mặt sự thật. Nhưng vừa nghĩ đến việc chấp hành mệnh lệnh của thiếu tướng phải tự tay xử tử Kiều An, trong lòng chẳng những cực kì khó chịu mà còn không hiểu sao cảm thấy áy náy nặng nề, trái tim giống như bị một đôi tay vô hình bóp chặt, đau đến không chịu nổi.

An Đức nhắm mắt lại hít sâu một hơi, xoay nắm cửa lặng lẽ mở cửa phòng, giơ súng lên nhắm ngay Kiều An nằm ở trên giường đang ngủ say đưa lưng về phía hắn. Đang muốn kéo cò súng, trên cổ đột nhiên bị một cánh tay rắn chắc dùng lực ghì lại, súng trong tay đảo mắt bị cướp đi. Kiều An thì bừng tỉnh, nhảy dựng lên quát: "Ai? !"

An Đức bị Cain kéo vào phòng, Hoffman và Kiều Trì theo sát sau đó tiến vào phòng, cửa nhanh chóng được khép lại.

Cửa sắt ra vào của thông đạo dưới đất lập lòe ánh lam, cửa sắt hóa thành vô số đường kẻ ô vuông nhỏ nhảy lên sau đó chậm rãi tiêu tan mất. Hơn mười chiếc xe thiết giáp từ bên trong nối gót mà ra, xếp thành hai hàng đứng ở phía trước quân đoàn xe tăng của khu E2. Mặt Đan Phật Nhĩ âm trầm từ trên một chiếc xe thiết giáp trong đó nhảy xuống, đám người Corey và Mike cùng ra nghênh đón.

Đan Phật Nhĩ liếc nhìn Lannok đứng ở xa xa một cái, lạnh lùng nói với Corey: " Thiếu tá Lannok là sĩ quan của khu C8 ta, trong lúc chiến đấu hắn đã phạm vào sai lầm nghiêm trọng, phải trở về khu C8 nhận thẩm phán quân sự."

Corey đi đến hành quân lễ rồi đưa văn kiện cho hắn: "Tướng quân Đan Phật Nhĩ, đây là mệnh lệnh thượng tướng Rick tự mình ký tên, trong đó bao gồm điều lệnh thăng chức cho thiếu tá Lannok và thông báo giáng cấp xử phạt với thượng tá Liệt Minh Uy. Mời ngài xem qua."

Đan Phật Nhĩ nghe vậy giận không kiềm được, chỉ vào Lannok lạnh lùng nói: "Hắn trái với quân lệnh, thượng tướng cư nhiên còn thăng chức cho hắn? ! !"

Một sĩ quan khu E2 đứng ở bên cạnh Corey nói: "Nếu tướng quân Đan Phật Nhĩ có dị nghị với mệnh lệnh của thượng tướng Rick thì có thể đề xuất biện hộ lên bộ chỉ huy tối cao. Nếu như tòa án công bằng của quân sự tối cao đã tiếp nhận đơn kiện của ngài, thì sẽ bác bỏ mệnh lệnh quyết định của thượng tướng, chuyện thiếu tá Lannok thăng chức tự nhiên sẽ bị hủy bỏ. Nhưng trước đó, ngài không được cãi mệnh lệnh của thống soái tối cao."



Đan Phật Nhĩ tức giận đến sắc mặt xanh mét, hung tợn trừng mắt liếc Lannok một cái, thu hồi ánh mắt: "Thượng tá Thư Vân, ta còn cần cậu dạy phải làm thế nào sao?"

Thư Vân đứng thẳng hành lễ, cung kính nói: "Tôi thất lễ, tướng quân."

Đan Phật Nhĩ túm lấy văn kiện từ trong tay Corey, mở ra nhìn kỹ thật lâu mới khép lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua trên mặt từng người Corey, Thư Vân và Lannok, cuối cùng dừng ở trên mặt Lannok, giọng căm hận nói: "Thiếu tá Lannok, không, là thượng tá. Cậu quả nhiên rất có bản lãnh. Thừa dịp rối loạn cứu con đàn bà kia và nửa thú rồi ở lại đó không về, còn qua mặt ta vượt cấp xin công, giành công trạng được thăng chức cậu rất đắc ý đúng không?"

Lannok cười mà như không cười nhìn hắn, trầm mặc không nói. Đan Phật Nhĩ một quyền đánh vào trong không khí, trên mặt có điểm không nhịn được, hắn hao tổn tâm cơ đạt được một nửa thú, vốn trông cậy vào có thể độc lập nghiên cứu mà chiếm cứ tiên cơ, nhưng lại bị một tờ mệnh lệnh của thượng tướng Rick dễ dàng cướp đi, thật sự rất không cam lòng. Văn kiện trong tay bị hắn nắm chặt đến nhăn nhúm.

"Devic đả thương binh lính chúng ta, còn phá hủy không ít thiết bị, theo luật pháp quân sự quy định cậu ấy bị bắt giam sáu tháng, bây giờ còn đang trong thời gian chịu phạt, cậu ta phải ở lại cho đến hết kỳ giam mới được đi." Đan Phật Nhĩ nghẹn rất lâu mới nghĩ ra một cái lý do trì hoãn sứt sẹo như vậy.

Corey nhíu nhíu mày, thầm nghĩ không biết Đan Phật Nhĩ lại đang có chủ ý gì, tuy rằng bọn họ có thượng tướng Rick chỉ lệnh và bộ đội khu E2 làm chỗ dựa, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn khu C8, nếu Đan Phật Nhĩ đột nhiên trở mặt mạnh mẽ giữ bọn họ lại thì cũng không phải không có khả năng.

Không đợi anh trả lời, Thư Vân ở bên cạnh nói tiếp: "Tướng quân, thượng tá Corey đã báo cáo với bộ chỉ huy tối cao nguyên nhân vì sao bọn họ tự tiện rời khỏi khu C8. Bộ chỉ huy tối cao cũng đã tiếp nhận giải thích của ngài ấy rồi, đã được miễn tất cả hành động của bọn họ, cũng truyền mệnh lệnh xuống cho khu E2 tổ chức trùng tổ nhân viên quân đoàn đặc chủng. Nếu tướng quân kiên trì cho rằng thiếu tá Devic phải hoàn thành chịu phạt, vậy chúng tôi sẽ theo ý tứ của tướng quân, áp giải cậu ấy trở về phủ sau đó báo cáo với nhất bộ chỉ huy tối cao xin tiếp tục để cho cậu ấy chịu phạt."

Đan Phật Nhĩ không nói gì, chỉ đành phải sai người dẫn người của quân đoàn đặc chủng bị bắt giam tới. Mấy chiếc xe vận tải quân dụng lần lượt từ cửa ra vào chạy tới đỗ ở một bên, người trong xe giam giữ lục tục nhảy xuống tụ tập đến một chỗ.

Hoffman mặc quân phục phán quan màu trắng từ trong đám người đi ra, đẩy Tatu ngồi trên xe lăn đi đến chỗ đám người Corey.

Trên người Tatu ốm yếu, bước đi nghiêng nghiêng ngả ngả, tay trái nắm chặt bàn tay Hoffman đang đỡ trên vai anh, đôi mắt đen không có tiêu cự mở thật to, lỗ tai thú không ngừng chuyển động nghe ngóng âm thanh xung quanh.

Trốn trong xe thiết giáp khu của E2 vụng trộm hướng ngoài cửa sổ nhìn xung quanh- Lâm Gia vừa nhìn thấy Tatu liền kích động đến suýt chút nữa lao xuống xe, may mắn Ngân Hổ đúng lúc dùng cái đuôi cuốn lấy cổ tay cô, cô mới khôi phục lý trí.

Lâm Gia nắm chặt cái đuôi Ngân Hổ, hút hấp cái mũi, ứa trước nước mắt kích động nhìn bóng dáng chú chó to lớn quen thuộc cách hơn trăm mét ngoài kia, liều mạng báo cho chính mình trăm ngàn không thể xúc động. Ngân Hổ ừng ực động đậy người, nhẹ nhàng đặt cằm tlên đùi cô, nghiêng đầu nhìn cô chăm chú, trong mắt xanh trong suốt tràn đầy loại tình cảm thân thiết. Lâm Gia vuốt ve bộ lông mềm mại của anh, trái tim dần dần bình tĩnh trở lại.

Một giờ sau, hai quân rốt cục giao tiếp xong, người của khu C8 rút về căn cứ dưới đất, còn khu E2 thì kiểm kê tất cả nhân viên may mắn còn sống sót của quân đoàn đặc chủng, sau đó sắp xếp bọn họ vào trong các bộ đội.

Lâm Gia nhìn về phía Tatu khuôn mặt tiều tụy đang ngồi trên xe lăn, nghĩ đến ngày đó Tatu cô độc chịu được thống khổ của kỳ bài xích dị biến, bên người ngoài Hoffman ra thì không có người quen thuộc với anh bầu bạn, lòng chợt đau càng thêm đau.

Corey đưa Tatu lên chiếc xe thiết giáp bên cạnh, vài người quân nhân cũng theo đi lên, ba chân bốn cẳng nâng Tatu vào xe thiết giáp. Tatu mơ hồ chỉ nhìn thấy một mảnh bóng người chớp lên ở trước mặt, anh có chút khẩn trương bắt được tay Corey.

Xe lăn vừa đặt ổn định, cổ anh đã bị một đôi cánh tay mảnh khảnh gắt gao ôm, hương thơm nhẹ nhàng và thân thể mềm mại tiến vào trong ngực anh, trên môi truyền đến xúc cảm ấm nóng ướt át, khứu giác trì độn (không ngửi thấy rõ) rốt cục cũng ngửi thấy được hương thơm quen thuộc làm tim anh đập loạn.

Tatu vui sướng cả người run rẩy, lỗ tai thú kích động run run, quá mức vui sướng nháy mắt bao phủ lấy anh, trừ cảm giác mừng như điên ra thì cái gì cũng không có, linh hồn như bay lên 9 tầng mây, trong lúc nhất thời lại như si như dại đi, không có phản ứng gì. Mãi đến khi giọng nói nhớ thương truyền vào trong tai, anh mới lấy lại tinh thần: "Tatu..."

Tatu phát ra tiếng khò khè vui vẻ, mở ra hai tay gắt gao ôm lấy Lâm Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tận Thế Đàn Thú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook