Tận Thế Đàn Thú

Chương 61

Uyển Tư Không

18/10/2014

Đả tự: webtruyen.com

9h sáng, Lâm Gia và Dương Kiện đúng giờ đi đến nơi làm việc của Rick.

Văn phòng của người đứng đầu Federal State cũng không quá khí thế, bài trí và trang hoàng phục cổ mà đơn giản, Lâm Gia thoáng nhìn còn cho rằng mình đang đến phòng tiếp khách của quý tộc Anh quốc.

Thấy bọn họ đến, thượng tướng Rick buông văn kiện trên tay ra, đứng lên từ sau bàn công tác đi ra.

Trước khi nhìn thấy Rick, Lâm Gia từng đoán rằng hắn hẳn là một quân nhân đã qua tuổi 40 hoặc tướng mạo uy nghiêm, dáng người khôi ngô. Nhưng không ngờ rằng khi thật sự được nhìn thấy hắn mới phát hiện hắn đúng là một thanh niên diện mạo tuấn mỹ khí chất nho nhã.

Toàn thân quân phục đen, dáng người hắn cực kì thon dài kiện mỹ, trên vai rộng lớn là ba huy hiệu bằng vàng rạng rỡ phát sáng, tóc đen mắt đen thần thái phấn chấn, bộ dáng nhìn qua nhiều nhất chỉ gần ba mười tuổi. Tóm lại, tuy rằng nụ cười hòa nhã nhìn qua rất thân thiết, nhưng trong ánh mắt lại dấu không được vẻ uy nghiêm.

Thượng tướng Rick nhìn thấy Lâm Gia cũng không có lộ ra nửa điểm biểu tình kinh diễm, ánh mắt đánh giá cô bình tĩnh mà xa cách.

Rick ra hiệu bọn họ ngồi xuống, nhìn Lâm Gia đi thẳng vào vấn đề nói: "Quý cô Lâm Gia, Liên Bang gặp phải nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay. Hy vọng ngài và các người bạn nửa thú của ngài có thể giúp chúng tôi giành được chiến tranh thắng lợi."

Lâm Gia không có lảng tránh ánh mắt Rick, cô nghĩ nghĩ, bình tĩnh nói: "Thật xin lỗi ngài tướng quân. Tôi chỉ có thể đại biểu cho bản thân tôi, không thể quyết định thay Dick bọn họ. Cá nhân tôi cực kì nguyện ý góp sức cho Liên Bang, chỉ không biết tôi có thể làm chút gì được cho các người hay không?"

Rick tựa hồ sớm đoán được cô sẽ nói như vậy, không có hiện ra biểu tình ngoài ý muốn, vẫn duy trì mỉm cười khéo léo: "Cô nói rất đúng, vậy bây giờ liền trưng cầu một chút ý kiến của bọn họ đi." Trong lúc Lâm Gia sững sờ, hắn đã ấn nút điện thoại truyền lời trên bàn: "Mời thủ lĩnh thú Dick và Ngân Hổ vào đi."

Mấy phút sau, Dick và Ngân Hổ được cảnh vệ mang đến văn phòng. Thì ra đêm qua hai người bọn họ đã lần lượt hoàn toàn tiến vào kỳ bài xích, biến thành hình người.

Ngân Hổ vừa nhìn thấy Lâm Gia liền hưng phấn mà xông đến mở hai tay ra ôm cô lên khỏi mặt đất, không chút kiêng kị nào liếm hôn môi và khuôn mặt của cô.

Lâm Gia bị anh náo loạn làm đỏ mặt, cô cũng không có phóng khoáng như Ngân Hổ, không có gan không coi ai ra gì thân thiết trước công chúng.

"Ngân Hổ đừng quậy nữa, mau buông em xuống! Chúng ta đang nói chuyện chính sự mà!" Lâm Gia theo thói quen định giơ tay tóm lấy lỗ tai tròn của Ngân Hổ, ai ngờ sờ soạng phải không khí, lỗ tai tròn của Ngân Hổ đã biến mất !

Lâm Gia cả kinh, ánh mắt quét đi xuống, quả nhiên phát hiện sau mái tóc vàng bên sườn mặt Ngân Hổ là hai lỗ tai màu da của con người.

Cô còn nhớ rõ trước kia lúc Ngân Hổ cọ đến thân thiết với cô thì cái đuôi lớn sẽ cuốn lấy thắt lưng cô, nhưng lần này bên hông lại không có loại trói buộc nào. Lại cẩn thận xem lần nữa, răng nanh sắc nhọn của Ngân Hổ đã trở nên chỉnh tề trắng như tuyết, đẹp đến làm cô lóa mắt. Còn có cái lưỡi mềm linh hoạt ướt át liếm trên mặt, hai má cô kia cũng hoàn toàn không còn cảm giác đau đớn, chứng minh đầu lưỡi Ngân Hổ đã không còn xước mang rô nữa. Tất cả biến hóa này chứng minh Ngân Hổ đã sớm hơn vài tháng hoàn toàn tiến vào giai đoạn dị biến!

Lâm Gia vừa mừng vừa sợ, càng gấp rút muốn nhìn xem bộ dạng Ngân Hổ. Không còn lỗ tai tròn để nắm, Lâm Gia đành phải nâng tay dùng sức chụp mặt anh.

Ngân Hổ đang liếm hăng say, đột nhiên trên mặt bị hai bàn tay vỗ trúng. Anh rất bất mãn ngẩng đầu, trong mắt xanh tràn đầy ủy khuất: "Thật lâu không gặp Gia, nhớ lắm. Đừng đánh Hổ." Nói xong lại đưa lưỡi liếm chóp mũi của cô, than thở nói: " Hương vị Gia thơm quá, Hổ rất nhớ Gia."

Lâm Gia hắc tuyến đầy mặt, thân thể Ngân Hổ tiến hóa nhanh chóng, nhưng khả năng ngôn ngữ này lại tiến triển thật sự chậm, đến bây giờ còn chưa thể nói chuyện lưu loát như Dick.

Lâm Gia vội che cái miệng làm loạn của Ngân Hổ, một tay khác thì trấn an sờ sờ mặt anh: "Thượng tướng đang thương lượng công việc với chúng ta, nếu anh lại không nghe lời em liền không quan tâm anh. Ngoan, mau buông em xuống."

Ngân Hổ khò khè cọ cọ mặt Lâm Gia, vạn phần không muốn buông cô ra, nhưng vẫn ôm thắt lưng của cô không muốn buông. Lâm Gia thở dài, ôm thì ôm đi, chỉ cần đừng nữa loạn hôn loạn liếm là được.

Dương Kiện nhìn bọn họ, trên mặt mặc dù còn đang cười, nhưng trong mắt lại lặng yên xẹt qua một tia ảm đạm. Bàn tay đặt trong túi quần của anh bất giác nắm chặt, lòng khó chịu tựa bị lửa đốt.

Dương Kiện xuyên qua đã hơn nửa năm, đến nay vẫn như cũ không có cách gì hoàn toàn thích ứng chế độ phối ngẫu nơi này. Lúc anh vừa gia nhập quân đội Liên Bang, cấp trên thấy anh là sĩ quan do thượng tướng Rick tự mình đề bạt, vì muốn lấy lòng anh mà từng sắp xếp cho anh một cô gái trẻ mà khi đó đã có được sáu bạn đời làm phối ngẫu. Lúc ấy anh không hề nghĩ ngợi liền từ chối.

Có hai lý do, một là anh không có cách nào chấp nhận cùng với tên đàn ông khác đồng thời có được một cô gái; mặt khác là từ đầu tới cuối trong lòng anh đều chỉ có một mình Lâm Gia.

Dương Kiện không phải loại đàn ông có thể chia sẻ tình yêu với người khác, anh rất một lòng, chỉ là đối với tình cảm còn có chút trì độn không giỏi biểu đạt. Anh thích Lâm Gia, nhưng mãi đến sau nhiều năm hai người quen biết anh mới phát hiện tâm ý của mình. Mà khi đó, tình yêu dành cho Lâm Gia đã trở thành một loại thói quen của anh.

Quan tâm chăm sóc cô là thói quen, bất luận cô chạy đi đâu làm gì anh đều yên lặng đi theo cũng là thói quen. Dần dần, anh cảm thấy tâm ý của mình có nói ra hay không hình như cũng không quan trọng, dù sao trong lòng anh cũng không thể cất chứa người phụ nữ khác, hơn nữa anh cho rằng chỉ cần có thể ở cạnh Lâm Gia bên thì sớm hay muộn cô cũng sẽ nhận lời mình.



Lúc đầu Dương Kiện cho rằng Lâm Gia và anh đều là người xuyên qua, chế độ hôn nhân một chồng một vợ của thế kỷ 21 đã ảnh hưởng khắc sâu vào tư tưởng, cô tuyệt sẽ không chấp nhận loại chế độ giống như cộng thê này. Nhưng sau khi nghe được tin tức thì anh không thể không đối mặt sự thật, Lâm Gia đã chấp nhận quy tắc của thế giới này. Mà anh cũng dần dần nhận thức được mình kiên trì có chút buồn cười. Thế giới này tỉ lệ nam nữ chênh lệch quá mức, cho dù Lâm Gia có không muốn đi nữa thì cô vẫn bị cưỡng chế đưa cho nhiều tên đàn ông, cùng với tiếp nhận đàn ông không quen biết thì anh tình nguyện để Lâm Gia chủ động lựa chọn đàn ông cô thích làm bạn đời, cho dù đối phương có là nửa thú nửa người...

Nhưng nghe là một chuyện, chính mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác, nhìn cô và đàn ông khác thân thiết, trong lòng Dương Kiện vẫn rất không thể chịu được.

Rốt cuộc Dick vẫn là thủ lĩnh thú, ít nhiều gì cũng đoán được ý tứ Rick: "Tôi biết ngài là thủ lĩnh của con người. Không phải là ngài muốn chúng tôi đi đối phó với đám mãnh thú kia chứ?"

Lâm Gia thầm nghĩ, Dick quả nhiên đủ trực tiếp, bất quá nhóm thú thú đơn thuần liền là như thế này, có chuyện thì nói không quanh co lòng vòng.

Rick cũng không cảm thấy Dick đường đột, vẫn mỉm cười nói: "Không sai. Chuyện liên quan đến sinh tồn của con người, Liên Bang cần các người giúp."

Dick nghĩ nghĩ, thành thực nói: "Chúng tôi có từng chiến đấu với Kim Điêu, nói thật, sức lực mãnh thú cường đại hơn chúng tôi rất nhiều." Ngân Hổ nghe xong có chút không phục, tuy rằng đêm đó anh bị Kim Điêu đánh cho thật sự thảm, nhưng lúc đó anh đảm là đang ở hình người, không có khả năng chiến đấu.

Ngân Hổ không phục ưỡn ngực nói: "Bây giờ Hổ so với trước kia mạnh hơn nhiều, nhất định có thể đánh bại đám quái vật kia! Dick sợ hãi, đừng kéo theo ta!" Sắc mặt Dick trầm xuống, nhìn chằm chằm Ngân Hổ, ánh mắt uy nghiêm lạnh lùng.

Ngân Hổ vốn muốn không yếu thế trừng trở về, lỗ tai liền bị Lâm Gia mạnh nhéo, đau đến anh đã quên mất hung ác, ngao ngao gọi cúi đầu chớp mắt xanh nhìn về phía Lâm Gia: "Gia..."

"Ngân Hổ, Dick nói đúng, lực công kích của đám mãnh thú kia rất cường đại, bây giờ anh còn chưa phải là đối thủ của bọn chúng." Đối mặt nỗ lực của Ngân Hổ, Lâm Gia một chút cũng không mềm lòng, ngược lại càng tăng lực tay.

Cô lo lắng nhất là nhóm nửa thú không đoàn kết, Ngân Hổ cái gì cũng tốt, chỉ là thích tranh cường háo thắng. Nếu bình thường thì không có gì, hơn nữa dùng quan điểm con người mà nhìn thì Ngân Hổ có lòng tranh đấu làm thủ lĩnh thú, là biểu hiện "Cố gắng tiến tới". Nhưng trước mắt đã là giai đoạn cực kì quan trọng, anh rõ ràng năng lực không bằng Dick, nhưng lại còn nhớ thương muốn tranh đấu với Dick làm thủ lĩnh thú như vậy liền không được, sẽ nháo ra nội chiến.

Lâm Gia nhìn chằm chằm đôi mắt Ngân Hổ, nghiêm khắc nói: "Đừng quên, buổi tối ngày đó bọn Laka Dewey là liên hợp lại cũng không thể đánh bại Kim Điêu, chẳng lẽ một mình anh có thể đánh bại bọn Laka sao?"

Ngân Hổ nhếch miệng lên, đôi mắt màu lam tràn đầy ủy khuất, kêu khò khè, mặt không ngừng cọ bả vai Lâm Gia, biểu đạt mình bất mãn. Lâm Gia không chút do dự đẩy anh ra, xoay người nói với Rick: "Dick nói không sai, trước mắt bọn họ không chắc chắn có thể là đối thủ của đám mãnh thú kia, không thể tùy tiện để bọn họ ra chiến trường."

"Nhưng mà..." Rick có chút khó xử, hắn nhìn thoáng qua Dương Kiện: "Nếu nhóm nửa thú không tham chiến, vốn không có cố gắng vì nghĩa vụ công dân, sẽ rất khó đạt được quyền tự do công dân." tyvybutchi.d.đ.lê.quý.đôn Hắn vì thông qua đề án đối xử tử tế với nửa thú mà thừa nhận áp lực thật lớn từ khắp nơi. Nếu Lâm Gia không giúp hắn khuyên can nửa thú tham chiến, người phản đối của bộ chỉ huy tối cao sẽ mượn cơ hội làm khó dễ hắn, bước tiếp theo muốn cho nhóm nửa thú có quyền ngang hàng với con người sẽ gần như không có khả năng.

Lòng Dương Kiện trầm xuống, mày kiếm nhăn càng chặt, anh do dự nhìn về phía Dick, không biết nên khuyên như thế nào. Thượng tướng Rick đã đồng ý tất cả với anh, cũng đều là vì thành lập sự tồn tại của Liên Hợp Quốc và củng cố trụ cột địa vị lãnh tụ của bản thân Rick. Bây giờ chiến sự phía trước cực kì căng thẳng, quân đội Liên Bang kế tiếp bại lui, nếu quân đội không thể lấy được chiến tranh thắng lợi, Liên Hợp Quốc nhất định diệt vong, mà một khi Roddy Elias nắm trong tay cơ quan quốc gia thì tình cảnh của nhóm nửa thú sẽ hung hiểm hơn trước kia gấp trăm lần. tyvybutchi.d.đ.lê.quý.đôn Nhưng thực lực nhóm nửa thú không bằng mãnh thú, lên chiến trường cũng là chịu chết. Thật sự là khó cả đôi đường.

Thấy Dương Kiện chần chờ không thôi, sắc mặt Rick càng ngày càng ngưng trọng. Không đợi hắn mở miệng, Dick bỗng nhiên nói: "Mặc dù không nắm chắc, nhưng chúng tôi nguyện ý tham chiến. Hơn nữa vì Gia, chúng tôi nhất định sẽ thắng. Nếu chúng tôi thắng, ngoài việc đạt được quyền lợi ngang hàng với con người, tôi còn có một yêu cầu." Anh đi đến bên cạnh Lâm Gia, cầm tay cô: "Đó là chúng tôi muốn thành phối ngẫu của Gia!"

Ngân Hổ lập tức phụ họa, gật đầu như mổ thóc: "Phải! Gia là phối ngẫu của chúng ta!"

Rick sửng sốt, vẻ mặt đông lạnh dần dần dịu xuống, mắt đẹp hẹp dài lóe ra ý cười, ý tứ hàm xúc liếc nhìn Lâm Gia một cái.

Lâm Gia bị Dick nói trắng ra " Tuyên bố phối ngẫu " cùng với ánh mắt cười nhạo của thượng tướng Rick làm cho mặt đỏ tai hồng, lại cảm thấy như vậy không ổn, đành phải giả ngu dời mắt nhìn nơi khác.

Sắc mặt Dương Kiện một hồi xanh một hồi trắng, nhìn chằm chằm vẻ mặt cười đến sánh lạn của Dick, mắt đẹp phun lửa, nắm đấm giấu trong túi vang lên tiếng rắc rắc. tyvybutchi.d.đ.lê.quý.đôn Tuy rằng trong lòng anh đang khó chịu cực kì nhưng lại cũng không thể lên tiếng phản đối.

Rick thu tất cả biểu tình của những người có mặt ở đây vào trong mắt, trong lòng có ý định, mỉm cười nói: "Yêu cầu này rất đơn giản, ta đáp ứng cô."

Ngân Hổ hoan hô một tiếng, bế Lâm Gia lên hôn một cái vang dội, mắt xanh sáng sao trên trời, vui sướng nói: "Hổ có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Gia rồi." Dick cũng vui vẻ liếm liếm Lâm Gia tay.

Lâm Gia không biết làm sao sờ sờ đầu hai thú thú, trong lòng thầm than, người ta muốn các anh lên chiến trường bán mạng, bất quá là cho các anh hứa miệng hư vô, liền làm cho các anh vui mừng thành như vậy, thật sự là lại ngốc lại ngây thơ...

Vì muốn khống chế được thú thú, Rick tuyệt sẽ không để cô đi theo đến chiến trường, bất quá cô nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi theo.

"Gia yên tâm, chúng ta sẽ đánh bại đám quái vật kia!" Dick tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, ôm lấy cô nhẹ giọng an ủi: "Gia ở đây chờ chúng ta trở về!"

Rick đồng ý với Dick và Ngân Hổ sau khi bọn họ làm kiểm tra xong thì không cần đứng ở sở phán quan, mãi đến lần nữa biến thành hình thú lên chiến trường thì trước đó bọn họ có thể ở cùng một chỗ với Lâm Gia. tyvybutchi.d.đ.lê.quý.đôn Lúc này sư tử hổ trắng đã cao hứng đến hỏng rồi, thúc giục Dương Kiện dẫn bọn họ đến sở phán quan làm kiểm tra, muốn thật sớm về nhà với Lâm Gia.

Ngoài cửa sở phán quan nghiên cứu miễn dịch virus zombie, Hoffman cởi bao tay, tay phải đặt trước máy quét dấu vân tay trên cửa, máy quét qua sau đó cửa phòng tự động mở ra. Hoffman đi vào cửa, nhóm quân nhân phía sau cũng đẩy mạnh Dạ Hoàng đi theo. Dạ Hoàng bị trùm đầu bằng bao đen, không thấy rõ phương hướng, vì trên người có thương tích mà cả người vô lực, cổ chân xiềng xích có vẻ đặc biệt nặng nề.

Bác sĩ chủ trị sớm chờ lâu ngày thấy bọn họ đến thì lập tức đi lên đón. Hoffman nhìn báo cáo hắn chuyển tới một chút, sau đó đến gần phòng theo dõi đặc biệt.



Hoffman tháo bao trùm đầu Dạ Hoàng xuống: "Dạ Lam ở bên trong, ngươi ở trong này nhìn xem đi." Dạ Hoàng lảo đảo đi lên trước, cách kính thủy tinh chống đạn thật dày nhìn chăm chú vào Dạ Lam cả người cắm đầy ống nằm ở trên giường bệnh, tim một trận co rút đau đớn.

Dạ Lam gầy chỉ còn lại da bọc xương, hai má hóp vào, vành mắt đen thui lõm sâu, sắc mặt trắng bệch như người chết, trên cổ quấn băng gạc thật dày, da thịt mỏng manh trong suốt gần như hiện ra mạch máu màu xanh dữ tợn.

"Bây giờ nó thế nào?" Dạ Hoàng khàn giọng hỏi.

" Hiện tượng thi hóa đã biến mất, nhưng không thể sinh ra năng lực miễn dịch. tyvybutchi.d.đ.lê.quý.đôn Nội tạng và não bị virus dị biến ăn mòn lợi hại, cũng có dấu hiệu suy kiệt, số lượng tế bào máu cũng thấp hơn quy định bình thường." Hoffman đắn đo nói.

Dạ Hoàng quay đầu lại, đôi mắt che kín tơ máu lộ ra đau thương rõ ràng: "Anh có thể trị cho nó khỏe mạnh được không? Em trai của tôi... Lá gan rất nhỏ, chưa từng giết người, đám binh lính đó đều là tôi giết, chuyện này không liên quan đến nó."

Thấy Hoffman không nói, Dạ Hoàng khẽ động khóe miệng, tự giễu cười cười: "Nó còn sau lưng tôi vụng trộm chạy tới chỗ nhốt tù binh nữ, tôi biết được sau đó đánh gãy chân nó. Sau đó tôi dẫn nó theo bên người, bức bách nó xem tôi giết người, dạy nó phải giết người như thế nào, nhưng mà thằng nhóc này vẫn là nhát gan yếu đuối như vậy, từ đầu đến cuối đều không xuống tay được. tyvybutchi.d.đ.lê.quý.đôn Nó thật sự chưa từng giết người..."

Mặt Hoffman không chút thay đổi, đợi Dạ Hoàng nói xong rồi mới lạnh lùng nói: "Dạ Lam không chết, ngươi nên khai ra nguồn năng lượng cung ứng đi." Dạ Hoàng dừng một chút, nản lòng gật gật đầu, ánh sáng trong mắt mất hết.

Binh lính đang chuẩn bị dẫn hắn đi ra, thân thể Dạ Lam vẫn hôn mê bất tỉnh đột nhiên giật bắn, dụng cụ theo dõi chữa bệnh đồng thời phát ra tiếng rít sắc nhọn, đèn đỏ không ngừng lóe sáng.

"Không xong! !" Hoffman vọt vào phòng bệnh, dùng tốc độ nhanh nhất ấn cái nút dụng cụ. Hai mắt Dạ Lam nhắm nghiền cả người không ngừng run rẩy, hàm răng đập vào nhau lạch cạch liên hồi, băng gạc quấn trên cổ rất nhanh chảy ra rất nhiều máu màu đỏ thẫm.

Hoffman kinh hãi không thôi, tầm mắt rơi xuống bình truyền dịch, nhất thời sắc mặt đại biến. tyvybutchi.d.đ.lê.quý.đôn Anh vội vàng mang bao tay, nhanh chóng nhổ kim tiêm trên cổ tay Dạ Lam ra, lấy bình truyền dịch xuống.

Nhân viên y tế nghe được động tĩnh liền nhanh chóng chạy đến."Ngoài hai người ra, còn lại mọi người đi ra ngoài!" Hoffman lưu lại hai phán quan tâm phúc, đuổi hết tất cả nhân viên y tế bao gồm cả bác sĩ chủ trị ra ngoài.

"Đừng dùng thuốc trên cái giá đựng thuốc đó!" Hoffman chỉ vào một người trong đó, lớn tiếng ra lệnh: "Cậu chạy đến phòng thuốc, tự mình đi lấy thuốc rồi dùng tốc độ nhanh nhất mang đến đây! !" tyvybutchi.d.đ.lê.quý.đôn Anh quét tất cả lọ thuốc trên bàn xuống thùng rác, để hòm thuốc tùy thân lên bàn, lấy huyết thanh Lannok mới nghiên cứu chế tạo từ trong hòm thuốc ra, tiêm vào cho Dạ Lam.

Dạ Lam thống khổ từ chối trong chốc lát rồi lại lần nữa lâm vào hôn mê, cổ và miệng chảy ra máu tươi thấm ướt chăn và ga giường.

"Thượng tá, cơ quan bệnh nhân xuất hiện co giật! !" Phán quan đang cầm máu cho Dạ Lam kêu lên.

"Chuẩn bị điện cực và truyền nước biển vào tĩnh mạch! ! Tiến hành sinh hóa và kiểm tra độc tính của hắn!" Hoffman nhìn máy theo dõi nhịp tim, cầm lấy điện cực đặt trên ngực Dạ Lam. Thân thể Dạ Lam giật nảy lên một cái, màn hình máy theo dõi biến thành một đường thẳng tắp. tyvybutchi.d.đ.lê.quý.đôn Hoffman thử lại, biểu hiện nhịp tim vẫn là một đường thẳng tắp.

Dạ Hoàng đứng ở ngoài cửa sổ quan sát đột nhiên giãy thoát binh lính chạy vào trong phòng bệnh. Một binh lính nhanh tay lẹ mắt, đuổi theo bay lên giơ chân đá hắn một cái, hai binh lính cùng hợp lực gắt gao đưa áp hắn xuống đất.

Dạ Hoàng điên cuồng mà giãy dụa, hai mắt đỏ đậm gào lên: "Hoffman! ! Ngươi gạt ta! ! Ta phải giết ngươi! !" Cửa rầm một tiếng mở ra, Dương Kiện bước nhanh mà vào, Lâm Gia đi theo phía sau anh.

"Sao lại thế này?" Dương Kiện đứng ở cửa quát.

Hoffman thấy Lâm Gia đi theo đến đây, mắt liền sáng lên, vội buông điện cực ra, kéo Lâm Gia đi vào.

"Thật xin lỗi nhưng tôi cần cô hỗ trợ!" Hoffman lấy một ống kim từ trong hòm thuốc ra, dùng dây cao su buộc chặt cánh tay Lâm Gia, sau đó rút một lượng máu từ tĩnh mạch trong cánh tay cô ra.

Hoffman né tránh ánh mắt kinh ngạc của Lâm Gia, kéo băng gạc trên cổ Dạ Lam xuống, tiêm ống máu vào trong vết thương thối rữa. Mười mấy giây sau, trái tim đã ngừng đập của Dạ Lam chậm rãi co bóp lại. tyvybutchi.d.đ.lê.quý.đôn Lại một lát sau, máu cũng ngừng, máu thịt thối nát xung quanh miệng vết thương cũng dần dần cứng lại, cuối cùng từng mảnh từng mảnh tróc ra, lộ ra da thịt mới màu hồng nhạt.

Phán quan nhìn hiển thị trên máy theo dõi một cái, kinh hỉ nói: "Trưởng quan, máy kiểm tra triệu chứng bệnh và sinh mệnh đã một lần nữa xuất hiện dấu hiệu sống xót! Hắn thật sự đã sống lại rồi !" Xoay mặt vui sướng nhìn về phía Lâm Gia: "Quý cô Lâm Gia, máu của cô đã cứu được tên này! Thật sự rất thần kỳ !"

Ánh mắt Hoffman buồn bã, chậm rãi đứng thẳng dậy nhìn về phía Lâm Gia, rũ mi mắt thấp giọng nói: "Thật xin lỗi... Tôi đã vốn định che giấu."

Lâm Gia nhìn Dạ Lam, nhớ lại Kim Điêu từng lột xác trước mặt cô, trong nháy mắt cái gì cũng đều rõ ràng. Lâm Gia mím môi, khẽ cười nói: "Anh không cần xin lỗi tôi, đây là chức trách của anh. tyvybutchi.d.đ.lê.quý.đôn Tôi chỉ là không ngờ rằng không chỉ có Dick bọn họ mà ngay cả thể chất của bản thân tôi cũng trở nên đặc biệt như vậy, không biết đây là phúc hay là họa?"

Dương Kiện xông lên bảo vệ Lâm Gia ở phía sau, căm tức nhìn Hoffman: "Các người không được động vào cô ấy! Hại Emma còn chưa đủ sao? !"

Hoffman nhìn Dương Kiện, ánh mắt kiên nghị vẻ mặt nghiêm túc: "Yên tâm, tôi sẽ không để ai tổn thương cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tận Thế Đàn Thú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook