Tận Thế Song Sủng

Chương 112: Gác Đêm

Bạch Tiểu Trinh

19/01/2019

Bạch Thất: “ Chúng ta cũng biến dị, cho nên chúng ta không bị trúng độc.”

Lưu Binh:” …”

Nghĩ ngược lại, quả thật đúng như vậy …

Bọn họ đều có dị năng, dị năng còn thể lên cấp nên cũng không khác gì biến dị cả.

Bọn họ cũng không định ở lâu dài, cho nên bọn họ đi ngủ sớm rồi dậy sớm, đi tìm Vệ Lam sau đó cùng tụ hợp với quân đội.

Bạch Thất mang theo Đường Nhược ra ngoài sân ngủ.

Vấn đề này làm Hồ Hạo Thiên khó hiểu:” Vợ chồng cậu da thịt mềm mại ra ngoài ngủ cho muỗi cắn à?”

“Uh.” Bạch Thất.” Nhớ phải trả phí bảo vệ.”

Lưu Binh ngồi xổm xuống giúp đỡ Bạch Thất dựng lều,cậu nhìn người trong thôn này, luôn khó hiểu: “Vì sao bọn họ không nương nhờ vào quân đội.”

Bạch Thất bên cạnh đáp: “ Bọn họ đều cho rằng nếu đi ra ngoài còn chưa kịp tới chỗ quân đội thì đã chết trong tay bọn Zombie rồi.”

“Nhưng cứ thế này, bọn họ chống đỡ được bao lâu đây?” Đường Nhược thắc mắc , cứ như thế này bọn họ chống đỡ đươc bao lâu, một tháng hay một năm?

Bạch Thất nói : “ Mỗi người đều có cách sinh tồn riêng của họ, nhiều người nghĩ rằng cách này quả thật không tốt,nhưng đối với bọn họ đó là cách tốt nhất rồi.”

Mọi người gật đầu đều hiểu.

Như xã hội trước kia của cô, đại khái người có tiền không hiểu những người nghèọ hai bàn tay trắng còn đẻ lắm con, những người nghèo họ càng không hiểu tại sao những người làm quan đều có công việc thu nhập ổn định lại còn đi tham nhũng.

Bọn họ sống những nơi khác nhau thì nhận nền giáo dục khác nhau, tuổi thơ họ không giống nhau nên có khái niệm về cuộc sống và mọi thứ đều không giống nhau.

Bạch Thất lại nói tiếp: “ Không phải tất cả căn cứ nào cũng sẽ thu nhận người,lực lượng không đủ,tài nguyên thì có hạn, vì vậy xã hội đang tiến hành đào thải lần nữa.”

Đường Nhược nói: “ Vậy cho nên khi muốn vào căn cứ thì nhất đinh phải nộp phí theo quy định?”

“Đúng.”

Cho dù quy định này đúng hay sai thì bọn họ cũng không thể nói gì.



Không thể nói bọn hắn làm sai. Tất cả đều do thời thế bắt buộc.

Đến khi chỉ còn lại hai người, Đường Nhược dựa vào ngực Bạch Thất hỏi: “ Tại sao chúng ta phải canh giữ ở đây, tối nay sẽ xảy ra chuyện gì sao?”

Bạch Thất vuốt mặt cô nói “ Trong thôn này toàn là người nghèo khó, mà chúng ta ai ai cũng đeo balo, bọn họ sẽ nghĩ chúng ta là người giàu có, chúng ta không thể không phòng bị được.”

Bạch Thất hôn lên trán cô nói : “ Ngủ đi, bằng không tối nay ồn ào, em không có thời gian nghỉ ngơi.”

Đường Nhược: “ Anh cũng ngủ đi, em có tinh thần lực, cho dù ngủ em vẫn cảm thấy được.”

“ Ừm. “ Bạch Thất vẫn tiếp tục ôm cô nói: “ Tiểu Nhược, cho dù có xảy ra chuyện máu tanh gì, em không cần sợ hãi.”

Đường Nhược ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng đáp: “ Vâng.”

Chim có thể vì thức ăn mà chết.

Chim có thể vì thức ăn làm bất kì điều gì, huống chi là con người vì thức ăn họ quả thật sẽ liều mạng.

Đường Nhược nhắm mặt lại,dựa vào ngực Bạch Thất.

Xuyên tới này cô gặp được Bạch Thất, khiến cô rất cao hứng.Quả thật cô không thích cái thế giới lạnh lùng máu tanh này chút nào.

Nhưng chuyện trên đời đều không chiều theo lòng người , nếu cho cô lựa chọn thì cô vẫn muốn đến nơi này, gặp được Bạch Thất, sau đó cùng anh sống thật tốt.

Ngủ thẳng tới hai giờ sáng, Đường Nhược nghe một ít tiếng động.

“ Anh Thủy, nhìn bọn họ gọn gàng sạch sẽ, dường như bọn họ rất lợi hại, chúng ta làm như vậy không có vấn đề gì sao?”

“ Không có vần đề gì đâu, bọn họ đã ngủ sâu rồi, chỉ cần đi qua cho họ một dao là được …”

“ Tôi, chúng ta chỉ cần cầm balo đi là đươc rồi.. tại sao phải giết người.”

“ Làm như vậy để bọn họ không khai bí mật của chúng ta ra!”

Không lâu sau, Bạch Thất mở mắt ra, rồi nhìn Đường Nhược hôn lên môi cô: “ Không cần phải sợ.”

Đường Nhược gật đầu.

Bạch Thất ôm Đường Nhược ngồi dậy, chờ bọn người kia tới,



Từng bước từng bước, hai người kia dần tiến gần hơn.

Bach Thất ngưng tụ băng tinh trên tay tùy thời bắn ra, nhưng ở bên ngoài người đàn ông đột nhiên “ah” một tiếng.

Chỉ thấy hai người kia bị che miệng, rồi bị kéo đi.

Đường Nhược nhìn Bạch Thất, Bạch Thất nghiêng đầu lắng nghe một lát rồi thu băng tinh trong tay lại.

Đường Nhược lập tức phóng tinh thần lực xem bọn họ xảy ra chuyện gì.

Người kéo bọn hắn không ai khác chính là người đàn ông trung niên đã đưa bọn họ vào trong thôn.

Ông ta rất nhanh kéo hai người nọ ra cửa thôn.

“ Bộp “, người trung niên ném bọn họ xuống rồi cho bọn họ một cái tát : “ Hơn nửa đêm các người không ngủ, đang làm gì đó.”

“ Nguyên …anh Nguyên … chúng ta chỉ muốn …”

Người đàn ông trung niên lại tát bọn họ rồi nói: “ Nghĩ cũng đừng nghĩ tới, đều cút về ngủ cho tao, về sau còn làm chuyện như thế này, tao sẽ chặt hết tay chúng mày đi.”

“ Nhưng mà … những người kia … đều từ bên ngoài tới chắc chắn có rất nhiều thứ, hôm nay chúng ta đã không có cái gì ăn rồi, những vỏ cây rễ cây chúng ta đào lên đều hư hết rồi, nếu cứ như vậy chúng ta sẽ chết đói mất!” Anh Thủy ôm mặt tranh thủ cơ hội giải thích, nếu trưởng thôn tham gia thì càng tốt. “…”Hơn nữa bây giờ là nửa đêm, mọi người sẽ không biết…”

Người đàn ông trung niên nghe xong lời này thì cầm lấy con dao trong tay anh Thủy ra đâm vào cánh tay hắn nói : “ Tao – Trương Hồng Nguyên tuy không đọc nhiều sách vở nhưng cũng biết cái gì gọi là thỏa thuận, tao đã thu thịt của bọn nó, nên phải bảo đảm cho họ! Nếu như mày có năng lực thì cũng đừng làm gì trên địa bàn của tao, chờ bọn họ ra khỏi thôn này thì bọn mày muốn chém giết cướp đồ vật gì đều được.” Nói xong nhanh tay rút con dao ném xuống chân anh Thủy

Anh Thủy nghe thấy vậy ôm lấy cánh tay đau đớn run rẩy … lúc Trương Hồng Nguyên dùng dao đâm vào cánh tay hắn, thì có người phía sau bịt miệng hắn, cho dù đau đến chân run rẩy nhưng hắn không thể phát ra tiếng nào.

“Giam bọn họ lại.” Trương Hồng Nguyên nói xong thì xoay người đi về phòng của mình.

Đường Nhược nói tất cả mọi chuyện cho Bạch Thất nghe.

Ánh mắt Bạch Nhất khẽ động, ôm lấy cô mà nói : “ Không cần chúng ta động thủ, vậy chúng ta tiếp tục ngủ.”

“ Vâng.” Đường Nhược cảm thán người đàn ông trung niên một cái, tiếp tục dựa vào người Bạch Thất ngủ.

Bởi vì buổi tối cô thường rất bận rộn, trong không gian hoa quả đều đã chín hết, lúc trước cô ngủ gần tiến sĩ Tào nên cô không có tiến vào, thời gian khác cô đều vào không gian thu hoạch, còn phải múc nước tích trữ để mai này có mà dùng, bởi vì cô cung cấp mước cho cả đoàn xe cho nên mỗi ngày cô phải tích nước rất nhiều.

Nhưng cũng may gần đây tinh thần lực cô tiến bộ rất nhanh, cho nên làm việc này không tốn nhiều công sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tận Thế Song Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook