Tận Thế Song Sủng

Chương 127: Thật là đáng sợ

Bạch Tiểu Trinh

28/01/2019

Edit: Hoa Hỷ Nhi

Beta: Sakura

Bạch Thất nghe nói như thế, cũng hiểu đối phương muốn cái gì, từ trong túi xách lấy ra bản đồ: “Các anh bây giờ có thể hoạch định một chút lộ tuyến đi thành phố A, sau đó sao chép một phần.”

Sao chép bản đồ, loại chuyện vẽ bản đồ như vậy, nhất định phải gọi người học qua mỹ thuật tạo hình đến, may mà ở chỗ này thật đúng là có một sinh viên đại học mỹ thuật, liền cầm bộ bản đồ chi tiết của Bạch Thất đi chép.

Bên kia sao bản đồ, bên này anh Lực mời đám người Bạch Thất tại trong đại sảnh chỗ bán vé ngồi xuống, lại hỏi thăm một ít sự tình căn cứ thành phố A.

Nếu Bạch Thất có tính toán nhận bọn hắn làm đàn em, Hồ Hạo Thiên cũng liền nói cho bọn hắn cặn kẽ một ít quy định, chế độ trong căn cứ thành phố A.

Bạch Thất chỉ mở đầu nói vài câu, sau đó lại khôi phục bộ dáng tiên phong đạo cốt trước kia, hơn nữa bắt đầu bá đạo động tay động chân với Đường Nhược!

Nam thanh nữ tú công khai kỹ năng ân ái, nhanh chóng làm bỏng mắt một đám người khu phong cảnh. Bọn hắn khó có thể tin, nhìn đôi nam nữ có thái độ không coi ai ra gì. Lại không thể tưởng tượng nổi, nhìn những người khác một bộ dáng tập mãi thành thói quen, ngồi ở chỗ kia cắn hạt dưa thì ngây ra như phỗng. Cái đoàn xe này quả nhiên thật là đáng sợ, đáng sợ không thể hiểu nổi!

Hồ Hạo Thiên theo chân bọn hắn nói xong quy định, chế độ trong căn cứ, nhìn đầu anh Lực, nhăn nhíu mày: “Cởi cái băng vải đó ra đi.”

” A? ”

“Cởi ra.” Hồ Hạo Thiên đưa bà xã nhà mình tới, “Em trị cho anh ta đi.”

Anh Lực tháo băng vải, Dương Lê đưa tay một cái, ánh sáng từ trong bàn tay xuất hiện, cũng không bao lâu liền chữa khỏi miệng vết thương trên đầu cho hắn.Mặc dù anh Lực không nhìn thấy, nhưng từ trong ánh mắt của những người khác cũng nhìn ra mình đã khỏi hẳn. Hắn sờ sờ cái trán, lại để cho người lấy gương tới chiếu một cái, lập tức mắt đỏ lên, quỳ lạy Hồ Hạo Thiên: “Các anh thật phúc hậu, không so đo hành vi ngu ngốc của chúng tôi trước kia, còn chữa thương cho chúng tôi, tôi Trương Lực nhất định đi theo các anh!”

Nếu trước còn có một chút không cam lòng, hiện tại thật sự là toàn tâm toàn ý rồi.

Đội ngũ lợi hại như vậy, nhóm người mình có thể đuổi kịp bọn họ đích thực là một loại may mắn.

Hồ Hạo Thiên khoát khoát tay, không thèm để ý chút chuyện nhỏ này: “Anh chỉ cần không quên vết sẹo liền quên đau là được.”

Anh làm thương nhân đã quen, rất thuật tay làm chuyện thu mua lòng người. Nếu Bạch Thất có cách nghĩ này, mình lại có loại năng lực kia, làm cho đối phương càng khăng khăng một mực một chút, có cái gì không được.

Người nữ sinh viên đại học kia tốn một tiếng đồng hồ chép xong bản đồ, rồi trả bản đồ cho Bạch Thất, nhìn bộ dáng anh tiếp nhận, đỏ mặt nói một câu: “Nam thần, anh rất đẹp trai!”

Sau đó lại che mặt chạy mất.



Đường Nhược: “…”

Hiện tại các cô gái cũng đều nhiệt tình thế sao?

Cô có thể nghe ra nội dung nửa câu sau: Tôi muốn sinh cho anh một đống khỉ con.

Bạch Thất giống như không nghe thấy thản nhiên thu bản đồ vào trong túi, sau đó hướng về phía mọi người nói: “Đi, trạm kế tiếp cách nơi này còn có chừng 200 cây số, thời gian tương đối gấp.”

Vì vậy đoàn người cũng đi ra khỏi đây, lái xe rời đi.

Những người bên trong căn cứ nhìn ba chiếc xe rời đi, trong lòng hâm mộ còn có phiền muộn cùng bi thương, quấy ở chung một chỗ trở thành một loại mờ mịt.

“Anh Lực, chúng ta thật có thể tới thành phố A sao?”

Trương Lực nhìn nhóm người kia xuống núi, nhìn lại cái túi Hồ Hạo Thiên lưu lại: “Bằng không ở chỗ này đánh cướp cả đời sao, sau này người qua lại càng ít đi thì làm sao bây giờ, chờ chết sao?”

Trong ba chiếc xe, Hồ Hạo Thiên cũng ở trong bộ đàm hỏi Bạch Thất: “Một đám người yếu như gà,cậu thật muốn thu làm đàn em.”

Trong xe Bạch Thất lấy ra một lọ sữa chua đưa cho Đường Nhược, lơ đễnh nói: “Nếu như bọn họ thật sự đến thành phố A liền thu.”

Hồ Hạo Thiên suy nghĩ một chút, cũng đã hiểu.

Nơi này cách thành phố A trên ngàn cây số, nhóm người kia nếu là thật có thể kiên trì tới thành phố A, thủ đoạn sinh tồn cùng tâm lý tố chất cũng đã tốt hơn rất nhiều người.

Bạch Thất chọn phương pháp khôn thì sống ngu thì chết lựa người.

Đường Nhược nhận lấy sữa chua, đưa cho Phan Hiểu Huyên trước, vẫn có chỗ không hiểu: ” Thu bọn họ làm gì chứ, đoàn đội chúng ta cũng không thiếu người.”

Bạch Thất thấy Đường Nhược đưa sữa chua cho Phan Hiểu Huyên, lại từ trong túi lấy ra một lọ, trực tiếp dùng ống hút đâm cho cô: “Không phải nói muốn gặm hạ cái cục xương Chu gia này sao, chỉ bằng người của chúng ta khẳng định không đủ.”

Đường Nhược nhận lấy rồi nói: “Nhưng tăng thêm những người kia vẫn không đủ đó.”

Thế nhưng mà Chu gia là tay cầm quân quyền đấy, ở đâu chỉ bằng nhóm người mình chống lại bọn hắn.



Bạch Thất sờ sờ tóc của cô: “Từ từ đi, giống như con sâu con kiến cũng cần chậm rãi tích góp tửng tý một.”

Qua cái khu phong cảnh này, dọc theo đường đi cũng không có gặp phải những người may mắn còn sống sót khác, hôm nay cũng rất thuận lợi đạt được dự tính của Bạch Thất, đặt chân ở một cái sơn trang nghỉ dưỡng.

Tại đây phạm vi rất rộng, mặc dù sau tận thế bị phá hư không ít,, vẫn có thể nhìn ra lúc trước tốn hao số lượng tiền tài cực lớn.

Đi vào loại địa phương này, nhất định phải càn quét một lần, bằng không thì như thế nào thể hiện chức nghiệp thợ săn tận thế rèn luyện hàng ngày đây này.

Một vòng xuống, đồ đạc mình không dùng được còn rất nhiều, cái gì chăn bông ghế ngồi các loại, đồ vật có thể ăn căn bản không có, đại khái trước đó cũng đã bị người càn quét qua một lần rồi.

Đã nhặt không được thứ gì hữu dụng, mọi người cũng không có đi xuống tiếp tục tìm kiếm, dạo qua một vòng, liền lựa chọn một nhà biệt thự nhìn qua sạch sẽ nhất, đi vào ở.

Trong biệt thự đồ dùng các loại vẫn đủ mọi thứ, tuy nhiên có hơi lộn xộn, nhưng tốt xấu gì cũng có thể ở tạm một chút.

Mọi người ở chỗ này ăn cơm tắm rửa rồi lại ngủ tiếp, rất nhanh qua một đêm, ngày thứ hai lại khởi hành lên đường. Ngày hôm sau ở trên đường có thể nhìn thấy những đoàn xe khác, đoàn xe tổng cộng có năm chiếc xe. Cái này chắc là đoàn xe người có dị năng trong căn cứ thành phố H, bởi vì lúc đầu đối phương phóng trước mặt nhóm người mình đều ra vẻ ta đây, nhìn thấy phía trước có xe bỏ hoang chắn đường, ngay cả người cũng không có xuống xe, trực tiếp vung một cái dị năng hệ Kim, vung bay những chiếc xe kia.

Thật giống như trong những bộ phim khoa học viễn tưởng.

Phan Hiểu Huyên ngồi ở trong xe Bạch Thất nhìn thấy tình hình như thế, mím môi một cái: “Sao những người này không có đi tham gia nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân.”

Đường Nhược nhìn ngoài cửa sổ, ngược lại cảm thấy mới lạ: ” Dị năng hệ Kim thật đúng là dùng rất tốt.”

Trước đi thành phố A cũng đã gặp một ít người sử dụng hệ Kim, có điều hôm nay quả thật lần đầu tiên nhìn thấy, ngồi ở bên trong xe là có thể trực tiếp đối với ngoại mặt sử dụng dị năng tiến hành lật xe đấy.

Bạch Thất gật đầu: ” dị năng hệ Kim xác thực là dị năng rất lợi hại.” Hơn nữa lúc đối mặt kim loại cỡ lớn, người có dị năng còn có thể giống như hấp nam châm vậy, không phải chớp mắt hút kim loại cỡ lớn tới, thì chính là chớp mắt hắn đã đến cạnh kim loại cỡ lớn.

Đang nói, đoàn xe trước mặt dừng xe lại, mở cửa đi ra hơn hai mươi người đàn ông, đưa tay hướng đám người Hồ Hạo Thiên làm ra dấu tay dừng xe.

Hồ Hạo Thiên: ” Không phải tên này cũng muốn ăn cướp đấy chứ?”

Nói xong cũng ngừng xe.

Đường trước mặt bị bọn hắn chặn, nhóm mình cũng không có dị năng hệ Kim, nhất định phải dừng xe.

Người đàn ông tựa hồ vô cùng tự tin, cũng không thấy hắn có đồng bạn đi cùng, trực tiếp tự mình một người đi tới trước xe Hồ Hạo Thiên, gõ cửa sổ kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tận Thế Song Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook