Tận Thế, Ta Có Được Ảo Tưởng Cụ Hiện Dị Năng

Chương 26: Tiến Lên Khó Khăn

Quang Thánh Chiến

27/05/2024

Đã trôi qua 5h đồng hồ, kể từ khi đoàn xe của Thiên Minh xuất phát, tốc độ tiến lên chậm hơn Thiên Minh nghĩ rất nhiều, chỉ đi được gần 2km, nguyên nhân chậm như vậy là do zombie và chướng ngại vật trên đường.

Thiên Minh và Minh Thư nhìn màng hình giám sát trên xe thiết giáp, trên đó có một con cấp 2 sức mạnh zombie và vài trăm cấp 1 zombie đang bị lửa đạn của Robot T-800 và AXL bao trùm, qua một vòng lửa đạn tẩy địa, đa số cấp 1 zombie đều bị tiêu diệt chỉ có cấp 2 sức mạnh zombie còn thôi thóp gào thét cũng bị tiếp theo lửa đạn tiêu diệt, chiến đấu như thế đang diễn ra khắp xung quan đoàn xe, một đợt đến một đợt liên tục không nghỉ.

Cứ tưởng rằng Zombie ở thế giới này cũng không tiến hóa nhanh như trong tiểu thuyết, đã ba tuần lễ trôi qua những Zombie Cậu thấy đều mới có tiến hóa lên cấp 2, theo cậu thấy là rất chậm, ai ngờ khi tiến về trung tâm thành phố mới thêm 3 km, số lượng zombie chẳng những nhiều mà chất lượng cũng tăng nhiều như vậy, sơ cấp zombie vẫn là chủ lực, nhưng mà số lượng cấp 1 zombie, cấp 2 zombie nhiều lên rất nhiều

Hồi trước trong 10000 zombie sơ cấp, thì chỉ có 100 cấp 1 zombie, 3 con zombie cấp 2, nhưng giờ 10000 zombie thì có 1000 zombie cấp 1, 10 zombie cấp 2. Mai mắn là tỷ lệ xuất hiện tinh anh zombie giống nhau, nếu không chắc không phải chỉ đi chậm lại thôi đơn giản như vậy.

Chiến đấu đã liên tục 5h đồng hồ rồi, Thiên Minh tổn thất không nhỏ gần 1/10 số lượng T-800 và AXL bị phá huỷ, vũ khí đạn dược tiêu hao vô số, tuy rằng đối với Thiên Minh bây giờ mà nói vẫn duy trì tiêu hao như vậy cũng cũng không phải khó khăn gì, nhưng mà chiến đấu liên tục với cường độ cao như vậy tinh thần của cậu cũng không gánh nổi.

Lúc này bên ngoài đã không còn tiếng súng pháo phát ra, Thiên Minh nhìn bên ngoài trời cũng càng thêm u ám, cậu liếc nhìn đồng hồ đã gần 5h pm liền hạ lệnh cho Lê Nhất và Lê Nhị nhân lúc đợt zombie này kết thúc mau chóng tìm chỗ dừng chân qua đêm, cũng không lâu lắm đã tìm được chổ ở.

Rời xa tuyến đường chính, gần 1 km về phía đông, tồn tại một căn biệt thự có tường rào bằng đá bao quanh bị bỏ hoang, đoàn xe dừng lại trước cổng rào đã bị mở tung, Thiên Minh và Minh Thư xuống khỏi xe thiết giáp đã thấy mọi người đang đứng đó đợi bọn họ.

Những người lớn tuổi dùng ánh mắt kinh sợ và cảm ơn nhìn lấy Thiên Minh, trong khi đó một số người trẻ tuổi dùng ánh mắt mờ mịt, mộng bức nhìn về tứ phía xung quanh đội quân máy móc, trong lòng họ đều gào thét

" ông trời ơi, ta có nằm mơ không?

Cái này không phải T-800 trong kẻ hủy diệt sao, cái này không phải robot chó AXL sao, còn cái này không phải là Apocalypse tank trong red alert sao, những cái này làm sao có thể xuất hiện trong hiện thực được. Chẳng lẽ ta là đang nằm mơ chưa tỉnh sao?"

Nghĩ như vậy bọn họ còn véo thử tay mình coi có đang nằm mơ không, bị một bên những người lớn tuổi la mắng:“tui bây có bị điên không mà tự mình véo mình vậy”, nghe vậy bọn họ mới dừng động tác lại, tất cả bọn họ đều nhìn về Thiên Minh với ánh mắt nóng bỏng và ngưỡng mộ.



Chỉ có Lý Mai Quyên trầm mặc, dùng ánh mắt kinh sợ, không tin, phẫn nộ nhìn về Thiên Minh, trong lòng cô nghĩ " Này nhất định là vũ khí bí mật mà quân đội tạo ra, cậu ta nhất định là nhân lúc tận thế bùng nổ không người giữ gìn, nên được cậu nhặt ra đến, chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao vũ khí của ta lại tiên tiến như thế giống phim viễn tưởng như thế, nhất định phải từ trên tay có cậu ta đoạt lại thứ cậu ta đã lấy ", cô ta tự an ủi mình cho rằng vũ khí tiên tiến như vậy là của quân đội mà Thiên Minh chỉ là nhặt ra, nên trả về cho quân đội.

Thiên Minh cũng không chú ý động tác khác thường của đám thanh niên, cậu dẫn đầu đi vào trong sân, hai bên đường đi đã có các robot T-800 đứng gác cực kỳ an toàn, cậu đi đến trước cửa biệt thự thì thấy 2 đứa trẻ, 1 nam và 1 nữ, tuổi chừng 11-12, ăn mặc rách nát, mặt mày lắm lem đang bị 2 robot T-800 giữ chặt, không dám động đậy nhìn về Thiên Minh, Lê Nhất thấy vậy liền giải thích:" Hai đứa trẻ này là con của chủ nhân biệt thự này, trong lúc zombie bọc phát cha của chúng bị biến thành zombie, mẹ của chúng dẫn chạy trốn lên trên gác tránh nạn, người mẹ chạy không thoát nên ngăn cảng cho chúng chạy lên gác, nhờ thức ăn có trên gác, nên bọn chúng có thể tránh trên gác đến giờ, được chúng ta giải cứu ".

Thiên Minh nghe vậy liền tiến lên mỉm cười hỏi:

“Hai em tên gì?”

" Em tên Linh Tâm là chị, còn đây là em trai em tên Linh Vũ", bé gái nhanh nhạy đáp.

" Từ nay 2 em cứ đi theo nhóm của anh, không có zombie nào có thể làm hại 2 em"

" Vâng ạ!"

Thanh Vân tiến lên nhận lấy 2 đứa bé dẫn vào sau lưng của Thiên Minh, đoàn người tiếp tục tiến vào đại sảnh biệt Thự, đại sảnh khá lớn đủ để cho hai ba mươi người đứng cùng một lúc mà không chen chúc,trên sàn có vết máu là do t-800 thanh lý Zombie để lại, trước khi Thiên Minh vào đây nơi này đã được Lê Nhất thanh lý sạch sẽ, không tồn tại Zombie ở trong biệt thự.

Thiên Minh ra hiệu cho mọi người có thể thả lỏng đi nghỉ ngơi và ăn tối, mọi người bắt đầu dọn dẹp xung quanh để làm chỗ nghỉ ngơi, gần 50 người cùng nhau làm vệ sinh, người quét dọn, người lau sàn bận rộn túi bụi, sau khi dọn vệ sinh xong mọi người tập hợp lại bàn ăn, Thiên Minh làm trò trước mặt mọi người từ hư không tạo ra thức ăn, có rất nhiều các loại món ăn khác nhau từ món châu âu đến các món châu á, tuy là không phải lần đầu nhưng mỗi lần thấy đều làm mọi người ở đây ngạc nhiên, trầm trồ, ca ngợi đây là thần tích. Mọi người đều rất thiếu kỳ làm sao Thiên Minh làm được, nhưng mà cũng không dám hỏi sợ chọc giận cậu, Thiên Minh vui mừng vì không có ai hỏi thăm nên cũng không giải thích làm gì cho mệt.

Sau khi ăn no xong, mọi người bắt đầu tìm chỗ ngủ, lúc này Thiên Minh liền kêu gọi Lê Nhất và Lê Nhị đi theo mình, cậu lên lầu đi vào thư phòng của biệt thự, nhìn những giá sách tràn đầy sách, cậu thầm nghĩ chủ nhân biệt thự này cũng là người thích đọc sách, cũng giống cậu trước kia cũng thích đọc sách nhưng mà hai người đọc hai loại sách khác nhau mà thôi.

Quan sát thư phòng một lúc, Thiên Minh đi đến bàn làm việc ngồi xuống, nhìn trước mắt Lê nhất và Lê nhị, cậu sắc mặt nghiêm túc nói:

"tốc độ tiến lên quá chậm, tốc độ như thế này theo dự tính đến khu tránh nạn Hồ Minh là không có khả năng, các người có cách nào tiến lên nhanh như hơn không "



Nghe vậy Lê nhất liền nói:" Thưa chúa tể, từ đây đến khu tránh nạn Hồ Minh, còn gần 30 km, dựa vào tốc độ hiện tại thì chậm nhất là 10 ngày chúng ta mới đến được, theo ta thấy tốc độ vậy tuy không nhanh nhưng mà ổn thỏa, nên biết chúng ta mang theo gần 50 người, các loại vật tư ở trong thi đàn tiến lên, nếu chúng ta tiến lên tốc độ nhanh hơn thì sẽ xuất hiện lỗ hổng trong phòng ngự, sẽ gây ra tổn thất về người và an toàn tính mạng của ngài"

Thiên Minh gật đầu, tiếp tục hỏi:" ta đã biết! nhưng mà ta có việc gấp cần đến khu tránh nạn Hồ Minh, nên các biện pháp nào khả thi không?"

Lần này đến Lê Nhị trả lời:" nếu nó rất quan trọng đối với chúa tể, thì chỉ còn cách chia thành 1 nhóm nhỏ đi trước mà thôi!"

Nghe vậy Lê Nhật liền nói:“trước hết nói rõ, chúa tể là không thể đi trước, an toàn của người quan trọng hơn hết thảy”, Thiên Minh nghe vậy chỉ biết gật đầu, vì nếu cậu chết tất cả những tạo vật của cậu cũng sẽ chết theo, cậu không biết tại sao lại như vậy nhưng mà cậu có thể cảm giác được là như thế.

Lê Nhị cũng gật đầu nói tiếp:" đương nhiên là vậy, chú tể quan trọng hơn hết thảy, vì vậy ta sẽ dẫn theo một nhóm t-800 và axl đi trước, để nhóm axl làm vật cưỡi, ta và nhóm t-800 sẽ di chuyển nhanh hơn,vì là nhóm nhỏ nên cũng ít bị phát hiện hơn, ít gặp lực cản hơn "

Thiên Minh nghe vậy cũng tán thành, cậu ra quyết định:" vậy ngày mai lê Nhị sẽ tách riêng ra một nhóm nhỏ, mang Theo 40 robot t-800 và 50 robot axl đến trước khu tránh nạn Hồ Minh, còn Lê Nhất tiếp tục dựa theo kế hoạch tiến lên càng quét zombie trên đường"

"Đã rõ " hài bọn họ cùng đáp.

Thiên Minh tiếp tục cùng Lê nhất và Lê nhị nói về vấn đề liên lạc, thì được cho biết họ có thể trực tiếp liên hệ với cậu không cần thông qua thiết bị liên lạc, Thiên Minh nghe vậy liền thấy choáng váng gặn hỏi bọn họ:" vậy trước đây ta sử dụng thiết bị liên lạc để liên lạc các ngươi tại sao lại không nói cho ta biết?"

Lê Nhất liền trả lời:" tôi cứ nghĩ đó là sở thích của ngài, tôi cũng không biết ngài không biết điều đó"

Thiên Minh nghe vậy liền hết chỗ nói, ai rảnh tốn công tạo thêm một cái thiết bị liên lạc cho vui, vừa bị giới hạn khoảng cách liên hệ, con dễ bị nhiễu sóng, còn mang theo bên người rất vướng víu. vậy là vấn đề liên lạc cũng được an bài tốt.

Kế tiếp là tới phân đoạn kiểm kê thành quả ngày hôm nay, ngày mai tổng cộng tiêu diệt gần 20.000 Zombie, trong đó có hơn 2.000 cấp 1 Zombie và 20 cấp 2 Zombie, thu hoạch còn nhiều hơn những ngày cậu ở khu chung cư. Có thể nói nguy hiểm càng nhiều thì thu hoạch càng lớn, cậu đã thu thập 30 viên tinh Thạch cấp 2, chỉ còn thiếu 70 viên nữa cậu sẽ lên cấp 4, trong nhiều tiểu thuyết có nói cấp 3 và cấp 4 sẽ là thay đổi về chất, cậu rất chờ mong điều đó đến sẽ như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tận Thế, Ta Có Được Ảo Tưởng Cụ Hiện Dị Năng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook