Tận Thế Tới Rồi, Đừng Mơ Bắt Nạt Được Ta

Chương 31:

Thổ Tinh Hỏa Tinh Tại Nhất Khởi

18/05/2024

"Thẩm Tâm, cần gì phải tìm người khác, chúng ta đều là người một nhà, cô bán cổ phần cho tôi, không phải vừa hay sao!"

Lý Minh tiến lại gần, mặt cười đến nỗi nhăn cả nếp nhăn.

"Hả? Bán cho anh? Anh có tám triệu sao?"

Thẩm Tâm giả vờ ngạc nhiên.

Lý Minh này vô cùng xảo quyệt, nếu cô đồng ý bán cổ phần, đối phương lại nói không có nhiều tiền như vậy, chẳng phải cô vừa mất vợ lại mất quân sao!

"Ờ... Toàn bộ gia sản của tôi, tám triệu thì vẫn có."

Lý Minh nghiến răng, ban đầu anh ta định dụ Thẩm Tâm ký hợp đồng, rồi tiền thì từ từ tính sau.

Không ngờ mấy ngày không gặp, đối phương lại trở nên thông minh hơn.

"Được thôi, vậy tiền trao cháo múc, anh chuyển khoản, tôi ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần."

"Không vấn đề!"

"Này, tôi nói hai người, đang đùa nhau à?" Lỗ Đại Nghiệp có chút không theo kịp nhịp độ.



...

Hai giờ sau, Thẩm Tâm nhìn số dư trong thẻ ngân hàng tăng thêm tám triệu, vô cùng hài lòng.

Cô hiện tại còn có 1470 vạn.

Mặc dù ngày tận thế sắp đến nhưng hiện tại cô vẫn rất vui vẻ!

Lý Minh tính toán cả đời, ngày tận thế đến thì ôm cổ phần tự chơi với nước tiểu của mình đi.

"Này, Thẩm Tâm, Thẩm Tâm, cô không sao chứ?" Lỗ Đại Nghiệp thở hồng hộc đuổi theo cô.

"Cô có phải gặp khó khăn gì cần tiền gấp không?"

"Tôi cũng có ít tiền đây, nếu cô cần thì đừng ngại nói với tôi."

Đối diện với ánh mắt chân thành của Lỗ Đại Nghiệp, Thẩm Tâm mỉm cười.

"Không cần đâu, tôi không sao, chỉ là tôi thấy mệt thôi."

"Thời tiết bây giờ bất thường, anh có thời gian thì đi tích trữ đồ ăn đồ dùng đi, nếu không thì mấy ngày nữa giá cả sẽ tăng lên."

Thẩm Tâm đưa ra lời khuyên hợp lý, Lỗ Đại Nghiệp giơ ngón tay cái.



"Nói về chuyện cuộc sống, vẫn phải là cô lợi hại, cô nói đúng, tối nay tôi sẽ đến siêu thị, hì hì."

Thẩm Tâm vỗ vai đối phương.

Đồ ngốc, kiểu người thật thà như anh, ngày tận thế biết sống thế nào.

Nhưng đây cũng không phải chuyện cô có thể quyết định.

.....

Chia tay Lỗ Đại Nghiệp, Thẩm Tâm lái xe đến cửa nhà kính, vừa đỗ xe xong thì đã nghe thấy tiếng ử ử.

Mở cửa ra, chú chó nhỏ đã ăn no uống đủ, vẫy cái đuôi ngắn ngủn nhảy lên chân cô.

Đôi mắt đen láy, mang theo sự mong đợi, như thể đang nói: "Đồ ăn đâu? Đồ ăn đâu?"

"Xuống đi!"

Thẩm Tâm vốn tưởng rằng đứa nhỏ này ăn xong sẽ đi, không ngờ hôm nay vẫn ở đây.

Gâu gâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tận Thế Tới Rồi, Đừng Mơ Bắt Nạt Được Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook