Tàn Thứ Phẩm

Chương 103: Quyển 4 - Chương 103

Priest

11/09/2020

Chớp mắt khoang sinh thái của Hope bay ra, một cơ giáp xen lẫn phía sau đội ngũ Hiệp hội chống Utopia lặng lẽ định vị ông ta, giữa lửa đạn bay tán loạn bắn ra màng chặn, che chút tín hiệu nhỏ nhoi của khoang sinh thái, tiếp đó lưới vớt rất nhanh và chính xác vươn ra, cuốn khoang sinh thái của Hope quay lại.

Cùng lúc đó, đám cơ giáp võ trang của Hiệp hội chống Utopia như đàn thú không thể kháng cự, đuổi theo tàn binh bại tướng, nghiền tới sao Hồng Hà cách đó không xa.

Sao Hồng Hà vừa vặn quay đến đây, thật sự đã quá gần chiến trường.

Trong mạng thông tin nội bộ của trú quân Hồng Hà, một tiểu đội trưởng sót lại đến từ Bạch Ngân Cửu, gào khàn cả giọng cố gắng ngăn cản các chiến hữu mất khống chế: “Tản ra! Đừng tới gần hành tinh! Đạn đạo sẽ rơi vào… tít…”

Hắn không thể nói xong, cơ giáp đã bị một phát đạn đạo bắn hỏng ngang lưng, tiếng hắn cũng nhấn chìm trong tạp âm bị quấy nhiễu, hơn nữa không hề có ai nghe lời hắn. Bởi vì lúc này, trú quân đã rối loạn tổ chức, người dẫn binh không còn, may mắn sống sót đều là lính mới khi nãy được lão binh che phía sau, tại thời khắc chết người như vậy, kẻ hãm sâu trong đó căn bản không rảnh suy sâu tính kỹ, chỉ biết nghe theo bản năng, chạy về hướng đại bản doanh quen thuộc.

Bất cứ ai đều không thể trách móc nặng nề những tân binh lần đầu tiên lên chiến trường này, bất cứ ai đều không cách nào yêu cầu bọn họ khi sống chết trước mắt còn có thể nghĩ đến người khác, nghĩ đến tránh liên lụy hành tinh – có thể đắn đo đến đều là anh hùng tuyệt đỉnh, nhưng không lo được cũng không phải là kẻ xấu kẻ hèn nhát, chẳng qua là nhục thể phàm thai mà thôi.

Song bất kể tình lý ra sao, tóm lại, họ vừa chạy về hướng sao Hồng Hà như vậy, có nghĩa là cũng dẫn đạn đạo của quân địch qua đó. Sao Hồng Hà khởi động khẩn cấp hệ thống chống đạn đạo, nhưng lồng phòng hộ chắc chắn không cản được đạn đạo, mà hệ thống chống đạn đạo mới xây dựng không có nguồn năng lượng và dự trữ vũ khí lớn như thế, lúc này cơ bản bịt đây hở kia, ngày càng nhiều đạn đạo xuyên qua hệ thống chống đạn đạo rơi xuống tinh cầu be bé ấy, mây hình nấm bắt đầu bung ra khắp nơi.

Mà sau khi Hope bị vớt, một đám người trong cơ giáp thần bí kia lập tức vây tới, ba chân bốn cẳng moi ông ta ra, bỏ vào khoang y tế.

“Còn sống, hẳn chỉ là mạng tinh thần bị cưỡng chế tách ra tạo thành…”

“Trời ơi, suýt nữa đã… Làm tôi sợ gần chết, ai có thể nghĩ đến ông ta sẽ lên tiền tuyến, lớn tuổi như thế rồi, kích động quá đi, suýt chút nữa không thể ăn nói.”

“Một mũi thuốc thư giãn hẳn không có vấn đề gì.”

Thuốc thư giãn mạnh bị tiêm vào mạch máu Hope, người đàn ông hôn mê hét to một tiếng, cơ toàn thân đau đớn co giật.

“Khoang y tế nên nâng cấp chương trình rồi, nghĩ ông ta mới mười tám à? Thuốc thư giãn sao còn dùng loại mạnh, thuốc giảm đau và nước muối sinh lý đâu?”

“Cẩn thận đừng đập đầu, đè lại, khoang y tế đừng đóng nắp… Người đã tỉnh chưa?”

“Tiên tri Harris, ngài cảm thấy thế nào? Nghe thấy tôi nói không?”

Hope thấy hoa mắt, giãy giụa muốn bò dậy, ý thức còn dừng lại ở cơ giáp bị nổ hủy, đồng bạn cháy rụi và tháp năng lượng của nông trường nhấn chìm trong mây hình nấm: “Không…”

Âm thanh máy móc của khoang y tế gợi ý: “Bệnh nhân cảm xúc quá kích động, có cân nhắc dùng thuốc trấn định hay không?”

“Tiên tri Harris, ngài…”

“Ta không cần thuốc trấn định,” Hope tay run run hất văng ống tiêm của khoang y tế, lảo đảo muốn bò dậy, thì thào, “Ruộng bậc thang Bảo Thạch của ta, ta phải đi…”

Lúc này, một người đàn ông gạt mọi người ra, đi đến trước mặt ông ta, quỳ một gối xuống, tầm nhìn ngang với Hope đang ngồi xụi lơ trong khoang y tế, cằm Hope căng lên đề phòng.

“Tiên tri Harris,” Người kia nói, “Tôi là người phụ trách chi viện ngài lần này, biệt danh ‘Anh Vũ’ – Nắng mai lên từ đỉnh nhọn của Bạch Tháp’.”

Biệt danh và ám hiệu là đúng.

Thuốc thư giãn như muốn đốt cháy Hope, đại não Hope cơ bản là trạng thái đình công, môi mấp máy nhè nhẹ, ông ta nói hầu như không thể nghe thấy: “‘Nơi cuối cùng sẽ phủ kín khói mù… Tại sao ngươi ở đây? Những người này là thế nào?”

“Chúng tôi phụng lệnh đến Thiên Hà Số 8 đón ngài, nào ngờ còn chưa kịp đến đã gặp đám người này ở biên giới Thiên Hà Số 7 trước.” Người tự xưng là “Anh Vũ” nhìn thẳng vào mắt Hope, người này có khuôn mặt trời tròn đất vuông, mày rậm mắt to, hốc mắt còn sâu, có khí chất thâm trầm và đáng tin, khi hắn hạ giọng tốc độ nói nhanh hơn, tựa như những người cứu viện thần bí mà chính trực trong phim, từ sâu trong tăm tối mò mẫm đến bên cạnh nhân vật chính xui xẻo, khiến người ta không tự chủ được tín nhiệm hắn, “Chúng tôi nói dối mình phụng ý ‘vị ấy’, đến điều tra lời đồn về Bạch Ngân Thập Vệ, bọn họ thì úp mở hơn, nói rằng mình đến Thiên Hà Số 8 để truy sát kẻ phản nghịch trong tổ chức, tôi vừa nghe liền cảm thấy không ổn.”

Hope ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt “Anh Vũ” chân thành như một tấm gương trong suốt, bên trong có một ông già như chó nhà có tang.

“Tôi lo người họ nói chính là ngài, bèn viện cớ Thiên Hà Số 7 gần đây thường có quân liên minh qua lại, giả ý tìm kiếm bảo vệ, nhờ đối phương thuận tiện đưa chúng tôi một đoạn, không ngờ mục tiêu của họ thật sự là ngài, nếu không phải trên người ngài có bộ cảm biến, hôm nay chúng tôi suýt nữa không thể ăn nói rồi.” Anh Vũ trầm giọng nói, “Tiên tri Harris, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngài có biết rốt cuộc là ai bán đứng ngài hay không?”

Hope không trả lời, nhìn hắn đăm đăm: “Phán đoán ra mục tiêu của họ là ta, tại sao trước đó ngươi không nhắc nhở gì ta?”

“Cái gì?” Anh Vũ thoạt đầu ngớ ra, đột nhiên biến sắc, “Trước đó tôi đã khẩn cấp liên hệ với liên lạc viên của ngài, bảo ngài lập tức rời khỏi, tôi còn hẹn địa điểm tiếp ứng mới với liên lạc viên, liên lạc viên đâu? Tôi còn muốn hỏi ngài tại sao không đi đây!”

Liên lạc viên khi cơ giáp của họ bị tấn công lần đầu tiên đã bất ngờ rơi ra lỗ thủng. Lúc ấy quá hỗn loạn, mà toàn bộ tinh lực của Hope lại đều đặt trên Hồng Hà nguy ngập, không chú ý hắn lắm. Bây giờ nhớ lại, lúc ấy lỗ hổng bị nổ ra tựa hồ ở bộ phận đuôi cơ giáp, mà chỗ đó hình như vừa vặn dự trữ mấy khoang sinh thái.

Trùng hợp ư?

“Ngài có thể kiểm tra lịch sử cuộc gọi của chúng tôi,” Anh Vũ nói, kế đó nhớ tới điều gì, lại thở dài, “Nhưng… quả thật, bất kể ghi chép gì đều có thể phỏng tạo, nếu bản thân tiên tri ngài không muốn tin chúng tôi, những thứ này đều chẳng có tác dụng. Tiên tri, ngài có thể nghĩ lại hay không, vị liên lạc viên kia là thân phận gì, tại sao các ngài quyết định để hắn làm liên lạc viên?”



Liên lạc viên là thành viên cũ của Hiệp hội chống Utopia cùng nhau bị Lâm Tĩnh Hằng bắt trong căn cứ sao Khải Minh, sau khi họ bị nhốt vào hầm giam, liên lạc viên kia là người sớm nhất chăm chú nghe ông ta nói, trên đường bỏ trốn cũng là hắn xung phong đảm nhiệm liên lạc viên, dọc đường chăm sóc mọi người.

Nhưng điều này lại cho thấy cái gì?

Có lẽ là liên lạc viên vẫn đi theo bên cạnh đã bán đứng ông ta.

Hoặc kẻ tự xưng là “Anh Vũ” đang lừa ông ta, thôi miên ông ta đẩy hết tội danh lên người chết.

Hoặc họ căn bản là một bọn, lão điên trong cứ điểm Thành Thiên Sứ sớm cắm một quân cờ bên cạnh ông ta, để ông ta chết đi sống lại một lần vô cùng nguy hiểm, từ đây quyết một lòng với lão – nếu không dựa vào cái gì ông ta có thể sống sót trong tình huống thế này? Rốt cuộc là ông ta lớn mạng, hay là người khác trăm phương ngàn kế?

Đại não Hope do rớt mạng tinh thần mà bị thương đau nhức từng cơn, bộ phận mềm toàn thân nhiều chỗ bị thương, di chứng của thuốc thư giãn đáng sợ còn chưa tan đi, nhưng đều chẳng bằng ngực lạnh như băng.

Trên thế giới này còn ai có thể tin tưởng? Còn ai là bạn? Còn ai kiên trì tín ngưỡng lúc ban đầu? Ai đã hoàn toàn thay đổi?

Đúng lúc này, trong cơ giáp vang lên cảnh báo năng lượng chói tai, Hope mù mờ ngẩng đầu lên, thấy trên màn hình chính giữa cơ giáp, một đội chiến giáp đột nhiên xuất hiện chợt thông qua đường cứu viện khẩn cấp trực tiếp chặn Hiệp hội chống Utopia lại, như một thanh trường đao bỗng giơ tới, chọc thủng đội ngũ Hiệp hội chống Utopia từ chính giữa.

Hiệp hội chống Utopia còn tưởng rằng cái gọi là “trú quân” chính phủ đùa giỡn của Thiên Hà Số 8 đều là mấy quả hồng mềm trong sao Hồng Hà, bị đánh không kịp trở tay, đội ngũ bị tách làm đôi, mà đối phương không cho họ thời gian phản ứng, chiến đội cơ động nhìn hoa cả mắt, trận doanh chỉnh tề của Hiệp hội chống Utopia bị cắt mấy nhát như đậu hũ tức thì rối loạn.

Sau đợt đánh giáp lá cà thứ nhất, chiến đội cơ giáp lộ ra chân thân sau khói thuốc súng – là quân vũ trụ của quân tự vệ Thiên Hà Số 8, mà cơ giáp tổng chỉ huy trọng tam thình lình xuất hiện.

Lâm Tĩnh Hằng đã đích thân đến đây!

Hope đứng bật dậy.

Hệ thống cảnh báo tuyến đường chết tiệt này hữu dụng! Ông ta nghĩ, nếu không phải sao Hồng Hà vừa vặn quá gần, cho dù cách một điểm nhảy vũ trụ, cũng không đến mức thảm như thế, đội công trình mấy tháng kia không uổng công! Ít nhất bây giờ họ đến rồi, còn có thể cứu người sống sót trên Hồng Hà.

Anh Vũ: “Thông báo người của chúng ta, chuẩn bị rút!”

Hope: “Không, gia nhập kênh truyền tin của quân tự vệ Thiên Hà Số 8, nghe ta nói…”

Mọi người nhìn ông ta bằng ánh mắt kỳ lạ, giống như tập thể cho rằng ông ta vẫn cần một mũi thuốc trấn định.

Anh Vũ chững lại: “Tiên tri Harris, ngài biết mật khẩu của kênh không?”

Hope: “…”

Sau đó ông ta chợt lên giọng: “Vậy thì gửi yêu cầu thành lập thông tin liên lạc, ta có lời phải cùng… bạn của ta…”

Hope khó khăn duy trì một chút lý trí cuối cùng, nuốt xuống ba chữ “Lâm Tĩnh Hằng”, đổi thành “bạn của ta”, nhưng ông ta còn chưa nói xong, mạng tinh thần của Trạm Lư trên trọng tam đã không hề giấu dốt trải ra, cho dù bị thân cơ của trọng tam cũ hạn chế, lưỡi dao sắc bén từng thuộc liên minh này nhìn vẫn ghê người.

Nơi mạng tinh thần của Trạm Lư quét qua, mọi cổng nối người cơ đều chấn động.

Người lái tiểu cơ giáp của Hope suýt nữa không ổn định được, mấy người lái dự phòng vội vàng kết nối vào, chật vật duy trì mạng tinh thần, đồng thời né tránh pháo ion năng lượng cao góc độ xảo quyệt của đối phương. Thế còn chưa tính, đạn đạo lập tức đuổi tới sau pháo ion, trong nháy mắt cơ giáp tăng tốc hết cỡ, hệ thống trọng lực không nhạy, Hope bị hất vào một đám khí thể bảo hộ.

“Tránh ra!”

“Cẩn thận!”

“Chuyện gì vậy? Trời, đồn đãi về Bạch Ngân Thập Vệ là thật sao?”

“Tướng quân,” Turan nói trong kênh truyền tin, “Nếu trong Hiệp hội chống Utopia có phản đồ liên minh, liệu có nhận ra Trạm Lư hay không?”

“Hiệp hội chống Utopia vì người này mà điều động một quân đoàn có trọng giáp, Hope biết tiếng tiên tri này thật đúng là thâm tàng bất lộ,” Lâm Tĩnh Hằng lạnh lùng nói, “Ta bây giờ trốn trốn nấp nấp còn ý nghĩa gì không?”

“Hiệu trưởng Lục sai rồi,” Giọng Turan nghe khá cứng, giống như cắn răng, “Tôi cũng sai rồi.”

Họ hoặc nhiều hoặc ít đều cho rằng, Hope người này có chỗ đáng tiếp thu nhất định, thậm chí thỉnh thoảng có ảo giác mọi người đều là bạn bè, cảm thấy ông chú này mặc dù luôn ra vẻ thần bí nhưng không giống với đám điên Hiệp hội chống Utopia kia.

Song sự thật đã thắng hết thảy – ông ta có gì không giống với những người đó?

Hiện giờ xem ra, sở dĩ người này ở lại Thiên Hà Số 8, cũng chẳng qua là chờ đợi thời cơ mà thôi, ai biết bên trong tổ chức thần kinh kia tranh quyền đoạt thế như thế nào.



Nghĩ đến hướng tệ hơn, người này lãng phí thời gian dài như vậy, không chừng muốn nhìn xem Lâm Tĩnh Hằng hung khí liên minh chết đi sống lại này có át chủ bài gì, bây giờ đại khái đã thấy rõ họ không hề có át chủ bài, ông ta có thể cao giọng tặng món quà lớn này để làm vốn.

Đúng rồi, trước khi đi ông ta còn muốn hủy diệt nông trường sinh thái mới hoàn thành của Hồng Hà? Đây tính là gì?

“Không để lại cho kẻ địch một hạt lương thực” ư?

Sao Hồng Hà đối với ông ta chỉ là trò xếp gỗ giết thời gian ư?

Ông ta thật sự tên “Hope” ư?

“Cậu ấy luôn thích nghĩ tốt cho người ta,” Lâm Tĩnh Hằng nói, “Còn ngươi lại là tình huống gì? Vai diễn thiên sứ này không thể không có, nhưng có một là đủ rồi.”

Turan không nói nên lời.

Kể cũng thật kỳ lạ, Thiên Hà Số 8 một nơi quỷ quái như vậy, muốn cái gì cũng chẳng có, lại tự có hiệu quả của chốn ấm êm, mỗi một người ở lại nơi này thời gian dài, đều dễ dàng vui đến quên cả đường về, bất tri bất giác sẽ mềm lòng một cách không nên – Độc Nhãn Ưng ăn chơi đàng điếm không cầu tiến là như thế, đội trưởng Đệ Cửu Vệ tàn nhẫn đến cấp trên cũng dám gài là như thế… Thậm chí ngay cả chính Lâm Tĩnh Hằng cũng vậy.

“Chuyện gì nên đến chung quy sẽ đến,” Lâm Tĩnh Hằng trầm giọng nói, “Chuyên tâm vào chuyện trước mắt trước đi, vệ đội trưởng Turan.”

Anh Vũ phản ứng rất nhanh, nháy mắt song phương bắt đầu giao chiến lập tức kháng lệnh, quay đầu làm lính đào ngũ, tức khắc chạy tới ngoài rìa đội ngũ Hiệp hội chống Utopia.

Song phương giao chiến đều phát hiện cơ giáp chạy lung tung này, đạn đạo lập tức đuổi theo.

Mấy cơ giáp Anh Vũ dẫn đến lập tức chui ra từ mấy phương hướng không gây chú ý, vừa vặn che đám Hope, liều chết chặn lửa đạn giúp họ, đánh yểm hộ.

Sự bảo vệ không tiếc hết thảy này trong giao chiến quyết liệt đã cho họ một đường sinh cơ, Anh Vũ lớn tiếng hạ lệnh: “Tăng tốc, hết tốc lực!”

Hope nghe thấy sóng hạt năng lượng cao qua lại va chạm lồng phòng hộ của cơ giáp, phát ra lượng lớn quấy nhiễu điện từ, khiến tất cả radio trong cơ giáp đều rè rè lạc điệu. Trong lúc bỏ chạy thục mạng, hệ thống trọng lực của cơ giáp hoàn toàn không nhạy, Hope nằm trong khí thể bảo hộ đông cứng, vẫn bị chấn thất điên bát đảo. Một nguồn năng lượng dự phòng trên cơ giáp bị đạn đạo quét trúng, may mà người lái phản ứng nhanh kịp thời tháo ra, nguồn năng lượng dự phòng vừa may nổ trên tuyến phạm vi an toàn, sóng xung kích thật lớn đẩy thân cơ đứt đuôi về phía trước, cực kỳ nguy hiểm mà đưa họ vào một điểm nhảy vũ trụ.

Trình độ khoa học kỹ thuật của Hiệp hội chống Utopia tại phương diện quét và quấy nhiễu bước nhảy vũ trụ vượt qua liên minh, cùng lý, phương diện phòng truy tung và chống quét viễn trình cũng cao hơn một bậc, chớp mắt xuyên qua điểm nhảy vũ trụ, người lái bình tĩnh phóng thiết bị chặn bên trong điểm nhảy vũ trụ – đối phương nhất định muốn quét họ thì vẫn có thể quét được, nhưng phải trì hoãn một lúc, chỉ cần có một chút trì hoãn như vậy là đủ rồi, bởi vì hai bên kia đánh nhau đang tưng bừng, tạm thời không phân ra được tinh lực truy sát họ.

Cơ giáp liên tục nhảy mấy lần, vứt cả chiến hỏa lẫn ầm ĩ lại sau lưng, họ rơi vào trong vũ trụ yên tĩnh, cơ giáp đi dần dần ổn định, khí thể bảo hộ bao quanh mọi người một lần nữa hóa khí, bị hút qua cửa thông gió như khói nhẹ.

Anh Vũ quay đầu nhìn Hope: “Tiên tri Harris, bắt đầu từ lúc ngài không từ mà biệt, các vị đã không còn là bạn bè nữa rồi, ngài còn muốn tìm họ giải thích sao?”

Hope nhắm mắt lại.

“Khởi động truyền tin viễn trình, mật khẩu là…” Anh Vũ không phí lời với ông ta nữa, quay sang người lái cơ giáp, “Gửi hết thảy vừa rồi máy quay quân dụng quay được cho tiên sinh Alan.”

Trên sao Hồng Hà, đội robot tìm kiếm cứu hộ quy mô lớn được thả xuống mặt đất, trong tầng khí quyển bị xé rách, điện tích hỗn loạn trên mây bụi trí mạng chưa tan va chạm ra tia chớp, chiếu sáng vùng đất cháy sém khói mịt mù, tất cả khe rãnh và kẽ hở đều không thể che giấu.

Bản quay thật chiến dịch được mã hóa truyền đến cứ điểm Thành Thiên Sứ xa xôi, bị mấy siêu máy tính phân tích từng hình ảnh một, đôi mắt ở sâu trong tăm tối không chịu bỏ qua một tẹo manh mối, mười sáu giờ sau, một bản báo cáo tường tận rơi xuống tay Vương Alan.

Người đàn ông gầy gò sắc mặt nghiêm trọng, sải bước đi vào phòng nghỉ của Woolf: “Phương thức tiên phong đột kích nhìn rất quen, sau khi tiến hành phân tích so sánh mẫu, xác nhận độ khớp với cựu Bạch Ngân Đệ Cửu Vệ cao 85% trở lên.”

“Bạch Ngân Đệ Cửu Vệ,” Woolf thấp giọng nói, “Elizabeth Turan, đó không phải chó nhà, mà là một con sói cái tính khí thất thường, vừa mới cắn nát họng Lý, tại Thiên Hà Số 8 ai có thể khiến ả bán mạng?”

“Tàu chỉ huy là một trọng tam cũ,” Vương Alan nói, “Chúng ta căn cứ theo chiến dịch được ghi lại, dùng phép ‘sáu phân vị’ tính ra khu vực mạng tinh thần của nó, chênh lệch không quá 1%, phạm vi mạng tinh thần của nó vượt xa tiêu chuẩn trọng tam, thậm chí vượt xa trọng giáp siêu thời không quân ủy hiện dùng…”

Woolf nói rất khẽ: “Hắn đã mang đi hạch cơ giáp của Trạm Lư, cái ở cứ điểm Bạch Ngân chỉ là xác giả hư trương thanh thế.”

Vương Alan: “Hắn còn sống, hơn nữa đã lừa được Vườn Địa Đàng, nhưng mấy kỹ sư chủ chốt của Bạch Ngân Tam vẫn phục dịch tại Thành Thiên Sứ, cũng luôn nằm dưới sự theo dõi của chúng ta, không hề có…”

Woolf chậm rãi vịn bàn, tuổi già sức yếu mà đứng dậy: “Kỹ sư chủ chốt đi theo bên cạnh ta, nếu thông tin liên lạc đứt hết, họ lấy vị trí chỗ ta, chỗ quân ủy xây dựng lại tọa độ trung tâm liên lạc – ban đầu hắn thiết kế ta làm ‘trung tâm’ này, nhưng hiển nhiên, sau đó hắn bắt đầu hoài nghi ta… Nhiều năm qua mọi người đều cho rằng hắn là một quân cờ hận đời của trung ương liên minh, ngay cả ta cũng không ngờ đến ‘Trái Cấm’ sẽ nằm trên tay hắn. Lục Tín mà có một nửa tâm cơ của hắn, cũng chẳng đến mức rơi xuống kết cục ấy.”

“Quá đáng tiếc.” Vương Alan nói, “Lâm Tĩnh Hằng.”

“Ngươi nói cái gì, Lâm Tĩnh Hằng?” Tin tức đồng bộ truyền đến Hiệp hội chống Utopia.

Kế đó qua nội ứng hải tặc vũ trụ cài vào nhau lại tiết lộ tới Votaw, nổ hết đại bản doanh của Đoàn Quang Vinh: “Lâm Tĩnh Hằng!”

Cựu bộ của Lục Tín, Diệp Reeve tại cứ điểm Chim Ruồi bẻ gãy một cái thìa: “Lâm, Tĩnh, Hằng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tàn Thứ Phẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook