Tận Xương

Chương 74: Bao dưỡng

Tô Lưu

06/07/2017

Bởi vì chiếc nhẫn kia, suốt dọc đường cả hai người Phương Châm và Nghiêm Túc đều giữ im lặng.

Xe đi một mạch về con đường phía Bắc, cuối cùng dừng lại ở một căn nhà. Nghiêm Túc dẫn Phương Châm lên lầu, vừa đi vừa nói: "Chỗ này chỉ có 2 gian phòng, là nhà của bạn anh, trước tiên em ở tạm đây đi. Nếu như cảm thấy thoải mái thì ở, nếu không thì anh lại cho người tìm căn nhà khác."

Phương Châm theo anh lên lầu nhìn khắp căn nhà, cảm thấy làm sao cũng không thể thoải mái được.

Căn nhà này trên danh nghĩa nói chỉ có 2 gian phòng, nhưng không gian bên trong so với biệt thự có khi còn lớn hơn. Lầu trên lầu dưới gộp lại ít nhất cũng có đến 5, 6 phòng. Có điều chỉ có hai căn phòng là có giường ngủ nên Nghiêm Túc mới thuận miệng gọi là “có 2 gian phòng”.

Phương Châm biết rõ, cái gì mà nhà của bạn, chỉ là anh nói thế thôi, đây đích thực là nhà của Nghiêm Túc. Hơn nữa gia đinh anh còn chưa biết có cho phép cô ở hay không. Cô làm sao có thể thoải mái mà ở đây được?

Cô nợ anh càng lúc càng nhiều, đến cùng làm sao mới có thể trả hết?

Nên khi vừa mới bước vào nhà, Phương Châm làm bộ vô tình nói một câu: “Nhà lớn như vậy tôi cảm thấy hơi sợ. Tôi ở nhà nhỏ quen rồi.”

"Nếu như em cảm thấy ngôi nhà này quá lớn, anh không ngại tới đây làm vệ sĩ cho em.”

Đối với lời châm chọc của Nghiêm Túc, Phương Châm nhíu mày. Cô chưa kịp mở miệng thì Nghiêm Túc lại nói: "Khu vực này hệ thống an ninh rất tốt, lát nữa anh dẫn em tới khu vực bảo an nhận diện khuôn mặt, sau đó cứ tự do ra vào khu vực này, người không liên quan họ sẽ không cho vào, tương đối an toàn. Còn về tiền thuê nhà em không cần để ý, căn nhà này vốn cũng đang để không, em tới đây ở tiện thể coi như là giúp bạn anh trông coi nó vậy.”

Lời này nghe có chút quen tai, lúc trước cô thuê căn phòng đơn kia Từ Mỹ Nghi cũng nói giống như vậy. Lúc đó Phương Châm cảm thấy mọi chuyện đều rất bình thường, nhưng bây giờ cô cũng phát hiện ra vài điểm không thích hợp. Cô làm sao mà vận may lại tốt đến thế, động một chút là lại có người đi du lịch hay công tác xa nhờ cô tới đó ở nhân tiện trông nhà giúp họ.

Đột nhiên cô cảm thấy lúc trước việc cô thuê được căn phòng đơn với giá thấp vậy chắc chắn có vấn đề.

Nghiêm Túc xách vali của cô đi lên lầu: "Trên tầng hai có hai căn phòng, em chọn một phòng đi. Trước hết khoan sắp đồ ra đã, ngày mai còn phải đi làm. Có cần anh cho tài xế đến đón em không, như vậy sẽ an toàn hơn."

"Không cần, tôi không muốn mình nợ anh nhiều quá. Tôi biết rõ ngôi nhà này là của anh, trước đó anh còn sắp xếp việc làm cho tôi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi không còn cách nào khác phải trờ về phòng trọ.”

Nghiêm Túc đứng ở trên bậc thang, khẽ nhíu mày nhìn Phương Châm: "Chuyện công việc em không cần cảm kích anh, vốn là anh nợ em . Còn ngôi nhà này em muốn nghĩ sao cũng được, không nên để tâm nhiều quá, cứ yên tâm ở lại đây, còn việc có cần tài xế đưa đón hay không em cứ từ từ suy nghĩ.”

Phương Châm bất đắc dĩ nở bụ cười. Cô thực sự nói không lại người đàn ông này, mỗi lần anh mở miệng là y như rằng chuyện vô lý đến mấy cũng trở nên có lý đến mức làm cho người khác không cách nào bắt bẻ được.

Sau khi lên lầu Phương Châm nhìn một lượt hai căn phòng sau đó quyết định chọn căn phòng nhỏ hơn, cô giải thích: “Nhỏ hơn một chút thì càng an toàn, phòng lớn quá dễ làm tôi thấy sợ.”

Nghiêm Túc không phản đối, thay cô xách vali vào trong phòng sau đó quan tâm nói: "Em đi tắm trước đi, anh đi gọi đồ ăn, em muốn ăn gì không để anh gọi thêm?”

"Không đâu. Cảm ơn anh."

"Không cần khách sao." Nghiêm Túc nói xong xoay người ra ngoài, vừa đi tới cửa anh lại bồi thêm một câu: "Nhẫn của La Thế cho em đã cất cẩn thận chưa?”

Phương Châm đang đánh giá cách bài trí của căn phòng, nghe nói như thế sửng sốt hai giây, lập tức cười nhạt nói: "Đã cất cẩn thận."

"Ừm." Nghiêm Túc không nói thêm gì nữa, bước nhanh xuống lầu bấm số trên điện thoại gọi đồ ăn. Gọi điện xong, anh cầm điện thoại ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng của Phương Châm. Tâm bệnh của cô đối với La Thế, nhất định phải tìm cơ hội chữa trị triệt để mới được.

Phương Châm tắm xong liền ra khỏi phòng, cô nhìn xuống lầu thì thấy trên bàn ăn dành cho sáu người đã được xếp sẵn mười mấy cái đĩa. Cô nhìn sơ qua thì thấy có rất nhiều đồ ăn, món Trung, món Tây kiểu nào cũng có, phòng ăn sáu người trên bàn đã xếp đặt mười mấy cái đĩa. Cô qua loa nhìn một chút đồ vật rất nhiều, kiểu Trung Quốc kiểu tây phương đều có, vừa nhìn đã thấy ngon miệng rồi.

Nghiêm Túc đang chuẩn bị bát đũa, thấy cô đi xuống liền nói: “Mau tới đây ngồi, muốn uống chút gì không?”



"Không cần, ban nãy trên lầu đã uống nước rồi."

Thế là hai người ngồi xuống bắt đầu ăn. Nghiêm Túc vẫn còn nhớ tới chuyện cô bị người khác theo dõi, liền căn dặn Phương Châm: "Nếu cần thiết, mấy ngày này em không cần đi làm đâu, đợi đến khi anh tra ra được người theo dõi em là ai rồi tính tiếp.”

"Không cần, tôi không muốn xin nghỉ, kẻo lại bị các đồng nghiệp khác dèm pha.”

"Sao thế? Bọn họ bàn tán gì em à?"

Phương Châm không phản đối cười cười: "Cũng khó trách bọn họ. Lúc trước tôi đến Thâm Lam làm việc bọn họ ai cũng biết mặt tôi, một công nhân làm vệ sinh thoăt một cái đã trở thành công nhân viên ở Thâm Lam, đó chung quy cũng ảnh hưởng đến thể diện của bộ phận tư vấn, họ đương nhiên cảm thấy khó chịu. Điều này cũng rất bình thường, nếu là tôi gặp trường hợp tương tự cũng sẽ giống như bọn họ thôi.”

"Anh vẫn cho là em so với nhưng người phụ nữ khác không giống nhau."

"Có gì mà không giống nhau, phụ nữ chính là phụ nữ. Những người khác có tật xấu thì tôi cũng. Anh làm sao lại cảm thấy tôi không giống với họ?

"Lá gan của em rất lớn nha, chuyện cố ý giết người như vậy không phải người phụ nữ nào cũng làm được đâu."

Bây giờ quan hệ giữa Nghiêm Túc và Phương Châm so với trước đã tốt hơn nhiều. Nghiêm Túc khi nói lời này cho rằng cô sẽ không tức giận. Gỗ mục còn có thể nở hoa, huống chi là Phương Châm - người phụ nữ ngoài lạnh trong nóng này. Anh vì cô mà làm nhiều thứ như vậy, dù là tâm địa sắt đá thì ít nhiều cũng phải có chút cảm động.

Quả nhiên sau khi anh vừa dứt lời, Phương Châm liền than nhẹ một tiếng. Trầm mặc một lát rồi đột nhiên hỏi: "Năm đó …cái kia … có đau không?"

"Đau, đời này chưa từng đau như vậy."

"Chắc là nằm viện lâu lắm?"

"Ừm, phải nằm một tháng. Bởi vì phải bỏ đi thận trái, nên thời gian khôi phục khá dài.”

Phương Châm ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Nghiêm Túc. Đây là lần đầu tiên cô nghe Nghiêm Túc chăm chú nói tới chuyện năm đó cô đâm aanh một dao, không nghĩ tới hậu quả lại nghiêm trọng như thế, hại anh phải bỏ đi một quả thận.

Đối với bộ dáng giật mình của Phương Châm Nghiêm Túc cũng có vẻ rất bình tĩnh: "Một nhát dao đó em đâm anh thực là chuẩn, không đâm vào đâu lại đâm thủng thận trái. Bác sĩ đã cố hết sức để chữa trị, nhưng kết quả không thành, nếu còn giữ lại quả thận này anh có thể sẽ mất mạng, vì vậy đã dứt khoát làm phẫu thuật bỏ quả thận bên trái của anh.”

Nghiêm Túc nói ra thái độ rất bình thản nhưng Phương Châm nghe được lại cực kì khổ sở, trước đó cô chưa từng vì một nhát dao đó mà thấy hối hận, dù cho hành động đó đã khiến cô ở trong tù năm năm chịu khổ. Nhưng ngay lúc này đây cô đang cảm thấy vô cùng hối hận. Hai tay đang bưng bát cơm của cô khẽ run, bởi vì cô đang cố gắng giữ bình tĩnh nên cả người không khỏi bị khó thở.

Nghiêm Túc không ngờ tới chuyện này sẽ làm Phương Châm phản ứng như vậy, nhất thời có chút không đành lòng. Anh vươn tay ra, nắm chặt cánh tay trái đang run lên của Phương Châm, nhẹ giọng nói: "Được rồi, mọi chuyện đều qua hết rồi."

"Xin lỗi."

Nghe nói như thế Nghiêm Túc bỗng cảm thấy phấn chấn hẳn, đứng dậy đi tới bên cạnh Phương Châm, yên lặng kéo cô vào trong lòng ngực. Đầu Phương Châm kề sát vào lồng ngực anh, hơi thở ấm áp xuyên qua lớp quần áo trực tiếp truyền tới trên da của anh, khiến người ta không khỏi khí huyết sôi sùng sục như muốn chảy ngược lên.

Vốn là anh chỉ là muốn an ủi Phương Châm một lúc, ai dè hành động này dường như đã châm lên ngọn lửa lớn âm ỉ trong lòng anh suốt bao lâu nay. Thân thể của Nghiêm Túc khẽ run lên, một luồng cảm giác mãnh liệt do khí huyết đang sôi trào toàn bộ đều tập trung vào bộ phận nào đó ở nửa thân dưới của anh mà đốt lên ngọn lửa.

Buổi tối đầu xuân trời se lạnh, nhiệt độ bên ngoài cũng xấp xỉ 0 độ, nhưng ngay lúc này Nghiêm Túc lại hy vọng có một chậu nước đá trực tiếp dội thẳng lên đầu anh. Tốt nhất là dội tắt đi ngọn lửa đang cháy hừng hực của anh.

Phương Châm một lòng chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, vẫn chưa cảm nhận được thân thể Nghiêm Túc có gì khác lạ. Cô đang thật tâm cảm thấy khổ sở, vừa nghĩ tới việc Nghiêm Túc bởi vì Cô mà phải bỏ đi một quả thận, cô thực sự không biết mở miệng nói xin lỗi như thế nào mới tốt. Vừa nãy câu "Xin lỗi" là xuất phát từ tận đáy lòng cô, cô biết chỉ nói bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ.



"Tôi không biết nên nói thế nào cả, năm năm qua tôi cảm thấy đặc biệt có lỗi với anh."

"Không cần cảm thấy có lỗi." Nghiêm Túc đang cố gắng nhẫn nhịn, cổ họng đã trở nên khàn khàn trả lời: “Nếu thật sự em thấy có lỗi, thì đổi phương thức khác bù đắp anh đi.”

"Phương thức gì?” Đến lúc này Phương Châm mới mơ hồ cảm giác được có gì đó không đúng. Đầu của cô tựa vào lồng ngực của Nghiêm Túc, từ góc độ này nhìn xuống, có thể thấy rất rõ toàn bộ thân dưới của đối phương. Mặc dù là đang mặc quần, nhưng một bộ phận nào đó trên người Nghiêm Túc đã rục rà rục rịch.

Phương Châm ở phương diện này cũng không phải là đứa con gái mới lớn không biết gì, cô cũng đã từng mang thai, tự nhiên biết rõ nếu “vật đó” của đàn ông một khi có phản ứng sẽ đem lại hậu quả như thế nào.

Đến lúc này Phương Châm mới bắt đầu sợ sệt, giẫy giụa muốn thoát khỏi Nghiêm Túc. Dĩ nhiên Nghiêm Túc đời nào để cho cô dễ dàng thoát ra, một đôi tay cường tráng đem cô nhấn thật chặt trong lồng ngực mình.

Hai tay Phương Châm không nhịn được giẫy giụa lung tung, không cẩn thận liền quơ trúng vào vị trí kia. Chuyện này quả thật so với việc để anh uống một liều thuốc kích dục còn mãnh liệt hơn. Thân thể Nghiêm Túc lập tức run lên, một dòng điện cực mạnh chạy khắp toàn thân rồi lại tập trung về một chỗ.

Cảm giác này trước đây anh chưa bao giờ trải qua, một giây đó anh đầu óc trống rỗng, cố gắng gồng mình lên mới không để một tiếng hừ nhẹ từ trong cổ họng ầm ầm đi ra.

Anh dùng sức nắm lấy tay Phương Châm, cắn răng chịu đựng: "Đừng lộn xộn, em biết đàn ông đôi lúc không có nhiều nhẫn nại đâu."

Phương Châm sợ hết hồn, lập tức đứng yên bất động. Nghiêm Túc nhân cơ hội hơi cúi người xuống, nhấc bổng cả người cô lên hướng phòng khách đi ra. Quãng đường đi tới ghế sofa chỉ cách có một đoạn ngắn nhưng lại khiến Nghiêm Túc cảm giác rằng cả đời này chưa từng bị dày vò thống khổ như vậy.

Năm năm trước bị Phương Châm đâm một dao đến thời điểm này kì thực không đáng để anh nhắc tới, nếu không phải anh còn để ý cảm nhận của Phương Châm, anh thậm chí sẽ không đi đến sofa, trực tiếp đẩy cô lên bàn ăn, liền sau đó cởi sạch quần áo của cả hai rồi dán người anh lên da thịt của cô.

Anh nghe được chính mình đang kịch liệt lên tiếng reo hò: Anh muốn người phụ nữ này, muốn triệt để mọi thứ của cô, từ trái tim cho tới thân thể cô anh đều muốn chiếm lấy.

Phương Châm, chỉ có thể trở thành người phụ nữ của anh.

Nghiêm Túc ngọn lửa đang bùng lên trong lòng ôm Phương Châm đặt trên ghế sofa, sau đó đè lên người cô, đôi môi liều mạng hạ xuống.

Khi cơ thể hai người vừa mới dán vào nhau, Nghiêm Túc cảm thấy cảm giác nóng rực trên người lập tức cũng được thỏa mãn ít nhiều. Phương Châm dù bất ngờ nhưng cũng không có giãy dụa, từ hai lần phản kháng trước thì bây giờ cô càng hết sức phối hợp, thậm chí còn đáp trả lại nụ hôn của Nghiêm Túc.trên người cảm giác nóng rực lập tức lui xuống đi rất nhiều. Phương Châm bất ngờ cũng không có làm sao giãy dụa, ở nhẹ nhàng phản kháng hai lần sau khi Cô càng hết sức phối hợp, thậm chí đối với Nghiêm Túc hôn làm ra đáp lại.

Phương Châm cũng không biết chính mình đang xảy ra chuyện gì, rõ ràng rất sợ Nghiêm Túc sẽ làm chuyện đó với cô. Nhưng khi “nùng tình mật ý” đến thì cô lại không thể cự tuyệt, thậm chí từ sâu trong lòng còn dấy lên cảm giác khao khát sâu sắc.

Trong lúc hoảng hốt Phương Châm đột nhiên ý thức được, chính cô đã vô tình yêu người đàn ông này lúc nào không hay biết.

Nhưng là, cô vẫn không có biện pháp cùng anh phát sinh quan hệ được. Nhưng hiện tại Nghiêm Túc vẫn đang điên cuồng quấn lấy môi cô, cô cũng không có cách nào dừng lại được.

Đến khi Nghiêm Túc vừa luyến tiếc rời bỏ bờ môi của Phương Châm, ngay lập tức cô đưa hai tay không còn sức lực của mình đặt lên lồng ngực của Nghiêm Túc, thành khẩn nói: “Xin lỗi, tôi không dùng loại phương pháp đó bồi thường anh được. Tôi không thể …”Phương Châm nắm lấy cái này trống rỗng hướng về Nghiêm Túc cho thấy chính mình thái độ: "Xin lỗi, anh không thể dùng loại kia phương pháp bồi thường em. Anh không được..."

"Không sao." Nghiêm Túc khẽ vén lọn tóc đang rũ xuống của cô, trong mắt đều chứa sự ôn nhu, "Hiện tại vẫn chưa phải lúc. Có điều ngay lúc này anh cần en giúp anh một chuyện?

"Giúp anh … chuyện gì cơ?"

Nghiêm Túc khẽ chau mày, ánh mắt lại có chút si mê. Anh ôm Phương Châm rồi trở mình, vị trí của hai người rất nhanh đã thay đổi. Vào lúc này Phương Châm đã nằm phía trên, cả người dán chặt trên người anh.

Sau đó anh lập tức cầm lấy tay Phương Châm, đặt lên vị trí của chính mình đang sắp nổ tung kia, cắn răng nói: “Thay anh tiết hỏa.”

*tiết hỏa là gì ta không cần nói chắc càng nàng cũng biết rõ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tận Xương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook