Tảng Băng Bắc Cực À!!! Em Là Của Tôi!!!

Chương 60

Min

14/03/2015

-Cô ta đánh 3 người đó đến thế sao ???? - Ely rất bất ngờ

-Tao thấy 3 người này bị thương trầm trọng như vậy mà còn dám đến nhà tao là tao biết có vấn đề rồi... Tao cũng có nghi là con Suz nữa vì nó dám ám sát tao nên chuyện này nó cũng có thể làm... Nhưng tao không dám chắc, ai ngờ tao lại đúng... - Emi cười khinh

-Rồi 3 người đó bị gì vậy em??? - Max hỏi

-Bác sĩ nói bị chảy máu rất nhiều, nội tạng bị bầm dập tổn thương rất nghiêm trọng, xương bị gãy.. Sọ bị nứt... Tao không ngờ con đó lại dám đánh người đến vậy...

-Trời.... Nó có phải người không vậy???? - Max sững sờ khi biết người mà Shin từng yêu lại ác như vậy...

-Em cần phải bảo vệ 3 người này để có thể moi thông tin từ 3 người đó nên em đã cho thêm người đến canh giữ phòng của họ...

-------------------Tại nhà của Emi--------------------------

8h30

-Haisss...Nhức đầu quá, tự nhiên ngồi đằng sau Emi êm quá ngủ hồi nào không hay... Không biết tới nhà cô ấy chưa?? -Shin ngó ngang thì thấy mình đang ở trong phòng của Max... quay qua thì thấy 1 tờ giấy

''Chừng nào thức rồi xuống ăn tí đi rồi đi về... Xe tôi để trước sân.. Nhớ ăn rồi đi về sớm không thôi ba mẹ anh lo.. Tôi đi có tí chuyện....Kí tên : Emi ''

-Thì ra cô ấy cũng quan tâm mình nhỉ??? Vui thật.....Ấy 8h30 rồi sao?? Mình ngủ 10 tiếng rồi sao??? ''Renggggggggg'' -điện thoại Shin đổ chuông

-''Con ở đâu từ sáng đến giờ chưa về nhà???''

-Con ở nhà bạn...

-''Về nhà đi con... Ba mẹ có chuyện muốn nói với con''



-Mẹ muốn nói chuyện con với Suz sao... COn nói rồi con không bao giờ cưới cô ta..

-''Mẹ không cần biết con có cưới hay không nhưng con phải về nhà ngay bây giờ... Mẹ cho con 10 phút'' ''Cụp''

-Mẹ kiếp.....Chết tiệt... - anh quăng điện thoại xuống sàn, anh đi rửa mặt, viết lời nhắn rồi đi ra về

---------------------Tại nhà Shin-------------------------

-Mẹ mừng vì con biết đường mà về nhà đấy - mẹ của Shin - Eliz Frinston ( bà học tiếng việt mấy năm rồi nên bà có thể nói tiếng việt như người bình thường ) đang ngồi uống trà với ba anh - Lâm Bảo Quốc đang ngồi nói chuyện với bà Nhi và Suz

-A.... Anh về rồi sao.. Em và mẹ đến đây để bàn chuyện đính hôn của tụi mình đó anh - Suz cười hiền nhìn anh nhưng anh cũng không có chút cảm xúc gì cả...

-Con ngồi xuống đây... - Ba anh kêu anh ngồi xuống, anh đành phải ngồi xuống trong gượng ép...

-Ta quyết định khi con và Suz tốt nghiệp ta sẽ tổ chức đám cưới cho con và Suz...

-Ngộ nhỉ??? Bây giờ là thế kỉ 21 rồi mà còn có phong trào cha mẹ đặt đâu con ngồi đó... Xin lỗi tôi là người hiện đại không có lạc hậu mà theo phong trào này đâu... - anh tỏ vẻ bất cần

-Ta nói con nên nghe đi. Đừng để ba dùng biện pháp mạnh với con... - ba anh nghiêm nghị

-Mẹ xin con... ĐỪng có bướng nữa, mẹ năn nỉ con đó Lâm Bảo Kiệt.. Mẹ thật sự xin con, đừng có bướng nữa...

-Nếu ba mẹ hủy bỏ hôn nhân này tất nhiên con không bướng nữa... - anh nói rồi đứng dậy đi lên phòng..

-Con có thể lên phòng nói chuyện với anh ấy được không ạ???

-Tất nhiên rồi, con cứ tự nhiên.... -Suz đi lên phòng của anh ''Cốc'' ''Cốc''



-Con nói rồi... con không chấp nhận đâu.. Mẹ đừng nói nữa - tiếng của anh vọng ra

-Là....là....em đây... Trương Ngọc My.. - cô run rẩy, cửa phòng của anh mở ra

-Đến đây làm gì???

-Em có thể nói chuyện với anh 1 chút được không????

-Nói...

-Em cảm thấy rất hối hận khi làm những chuyện trái với lương tâm mình như đánh Băng Băng...Và chuyện của 2 năm trước... Anh có thể...tha thứ cho em được không???

-Tại sao tôi phải tha thứ cho cô????

-Em xin anh... Em mỗi lần nhớ về ba em... Cô ấy đã bắn chết ba em... hức...hức...em thật sự không chịu nổi.. Ba em rất thương em, muốn gì ba cũng cho em cả... Mỗi lần thấy cô ấy là em nhớ lại ngày hôm em nghe tin ba em bị bắn chết.. Em như sụp...đổ.. hức..hức... - Ngọc My khóc nấc khi nhớ đến ba cô

-Vậy sao???

-Em nói thật...Em có thể vì...anh mà ...em làm lại từ đầu....sẽ như...cô gái của 2 năm trước...Vì chúng ta từng là người yêu của nhau mà tha thứ cho em được không...???

-Tôi hiểu... Nhưng người tôi yêu và mãi yêu là Băng Băng... Cô nên hiểu chính vì cô đánh mất tôi...Lúc đó tôi luôn yêu cô... Vì cô là mối tình đầu của tôi...Người làm xao xuyến người làm tôi luôn thấy ấm áp..Nhưng chính cô từ bỏ tôi... Nên bây giờ tôi không thể nào quay lại với cô được...Gượng ép lắm..Tôi có thể tha thứ cho cô vì đó là người cô yêu thương nhất nên sinh lòng hận thù.. Tôi có thể hiểu...Nhưng chuyện quay lại thì tôi xin lỗi...

-Hức...hức....Vậy anh không còn ghét em nữa sao???

-Tùy theo thái độ của cô.... Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi...Cô đi xuống nhà đi - anh đóng cửa lại... Ngọc My rất vui vì được tha thứ

-Hoàn thành bước 1.... - Ngọc My bỗng cười nham hiểm...Không biết có chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tảng Băng Bắc Cực À!!! Em Là Của Tôi!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook