Tàng Kiều

Chương 2: Phu Quân Thôi Cửu

Càng Thượng Gia Cuồng

22/08/2021

Lúc này, trời gần chạng vạng tối, ánh vàng trải khắp nơi, chiếu lên khuôn mặt thanh tú, càng tô thêm vẻ điển trai của nam nhân này. Đó là một nam nhân anh tuấn, mũi cao thẳng, bờ môi mỏng, khóe miệng luôn hơi nhếch lên trông giống như lúc nào cũng mỉm cười, nhưng lại bị pha loãng bởi một chút khí ảm đạm tỏa ra từ đôi mắt của hắn.

Liễu Miên Đường vẫn còn nhớ rõ lúc lần đầu tiên nhìn thấy hắn sau trận bệnh nặng, trong lòng nàng thoáng qua ý niệm đầu tiên là: Dáng dấp tuy tốt, nhưng nhìn không an phận lắm, tướng tá hơi đào hoa, ai làm phu nhân của hắn ắt hẳn tâm rất mệt mỏi.

Cổ nhân nói, đừng trông mặt mà bắt hình dong, nếu không trời sẽ phạt.

Lúc nàng còn mờ mịt nằm trên giường bệnh đã nhanh chóng nhận báo ứng khi chê bai người khác, túi thơm mà chính nàng chuẩn bị cho phu quân tương lai lại được treo sáng loáng bên hông vị công tử đào hoa kia.

Hơn nữa, nghe vị đại phu bắt mạch cho nàng gọi hắn là Thôi Cửu gia, nàng mới mơ hồ đoán được, nàng chính là phu nhân mệt tâm đó.

Sau khi nhận được đáp án chính xác từ vị đại phu, nàng không biết nên làm thế nào để đối mặt với vị phu quân xa lạ này.

Khi đó nàng còn không thể nói nhiều, chỉ có thể yếu ớt nằm trên giường nhìn Thôi Cửu ở bên cạnh tỉ mỉ hỏi thăm đại phu:

"Bệnh tình của nàng ấy như thế nào, bao lâu mới có thể nói lại được?"

Chất giọng trầm ấm mà vô cùng truyền cảm, khiến người ta không hiểu vì sao lại cảm thấy an tâm.

Đang suy nghĩ miên man thì Thôi Cửu đã vén tấm màn cửa lên, sải bước đi đến, thấy nàng đang nhìn mình, bước chân của hắn dừng lại, trầm mặc một hồi mới thản nhiên nói:

"Ta về rồi."

Tính toán sơ qua thì nàng và hắn đã hơn một tháng không gặp nhau.

Đáng tiếc là nàng và Thôi Cửu kết làm phu thê cũng được mấy năm, nhưng bây giờ trong đầu của nàng đều không nhớ gì cả, cho nên nàng cũng không có cảm giác nhớ nhung đối với người chồng đi làm xa này.

Nhưng mà nàng cũng biết được chút ít chuyện cũ từ miệng của người khác, chỉ nghe nói sau khi hai người thành hôn thì cực kỳ hòa thuận ân ái.

Mặc dù khá lạ lẫm, nhưng nhớ tới phu quân Thôi Cửu đã vất vả giúp nàng và Liễu gia, nàng hoàn hồn trở lại, chuẩn bị thay hắn cởi áo choàng ra, phủi một chút bụi đất.

Nhưng nàng còn chưa kịp tới gần, ngón tay dài của Thôi Cửu đã rút dây buộc, đem tấm áo choàng ném trên chiếc ghế dài.

Miên Đường thấy hắn đã ngồi xống, liền đến bên cạnh cầm cốc nước, thay hắn rót một chén nước nói:

"Lý ma ma đang ở dưới bếp nấu cơm, còn chưa kịp đem nước nóng tới, nước này hơi ấm nên pha trà không được ngon, phu quân uống tạm cho đỡ khát."

Trước khi xuất giá, nàng đã được giáo huấn đạo làm vợ, học các quy củ phép tắc, đem chén trà giơ cao đến gần trán, tôn kính phu quân hưởng thụ.

Đây chính là "cử án tề mi", một lễ nghi mà một nữ tử kính trọng phu quân nên có.

"Cử án tề mi" : Đời Đông Hán, bà "Mạnh Quang" dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày, tỏ lòng kính trọng, ý chỉ vợ chồng kính trọng nhau (đối đãi như khách quý).

Thôi Cửu hơi híp mắt lại, cũng không tiếp nhận cốc nước của nàng, mà là cầm lấy một quyển sách mở ra, ân cần nói:

"Triệu thần y có nói, nàng trải qua một trận bệnh nặng, sợ nhất là khí lạnh, nên tránh những thứ nước lạnh này."

Nói xong, hắn cất giọng hướng ra phía ngoài phòng:



"Lý ma ma, đem nước trà nóng đến đây!"

Lý ma ma kia tay chân rất lanh lẹ, không bao lâu sau liền đem nước trà nóng đến.

Thôi Cửu nhận lấy chén trà của Lý ma ma, tự nhiên tùy ý xắn tay áo phủi nhẹ xác trà, chậm rãi uống một ngụm.

Trước kia, Liễu Miên Đường cùng nữ phu tử tụ tập trà đạo, từng nghe phu tử nói qua bộ môn uống trà, mở nắp, phật trà, mài chén, đều phải rất chú trọng.

Lúc ấy, nàng nhìn phu tử thuần thục làm mẫu, liền âm thầm bội phục, thế nhưng bây giờ nhìn Thôi Cửu nhàn nhã thưởng thức trà, nàng bỗng cảm thấy vị phu nhân kia có chút làm màu.

Nàng nhớ Thôi gia là nhà giàu có trong kinh thành, nhưng cũng chỉ xuất thân từ người chèo truyền buôn muối lậu cho nhà Tào, không ai ngờ Thôi Cửu, một công tử nhà buôn bán lại có phong thái của một sĩ tộc như vậy.

So ra, một nữ tử con nhà quan lại sa sút như nàng cũng có chút không xứng khi đối diện với vị quân tử như ngọc này..

Lý ma ma sau khi dâng trà liền kính cẩn lui ra, để phu thê Liễu Miên Đường và Thôi Cửu ngồi đối diện nhau.

Khoảng thời gian hai người ở cùng nhau quả thật rất ít. Lúc nàng bị bệnh nằm trên giường thì có nha hoàn bà tử hầu hạ, đến khi thân thể nàng có chuyển biến tốt, Thôi Cửu lại ra ngoài làm ăn buôn bán.

Bây giờ hai người ngồi đối diện trong căn phòng tĩnh lặng, nàng mới nhớ một thê tử ngoài cử án tề mi thì còn cần phải "uyên ương song phi"..

"Uyên ương song phi" : Ân ái như đôi uyên ương.

Nghĩ như vậy, đột nhiên nàng có chút khẩn trương, bây giờ sắc trời đã dần dần tối muộn, nhưng nàng giống như không có chuẩn bị sẵn sàng.

Nhưng sau khi Thôi Cửu đặt chén trà xuống, hắn lại ôn hòa hỏi thăm nàng về việc điều trị thân thể của mình. Thấy phu quân chỉ là cùng nàng nói chuyện phiếm, Liễu Miên Đường âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đáp lại từng câu.

Sau khi hỏi han vài câu, trong lúc lơ đãng, đột nhiên Thôi Cửu hỏi:

"Nàng mới tới đây, ngày mai đi đến trấn một chút, cần mua thêm gì thì cứ mua."

Miên Đường suy nghĩ một chút rồi nói:

"Thiếp cũng không thiếu gì, trên phố nhiều người huyên náo, chi bằng ở trong nhà dọn dẹp cho thanh tịnh."

Thôi gia bây giờ đã sa sút, cửa hàng đáng tiền trong kinh thành đều đã cầm cố, bây giờ đến trấn Linh Tuyền buôn bán chút đồ sứ. Vạn sự khởi đầu nan, nghĩ đến sắp tới cũng phải cần dùng tiền, nếu không tiết kiệm một chút, tiêu xài hoang phí như trước thì chẳng phải là miệng ăn núi lở sao?

Có thể nàng không muốn tổn thương lòng tự tôn của phu quân, cho nên cũng không nói gì thêm, sợ ra ngoài hao tốn tiền bạc.

Nhưng nói đến đây, nàng lại đứng dậy, lấy hộp trang sức của mình từ trong rương hành lý ra.

Trước lúc xuất giá, ông ngoại sai người đưa tới hai tấm ngân phiếu cho nàng. Sau khi nàng bệnh nặng tỉnh lại, các của hồi môn khác đều không thấy, chỉ còn trang sức cùng chiếc hộp bạc này vẫn còn nguyên dưới đệm của nàng. Về sau nhà chồng gian nan, nhưng Thôi Cửu chưa từng mở miệng muốn hộp trang sức của nàng.

Hiện tại, Miên Đường không chút do dự rút ra một tờ ngân phiếu, đưa cho hắn nói:

"Nghe Lý ma ma nói, bây giờ chàng mới mua cửa hàng trong trấn, trong tay thiếp không có gì nhiều, chỗ này coi như góp vốn, cửa hàng khai trương, thiếp cũng có thể kiếm chút tiền lời cùng phu quân."

Nàng nói như vậy, cũng là để lại chút mặt mũi nam nhi cho Thôi Cửu, chẳng lẽ nói thẳng tuột ra, chàng bây giờ hết sạch tiền, thiếp sợ chàng không còn tiền vốn cho nên trợ cấp một chút?

Thôi Cửu dường như không ngờ nàng sẽ làm như vậy, nhìn chằm chằm mắt nàng một hồi, cũng không nhận lấy mà mở miệng nói:



"Nàng không sợ làm ăn lỗ vốn, của hồi môn này của nàng cũng không thể đem về sao?"

Miên Đường thấy hắn không nhận, liền đem ngân phiếu bày trên mặt bàn nói:

"Làm ăn luôn luôn có lời có lỗ, chẳng lẽ tiền bạc trong thiên hạ này đều chỉ một người kiếm được? Chàng cứ lấy dùng, dù sao chàng vẫn nhìn xa trông rộng hơn thiếp." Nàng nói như vậy hy vọng hắn nhận lấy.

Miên Đường vốn đã đẹp, nhưng mỹ nhân nếu không thông minh thì cũng chỉ là viên ngọc không được chạm trổ, không có linh hồn mà thôi. Lúc nàng nhàn nhạt mỉm cười, mỹ nhân lạnh lùng xa cách ngay lập tức trở thành lúm hoa đồng tiền tươi cười gần gũi. Trên khuôn mặt thon trắng cũng ẩn hiện hai lúm đồng tiền, nhìn qua ngọt ngào cực kỳ, lại có chút cảm giác ngây thơ của một tiểu cô nương.

Thôi Cửu nheo mắt một chút, đưa tay cầm lấy tấm ngân phiếu kia nói:

"Nếu như vậy, thì ta sẽ nhận.. Nhưng phố xá vẫn phải đi, ta đã đặt vài thước vải để may quần áo cho nàng, nàng đi xem một chút, nếu không hợp ý thì cứ việc đổi kiểu dáng khác.."

Nếu phu quân đã có ý quan tâm như vậy thì Miên Đường cũng không khước từ, nàng gật đầu đồng ý.

Đúng lúc này, Lý ma ma đến hỏi Cửu gia muốn dùng bữa chưa, được sự đồng ý liền bưng cơm canh lên.

Món ăn hôm nay đều mang phong vị của Giang Nam, ngó sen kẹp với thịt chiên, vàng giòn ngon miệng, món gà tơ tỏa ra mùi lá sen thơm ngát, còn có một món canh đậu hũ, phía trên tưới một chút gạch cua, ngon ngọt lạ thường.

Có lẽ Cửu gia trở về, nên một người bình thường nấu cơm canh qua loa như Lý ma ma, hôm nay lại nấu ăn hết sức tỷ mỷ.

Trên đường đến đây, Liễu Miên Đường chỉ ăn toàn cháo loãng với rau xanh, không thấy được miếng thịt, bây giờ nàng mới phát hiện bản thân thèm thức ăn mặn, nhất thời ăn rất chuyên tâm.

Thịt đã ấm bụng, nàng mới phát hiện lúc ăn cơm mình có hơi thất lễ. Lập tức dùng chén nhỏ múc thêm một chén canh đậu hủ nữa, lại bắt đầu tập tục đã học được trước khi xuất giá, đưa cho phu quân thưởng thức.

Nàng cũng quá buông thả, lúc trước ở nhà mẹ đẻ, cũng bởi vì nết ăn không tốt cho nên luôn bị phụ thân trách cứ. Từ đó về sau, mỗi lần ăn cơm, nàng luôn cẩn thận bảy phần.

Nhưng bây giờ nàng chỉ lo chính mình, thật sự là không nên. Hiện tại trong nhà tiền bạc không nhiều, giống như một bàn đầy thịt này cũng không thấy nhiều. Mỗi ngày phu quân phải vội vàng buôn bán, nhất định là hao phí tinh lực, cần phải bồi bổ, còn nàng nhàn hạ ở trong nhà tại sao lại có thể ăn nhiều được?

Nghĩ như vậy nên nàng vội vàng thu đũa, chỉ nhai một chút cơm.

Thôi Cửu ăn không nhiều, chỉ ngẫu nhiên kẹp vài đũa, phần lớn thời gian đều là nhìn Miên Đường ngồi đối diện ăn như gió.

Mỹ nhân ăn cơm, chú trọng nhất chính là dáng vẻ đoan trang tao nhã, như là nhai không lộ răng, uống canh tĩnh lặng. Đáng tiếc là vị nương tử này của hắn đẹp như vậy, nhưng lại ăn uống tới mức hai má phình ra, rất là chuyên tâm. Nhưng mà cũng không có cảm giác thô tục, ngược lại còn khiến người ta thèm ăn hơn.

Hắn vốn không muốn ăn nhiều nhưng vẫn ăn theo mấy đũa, nhưng có lẽ về sau nàng đã ăn no rồi, không thấy nàng động đũa gắp thức ăn nữa.

Hai người ngồi đối diện, tâm tư cũng không ở trên bàn ăn, hơi có chút yên tĩnh.

Sau khi cơm nước xong, Thôi Cửu dùng trà súc miệng, rồi nói với nàng:

"Một tàu hàng vừa mới đến, ta cần phải đi kiểm kê, ước chừng tối nay cũng không về được, nàng đi đường mệt mỏi, nên đi nghỉ ngơi đi."

Miên Đường vốn vẫn âm thầm khẩn trương nghĩ rằng tối nay hai người phải chăng sẽ ở cùng một chỗ, nghe Thôi Cửu nói như vậy, ngược lại nàng thở dài ra một hơi, ngữ khí có vẻ nhẹ nhàng nói:

"Tuy là ở Giang Nam, nhưng ban đêm cũng có khí lạnh, phu quân nên mặc dày áo một chút.."

Nói xong, nàng liền rút một tấm áo khoác mỏng mà mình đã may mấy ngày nay đưa cho phu quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tàng Kiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook