Tặng Quân Một Đời Bình An Bạc Đầu Chẳng Xa Rời

Chương 10:

Như Quỳnh

10/08/2022

Sáng hôm sau, Hàn Mai các đón một vị khách không được mong đợi, Lưu Vũ Nhạc đến tìm Lưu Vũ Quỳnh, khi trong đầu của Lưu Vũ Quỳnh đang suy nghĩ mục đích Lưu Vũ Nhạc đến đây thì nàng ta đã bước vào cửa, nàng vội lấy lại tinh thần, nở một nụ cười tiêu chuẩn, ra vẻ nhiệt tình kéo Lưu Vũ Nhạc ngồi xuống rồi liền phân phó:

– Thanh Trúc, ngươi mau đem điểm tâm nhị muội thích ăn đến đây.

– Không cần đâu, đại tỉ – Lưu Vũ Nhạc giả vờ từ chối.

Lưu Vũ Quỳnh nhập vai một tỉ tỉ tốt, cưng chiều nói:

– Muội không cần khách sáo như vậy đâu, chúng ta đã lâu không tâm sự rồi, chuyện cấm túc lần trước ta còn phải xin lỗi muội.

– Đại tỉ, tỉ đừng nói như vậy, muội phải xin lỗi tỉ mới đúng, do muội bất cẩn hại tỉ rơi xuống nước – Lưu Vũ Nhạc vội vàng tạ lỗi, còn đứng lên hành lễ, ánh mắt ngân ngấn lệ khiến cho người thương xót.

Kiếp trước Lưu Vũ Quỳnh thường xuyên nhìn thấy mấy hành động này của Lưu Vũ Nhạc và luôn tin tưởng, tha thứ cho nàng ta hết lần này đến lần khác, giờ đây nàng đã nhìn thấu, thầm cười lạnh trong lòng, bề ngoài lại tiếp tục diễn với Lưu Vũ Nhạc. Một đời trải qua đau khổ, thêm hai tháng rèn luyện, Lưu Vũ Quỳnh đã học cách che giấu nội tâm bản thân, ngay cả Lưu Vũ Nhạc cũng không nhìn ra chút sơ hở nào. Hai người trò chuyện rất “hòa thuận”, “vui vẻ”, ít nhất trong mắt người khác là như vậy chứ ai biết rằng thực ra trong lòng mỗi người đều có ý nghĩ của bản thân, rốt cuộc Lưu Vũ Nhạc cũng đi vào vấn đề chính, mở miệng hỏi:

– Đại tỉ, thọ thần của tổ mẫu đã sắp đến rồi, không biết tỉ định dâng tặng gì?

Lưu Vũ Quỳnh cúi đầu uống trà, che giấu ánh mắt giễu cợt, đợi đến lúc ngẩng đầu lên thì vẻ mặt đã bình thản như thường ngày, tự nhiên đáp lại chẳng che giấu:

– Tỉ đã thêu một bức bình phong song mặt tú, tuy không quý giá nhưng cũng thể hiện hiếu tâm của cháu gái đối với tổ mẫu.

– Ý kiến thật hay, cũng là tỉ có lòng – Lưu Vũ Nhạc giả vờ khen ngợi Lưu Vũ Quỳnh, lại đề nghị xem một chút bình phong nàng thêu, đã đạt được mục đích nàng ta cũng không có kiên nhẫn ở lâu, vội vàng cáo từ – Mẫu thân bảo muội đến chỗ người một chuyến mà muội quên mất, muội đi trước vậy, khi khác sẽ đến nói chuyện cùng tỉ tỉ.

Lưu Vũ Quỳnh tất nhiên không phản đối, mỉm cười nhìn Lưu Vũ Nhạc rời đi, nàng ta vừa đi khuất, Lưu Vũ Quỳnh liền thu hồi nụ cười, chìm trong ký ức của kiếp trước. Ở kiếp trước Lưu Vũ Nhạc cũng như vậy, dò hỏi và chuẩn bị một phần lễ vật giống như nàng, lại lợi dụng Thanh Trúc tráo đổi hộp quà của nàng, hại thanh danh của nàng tổn hại nghiêm trọng, ký ức thảm hại đó luôn khắc ghi trong tâm trí để hằng ngày, hằng đêm nhắc nhở sự ngu ngốc của bản thân. Giờ đây, Lưu Vũ Quỳnh đã chuẩn bị sẵn sàng phản kích khiến Lưu Vũ Nhạc trải qua cảm giác như nàng của kiếp trước, “Lưu Vũ Nhạc, ngươi hãy chờ đi”.

Ngày thọ thần của lão thái quân phủ Trung Nghĩa Công, khách tới nườm nượp, bà có một nhi tử tay nắm trọng quyền, một nữ nhi mẫu nghi thiên hạ dù không phải bà sinh thì thế nào, bà vẫn là mẫu thân của bọn họ nên ai cũng muốn nịnh nọt. Đây là dịp các tiểu thư khuê các, công tử thế gia kết giao với nhau, là dịp các phu nhân lựa chọn dâu hiền, rể thảo. Đặc biệt hôm nay chính là sân khấu biểu diễn phô tài phô sắc của các tiểu thư phủ Trung Nghĩa Công. Vì thế, Mẫn thị rất quan tâm, chuẩn bị trang phục cho nữ nhi kĩ càng, một bạch y tử sắc dùng lụa tơ tằm mềm nhẹ cống phẩm từ Chiết Giang do Hoàng hậu nương nương ban tặng, bề ngoài đơn giản lại thiết kế cực kì tỉ mỉ từng chi tiết, thuê hoa văn chìm sống động phô bày mĩ lệ hợp với khí chất ôn nhu thanh nhã của Lưu Vũ Quỳnh. Mặc trang phục lên người, tới khi chọn vật phẩm bên ngoài, Lưu Vũ Quỳnh chợt nhớ đến một thứ, phân phó:



– Thi Hương, ngươi lấy cung thao xanh trời mà Âu Dương thế tử tặng đến cho ta, hôm nay ta sẽ đeo nó.

– Dạ – Thi Hương đáp vâng, quay người đi tìm vật Lưu Vũ Quỳnh nói.

Một nữ tử bước vào, nhẹ giọng bên tai của Lưu Vũ Quỳnh bẩm báo:

– Tiểu thư, Thanh Trúc đã tráo đổi hộp quà của tiểu thư và nhị tiểu thư.

Người đó chính là Cầm Hương, cái này phải nói tới sau khi Lưu Vũ Quỳnh từ Tĩnh Pháp tự quay về, nàng thông qua môi giới đưa Cầm Hương và Y Hương vào phủ, thứ nàng cần hiện giờ là tâm phúc tin tưởng. Cầm Hương và Y Hương đều xuất thân từ Ẩn Tịch giáo, là hai trong tứ đại hộ pháp của Vũ Ngôn đường, Cầm Hương là cao thủ thu thập tình báo, Y Hương tinh thông y thuật là lựa chọn tốt nhất.

Lưu Vũ Quỳnh nở một nụ cười hiểu rõ, bình bình đạm đạm đáp lại:

– Cứ thực hiện theo kế hoạch.

Cầm Hương im lặng lui ra thi hành kế hoạch đã đề ra chẳng hề nghi ngờ, lòng nàng đối với tiểu thư từ ban đầu không phục, bất đắc dĩ phải phục tùng đến bây giờ đã trở thành âm thầm ngưỡng mộ, khâm phục sự bình tĩnh, lãnh tình của nàng bất chấp dù sống chết vẫn phải đi theo, quyết không phản bội. Cho tới khi vào phủ biết được thân phận thật sự của Lưu Vũ Quỳnh, họ khó nén kinh ngạc, nhìn gương mặt thanh thuần vô hại không ai nỡ oan khuất lại che giấu sự lạnh nhạt, chết chóc, làm chủ cục diện của nàng. Giống như lúc này vậy, Lưu Vũ Quỳnh tựa hồ như đã nhìn thấu Lưu Vũ Nhạc định làm gì.

Khi Lưu Vũ Quỳnh bước vào Vinh Thọ đường không sớm không muộn, trong sảnh đường đã có không ít người. Bên ngoài đồn đãi đại tiểu thư phủ Trung Nghĩa công được sủng sinh kiêu, ngang bướng nhưng nhìn nữ tử bên cạnh Mẫn thị mà xem, thanh nhã, dịu dàng, giọng nói ôn nhu, trầm ấm, tiến lùi có lễ khiến cho các phu nhân tranh nhau nghị luận làm cho Lưu Vũ Nhạc ghen ghét. Vốn trước đó ả đang là tâm điểm, Lưu Vũ Quỳnh vừa tới đã thay đổi tất cả, nếu ánh mắt có thể giết người thì không biết nàng đã chết bao nhiêu lần. Cảm nhận được đạo ánh mắt thù ghét, Lưu Vũ Quỳnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Vũ Nhạc đang mỉm cười nhìn nàng, biểu hiện thật sự như thỏ con vô hại, trong lòng nàng thầm mắng giả tạo, bề ngoài lại chẳng có gì cười cười thu hồi tầm mắt.

Đầu tiên, bắt đầu buổi tiệc thọ thần chính là màn dâng thọ lễ của những con cháu phủ Trung Nghĩa công. Chẳng mấy chốc là đến Lưu Vũ Quỳnh, cũng giống như kiếp trước Lưu Vũ Nhạc nũng nịu nhất định muốn dâng quà trước, lão thái quân Tiêu thị yêu thương cháu gái ruột thịt tất nhiên đồng ý, Lưu Vũ Quỳnh trước giờ đều nhường nhịn muội muội cũng không phản đối, vẻ mặt đắc ý của Lưu Vũ Nhạc chợt biến sắc khi hộp quà mở ra không phải bình phong như nàng ta nghĩ mà là một con rắn đang thè lưỡi, hung ác đang chực chờ lựa chọn con mồi. Tì nữ cầm hộp quà giật mình hoảng sợ, run tay làm rớt cả hộp lẫn rắn xuống đất. Trong Vinh Thọ đường hiện giờ toàn là phu nhân, tiểu thư khuê các, ai nấy đều run lẩy bẩy, hét toáng lên, bỏ chạy tán loạn, đều muốn tránh xa con rắn. Bỗng mắt nó đỏ lừ, nhìn chằm chằm một hướng, bỗng lao thẳng về một phía. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng, Lưu Vũ Quỳnh cũng kinh sợ nhìn về phía con rắn, mọi chuyện tại sao lại không giống với kiếp trước, khi nhìn ra phương hướng con rắn lao tới là về phía Lưu Vũ Nguyệt, trong chớp mắt nàng không hề suy nghĩ gì, lập tức phản ứng chắn trước người của Lưu Vũ Nguyệt. Khi con rắn cắn phập một phát vào tay của Lưu Vũ Quỳnh, hộ vệ trong viện rốt cuộc có hành động nhanh chóng giải quyết con rắn. Lúc này, Mẫn thị lo lắng chạy tới ôm lấy Lưu Vũ Quỳnh, xung quanh truyền đến nhiều đạo âm thanh hốt hoảng lo lắng:

– Quỳnh nhi/ Đại tỉ/ Đại tiểu thư.

Liếc nhìn gương mặt trắng bệch chẳng còn chút máu của Lưu Vũ Nhạc, vẻ mặt khó xem của Thẩm thị lại thấy ánh mắt lo lắng sợ hãi của những người thân quan tâm nàng, Lưu Vũ Quỳnh dù trán đã lấm tấm mồ hôi vì nhịn đau, vẫn cố rặn ra một nụ cười miễn cưỡng nói:

– Mẫu thân, con không sao, con… – Nhưng nàng bỗng cảm thấy mày choáng mắt hoa, loạng choạng rồi ngã xuống ngất lịm đi trong tiếng hét la của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tặng Quân Một Đời Bình An Bạc Đầu Chẳng Xa Rời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook