Tây Thu Tiểu Công Chúa

Chương 34: Puppy loves dog

Lan Rùa

05/07/2016

Sao cậu ấy biết nhỉ? Cứ như có nhãn quang thần kì ý?

Mà ôi dồi ôi, cái ngữ điệu sặc mùi hờn dỗi ợ.

Ngày xưa hồi cấp 2 trường cũ của tớ cũng có một đôi bạn thân khác giới, mỗi lần cãi nhau là đứa con gái giận miết, thằng con trai phải dỗ dành phát mệt luôn á.

Thế nào mà số Thu chẳng được hưởng cái phước ấy gì sất. Kiểu này tớ mà về chắc bạn giận rồi cạch mặt đến Tết năm sau mất.

Các cụ dạy rồi, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi.

Đành vậy, đi xuống nhà chơi với các chị, đợi một hai tiếng nữa bạn hạ hoả thì mình lên nịnh nịnh chút vậy.

-"Khôi chưa dậy hả Thu?"

-"Vâng, à em còn chưa biết tên hai chị ạ?"

Đành phải nói dối giữ thể diện cho bạn chứ lớn tướng rồi còn làm nũng người ta chả cười cho thối mũi á.

-"À, chị Na, chị kia là chị Nết. Hai đứa tối qua xem hài chú Linh vui không?"

-"Dạ? Gì cơ ạ?"

-"Ơ thấy Khôi mua vé từ lâu rồi ấy, nghe bác lái xe kể chuyện hôm qua ăn cơm nhà ông xong là đưa Khôi tới nhà Thu luôn mà."

-"Ôi em không biết, em có đi xem hài nhưng với bạn khác cơ ạ."

-"Tiếc nhỉ, chắc Cún muốn cho Thu bất ngờ đó, mà không nói trước lại thành dở."

Ựa, thì ra là như thế.

Cái người này, buồn đời quá đi mất.

Tớ ở dưới tám chuyện với các chị linh tinh loạn xạ cả lên, cười phớ lớ ý chứ. Mãi tới mười hai giờ kém mới giật mình nhớ ra bạn, chạy lên xin lỗi rối rít đập cửa ầm ầm mà chẳng ăn thua nên đành gọi chị Na thủ thỉ.



-"Chị ơi chị có chìa khoá không ạ, Khôi khoá trong rồi."

-"Hả? Khoá trong á?"

Eo, chị ấy kiểu như sốc lắm ấy, chị Nết nghe thấy cũng tái mét cả mặt, giọng run cầm cập.

-"Hay...thằng bé...phát bệnh rồi..."

-"Bệnh gì cơ chị?"

-" Khôi bị tự kỷ mà, chẳng nhẽ em không biết? Chết rồi...mười lần Khôi khoá trái cửa thì y như rằng chín lần bị vậy...sao cả năm nay tưởng ổn rồi cơ mà...khổ quá...sao đây...trời ơi..."

Không, tớ biết mà. Nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ nó tiêu cực tới mức này.

-"Gọi cho cô Vân đi, mày còn đứng đấy làm gì?"

-"Mày bị mất trí à, đêm qua cô Vân bay sang Pháp rồi còn gì, chiều ngày kia mới về cơ."

-"Thế gọi chú Đăng đi."

Chị Na bấm số mãi mà không ai bắt máy, hai chị bối rối làm Thu luống cuống theo. Chị Nết bảo lần nào Khôi phát bệnh cũng rất hung dữ, chỉ có ba mẹ cậu ấy mới dám tiếp xúc, nhưng nếu bây giờ mà không có ai vào đó canh chừng chỉ sợ bạn sẽ đến giai đoạn tự hành xác thôi.

Trời ơi, tớ nghe mà bủn rủn hết cả người đi ý.

Mà đời nó lạ thật đấy, bình thường Thu sợ chết lắm cơ, chẳng hiểu lúc đó ăn phải cái bả gì mà gan thế chứ nị, cương quyết bảo hai chị đưa chìa khoá cho mình.

Eo, các bà ấy nhìn Thu ngưỡng mộ kinh khủng khiếp á, dặn dò đủ thể loại rồi còn bảo nếu có chuyện gì thì nhớ chạy thật nhanh ra ngoài.

Vâng, em biết, tất nhiên là phải thế rồi.

Khiếp nín thở luôn ấy, tớ rón rén mở cửa rồi nhẹ nhàng đóng lại, căn phòng rất rộng nên mãi mới tìm được bạn. Cậu ấy ngồi gọn lỏn trong một góc tường trông lẻ loi lắm, tự nhiên lúc nãy sợ hãi bao nhiêu thì giờ Thu lại thấy thương Khôi bấy nhiêu.

Chầm chậm tiến tới chỗ bạn.



Sách, bút vẽ, màu nước, từng thứ một từ phía đó ném vào người Thu. Tớ chuẩn bị tinh thần rồi nên không bị sốc, nghe kể đợt nặng nhất bạn còn ném dao cơ, thế này còn nhẹ chán rồi đấy.

Nói chung rất là may mắn vì xung quanh Khôi giờ không có đồ vật gì nguy hiểm cả, bởi vậy Thu lấy hết sức can đảm lao vào cầm tay bạn.

-"Thôi mà, đừng giận Thu nữa nha."

Cậu ấy lườm tớ rồi giật ra, viết viết vài chữ vứt cho Thu.

"Biến đi, tất cả mọi người trên đời này không ai tôn trọng Khôi cả."

-"Gớm Thu còn tưởng Khôi chính chắn lắm, hoá ra cũng có lúc giăng bắp phơ lâu thế này đó. Nói năng tầm bậy à, ba mẹ Khôi là bận thôi chứ tất cả đều thương Khôi mà."

"Thu thì biết cái gì mà phán xét? Ngay cả Thu cũng vậy, Thu hứa mà không giữ lời."

Hứa gì nhỉ?

À, hình như hồi lâu rồi hứa không được léng phéng với thằng nào thì phải? Chết mất thôi, có một thằng bạn tự kỷ và trí nhớ tốt nó khổ thế đấy, nghĩ mãi mới ra được lý do xoa dịu người ta.

-"Ơ tủi cho Thu quá đi ý, nào có chơi với Khỉ đâu, hôm qua đến xem hài rồi mới gặp, lúc về cậu ấy cứ nằn nỉ đi theo, bạn bè với nhau thì nể mặt tý chứ."

"Ừ thế sao giờ không nể mặt luôn một thể đi còn tới đây làm gì?"

Khiếp nói thế rồi mà có người vẫn trách móc bực tức, mình sán vào thì bạn đẩy mình ra mới sợ chứ. Đẩy cũng nhẹ thôi, nhưng mà tớ tận dụng cơ hội luôn, nước mắt nước mũi dạt dào, mếu máo bù lu bù loa cả lên.

-"Ối dồi ôi, đau quá trời ơi...chết rồi hình như gãy xương rồi hay sao ấy, đau chết mất..."

Thấy mặt Khôi hơi biến sắc, Thu liền bồi thêm bài ca ăn vạ.

-"Bạn bè thân thiết để làm gì đâu? Tấm lòng tớ bạn cũng đâu có hiểu được đâu? Còn ác độc ra tay với tớ nặng như này..."

-"..."

-"Thu nào có muốn làm bà chủ vựa than tổ ong? Đen như này còn bán than nữa thì thành cái gì cơ chứ? Hôm qua chưa kịp từ chối đã bị bảo vệ đuổi rồi, tối Khỉ gọi Thu còn chẳng nghe máy nữa cơ...không tin Khôi kiểm tra mà xem..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tây Thu Tiểu Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook