[Tfboys] Tìm Em Giữa Thế Gian Rộng Lớn

Chương 6: Mùa Thu Là Ngày Đi Học

Lynn Phương

29/01/2017

1 tháng sau.....

Buổi sáng mùa thu Bắc Kinh trở nên thật nhẹ nhàng. Trời xanh màu xa trời đúng nghĩa, dịu ngọt và mát lành. Mây trắng, vừa như tụ lại vừa như đang tan ra.... như những cây kẹo bông gòn đang lơ lửng trên cao, mềm và xốp, ngọt tan và êm ái. Mây không sà xuống thấp mà bay bổng trên cao... thật cao làm cho bầu trời xanh bỗng nhiên lan rộng... lan rộng thỏa thích, trống và thoáng, tự do và mênh mông.

Tháng 9 về, lá cây trên đường phố Bắc Kinh bắt đầu ngả sắc, từ xanh sang vàng. Đấy là lúc thu đã về, hơi thu đang lẩn khuất từng ngõ phố.

Khung cảnh mùa thu tĩnh lặng, sau mùa hè nóng bỏng, cuồng nhiệt với ánh nắng chói chang, điềm đạm, an nhiên giống như một cô gái đang trưởng thành, mặn mà.

Đâu đâu trên thành phố Bắc Kinh này, cũng được nhìn thấy những cây Ngân Hạnh mang màu của mùa thu. Tán lá vàng rực rỡ của cây Ngân Hạnh khẽ rung rinh trong gió, rớt xuống trải dài khắp các mặt đường.

Mùa thu về, nơi đây thật giống với thế giới cổ tích. Tạo ra một bức tranh thu tuyệt đẹp và mang đầy sắc thu.

Mùa thu đến cũng là lúc các bạn học sinh đến trường với một tâm trạng vui tươi và phấn khởi.

Và hai cô gái nhỏ của chúng ta cũng không ngoại lệ. Linh San và Tử Đan cũng bắt đầu chuẩn bị mọi thứ đâu đó rồi cùng nhau cất bước tới trường.

Năm nay, Tử Đan 16 tuổi sẽ học lớp 11, ở trường Khánh Giang.

Năm nay, Linh San 18 tuổi sẽ chính thức học đại học ở trường Khánh Giang, chung trường với Tử Đan.

Khánh Giang là một ngôi trường tốt, giảng dạy từ cấp 1 cho đến đại học. Ban đầu, trường có lẽ là sẽ không có dạy đại học ở đây. Nhưng hình như từ sau lần hợp tác với R.B từ tháng trước, trường đã chính thức tu sửa lại và bắt đầu mở một khối dành riêng cho đại học, trong đó đều có các ngành khác nhau, tùy ý các bạn học sinh lựa chọn ngành của mình. Trường cũng tạo điều kiện cho các bạn học sinh du học nước ngoài, điều này đã quá sức tưởng tượng đối với mọi người. Vì không ai ngờ, chỉ sau một thời gian hợp tác với R.B mà Khánh Giang đã trở nên phát triển mạnh mẽ và lớn đến vậy. Xem ra R.B đã đầu tư không ít tiền vào ngôi trường Khánh Giang này.

"Chị chưa bao giờ được nhìn thấy mùa thu sao?"

Tử Đan nhíu mày nhìn con người đang đi bên cạnh mình mà bực bội. Chỉ là mùa thu lá rụng đầy đường thôi mà, nãy giờ chị ấy không hết lòng khen ngợi rồi. Con người này... chưa bao giờ nhìn thấy mùa thu?

"Có! Nhưng mùa thu ở đây thật sự rất đẹp. Nhìn thật thơ mộng."

Linh San nhe răng cười một cái thật tươi với Tử Đan làm cô bé ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác. Có ai tin người đứng trước mặt cô là đã 18 tuổi rồi không. So với người 18 tuổi như Linh San thì Tử Đan có vẻ chính chắn và trưởng thành hơn nhiều. Tại sao trong thế giới loạn lạc này... lại có một con người lại như trẻ con như vậy?

Thật là....

Từ sau khi dọn qua ở chung với Tử Đan, không ngày nào Tử Đan là yên ổn với Linh San. Bởi vì căn nhà đang rất yên tĩnh, bỗng chốc đã trở nên ồn ào, náo nhiệt từ lúc nào không hay. Linh San suốt ngày cứ như trẻ con chạy nhảy lung tung trong nhà, có một lần vì chán không có gì làm. Nên Linh San đã xuống bếp phụ Tử Đan nấu ăn, còn mạnh miệng nói"chị sẽ làm được", đẩy Tử Đan ra ngoài phòng khách ngồi. Một mình Linh San ở trong bếp không biết đang làm gì? Tử Đan ở ngoài chỉ nghe được tiếng chén bể, còn ngửi được mùi khét của cá nữa chứ.

Nghĩ lại mà ám ảnh rồi!

Từ lần đó trở đi, Tử Đan nhất huyết không cho Linh San xuống bếp, vì cô không muốn cho nhà bếp của mình bị hủy thoại bởi người không trưởng thành kia. Mà người bày là Linh San và người dọn chiến trường lại là Tử Đan. Thật ác mà!

***

Trường Khánh Giang....

Woa! Ngôi trường trước mắt Linh San thật rộng lớn và đẹp quá!

Cô còn nhớ khoảng hai tuần trước, cô đã lao đầu vào bài vở để ôn thi để được vào ngôi trường này học chung với Tử Đan. Nhưng kết quả lại không như cô nghĩ, không phải là câu hỏi khó gì. Mà là thật sự tất cả những gì cô ôn không có trong kỳ tuyển sinh đó. Mà họ chỉ đặt ra cho cô một câu hỏi duy nhất"bạn nghĩ như thế nào về trường Khánh Giang" lúc đó cô chỉ trả lời đại, vì trong đầu còn đang rất lo lắng và hồi hộp. Sau khi về nhà, cô cứ tưởng rằng mình đã rớt. Nhưng không ngờ, ngày hôm qua thư mời các học viên vào học của trường Khánh Giang đã gửi đến cho cô. Ôi! Lúc đó cô thật sung sướng làm sao!

Nghĩ lại biểu cảm sung sướng hôm qua của mình mà cô cảm thấy xấu hổ. Vì quá vui sướng nên cả ngày hôm qua, cái miệng nhỏ của cô cứ liên tục nói đi nói lại một vấn đề khoe với Tử Đan. Nhìn khuôn mặt khổ sở của Tử Đan mà cô thấy tội, có lẽ hôm qua con bé đã rất cực khổ khi ngồi nghe cô nói.

Bước chầm chậm vào trường, cô không khỏi bất ngờ. Đâu đâu trong ngôi trường này cũng trồng chỉ duy nhất một loài hoa, đó là hoa mẫu đơn, cũng chính là loài cô thích nhất. Thật bất ngờ!

Trường được phần ra làm ba khối. Ở giữa là các lớp được phân chia theo các ngành khác nhau, dành cho đại học. Ở bên trái là các phòng học dành cho cấp 2, ở bên phải là các phòng học dành cho cấp 3. Quả thật sự sắp xếp này cũng rất đặc biệt, và trong mỗi cấp đều có rất nhiều phòng học cũng như các câu lạc bộ hoặc phòng thí nghiệm hóa - sinh.

Bước vào trường, cô và Tử Đan đều chia ra đi về lớp của mình. Đúng là các lớp học ở đây đều được trang bị các thiết bị rất tiên tiến. Năm nay cô đã lên đại học, vì vậy cô quyết định học ngành thiết kế thời trang. Nhưng vì thực lực chưa được trường tin tưởng nên cô lại phải đi vào lớp ngồi chờ giáo viên đến, lúc đó giáo viên sẽ hỏi cô vài câu hỏi liên quan đến thiết kế thời trang, nếu thấy câu trả lời hay thì giáo viên sẽ phân công cho cô làm một chức vụ gì đó. Điều này thật là kì lạ, nhưng cô vẫn không mảy may quan tâm. Vào lớp, cô chỉ ngồi xuống bàn cuối, im lặng không nói câu nào.

"Chào, tôi ngồi đây được chứ."

Một anh chàng cao ráo, vẻ mặt nhìn rất điển trai và người này... không phải là....

"Ơ chẳng phải anh là..."

"Xin chào Bạch Linh San, chúng ta lại gặp nhau rồi. Xin tự giới thiệu, tôi tên Ngô Thường An."



"Chẳng phải anh là cháu của cô Thu Nguyệt. Sao anh lại ở đây?"

Linh San ngạc nhiên hỏi. Thường An để cặp lên bàn, ngồi xuống cạnh Linh San. Anh khẽ thở dài, đúng là trái đất tròn. Đi một vòng rốt cuộc cũng gặp lại người cũ.

"Lúc đó, thím Nguyệt kêu tôi đi đoán cô, thím ấy đưa hình của cô cho tôi xem nên tôi mới biết mặt cô đấy thôi. Nhưng lại trùng hợp là đúng lúc tôi sang Trung học nên chỉ có thể chở cô đến đó, rồi nhanh chóng ra sân bay cho kịp giờ."

Thường An từ tốn giải thích, quan sát biểu hiện của người con gái bên cạnh, chẳng phải do còn thời gian thì Thường An cũng chẳng giúp cô Thu Nguyệt đến đón Linh San làm gì.

"Khoan, sao cô Thu Nguyệt lại có hình của tôi."

"Mẹ nuôi của cô đưa."

Linh San"à" một tiếng như hiểu rồi, gật gù nhận ra vấn đề. Thì ra là như thế, hèn gì mà cô cứ thắc mắc mãi, tại sao người đó lại biết cô. À! Giờ hiểu ra rồi.

"Mà anh bao nhiêu tuổi rồi."

"18. Sao? Làm gì mà nhìn tôi như thế?"

Câu nói của Thường An vừa dứt cũng là lúc Linh San xém té xuống bàn. Gì chứ? Nhìn mặt anh ta như thế, già như thế mà lại bằng tuổi cô á? Có thật không đây?

"Tôi cứ tưởng anh 25 chứ.

"Bing" nghe xong câu nói của Linh San, đầu Thường An như có một cái búa to gõ lên đầu, giúp mình tỉnh ngủ. Mặt anh đẹp trai, lại còn rất ngây thơ, mắt nào của Linh San nói anh già vậy? Muốn chết à.

***

Được vào học trong ngôi trường này, quả thật là một nỗ lực không hề dễ của Tử Đan. Hè tới, con người ta lo đi chơi, lo tận hưởng mùa hè, còn Tử Đan thì lo vùi đầu vào bài vở. Thật bất công!

Không vì tương lai sau này, Tử Đan đã không thèm bù đầu bù cổ vô học. Thật ra, muốn vào trường Khánh Giang học, không chỉ vì tương lai sau này, mà Tử Đan còn mục đích khác nữa. Đó là cô muốn được gặp thần tượng của mình một lần, chỉ là ước mơ nhỏ nhoi thôi. Nhưng thật không ngờ là nó đã trở thành hiện thực rồi. Nếu như may mắn hơn cho cô và thần tượng học chung thì điều đó là trên cả tuyệt vời.

Ngồi trên lớp mới, Tử Đan không bắt chuyện cũng chẳng quan tâm đến ai. Một mình cô ngồi ở bàn cuối, lôi sách ra chăm chú đọc. Vì cô luôn luôn gắn liền với câu"thà cô đơn còn hơn làm bạn với những kẻ giả dối"

***

Trước cổng trường mọi người đều cùng nhau hướng ánh mắt đến ba chàng trai kia. Vừa bước xuống xe, ba người đã bị mọi người nhìn ngắm một cách rất"thân thiện". Vì trường rất kỷ luật và nghiêm khắc, không cho gây náo loạn, làm mất trật tự trong trường, càng không cho học sinh mang theo điện thoại khi đến trường, nên khi gặp TFBoys họ chỉ dám đứng nhìn ngắm TFBoys bằng ánh mắt ngưỡng mộ thôi, chứ không được chạy lại chụp ảnh hoặc xin chữ ký. Cùng vì đã học chung với nhau mấy năm, nên có một số bạn học sinh đã quen với việc có thần tượng học chung trường với mình, cho nên các bạn ấy vẫn như thường ngày, vẫn xem TFBoys như những bạn cùng trang lứa khác.

Tối hôm qua, TFBoys phải cùng nhau luyện tập cho buổi biểu diễn sắp tới, nên giờ ai nấy đều cũng rất mệt nhưng vẫn cố gắng đi học.

"Buồn ngủ quá đi thôi."

Vương Nguyên vừa đi vừa nói. Đôi mắt mệt mỏi như muốn cụp xuống, không tài nào mở ra được. Cơn buồn ngủ cứ thích"tấn công" lên người, nên Vương Nguyên không thể nào mà không buồn ngủ cho được. Bây giờ, cậu chỉ ước cho cả trường biến thành một cánh đồng với bãi cỏ xanh mướt, cộng thêm một điệu nhạc và những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, nơi đó đúng là nơi lý tưởng để ngủ. Nhưng đáng tiếc, chỉ là tưởng tượng.

"Cố lên! Lát Thiên Tỉ bao em ăn."

Nghe tới đây Vương Nguyên liền mở mắt to hết cở nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt long lanh. Còn Thiên Tỉ chỉ muốn trốn đi nơi nào đó xa thật xa, để không bao cái tên háo ăn này. Đại ca thật là có tâm, suốt ngày chỉ biết tiêu tiền của trẻ nhỏ mà chưa hề mua đồ cho trẻ nhỏ ăn bao giờ.

"Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó. Ghê quá!"

Thiên Tỉ đẩy Vương Nguyên ra xa, ánh mắt hình viên đạn nhắm thẳng vào Vương Nguyên làm cậu sợ sệt, đi lại núp sau lưng Tuấn Khải, nhìn anh với ánh mắt cầu cứu, đáng thương. Nhưng anh chàng nào đó lại không biết thương đồng đội, còn thẳng tay đứng sang một bên, đẩy Vương Nguyên ra làm cậu thật là muốn đấm cho anh một phát.

Nhìn biểu hiện của Vương Nguyên, Thiên Tỉ và Tuấn Khải cùng nhau cười phá lên, làm ai đó bực lại càng thêm bực.

"Thôi thôi đừng chọc em ấy nữa. Tạm biệt hai đứa, anh vào lớp trước đây."

Đi gần tới cầu thang, TFBoys chia ra hai rẽ, đi về lớp của mình, trong sự vui vẻ và sự bực tức khi bị trêu chọc của Vương Nguyên.

Lớp của Tuấn Khải vẫn như cũ, vẫn không thay đổi, may thay năm nay không như năm trước. Anh còn nhớ, năm trước khi bước vào lớp, các bạn trong lớp đã nhào ra hỏi than anh làm anh không biết phải trả lời ai. Người ta nói"tình thương mến thương" là vậy, nhìn lớp nhộn nhịp như thế này, anh cũng rất vui.

"Lưu Xuân Ngọc, lâu rồi không gặp."



Tuấn Khải đi lại quàng vai cậu bạn, làm cho cậu bạn kia có một chút bất ngờ. Lưu Xuân Ngọc lấy tay của mình đẩy tay Tuấn Khải ra, tay còn lại cầm cuốn vở trên bàn đánh vô người Tuấn Khải.

"Này, làm gì mà đánh tôi."

"Vương Tuấn Khải nhà cậu chết đi. Vì cậu mà tôi đã bỏ lỡ một mối tình rồi đó, biết không? Cậu hại chết tôi rồi."

Xuân Ngọc mặt hầm hầm sát khi vừa nói vừa cầm vở đánh Tuấn Khải, làm anh không biết nói thế nào.

"Gì mà tôi hại cậu. Tôi không hại, cậu cũng có ai theo đâu mà bỏ lỡ."

Trong giây phút sinh tử này, Tuấn Khải còn chọc cậu bạn, làm cho Xuân Ngọc càng sát khí càng thêm tăng. Dùng cuốn vở đánh Tuấn Khải mạnh hơn.

"Rồi rồi. Tôi biết tôi sai, đừng đánh nữa."

Tuấn Khải chạy ra chỗ khác, nhìn cậu bạn trấn an. Tên này, sau bao nhiêu tháng không gặp, vì tình mà đánh người như thế này, đúng là quá đáng. Có tên bạn nào mà bất nhân như tên này không.

"Cậu nhớ đó. Tôi sẽ không tha cho cậu đâu."

Thật ra thì... chuyện cũng không có gì to tác lắm. Chỉ là mấy tháng trước, sau khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Xuân Ngọc đã bất đầu thầm thương trộm nhớ cô bạn lớp kế bên. Lúc đó, sợ rằng nghỉ hè rồi không còn gặp cô bạn đó nữa, nên Xuân Ngọc đã viết thư mới cô bạn ra một quán nước gần nhà. Đúng lúc, Tuấn Khải lại đang phân vân không biết mặc bộ nào để tham gia phỏng vấn, nên đã nhờ Xuân Ngọc. Không ngờ rằng, giúp Tuấn Khải xong, tới quán nước thì không thấy cô bạn đó đâu nữa. Mà chỉ thấy cô bạn đó nhắn tin qua cậu rằng"tôi ghét cậu. Cậu là đồ thất hứa". Cả ngày hôm đó, Xuân Ngọc như một người tự kỷ. Ngồi lẩm nhẩm một mình, thầm chửi rủa người nào đó đã phá nát cuộc tình của anh.

"Nào nào, để lát tôi bao cậu ăn."

Xuân Ngọc cũng giống như Vương Nguyên, chỉ nghe đến ăn thôi là mọi cơn giận đều tan biến đi theo gió. Chỉ vạy thôi, là cậu bạn đã vui cười trở lại. Công nhận, tâm trạng thay đổi ba trăm sáu mươi độ luôn.

***

"Thiên Tỉ, Vương Nguyên, lâu rồi không gặp."

Vừa bước vào lớp, hai cô bạn kia đã chạy lại chào hỏi Thiên Tỉ với Vương Nguyên một cách rất thân mật. Hai người vốn dĩ không thích hai cô bạn này, bởi... họ suốt ngày chỉ làm phiền đến hai người thôi.

Lâm Huyền Anh đưa tay ra ngõ ý bắt tay với Thiên Tỉ, nhưng cậu cố tình phớt lờ cô bạn mà đi về chỗ ngồi của mình.

Mai Hiểu Lam cũng nhìn Vương Nguyên với ánh mắt mong chờ, nhưng cuối cùng cậu cũng như Thiên Tỉ cũng phớt lờ Hiểu Lam làm cô cảm thấy vừa ngượng ngùng lại xấu hổ.

Hai cô bạn ấy, vốn là một fangirl trung thành của TFBoys. May mắn lại một lần nữa đến với họ, khi hai thần tượng lại học chung lớp với mình. Trong lòng họ cảm thấy thật vui sướng, nhưng Hiểu Lam thì lại tiếp cận Thiên Tỉ với Vương Nguyên để được lại gần Tuấn Khải. Nhưng đời đâu được như ý muốn, Hiểu Lam chỉ có thể đứng nhìn Tuấn Khải từ xa thôi mà không thể nào chạm tớ được.

Huyền Anh và Hiểu Lam đã là bạn chơi thân với nhau từ nhỏ, nên việc gì cũng giúp nhau. Ngay cả việc tiếp cận thần tượng cũng vậy. Hai cô bạn này là hai cô gái luôn được mọi người ngưỡng mộ vì vẻ ngoài xinh đẹp và học lực xuất sắc của mình. Hai cô bạn lại rất tự tin về bản thân, họ muốn chứng minh cho TFBoys biết, họ không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, mà ngay cả học lực cũng rất giỏi giang.

Tử Đan khẽ ngẩn đầu lên nhìn cảnh vừa nãy, mà trên gương mặt hiện rõ sự ngạc nhiên. Vương Nguyên và Thiên Tỉ.... hai người họ đều học chung lớp với cô. Đây có phải là mơ. Cô còn đang lấy tay dụi dụi mắt thì không biết Thiên Tỉ đã ngồi bên cạnh cô từ lúc nào không hay.

"Năm trước, tôi ngồi ở đây. Không ngại nếu tôi ngồi ở đây như cũ chứ."

Thiên Tỉ mơ lời trước làm Tử Đan có hơi ngại ngùng, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Không được! Không được vì thần tượng ngay trước mắt mà làm mất dáng vẻ thường ngày.

"Ừ, tôi không có ý kiến."

"Hình như cậu là học sinh Trương Tử Đan, đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh lần này đúng không?"

Vương Nguyên bất ngờ quay xuống nhìn Tử Đan, câu nói của Vương Nguyên cũng làm cho một số bạn trong lớp chú ý tới Tử Đan và ngay tới Thiên Tỉ cũng không ngoại lệ.

"Tôi không giỏi như vậy đâu, là do may mắn thôi."

Tử Đan khiêm tốn trả lời câu hỏi của Vương Nguyên, nhưng cô đâu biết rằng Vương Nguyên đáng cố chọc nghẹo Thiên Tỉ.

Sở dĩ Vương Nguyên cố tình quay xuống là vì muốn ám chỉ cho cậu bạn biết, là sau này sẽ có một đối thủ mạnh hơn Thiên Tỉ bắt cậu phải dè chừng. Vì sao cậu biết Tử Đan là học sinh mới, vì trong lớp ai cậu cũng quen hết chỉ có Tử Đan là lạ mặt, nên nhìn là biết.

Thiên Tỉ lại một lần nữa nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt hình viên đạn.

Huyền Anh và Hiểu Lam thầm ghen tị với Tử Đan. Tại sao mới gặp mà Tử Đan đã có thể bắt chuyện với Vương Nguyên và Thiên Tỉ rồi?

Tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Tfboys] Tìm Em Giữa Thế Gian Rộng Lớn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook