Tha Cho Em Được Không?

Chương 33: Về nước

Knit_naod

12/11/2013

Tôi làm ngơ, im lặng vào bếp. Nhón chân mở tủ lấy một gói mì gói Hàn Quốc. Lan cực kì mê phim Hàn Quốc vì thế nó cố gắng “Hàn Quốc hóa” mọi thứ trong nhà, đến mì tôm cũng là mì Hàn Quốc.

Tôi cho nước vào ấm chưa kịp nhấn bếp ga thì đã có một bàn tay chặn lại. Tôi cũng chẳng để ý, rút tay về, xoay người lấy kéo cắt gói mì.

- Đừng ăn mì gói! Anh mua cháo rồi!

Kệ anh, nói với tôi làm gì. Tôi lại giả bộ không nghe cặm cụi mở gói gia vị rồi đổ vào tô. Anh giật cái tô trong tay tôi rồi lại lấy một cái tô khác.

- Anh bảo không được ăn mì gói! Đến bàn đi, anh mở cháo cho ăn!

Ra lệnh với ai? Tôi buồn bực, không tình nguyện ngồi vào bàn.

- Mua cho em từ sớm, bây giờ nguội cả rồi! Ngủ được nhỉ, không có anh mà ngủ ngon thế được sao?

- ...

- Anh lại mất ngủ đây! Có ai sinh nhật mình mà đợi vợ về nhà ngủ như anh không cơ chứ!

Anh nhìn tôi lại thấy bộ dáng không mấy quan tâm của tôi rồi thở dài.

- Thôi để anh hâm cho nóng.

- Em không ăn nóng!

Anh cười cười, xoa đầu tôi. Một giây sau tôi mới nhớ là mình còn giận người trước mặt kia nên nghiêng đầu né anh.

- Còn giận anh sao? – Không thấy tôi trả lời anh lại nói tiếp. – Hôm qua anh ăn cơm với bố mẹ, còn có ... gia đình Hải Linh nữa.

- ...

- Lễ đính hôn bọn anh hủy rồi! – Tôi chưa hết ngạc nhiên lại nghe anh nói. – Mẹ anh giận lắm! Về nhà lại bị vợ giận nữa, anh biết làm sao đây?

- Vì sao lại hủy? – Hỏi xong mới biết câu hỏi của mình không may đã chọc giận người kia.

- Em nói gì đấy? Anh còn chưa tính với em vụ tin nhắn với em hôm qua. Bây giờ lại muốn gã anh cho người ta phải không?

- Khụ khụ! – Tôi vờ ho hai tiếng rồi đứng dậy đun nước.

- Anh bảo là không được ăn mì gói!

- Nấu cho anh ăn! Cháo có một tô, anh muốn em nhịn sao?

- Hì hì, mà vợ nỡ cho anh ăn mì gói sao?

- Không ăn có thể về!

- Ăn! Anh ăn! Để anh làm cho! Đến ăn đi!



- Được rồi! Em nấu cho!

- Hết giận anh rồi à?

Thực sự thì cũng chả có giận gì cả, nhưng sáng sớm tự nhiên thấy mặt người này, không biết giận dữ ở đâu kéo đến. Nấu cho anh xong, thì hai người quay lại bàn ăn.

Lúc này anh mới nói cho tôi nghe mọi việc. Hôm qua anh đang muốn về với tôi thì gia đình anh gọi đến, bảo anh là ăn bữa cơm với gia đình Hải Linh. Anh cũng coi như là cơ hội để từ chối Hải Linh, bởi vì hai tháng qua anh lại quá bận nên chưa thể giải quyết việc này, mà mẹ anh cũng không cho anh thời cơ để giải quyết.

Cứ tưởng anh như vậy mà đồng ý không ngờ hôm qua đứa con mà mẹ anh yêu nhất lại làm mất mặt trước mọi người, bảo là không muốn đính hôn với Hải Linh vì anh đã có người anh yêu và sắp tới làm lễ cưới.

Nghe đến đoạn này tôi không tiếc mà tặng anh một cái lườm. Cũng chẳng hỏi qua tôi, vậy mà đã nói như đinh đóng cột với gia đình rồi. Tôi thầm than, lại mất điểm với mẹ anh nữa rồi. Tên Long này, có suy nghĩ cho tôi chút nào không.

Sau đó anh về thì thấy nhà trống hoác gọi điện cho tôi thì tôi không bắt máy. Sau gọi lại thì tắt máy. Anh hoảng hốt đi tìm tôi nhưng đã khuya nên nghĩ tôi cũng không làm phiền bố mẹ. Cho nên, người bị làm phiền đương nhiên là vợ chồng nhà Quỳnh. Con yêu của nó lại bị đánh thức, dỗ mãi vẫn không chịu ngủ lại nên nó bực bội nói tôi đã bỏ về nhà bố mẹ. Còn không quên tặng kèm cho anh một câu “Anh liệu mà tính đi, nó giận lắm đấy!”

Tôi thầm khen cô bạn mình rất rất nghĩa khí, nếu nó mà nói tôi ngủ nhà Lan tôi đây tối mai sẽ không cho con trai nó ngủ. Nghĩ đến thì thấy mình cũng quá nhỏ nhen, thầm cười rồi nghe anh nói tiếp.

Anh chạy xe đến nhà bố mẹ lại không dám lên nên đã đợi trong xe cả đêm. Sáng ngủ quên trong xe, bị bố mẹ tôi buổi sáng đi tập thể dục thấy thế thì gọi dậy. Thấy anh tội nghiệp nên mẹ thử chỉ nhà của Lan cho anh. Anh vừa đến thì thấy Lan vừa ra ngoài nên sáng nay mới có mặt trong nhà cô ấy như vậy.

- Cô bạn Quỳnh của em cũng đúng là! Tự nhiên lại dọa anh như thế! Làm anh lo lắng đi tìm cả đêm!

- Dù em bỏ đi cũng có sao đâu! – Tôi nhún vai, lại cuối xuống cho một thìa cháo vào miệng.

Anh im lặng không đáp. Đột nhiên cảm thấy không khí lạnh lạnh, tôi mới ý thức được vừa rồi mình đã nói sai cái gì. Ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy anh, nhìn vẻ mặt anh, tôi lại xót xa.

- Đừng đùa những chuyện này với anh nữa nhé! – Anh nắm chặt tay tôi. – Anh không muốn ... giống như lần trước!

- Dạ! – Tôi xót xa lấy bàn tay còn lại vỗ nhẹ tay anh, nhìn anh rồi nở nụ cười. – Ăn đi anh!

Thấy anh vẫn không nói gì, lại tiếp tục nhìn tôi. Tôi thở dài, đành phải chấm dứt sự lo lắng của anh.

- Được rồi em sẽ không đùa như thế này nữa, được chưa ạ?

- Không được! Hứa với anh không bỏ anh đi nữa!

Tôi cũng muốn hứa với anh lắm, thế nhưng ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Chưa kịp mở lời đồng ý với anh thì có điện thoại gọi đến. Nhìn thấy số gọi thì tôi hoảng hốt quay sang nhìn anh. Mẹ tôi gọi!

Sau một hồi lúng túng giải thích rồi lại biện hộ thì mẹ cũng đã cúp máy. Tôi bày bộ mặt thống khổ nhìn anh.

- Sư mẫu triệu tập về nhà! Em không biết anh đi mà giải thích

---------

- Anh đổi nước hoa rồi à? Không xài nước hoa của em nữa sao?

Tôi đang chuẩn bị bữa sáng thì ngửi thấy mùi lạ lạ trên người anh thì bất giác khó chịu. Nhưng chưa kịp tỏ ý gì thì đã bị người đó bắn đạn về phía mình.

Tôi ngẩn mặt, tỏ vẻ không hiểu. Nhưng anh chỉ bực bội buông ba chữ rồi ngồi vào bàn ăn.



- Quà sinh nhật!

A! Tôi dùng tay vỗ trán mình. Ăn đạn là đúng rồi. Quà sinh nhật mình tặng mà còn không nhớ. Chả trách người kia ngồi vào bàn ăn lại cau có như vậy.

- Hì hì, được rồi mà! Em quên. – Tôi dẫu môi. – Cũng tại ai bữa đó không bóc quà tại chỗ, lâu thế giờ mới dùng!

- Lâu cái gì hả em? Em mới tặng anh một tuần thôi đấy! Chính mình tặng mà còn không nhớ à? Nói đi, lần này có phải đổ tất cả vào một lần như lần trước không?

Tôi nghĩ nghĩ, đang tính gật đầu thì anh dọa.

- Dám gật đầu xem, anh tét mông đấy! Lần nào cũng tặng không thành ý vậy sao? Em có anh là chồng không?

- Em đùa đấy! Lần này có ghi công thức hẳn hoi. Không tin anh có thể hỏi Quỳnh. Em dạo này công việc bận bù đầu, trí nhớ lại dở chứng! Đừng giận, đừng giận!

Anh kéo tôi ngồi trên đùi anh, ôm ngang eo rồi đặt cằm lên vai tôi.

- Làm việc mệt lắm hả em? Anh xin lỗi. Hay là ... qua làm thư kí cho anh đi! Anh cho lương gấp đôi! À không, cho em luôn phần lương anh. Được không em?

Nghe anh thế tâm tình tự nhiên tốt hẳn. Anh xin lỗi cũng chẳng phải là không có lí do. Vì anh cự tuyệt con gái nhà ai, nên người ta lại rút mọi thứ lên đầu tôi. Ở công ty luôn làm khó tôi, cả tuần nay hết tăng ca, lại đêm công việc về nhà. Anh thương xót tôi nhưng cũng chẳng giúp gì được.

- Hì, được rồi mà. Đây là công việc của em, bảo em qua làm quản lý cho anh? – Tôi lắc đầu. – Em không muốn đi cửa sau. Với cả ăn học của bố mẹ bao nhiêu năm, nay lại làm cái nghề không trực thuộc chuyên môn mình một chút như vậy, em không làm được!

- Mà anh xót ...

- Được rồi, em còn đi làm nữa! Ăn mau còn đưa em đi!

Anh vừa đưa tôi đến cổng công ty thì lại gặp Hải Linh đang đi vào. Cô ta không kiêng dè gì mà liếc tôi một cái. Tôi rùng mình, rồi tạm biệt anh chạy vào công ty.

Chưa đến bàn làm đã thấy vẻ mặt của cô bé cùng phòng thì cũng hiểu được ít nhiều.

- Lại bị trả à? – Tôi ngồi vào chỗ ngồi của mình và hỏi cô bé.

- Chị nói xem tại sao lại thế? Lần trước nộp bản của anh Việt đã thông qua rồi mà. Nhưng cứ nộp bản của chị lại không thông là sao?

- Đừng nghĩ nhiều. Đưa đây chị chỉnh lại. – Nhận bản vẽ từ tay cô bé rồi lại bảo cô bé về bàn mình.

Tôi nhìn bản vẽ của mình rồi lại thở dài. Bây giờ thực sự là có chút chán nản với công việc mình đang làm. Vẫn nhớ rõ mình đã hạnh phúc đến thế nào khi nhận được thông báo tuyển dụng của công ty này. Trừ lần trước đi Úc thì chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ bỏ công việc mà mình yêu nhất này.

Tôi xoa xoa thái dương, định thần lại rồi bắt đầu công việc nhưng chưa kịp làm gì cả thì đã nhận được điện thoại. Là Như Vi gọi đến. Tôi ngẩn người, có dự cảm kì lạ, một lát sau nhận cuộc gọi.

- Alo, em đây!

- Ừ, Lam Anh em đang đi làm à?

- Dạ! Có gì không chị?

- Hôm nay ... hôm nay Nguyên Quân về nước!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tha Cho Em Được Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook