Thà Đừng Gặp Gỡ

Quyển 3 - Chương 65: Ba ba yêu mẹ nhất

Thánh Yêu

19/10/2016

Edit: Lưu Tinh

-----

Lệ Cảnh Trình mím môi, sắc mặt anh thâm sâu khó lường. Lệ Cảnh Vân vô cùng kích động: "Cảnh Trình, sao anh có thể làm vậy?"

Lệ Cảnh Trình từ trên cao nhìn chằm chằm xuống người cha uy nghiêm của mình: "Ba, con không hiểu ba muốn nói gì."

"Tôi thực sự là đã nuôi một con sói ở bên cạnh! Vậy mà tôi còn có thể tín nhiệm anh như thế!" "Ba, cũng không phải chuyện to tát gì. Bất quá chỉ là tiếp nhận điều tra, hơi mất thời gian một chút mà thôi."

Sắc mặt Lệ Cảnh Vân chuyển sang màu xanh đen, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Thẩm Tĩnh Mạn ở bên cạnh. Nếu như chỉ là chuyện nhỏ, cấp trên cũng sẽ không phái người xuống, trừ phi cái lỗ thủng này đã không còn che nổi nữa.

"Nhìn xem bà đã dạy con giỏi cỡ nào, có thể nhẫn tâm hại cha mình như vậy!"

Thẩm Tĩnh Mạn kinh ngạc, nhìn mấy người mang Lệ Cảnh Vân đi, bà đuổi theo.

"Cảnh Vân, Cảnh Vân!"

Lệ Cảnh Trình kéo tay bà lại: "Mẹ, đừng đuổi theo, vô dụng thôi."

Thẩm Tĩnh Mạn quay đầu lại, nước mắt đã sớm lăn dài: "Cảnh Trình, những gì ba con nói là sự thật phải không?"

Lệ Cảnh Trình đi thẳng đến hướng sô pha, ngồi xuống: "Không sai."

Bà càng không tin con trai mình có thể thẳng thắn thừa nhận như thế: "Tại sao con có thể làm như vậy?"

"Sao mẹ không hỏi lại xem ba đã làm những gì?"

"Con..."

"Ba một lòng che chở cho thằng hai, nếu như con không làm đến bước này thì những gì con đã cố gắng gây dựng sẽ không cách nào giữ được."

Thẩm Tĩnh Mạn vẫn không cách nào tiếp nhận nổi việc này, chân tay bà luống cuống: "Thế nhưng... thế nhưng dù sao ông ấy cũng là ba của con, ông ấy cũng đã lớn tuổi rồi. "

"Cho nên... " Lệ Cảnh Trình tiếp lời Thẩm Tĩnh Mạn: "Ông ấy nên về hưu mới đúng."

Củng Dụ đứng ở cửa cầu thang nghe được, vội vội vàng vàng chạy xuống: "Các người đã làm gì ông ấy vậy?"

Thẩm Tĩnh Mạn ngồi xuống sô pha, ngơ ngẩn không nói lời nào.

Củng Dụ gấp đến không đợi được: "Rốt cuộc ông ấy làm sao vậy?"

Đối với phụ nữ trong nhà họ Lệ mà nói, Lệ Cảnh Vân chính là trời. Hôm nay một khi bầu trời này sụp đổ, bọn họ cũng như mất đi đường sống.

Lệ Cảnh Trình nâng mi mắt lên, ngữ khí lạnh lùng, không nhanh không chậm nói: "Mẹ nhỏ, nếu như con là mẹ, con sẽ khuyên thằng hai đi tự thú, tự mình gánh chịu tôi lỗi do chính mình gây ra."

"Anh nói nhăng gì đấy?" Củng Dụ không khỏi rít lên: "Cảnh Tầm đang nằm hôn mê bất tử nhân sự trên giường bệnh, anh còn muốn bỏ đá xuống giếng sao?"

"Bây giờ mẹ hãy đến bệnh viện, nói cho thằng hai biết ba đã bị người ta bắt đi, chắc chắn nó sẽ lập tức tỉnh lại."

"Nói hươu nói vượn!"

Thẩm Tĩnh Mạn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào bình hoa trên bàn trà, bà như con rối bần thần đứng dậy, hai tay chậm rãi che mặt: "Tôi thật không ngờ sẽ có ngày hôm nay. Cảnh Trình, ông ấy là ba con, là chồng của mẹ..."

Củng Dụ lo lắng chuyện bên bệnh viện, liếc nhìn bọn họ thật nhanh rồi lập tức rời khỏi.

Lệ Cảnh Trình đứng dậy, ngồi vào bê cạnh Thẩm Tĩnh Mạn, cánh tay anh dịu dàng choàng qua vai Thẩm Tĩnh Mạn, để bà gối đầu lên bờ vai rông lớn anh.

Đây cũng là lần đầu tiên Lệ Cảnh Trình làm vậy với bà.

"Mẹ, nếu không phải bất đắc dĩ, con cũng sẽ không làm vậy. Ba vì thằng hai hết lần này đến lần khác hãm hại Vinh Thiển. Ngày đó ba cùng mẹ đến trường cũng vì muốn lợi dụng Gạo Nếp ép con không được nhúng tay vào chuyện của thằng hai. Con không thể cứ bị uy hiếp như thế. Vì cái gọi là "hiếu thảo" mà không đếm xỉa gì đến sự an toàn của Vinh Thiển và Gạo Nếp. Con yêu Vinh Thiển, con cũng chưa từng giấu giếm mẹ, nếu ai muốn hại cô ấy, con nhất định sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô ấy. Con không thể khoanh tay, dửng dưng đứng nhìn cô ấy giãy giụa trong dòng nước xoáy."

Nước mắt Thẩm Tĩnh Mạn không ngừng tuôn rơi: "Những gì con nói mẹ đều hiểu, cũng ít nhiều biết những chuyện ba con đã làm. Thế nhưng Cảnh Trình, ông ấy là chồng của mẹ."

Mặc dù ông ấy kiếp này có đến ba người phụ nữ, người ông ấy yêu nhất cũng không phải bà, nhưng Thẩm Tĩnh Mạn lại yêu ông ấy nhất.

Bàn tay Lệ Cảnh Trình bỗ nhẹ lên bả vai bà: "Mẹ, con chỉ có thể nói xin lỗi với mẹ."

Sau khi Củng Dụ rời khỏi nhà họ Lệ, bà ta lập tức đến bệnh viện. Bà ta không ngừng bảo tài xế tăng tốc.

Tại phòng bệnh, các bác sĩ đã kiểm tra phòng xong. Thịnh Thư Lan vừa muốn đưa muỗng đến bên miệng Lệ Cảnh Tầm liền vội thu tay về.

Củng Dụ buông túi xách, bước tới giường bệnh. Thịnh Thư Lan giả vờ như đang ăn, Củng Dụ không yên lòng ngồi xuống bên mép giường: "Ba con đã bị người ta bắt đi rồi."

Bàn tay Thịnh Thư Lan run lên: "Mẹ nói sao?"

"Chuyện chỉ vừa mới xảy ra thôi. Họ nói là muốn đưa ông ấy về hợp tác điều tra, trước khi đi ông ấy và Lệ Cảnh Trình đã cãi nhau một trận. Ông ấy nói đã bị nó làm hại. Thật không ngờ nó có thể thẳng tay như vậy. "

Trên giường bệnh, bỗng nhiên có tiếng ho nhẹ, Lệ Cảnh Tầm lên tiếng: "Mẹ nói cái gì?"

Củng Dụ sợ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Cảnh Tầm, con, con... con đã tỉnh?"

Thịnh Thư Lan vội xua tay ý bảo bà ta nói nhỏ lại: "Mẹ, chuyện này còn chưa có ai biết. "

"Vậy là hai người... " Củng Dụ không khỏi đè thấp giọng: "Chuyện lớn như vậy lại dám gạt tôi."

"Đừng nói nhiều nữa, rốt cuộc ba đã xảy ra chuyện gì?"

Củng Dụ kể lại từ đầu đến cuối chuyện vừa rồi ở nhà họ Lệ. Lệ Cảnh Tầm nghe vậy chợt cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Hiện tại, ngay cả chỗ dựa vững chắc nhất của hắn cũng đã bị Lệ Cảnh Trình đẩy ngã.

"Cảnh Tầm, mẹ thấy có vẻ là Cảnh Trình biết con đã tỉnh."

"Nhưng hiện giờ con muốn đi cũng không đi được." Bàn tay Lệ Cảnh Tầm đặt trước ngực.

Hiện tại cho dù là một con chim cũng đừng hòng bay ra khỏi cái bệnh viện này, chứ nói chi là người sống dở chết dở như hắn. Chỉ riêng việc tự mình đi toilet cũng đã là cả một vấn đề.

Củng Dụ ngồi ở mép giường, che mặt mà khóc: "Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Ba con có nhiều bạn bè như vậy, mẹ phải đi tìm bọn họ."

"Mẹ..." Lệ Cảnh Tầm gọi bà lại: "Cây đổ bầy khỉ tan, đã xảy ra chuyện lớn như vậy bọn họ muốn tránh còn sợ tránh không kịp. Bây giờ đã điều tra tới ba, còn ai có khả chịu giúp đỡ?"

"Vậy phải làm sao? Mở to mắt nhìn cảnh sát mang con đi sao?"

Thịnh Thư Lan cầm chặt cái bát trong tay, bắt đầu khóc.



Củng Dụ không ưa bộ dáng này của cô ta. "Khóc khóc khóc, trừ khóc ra cô còn có thể làm gì? Nếu cô được một phần thông minh như Vinh Thiển thì Cảnh Tầm đã không dễ dàng bị hại thành như vậy."

Thịnh Thư Lan đang nức nở, nghe Củng Dụ nói như thế liền sợ đến không dám để bật lên tiếng nấc nữa.

"Mẹ, mẹ đừng nói Thư Lan như vậy nữa. Hiện giờ cũng chỉ còn hai người ở bên cạnh con."

Thịnh Thư Lan đặt cái bát xuống tủ đầu giường: "Em nhất định sẽ nghĩ cách giúp anh."

Lệ Cảnh Tầm lắc đầu: "Không còn cách nào."

Cô ta ở Nam Thịnh, trừ nhà họ Lệ còn có thể dựa vào ai? Thường ngày ra đường nếu như không có tài xế, cô cũng có thể bị lạc đường. Như vậy ai còn có thể trông chờ vào Thịnh Thư Lan làm giúp mình chuyện gì? Thịnh Thư Lan khẽ cắn môi dưới, ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên bệ cửa sổ có hai chậu hoa đang nở, những tia nắng vàng chiếu lên phiến lá xanh mướt tạo nên màu xanh ngọc bích vô cùng hoàn hảo. Thế giới ngoài kia đẹp đến thế. Lệ Cảnh Tầm đã đồng ý sẽ cho cô một cuộc sống mới.

Chỉ cần rời khỏi Nam Thịnh, bọn họ có thể bắt đầu lại từ đầu. Quên đi đoạn kí ức xưa cũ, quên đi những lỗi lầm đã gây nên. Hiện tại, cô ta đã có người toàn tâm toàn ý yêu mình thật lòng, còn có đứa bé trong bụng, chỉ cần xông qua cửa ải này, bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc.

---

Lệ Cảnh Trình về đến nhà. Vinh Thiển cũng mới ngủ dậy, đang thay quần áo cho Gạo Nếp. Lệ Cảnh Trình đi lên tầng hai, xa xa đã nghe thấy giọng nói truyền đến ngoài hành lang.

"Mau mau mau, giơ cánh tay lên, mau!"

"Mẹ." Tiếng nói kháng nghị của Gạo Nếp vang lên: "Đầu của con, đầu."

"Xin lỗi, xin lỗi."

Vinh Thiển cùng con gái mệt mỏi ngủ một giấc đến gần trưa, người giúp việc cũng không đánh thức các cô. Gạo Nếp lại làm ầm ĩ, Vinh Thiển khó khăn bắt con bé chịu ngoan ngoãn nghe lời : "Mau ngồi xuống!"

Gạo Nếp còn ở trên giường nhảy nhót hát vang: "Bạn là của tôi, trái táo nhỏ ơi —"

Cái mông nhỏ xoay xoay.

Lệ Cảnh Trình đẩy cửa phòng ra, Vinh Thiển lẩm bẩm trong miệng: "Trễ mất rồi! Xong đời, thật mất thể diện."

Cô cúi người xuống, Gạo Nếp không chịu ngồi xuống, cô chỉ có thể bắt con bé đứng yên: "Mau, hai tay ôm cái đầu nhỏ đi nào."

Hai tay Gạo Nếp giơ cao ôm lấy đầu mình, Vinh Thiển xốc chân con bé lên, bé đứng không vững liền ngã xuống, nằm chổng vó.

"Ai ô, mẹ đánh con."

Lệ Cảnh Trình bước đến cầm lấy chiếc quần trong tay Vinh Thiển, anh xốc chân Gạo Nếp lên, con gái hôm nay đặc biệt làm ầm ĩ rất không nghe lời. Hai chân con bé muốn đạp đá lung tung, Lệ Cảnh Trình lại có cách đối phó, đẩy chân con lên cao thành góc vuông, Gạo Nếp chỉ đành chấp nhận bị anh lật qua lật lại.

"Ai cho con bắt nạt mẹ."

"Ba ba thiên vị." Gạo Nếp ôm đầu, Lệ Cảnh Trình rất nhanh đã mặc xong quần áo cho con. Sau đó mới bắt Gạo Nếp đứng yên đó.

Vinh Thiển mệt đến thở dốc, chỉ chỉ tay về hướng Lệ Cảnh Trình: "Sau này, giao hết cho anh đó."

Lệ Cảnh Trình ôm Gạo Nếp, lại bắt đầu mang giày cho con bé : "Đi xuống lầu, tìm bảo mẫu dọn điểm tâm cho con ăn."

Gạo Nếp chu miệng lên: "Ba ba vì sao bênh vực mẹ? Mẹ làm con té đó."

Lệ Cảnh Trình vỗ vào mông con bé một cái: "Hôm nay bị con làm cho muộn giờ ăn rồi, trừ một lần mua đồ chơi."

Gạo Nếp sờ sờ cái mông nhỏ của mình, sau đó nhanh chóng nhảy ra khỏi phòng.

Vinh Thiển vẫn mặc bộ đồ ngủ tối hôm qua. Cô dang rộng tay, chân nằm phịch xuống chiếc giường lớn: "Mệt chết được, giống như đánh trận ấy."

"Em bảo người giúp việc làm không được sao?"

"Em muốn Gạo Nếp cảm nhận được tình thương của mẹ thôi."

Lệ Cảnh Trình thuận thế nằm xuống bên cạnh cô, đầu gối lên cánh tay của cô,: "Vậy em cũng cho anh cảm nhận chút tình thương được không?"

"Thôi đi ! Anh lớn như vậy rồi, còn không biết xấu hổ."

Anh thất thần ngắm nhìn khóe miệng cô đang dần hiện ra ý cười ấm áp. Lệ Cảnh Trình ôm cô vào lòng: "Thiển Bảo, hôm nay, ba đã bị người ta tới bắt đi."

Cánh môi Vinh Thiển cứng đờ, trong mắt cô lộ vẻ kinh ngạc: "Sao có thể?"

Lệ Cảnh Trình vôi che miệng cô, không muốn cô hỏi thêm gì nữa. Vinh Thiển liền hiểu ra, đáy mắt tràn ngập vẻ ôn nhu. Cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lệ Cảnh Trình, chậm rãi nắm lấy tay anh.

Anh nhìn cô mỉm cười: "Mau xuống giường thôi, không thể nhịn bữa sáng."

Vinh Thiển giúp anh vuốt phẳng lại vạt áo. Cô hiểu nếu không thể nắm chắc mười phần thắng, Lệ Cảnh Trình sẽ không dễ dàng ra tay. Anh đứng thẳng dậy, quay đầu lại nhìn cô, Vinh Thiển ngồi dậy: "Mẹ đâu rồi?"

"Ở nhà."

"Em muốn hỏi... mẹ thế nào?"

"Thật ra sự việc cũng không đến nỗi tệ như vậy."

Lệ Cảnh Trình hơi mím môi: "Em không phải còn muốn đến phòng đấu giá sao?"

"Đúng rồi!" Vinh Thiển vội vàng đứng lên: "Giải quyết xong công việc hôm nay, em sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều."

Lệ Cảnh Trình xoa xoa đầu cô, qua hôm nay, anh sẽ làm cô càng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều ...

Gạo Nếp đang lười biếng nằm bò ở trên bàn ăn. Nhìn thấy hai người xuống, con bé liền ngẩng đầu lên.

Lệ Cảnh Trình giúp Vinh Thiển kéo ghế ra. Gạo Nếp thấy vậy, chu môi lên thật cao: "Ba ba, ba đã nói con là bảo bối ngoan của ba đó?"

"Có nói." Lệ Cảnh Trình đón lấy cái bát trong tay người giúp việc.

"Ba đã nói yêu Gạo Nếp nhất đó?"

"Chưa từng nói."

"..."

Gạo Nếp nóng nảy: "Ba đã nói vậy mà! Có nói thì nhận đi!"

"Ba ba yêu mẹ nhất, cho nên nhất định chưa từng nói với con như vậy." Điểm này Lệ Cảnh Trình có thể khẳng định chắc chắn.



Gạo Nếp nghe vậy như bị đả kích một cú trời giáng. Cái miệng nhỏ thường ngày hay huyên thuyên bây giờ không nói được lời nào nữa, hai hốc mắt con bé đỏ ửng lên như sắp khóc.

Vinh Thiển vội để đũa xuống: "Lệ Cảnh Trình, sao anh lại nói như thế?"

"Con không muốn làm bạn với mẹ, con không muốn phải bảo vệ mẹ, con không muốn đến trường nữa." Gạo Nếp quay mặt đi, thực sự là thương tâm quá.

Gạo Nếp vốn là muốn nói với Cảnh Trình thêm một câu, chính là: con yêu ba lắm, ba nói mẹ sau này đừng bắt nạt con nữa nha.

Vinh Thiển nhìn thấy Gạo Nếp như vậy, cô rất đau lòng. Vinh Thiển ôm con gái vào lòng: "Gạo Nếp ngoan nhất, mẹ yêu con nhất."

Lệ Cảnh Trình nhướng mày nhìn con bé.

Gạo Nếp ngẩng mặt lên: "Thật không ạ? Con cũng yêu mẹ nhất."

Gạo Nếp mở rộng hai tay: "Mẹ, con ôm một cái."

Lệ Cảnh Trình thật không nhìn được hai mẹ con như vậy: "Ăn sáng mau rồi ba ném con vào trường học."

"Mẹ, hôm nay mẹ đến đón con sao?"

"Ừ, mẹ đi đón con."

"Vậy con rất muốn làm bạn với mẹ." Gạo Nếp tựa đầu vào trước ngực cô: "Cảm ơn mẹ."

Vinh Thiển đắc ý nháy mắt với Lệ Cảnh Trình. Anh cười cười, anh đắc tội với con gái không phải chỉ để bà xã được hưởng lợi như vậy sao?

---

Nhà họ Lệ

Thịnh Thư Lan cúi đầu đi vào, người giúp việc chào hỏi cô ta cũng không ngẩng đầu lên. Thẩm Tĩnh Mạn ngơ ngẩn ngồi trên sô pha, dường như vẫn còn nghĩ đến sự việc kia. Thịnh Thư Lan đi tới trước mặt bà. Thẩm Tĩnh Mạn nhìn thấy một bóng người xuất hiện trước mặt, rồi cứ như vậy quỳ gối xuống.

"Thư Lan, con làm gì vậy?"

"Mẹ, cầu xin mọi người hãy buông tha cho Cảnh Tầm đi."

Thẩm Tĩnh Mạn vội kéo cô ta đứng dậy: "Con còn đang mang thai, đừng quỳ như vậy."

Thịnh Thư Lan vừa ngồi xuống ghế sô pha, liền bắt đầu khóc thút thít: "Cảnh Tầm đã ra nông nổi này rồi, mẹ, mẹ giúp con nói với Cảnh Trình mấy câu đi, cầu xin anh ấy giơ cao đánh khẽ, chúng con sẽ đi thật xa rời khỏi nơi này không bao giờ trở về nữa còn không được sao?"

"Thư Lan." Thẩm Tĩnh Mạn thở dài: "Nhà họ Lệ xảy ra chuyện lớn như vậy, mẹ cũng không có tâm trạng lo nghĩ gì nữa. Mẹ chỉ là không hiểu tại sao con vẫn còn một lòng hướng về thằng hai?"

Mười đầu ngón tay Thịnh Thư Lan đan chặt vào nhau: "Có lẽ, mẹ sẽ nghĩ là con đã thay lòng đổi dạ quá nhanh, mẹ, con chỉ là thấy rõ ràng Cảnh Trình không hề yêu con, một chút cũng không... Con chỉ khao khát một gia đình, dù chỉ là một cơ hội nhỏ con cũng muốn hi vọng một lần. Cảnh Tầm đã vì con từ bỏ hết những trò chơi phù phiếm, anh ấy toàn tâm toàn ý yêu con như vậy không phải chỉ mới ngày một ngày hai. Khó khăn lắm con mới có thể nghĩ thông suốt muốn cùng anh ấy bình yên sống qua ngày."

Sau khi Thẩm Tĩnh Mạn nghe những lời này, bà nhìn lại căn phòng khách vắng ngắt, hai mắt cũng có chút ẩm ướt: "Mẹ cũng không biết vì sao lại ra nông nổi như ngày hôm nay. Nhà họ Lệ sụp đổ rồi sau này mẹ phải làm sao?"

"Mẹ, mẹ giúp con cầu xin Cảnh Trình đi". Thịnh Thư Lan khẽ cắn môi dưới : "Chuyện trước kia, bao gồm cả việc Thiển Thiển đẩy con vào *X, tất cả con đều bỏ qua hết được không?"

Thẩm Tĩnh Mạn nghe vậy, cổ họng cảm thấy khô đắng, chua xót vô cùng. Chuyện này bà đã âm thầm giữ trong lòng bấy lâu nhưng mỗi lần nghe Thịnh Thư Lan nhắc đến đều cảm thấy áy náy, đau lòng.

Thực sự lúc trước bà như bị ma quỷ ám ảnh, nếu không sao có thể nỡ xuống tay với người bà xem như con gái ruột, yêu thương, nuôi dưỡng hơn hai mươi mấy năm qua?

Thẩm Tĩnh Mạn che mặt, khó có thể mở miệng. Bà rất do dự. Bây giờ nhà họ Lệ như vậy, bà cũng không cần giấu diếm nữa : "Thư Lan, chuyện đó là mẹ đã nói dối."

"Mẹ nói cái gì?"

"Chuyện đó... không hề liên quan tới Thiển Thiển. Thư Lan, mẹ xin lỗi con, là do mẹ hồ đồ quá."

Thịnh Thư Lan nghe vậy đại khái cũng đã hiểu ý bà: "Chẳng lẽ?"

Thẩm Tĩnh Mạn đè thấp giọng xuống: "Là mẹ đã thuê người làm chuyện đó, xin lỗi, con muốn trách thì trách mẹ đi."

"Vì sao?" Thịnh Thư Lan dù cho có một trăm cái đầu cũng đoán không ra chuyện này lại do Thẩm Tĩnh Mạn làm.

"Mẹ lúc đó giận đến hồ đồ, Thư Lan, xin lỗi."

Thịnh Thư Lan khó có thể tin đây lại là sự thật. Cô ta ngây ngốc đứng dậy. Thẩm Tĩnh Mạn vừa muốn mở miệng, liền thấy bên ngoài có người tìm tới. Đối phương nghênh ngang tiến vào, thực ra người này trước đây đã từng đến nhà họ Lệ.

Thịnh Thư Lan nhìn hắn ta, không khỏi run người.

"Cô Thư Lan cũng ở đây sao? Cậu hai đã khá hơn chút nào chưa?"

Cô ta vội vàng lắc đầu.

"Trước đây anh ta tìm tôi muốn hợp tác một hạng mục, tôi muốn đem em gái mình gả cho anh ta. Nhưng anh ta lại cự tuyệt, xem ra cậu hai đối với cô Thư Lan rất nặng tình nặng nghĩa."

Thịnh Thư Lan cũng không biết còn có chuyện như thế. Ánh mắt hắn khóa chặt trên người cô ta. Thịnh Thư Lan cảm thấy không được tự nhiên. Cô đối với người này không hề có chút thiện cảm, trái lại ngập tràn sợ hãi. Cô đứng dậy đi ra ngoài, đầu óc còn chìm đắm trong những lời Thẩm Tĩnh Mạn vừa nói.

Thịnh Thư Lan mơ hồ nghe thấy trong ý tứ của người kia hình như là đến tìm Lệ Cảnh Vân. Đi ra đến cửa lớn, hai mắt Thịnh Thư Lan đỏ hồng. Cô đang đi bộ về phía trước thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau truyền đến.

"Cô Thư Lan."

Cô xoay người, nhìn thấy người phía sau, liền cảnh giác đề phòng : "Có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn đến thăm cậu hai một chút, dù sao trước đây cũng là bạn bè với nhau."

"Anh ấy còn đang hôn mê, không cần đâu." Nói xong, Thịnh Thư Lan muốn đi tiếp.

Nhưng người kia liền cản đường cô: "Chuyện của cậu hai ầm ĩ như vậy, dù cho anh ta tỉnh lại cũng khó mà đối mặt. Chẳng lẽ các người không nghĩ tới việc đưa anh ta trốn đi sao?"

Mi mắt Thịnh Thư Lan rung lên, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng trong lòng cô ta vẫn có chút chờ mong: "Hiện tại nhà họ Lệ đã như vậy, Cảnh Trình cùng Cảnh Tầm lại không cùng chí hướng. Không ai có thể giúp được."

"Vậy cô nghĩ tôi thế nào?"

Thịnh Thư Lan tỏ ra kinh ngạc: "Anh chịu giúp?"

"Mặc dù sẽ có phiền phức, nhưng dù sao cậu hai cũng là bạn của tôi."

Sắc mặt Thịnh Thư Lan liền trở nên vui vẻ: "Thật sao? Thật tốt quá."

"Chỉ có điều tôi cũng không định sẽ giúp không như vậy."

Ánh mắt hắn không có ý tốt di chuyển trên người cô ta: "Cô định trả ơn tôi thế nào? Thế nào mới xứng đáng với những việc tôi sẽ làm giúp cậu hai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thà Đừng Gặp Gỡ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook