Tha Thứ

Chương 119: CHương 119

Phạm Tiểu Vân

26/05/2014

Trong lúc giải quyết công việc, anh vô tình phát hiện. – Young Min thoải mái tựa lưng vào ghế - Vốn định dùng hắn làm một món quà cho nàng hả giận. Thật không ngờ Yên Nhi lại nhút nhát như vậy.

- Nhút nhát? Anh lý giải sự sợ hãi đó là do nhút nhát? – Tôi mất kiểm soát, vung tay chỉ vào mặt anh Chín – Yên Nhi chính là bị thằng khốn đó làm cho đến chết đi sống lại....Anh làm sao biết em đã phải vất vả thế nào mới có thể làm cho cổ tạm quên hắn...Vậy mà bây giờ....VẬY MÀ BÂY GIỜ !!!!!!!!!!!!!!!!

- Anh chỉ muốn thay Yên Nhi trút giận.

- Kết quả thế nào? Cô ấy không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, phải không?

Young Min thoáng ngồi im. Trong miệng như muốn giải thích điều gì đó rồi lại thôi.

- Em từng nghe anh nói muốn chịu trách nhiệm? Mất kiểm soát?... Đó rốt cuộc là chuyện gì?

Hai bàn tay co thành nắm của tôi vẫn đang đặt trên đùi, sẵn sàng đấm vào mặt anh Chín bất cứ khi nào. Do dự một hồi, Young Min cuối cùng cũng chịu mở miệng.

- Vì quá giận dữ, anh đã ở trước mặt nàng mà ra tay đánh hắn. Có lẽ Yên Nhi đã bị hình ảnh hung hăng khi ấy của anh làm cho khiếp sợ. Nhưng tất cả cũng vì anh quá phẫn nộ...Em biết không, đến tận lúc vào địa ngục mà ánh mắt hắn nhìn nàng vẫn đầy vẻ ham muốn...

Đây là ý nghĩa của từ “mất kiểm soát”? Tôi có chút hơi sửng sốt. Chẳng lẽ đều do mình suy nghĩ quá phức tạp?

- Còn chịu trách nhiệm? Anh muốn chịu trách nhiệm về cái gì?

- Về chuyện tự ý xử lý người của nước em. – Anh Chín nhận lỗi mà cứ như tuyên bố - Hắn mang quốc tịch Việt. Theo lý mà nói, cho dù có chết trên đất của anh cũng phải mang về cho em xử lý. Nhưng bản thân anh lại nóng lòng muốn chiếm lấy cảm tình của nàng nên hơi lộng quyền một chút.

- Mọi việc anh nói đều là sự thật?

- Ừ.

- Không bỏ sót chi tiết nào?

Young Min khoanh tay nhìn tôi bằng ánh mắt suy xét, sau đó chậm rãi gật đầu.

- Em sẽ không vì những điều này mà ngăn cản anh gặp nàng chứ?

- Cái đó còn phụ thuộc vào Yên Nhi.

Chỉ cần em không thích, anh Chín đừng hòng bước qua cửa nhà tôi một tấc.



- Nàng thật sự không kể gì cho em biết? – Young Min hình như vẫn chưa tin vào vốn thông tin ít ỏi tôi đang có.

- Sáng sớm ngủ dậy, em đã thấy hai người dùng dằng trước cửa. Sau đó thì Yên Nhi chỉ biết khóc...- Một thắc mắc cuối cùng mà tôi muốn được giải đáp - ...Sau khi rời khỏi địa ngục, anh không làm gì cô ấy đấy chứ?

- Anh chỉ tìm cách an ủi nàng... – Giọng anh Chín chợt trở nên cương quyết - ...Em nhất định phải thực hiện đúng lời hứa...Không được đụng vào nàng trước khi hết một tháng.

Chuyện đó anh không cần phải lo. Yên Nhi bây giờ đến con kiến còn không chạm vô được chứ đừng nói là em. Tất cả đều nhờ thành tích lấy lòng giỏi giang từ người anh như anh đó.

Về đến nhà, nhìn thấy em vẫn còn đang say ngủ, tôi mới an tâm thở phào một tiếng. Dù vẫn tự nói sẽ chấp nhận tất cả, nhưng cảm giác biết được sự thật vẫn khiến lòng tôi rất thoải mái. Muốn giúp Yên Nhi thoát khỏi tình trạng hiện tại, cách tốt nhất là cho em chút không gian tĩnh lặng, để em được tự do làm điều mình thích. Nhưng ngặt nỗi, tình hình tôi bây giờ vẫn còn một vấn đề làm mất ăn mất ngủ. Đó là chuyện xảy ra trong đêm say xỉn...

- Anh đến đây có việc gì? – Thừa Giai hờn dỗi đưa mắt nhìn tôi – Hay là có điều muốn xin lỗi?

- Lúc đó tôi say nên mất kiểm soát...

- Một chữ “say” là giải quyết xong chuyện? – Người con gái khó chịu khoanh tay – Sử Thần Tuyên, anh có đang tự đề cao mình quá không đấy?

- Kỳ thật, nếu cô muốn tôi xin lỗi...ít nhất cũng nên nói cho người phạm lỗi biết họ đã làm gì... – Đành xuống giọng với cô ta một lần vậy -...Nếu không, làm sao có thể...?

- Anh quả thật “nửa chữ cũng không nhớ”?

Đối với loại câu hỏi này, nếu câu trả lời của tôi là “đúng” thì Thừa Giai sẽ mặc sức mà thêu rồng vẽ phượng. Ngay cả cô ta đột nhiên nói đang mang trong bụng đứa con của tôi thì cũng không có cách nào xác thực. Nhìn thấy tôi nhăn mày nhíu mặt, người con gái lại dường như có vài phần thương xót, liền thu tay đi đến.

- Sau này tuyệt đối đừng dùng Ngọc Thủy nữa. – Giai đau lòng sờ mặt tôi – Anh vốn không hợp với nó

- Cảm ơn cô đã nhắc nhở - Tôi từ tốn lùi về phía sau – Nếu đêm qua, tôi thật sự có làm điều gì “tổn thương” cô thì cũng mong cô hiểu đó chỉ là hậu quả của việc mất tỉnh táo.

Với tính cách của Thừa Giai, một khi đã bắt được thóp người khác sẽ không dễ gì nói dông dài như vậy. Cô ta còn không làm ầm ĩ, muốn tôi phải cưới về sao? Nhưng không hỏi thì vấn đề vẫn mập mờ ở đó, không chịu được.

- Thôi bỏ đi. Tôi cũng không muốn nhớ lại những lời của anh đêm đó nữa.

- Những lời nào? – Đội quân trong đầu tôi đã bắt đầu phất cờ gióng trống, reo hò dữ dội.

- Những lời máu lạnh, vô tình vô nghĩa. – Thừa Giai hậm hực đánh vào ngực tôi – Làm người ta đau lòng phát khóc.

- Cô ngồi đó khóc cả đêm à?



- Tôi không ngu đến nỗi ngồi đó đợi anh ra sỉ nhục. Sử Thần Tuyên, anh quả thật rất quá đáng.

Tâm trạng phấn khởi khiến tôi quên khuấy đi việc cô gái này đang nũng nịu trước ngực mình.

Thì ra đêm qua chỉ là một giấc mộng.

Dù có hơi kinh sợ trước căn bệnh ảo giác của bản thân nhưng việc giữ gìn được sự trong sạch đối với em đã đánh tan tất cả. Ngay từ đầu đã biết cái thứ Ngọc Thủy kia chẳng có gì tốt đẹp, vậy mà bản thân lại để cho nó lôi kéo, dụ dỗ. Kết quả còn bị loại nước kích thích ấy làm cho rối loạn, phát sinh đủ loại ảo giác.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi về nhà là nhanh chóng đem hết số chai nước còn sót lại ném ra ngoài. Đàn cá đủ màu, con to con nhỏ do Young Min tặng cũng nhất loạt phóng sinh xuống hồ Long Tĩnh. Đám cây cảnh trong vườn, cái nào nhổ được thì nhổ, không nhổ được sẽ cho người mang trả lại.

Yên Nhi thức dậy, nhìn thấy căn nhà bị trống nhiều chỗ cũng không hỏi gì. Một mình em ngồi đung đưa trên xích đu, mắt thảnh thơi quan sát tôi loay hoay cùng đám chậu lớn nhỏ. Biết cô bé vẫn còn giận mình vì đã bí mật cùng Young Min thực hiện cái giao kèo ngu ngốc, tôi chỉ có thể tỏ ra thật biết điều, ngoan ngoãn làm theo bất cứ điều gì em sai bảo.

Thật lòng mà nói, Yên Nhi lúc này cũng có điểm đáng yêu đặc biệt. Dù em ít khi nào mở miệng, lại còn không cho tôi đụng vào nhưng ít nhất, tôi rất thích việc cô bé vẫn luôn bám theo mình mọi nơi, mọi lúc. Nếu tôi ngồi trong phòng làm việc, em sẽ từ tốn sắp xếp lại thứ gì đó đang bị để bừa bộn. Khi tôi về nhà, em sẽ bình thản đọc sách hoặc lượn lờ dọn dẹp trong khu vực gần đó...Nói chung là lúc nào cũng có thể thấy được.

Tôi không biết vì em sợ hay đang muốn canh chừng không cho tôi bỏ đi tìm anh Young Min mà hỏi. Nếu để Yên Nhi biết mình đã tranh thủ lúc cô ấy ngủ mà đến nhà anh Chín, chưa biết chừng...

- Lát nữa cùng anh đến một nơi. – Tôi đã quyết phải thành tâm chuộc lỗi cùng người đẹp – ...được không em?

Yên Nhi đang ngồi móc khăn khẽ giương mắt nhìn tôi, nhưng vẫn là lặng im không đáp.

Dịu dàng dắt cô bé qua cánh cửa, tôi hân hoan mở ra trước mắt em một khu rừng vừa to lớn lại vừa rậm rạp. Tán cây rất cao nhưng lại dày đặc đến nỗi ánh sáng chỉ có vài tia lọt xuống. Từng luồng thẳng tắp rọi vào thảm thực vật xanh tươi bên dưới, phản chiếu trong đó là vô số hạt bụi sáng lấp lánh.

- Đây chính là Vườn Linh Hồn.

Lời thông báo khiến cặp mắt em lập tức mở lớn, chậm rãi quan sát xung quanh bằng thái độ kính cẩn cùng kinh ngạc. Màu áo trắng lạc giữa không gian vời vợi trông chẳng khác gì một nàng tiên nữ.

- Tinh Tinh chắc vẫn còn đang ở đâu đó. – Tôi cẩn thận dắt tay em tiến về phía trước – Chúng ta tìm xem thử. Biết đâu lại nhìn thấy cô bé.

- Ừ. - Lời đề nghị ngay lập tức được chấp nhận khiến tôi rất phấn khởi.

Em rõ ràng đã bị sự tồn tại của người bạn nhỏ làm cho cuốn hút. Khao khát tìm hiểu và che chở trong cô gái này một lần nữa lại chiến thắng mọi đau khổ.

Ở đây có nhiều loài thực vật đến nỗi không ai biết chính xác mỗi ngày lại xuất hiện thêm bao nhiêu cây. Một số cao to sừng sững, một số khác thì thấp bé, nhỏ nhoi. Có loại thân gỗ cứng cáp hoặc thân thảo yếu mềm. Có loại hùng dũng vươn lên nhưng cũng có loại mỏng manh cần nương tựa. Có loại quyến rũ, xinh đẹp nhưng đồng thời cũng không ít những loại xấu xí, dễ sợ…. Hoa cũng mang từng vẻ đẹp và màu sắc riêng biệt: cao sang, quý phái hoặc giản dị, mộc mạc…. Có loại màu sắc rực rỡ nhưng chẳng mang chút hương thơm, loại ngọt ngào nhưng khéo ẩn mình che giấu...

Dẫn em đến đây chủ yếu là muốn giới thiệu một nơi huyền ảo. Chứ kỳ thật, tôi không nghĩ mình có thể tìm ra Tinh Tinh giữa đám thực vật bao la bát ngát này...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tha Thứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook