Tha Thứ

Chương 123

Phạm Tiểu Vân

20/06/2013

Cái chết đột ngột của ba mẹ em hình như đã khiến Young Min gặp phải chút rắc rối. Anh từng hứa sau khi họ chết sẽ đưa ba mẹ xuống Trung giới sống cùng Yên Vũ, nhưng điều đó vốn chỉ là một lời nói dối. Nơi đây chưa từng cho phép dung nạp bất cứ con người nào nếu không có mối quan hệ hôn nhân với người cai quản. Trường hợp Tuyết Vinh ngày trước có thể xem như đã phạm quy rất trầm trọng. Nếu không phải người phụ nữ bắt cóc em đã chết, bà ta ắt sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.

Nhưng vấn đề lớn của Young Min bây giờ là tội danh lừa gạt, dụ dỗ. Chỉ cần Yên Vũ nổi giận kiện cáo, anh ấy nhất định phải đối mặt nhiều rắc rối. Những người biết chuyện đều không lo lắng vì họ đã biết tình yêu của cô bé sẽ không bao giờ cho phép em làm bất cứ điều gì có hại đến người đàn ông này. Duy chỉ có anh Chín, kẻ được Yên Vũ dành hết sự quan tâm và thương nhớ lại hoài nghi và lo lắng. Anh không biết mình đã và đang đem tình cảm của cô gái tội nghiệp kia dìm chết mỗi ngày, mỗi ngày...Nhưng càng dìm nó, tình yêu ấy lại càng vùng vẫy muốn sống sót. Đến một lúc nào đó, khi kẻ dìm thấy mỏi hoặc người bị dìm không còn sức để chống trả... cục diện cuối cùng sẽ đi về đâu?

Tôi thở dài, ngẩng đầu nhìn em, cô gái vẫn đang nằm lặng im trên ghế. Khóc nhiều quá làm cô bé bị mỏi mệt. Ngủ nửa ngày trời cũng chưa tỉnh. Tôi không dám để lại mình em trong phòng nên đành mang tới đây. Mấy tiếng đồng hồ ngồi lục tung mớ sổ sách mà chỉ mới tìm được tên của Đặng Huệ Lâm…Bà đầu thai kiếp khác đã được mấy ngày. Cuộc đời không có tội danh gì đáng nói. Chỉ mắc lý do chết rất kỳ lạ.

Tôi nhíu mày đọc tên các loại thuốc được ghi trong sổ, tự nhiên lại có cảm giác quen quen kỳ lạ. Hình như đã từng nghe các anh nhắc đến. Số người có nguyên nhân chết như thế này cũng nhiều, mà chỉ xuất hiện ở một số nơi nhất định. Tò mò về cái chết bí ẩn, tôi liền kêu lão Hùng gọi ngay người vẫn giám sát mẹ Yên Nhi đến.

- Tiểu vương gia. – Thành Trung thoáng đưa mắt nhìn em rồi kính cẩn cúi đầu.

- Anh là người giám sát Đặng Huệ Lâm?

- Dạ, nhưng chỉ có hai mươi năm cuối đời...Chú Tòng phụ trách hai mươi tám năm trước đó đã mất nên chuyển nhiệm vụ sang cho tôi.

- Vậy bà ấy chết thế nào? – Đây mới chính là vấn đề quan trọng nhất – Mấy loại thuốc này từ đâu mà có?

- Do một y tá trong bệnh viện tiêm vào.

- Y tá? – Tôi khó hiểu hỏi lại – Y tá nào lại đi tiêm chết bệnh nhân chứ? Là cô ta thiếu hiểu biết hay cố tình?

- Chuyện này tôi thật sự không rõ. Chỉ thấy hành động của cô ấy khá bình tĩnh, từ tốn.

- Cô gái đó tên gì?

- Thẻ y tá nghi là Tống Lynda.

- Gọi người giám sát Tống Lynda đến đây! – Tôi không chút chần chừ, liền đưa ra quyết định.

Thành Trung vừa bước ra thì lão Hùng đã lập tức bước vào, trên tay cầm theo một quyển sổ vẫn còn khá mới.

- Tiểu vương gia, đây là thông tin cái chết của Triệu Ngọc Minh. Tôi mới tìm được trong đống hồ sơ được Đại vương gia giải quyết.

- Tốt lắm, mau mang đến đây. – Cẩn thận dời hết chồng giấy tờ qua một bên để tạo ra một khoảng trống, tôi nhanh chóng lật ra trang quan trọng - ...Bị đâm nhiều nhát chí mạng. Do mất quá nhiều máu mà chết?

Ông ấy mất đúng vào ngày diễn ra lễ thành hôn của Yên Vũ. Tôi lúc đó đang bị ba cầm tù nên đương nhiên chẳng biết gì. Nhưng tại sao...tại sao anh Cả lại phán quyết đưa Triệu Ngọc Minh vào...địa ngục?



- Có chuyện gì không ổn sao? – Người đàn ông đứng trước mặt lo lắng nhìn tôi – Có cần tôi gọi thêm ai tới?

- Đưa ngay người giám sát Triệu Ngọc Minh cùng với sổ ghi tội danh vào đây. – Tôi thất thần nhìn cô gái vẫn đang nằm ngủ say – Sẵn tiện tìm hiểu xem ông ấy đang được giam ở phòng nào trong địa ngục...

- Địa ngục? – Lão Hùng thoáng sững người, nhưng chỉ sau đó liền khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh – Tôi sẽ làm ngay!

Mẹ mất vì y tá tiêm thuốc độc. Ba bị người ta đâm đến chết. …Cứ đà này, chưa biết chừng còn phải lôi hết dòng họ nhà em ra xem xét.

- Tiểu vương gia! – Thành Trung lúc này đã quay lại, hối hả đem tin tức có được ra trình báo – Ba mẹ Tống Lyda là người Hàn. Bản thân cô ấy cũng được sinh ra ở đó nên người giám sát không thuộc địa bàn chúng ta.

- Đất Hàn? - Chẳng phải thuộc quyền quản lý của anh Chín sao?

- Sai người sang đó mời kẻ giám sát Tống Lynda về đây. – Tôi quyết định giao cho Trung một mẩu giấy – Nói với anh Chín, đây là việc có liên quan đến ba mẹ vợ của anh ấy.

Người thanh niên vừa mở cửa bước ra cũng là lúc Lão Hùng cùng một ông già tóc bạc hơn nửa chậm rãi bước vào. Thong thả chỉ tay vào cái ghế gần nhất, tôi từ tốn ra hiệu cho ông lão hãy ngồi xuống. Bàn tay sau đó liền nhận lấy quyển sổ dày màu vàng đang được dâng tới. Lật tìm theo ngày mất, tôi nhanh chóng tìm ra danh mục ghi các tội danh của ba em.

- Chia rẽ uyên ương, hã.m hại gái nhà lành, bắt cóc trẻ nhỏ, vu khống, đồng phạm ngộ sát...? - Năm tội danh được ghi rành rành trong sổ khiến tôi choáng váng – Bắt đầu từ tội thứ nhất.

- Triệu Ngọc Minh yêu Đặng Huệ Lâm nhưng bà ta và Tống Văn Chu lúc ấy vốn là một cặp. – Ông lão khàn khàn trả lời – Ngọc Minh bất mãn nên đã tìm cách tạo ra mâu thuẫn giữa hai người họ nhằm chiếm đoạt người đẹp. Đó là tội “chia rẽ uyên ương”.

- Tiếp tục.– Đến nước này thì tôi đành phải tựa lưng vào ghế, đề phòng bản thân lại ngã ngửa lần nữa.

- Kế hoạch của ông ta là chuốc thuốc cho Văn Chu lên giường cùng một cô gái gia cảnh giàu có tên là Lý Thu Cúc. Cô này lúc ấy đang có người yêu và cũng trong tình trạng say xỉn nên bị khép vào tội “hãm hại gái nhà lành”.

- Tiếp... – Một cục tức không biết từ lúc nào đã bắt đầu nổi dậy. Tôi rất căm ghét những kẻ không từ thủ đoạn để có được thứ mình muốn, đặc biệt là trong tình yêu.

- Sau đêm đó, cô ta thông báo mình đã có thai. Văn Chu bất đắc dĩ cùng cô ấy kết hôn, bỏ Huệ Lâm cùng cái thai ba tháng.

Cái thai ba tháng? Không lẽ chính là Yên Nhi và các chị em của mình?

- ...Ngọc Minh xuất hiện như cứu tinh, cưới Huệ Lâm và trở thành ba của những đứa trẻ. – Ông già bắt đầu tỏ vẻ chua xót - ...Sau khi Văn Chu biết chuyện, đã liên tục đến tìm gặp gia đình này. Ông ta muốn đòi quyền làm cha. Huệ Lâm trong lòng vẫn còn yêu Văn Chu, lại thương con không được ở gần ba ruột nên nhiều lần nhân nhượng, đồng ý cho ông ta gần gũi mấy đứa trẻ. Linh cảm gia đình mới có thể bị Văn Chu cướp đi lần nữa, Ngọc Minh đã nhờ người bắt cóc đứa con gái lớn là Triệu Yên Chi nhằm vu tội cho Văn Chu, đồng thời cũng khiến Huệ Lâm mất lòng tin vào ông ấy.

Tuyết Vinh là bị chính ba mình bắt cóc? Bí mật động trời khiến tim tôi như lỡ nhịp.

-... Sau khi tội danh “Bắt cóc trẻ nhỏ” hình thành, một biến cố khác đã xảy ra biến ông ấy thành “đồng phạm giết người”. Kẻ bắt cóc để đứa trẻ bị thủy tinh cứa vào cổ, chảy máu đến tận lúc chỉ còn lại cái xác. Mãi đến gần đây, khi bị Phạm Sỹ Nguyên ra tay sát hại, ông ta vẫn cố tình vu cho Tống Văn Chu là hung thủ. Đó là tội “vu khống”.



- Phạm Sỹ Nguyên là người nào? – Tôi lập tức bắt lấy cái tên lạ.

- Anh em cột chèo với Triệu Ngọc Minh. Chồng của Đặng Tuệ Hà.

- Tại sao hắn phải giết ông ta?

- Chuyện này tôi không biết. Hai người họ ngoài việc hợp tác bắt cóc Triệu Yên Chi thì không thấy quan hệ gì khác.

- Lúc hắn giết Triệu Ngọc Minh, chẳng lẽ lại không nói gì?

- Chỉ liên tục nhắc đi nhắc lại “nợ máu phải trả bằng máu”.

Loạn, loạn thật rồi. Ba hã.m hại con, vợ bị chồng lừa dối, anh em rể chém giết...Đây chính là gia đình mà Yên Nhi lúc nào cũng luyến tiếc sao?

- Đưa kẻ giám sát Phạm Sỹ Nguyên đến đây. – Tôi điên tiết đập tay xuống bàn – Ngay lập tức!

Tiếng động lớn khiến bảo bối đang nằm trên ghế đột nhiên mở bừng mắt. Gương mặt hơi mếu của em cứ như những đứa trẻ vừa trong giấc mơ tỉnh lại, mắt ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Tôi hối hận liền nhanh chân chạy đến, quỳ gối bên cạnh Yên Nhi.

- Anh làm em giật mình à? Có thấy khỏe hơn chút nào không? Có muốn ngủ tiếp không hả?

Cô bé khẽ đưa mắt nhìn lão Hùng và người đàn ông đang rút lui trong trật tự rồi quay sang tôi, lắc đầu nhè nhẹ. Bàn tay nhỏ bất an nắm lấy vai tôi. Mái tóc ngắn vì say ngủ mà rủ lòa xòa xuống gương mặt, trông có vẻ xơ xác.

- Sao anh ấy nói sẽ đưa ba mẹ xuống Trung giới? – Em thút thít chôn mặt sâu vào cổ tôi – Sao anh để họ đi đầu thai mà không nói em biết?

- Yên Nhi, anh thật sự không biết. – Tôi khổ sở vòng tay ôm lấy em – Anh không biết ba mẹ em đã chết.

Mấy ngày rồi chỉ toàn bị vấn đề giữa em và Young Min làm cho choáng ngợp. Anh lấy tỉnh táo đâu để đọc xem người chết nào tên gì ? Chưa phán tội sai cho họ đã là may mắn lắm.

Mà bây giờ lại thêm chuyện ba em là một tên “đại ma đầu”, gây ra đủ thứ điều ác. Tôi biết làm sao nói cho Yên Nhi sự thật này?

- Em vẫn chưa kịp nhìn họ lần cuối. – Những giọt nước mắt nóng hổi của em liên tiếp rơi xuống cổ tôi – Chưa kịp nói cho ba mẹ biết Yên Vũ đã có chồng...

Cô bé ngốc nghếch, em thật sự cho rằng họ sẽ vui khi biết chuyện của Yên Vũ sao? Anh chỉ sợ nếu mẹ em hay tin, có khi còn khóc lóc vật vã đến chết đi sống lại.

- Yên Nhi, anh nghĩ có vài chuyện mình cần nói cho em biết....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tha Thứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook