Tha Thứ

Chương 141

Phạm Tiểu Vân

26/05/2014

Cuối ngày, tôi lần nữa thức dậy trên chiếc giường lạnh lẽo. Vì trời đã tối nên căn phòng trông càng âm u, lạnh lẽo. Hình như không ai có ý định thắp đèn nên chỉ còn ánh trăng sáng cùng bầu bạn. Từ một nơi nào đó trong góc phòng đang chậm rãi vọng ra tiếng nước chảy. Sau chừng hai mươi phút thì im bặt.

Một người phụ nữ từ tốn đi ra trong tĩnh lặng. Phòng quá tối nên tôi chỉ có thể dựa vào dáng người mà nhận ra đó chính là dì Hai. Phía bên cạnh khẽ lún xuống khi bà nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Lợi dụng khoảng không gian u tối, tôi liền chẳng e dè mà quan sát nhất cử nhất động trên người nhân vật khó hiểu này.

Tiếng thở dài bất ngờ vang lên khi dì Hai rút từ túi ra một tấm ảnh. Ngón tay bà khẽ vuốt ve trong khi khóe môi hơi co giật. Thái độ vừa trân trọng vừa đầy vẻ nhung nhớ. Hành động đó lập tức nhắc tôi về việc bản thân mình chẳng hề có bất cứ di vật nào từ anh, dù chỉ là một tấm ảnh. Mỗi đêm nằm trên giường, cũng chỉ có thể vì nhớ anh mà khóc đến khi mệt lả. Mỗi lúc cô đơn hay mệt mỏi, cũng chỉ có thể hồi tưởng lại cảm giác ấm áp khi được anh giang tay che chở…

Anh bước vào đời tôi, đẹp đẽ và nồng ấm như một giấc mơ. Những cảm xúc do anh mang lại, dù chỉ là lúc cả hai còn thơ bé, luôn trở thành nguồn động lực giúp tôi vươn về phía trước. Sự quyết đoán và khôn ngoan nơi anh đã cho tôi cảm giác mình có thể ỷ lại. Cách anh yêu thương và chăm sóc khiến tôi không bao thờ thấy mình bị thua thiệt so với người khác. Nhưng bây giờ… người đàn ông ấy đã biến mất. Cũng bất ngờ và bàng hoàng như lúc anh xuất hiện.

- Em tự hỏi có bao giờ, khi em mơ về anh, anh yêu dấu, anh cũng đang mơ thấy em chứ? (Well I wonder, could it be, when I was dreaming ‘buot you, baby, you were dreaming of me)

Tiếng hát run rẩy phát ra từ phía đối diện làm trái tim đang nỉ non của tôi bất ngờ nhói lên một trận. Bà ta đang hát…

Một bài nhạc Anh cổ nhưng rất nổi tiếng…thật sự không phù hợp với người đã bước vào tuổi trung niên và có chồng như thế này…

- Có rất nhiều điều em muốn nói. Kể từ ngày anh ra đi, em đã cảm thấy cô đơn như thế nào. (So much I need to say. Been lonely since the day, the day you went away)

Phải, kể từ ngày anh ra đi, trái tim tôi chẳng còn lại gì ngoài nỗi thù hằn cùng một lỗ trống lớn.

Nhưng người đàn bà này không phải lại đang muốn tìm cách thử thách mình chứ?

Giọng ca chẳng có gì đặc biệt nếu không muốn nói lạc điệu đến thảm hại. Phảng phất trong đó là tiếng nức nở đan xen cùng nỗi tuyệt vọng.

- Chúng ta đã để lỡ mất một thứ đặc biệt. Một thứ mà anh và em sẽ không bao giờ có lại lần nữa. – Dáng người khẽ đong đưa như đang tự an ủi mình – Vì nhớ anh rất nhiều nên em cần phải nói…Em đã khóc suốt từ ngày ấy…ngày mà anh ra đi…



Tiếng nấc của bà ấy vang lên cùng thời điểm giọt lệ nóng hổi từ mắt tôi rơi xuống.

Khoảng thời gian tuyệt diệu ấy, tôi quả thật sẽ không bao giờ có lại lần nữa. Và việc duy nhất tôi có thể làm để nguôi ngoai nỗi nhớ chỉ có rơi lệ. Và lệ rơi càng nhiều thì trong lòng lại càng thêm sầu muộn. Vòng lẩn quẩn tưởng như không bao giờ chấm dứt…

Dì Hai đau đớn ngả mình xuống giường rồi bật khóc nức nở. Đôi tay run rẩy vẫn không quên ôm chặt tấm ảnh trước ngực. Tôi cố kềm nén cảm xúc để nhắm mắt, ép cho những giọt nước cuối cùng lăn xuống.

Mình không thể buông thả cảm xúc bản thân như vậy. Không thể lơ là để bọn người kia có cơ hội bắt được sơ hở. Người phụ nữ này, suy cho cùng vẫn là vợ tên máu lạnh ấy. Bất kể cuộc đời bà ta đã phải chịu bao nhiêu bất hạnh thì bây giờ cũng phải cùng chồng đền món nợ. Tôi không nên mảy may rung động hay tiếp tục tò mò về hoàn cảnh của bà ấy nữa…

Trên chiếc bàn nhỏ đặt ở đầu giường, có một cái tháp đồng đục rất nhiều lỗ. Tỏa ra từ đó là một loại hương thơm vô cùng dễ chịu. Nó khiến tinh thần được thư giãn. Gân cốt cũng như đang được ai đó xoa bóp cẩn thận. Tôi không cần nỗ lực mới có thể phớt lờ tiếng khóc rấm rức từ bên cạnh. Cảm giác buồn ngủ rất nhanh liền kéo tới, nhẹ nhàng tước đi mọi ý thức phòng bị còn sót lại.



Thế nhưng, giấc ngủ phủ lấy tôi lại không mấy dễ chịu. Nó đầy rẫy những tiếng la hét cùng cảm giác kinh sợ. Khung cảnh mình bị lũ đàn ông dơ bẩn thay nhau cưỡng hiếp cứ không ngừng xoáy sâu vào óc. Tôi biết mình đang mơ nhưng vẫn không có cách nào thoát khỏi. Càng cố gắng nghĩ đến những ký ức ngọt ngào khi còn ở bên anh, trái tim tôi càng tan vỡ. Và một khi trái tim bị tan vỡ, ý chí đấu tranh cũng theo đó bị khuất phục. Tôi tìm cách lắc đầu và bắt đầu nức nở vì tuyệt vọng, lòng không ngừng nguyền rủa lũ người khốn kiếp đã đưa mình vào hoàn cảnh này.

Một con cóc to lớn và xấu xí bỗng từ đâu nhảy ra, chụp lấy mặt tôi. Làn da nhăn nheo và sần sùi của nó cứ liên tục cạ vào mặt gây cảm giác thật tởm lợm. Nhưng dù tôi có kéo thế nào thì con vật gớm ghiếc ấy cũng vẫn bám chặt lấy. Đợi đến khi “nạn nhân” đã sức cùng lực kiệt, con cóc ghẻ mới bắt đầu nhảy xuống chỗ cánh tay, tiếp tục đem lớp da sần sùi mà cọ sát. Cảm giác kinh tởm làm tôi muốn nôn thốc nôn tháo, miệng không ngừng phát ra tiếng khục khặc cho đến khi hoàn toàn tỉnh dậy…

Ngày thứ hai ở địa ngục đã chính thức được bắt đầu…

Cửa sổ lớn rộng mở, tạo điều kiện cho ánh nắng tràn vào phòng gây chói mắt. Dì Hai hình như đang cố tình tỏ ý chống đối trước mệnh lệnh đóng cửa và kéo rèm của Phạm Sỹ Nguyên. Chuỗi giấc mơ đáng sợ đêm qua thì gần như đánh gục tôi trong mệt mỏi. Cảm giác buồn nôn giờ vẫn còn vẹn nguyên nơi cổ họng. Rõ ràng đến mức tôi những tưởng mình sắp nôn toẹt xuống sàn nhà thật sự.

Rất may vì đã không có thứ gì bị nhổ ra đất. Thay vào đó, ánh mắt tôi lại vô tình phát hiện hai vạch trắng rất kỳ lạ trên nền thảm. Đang muốn cúi người xem cho thật kỹ thì bất chợt bị Tuệ Hà từ phía bên kia túm lấy cổ áo.



- Cô làm sao vậy? – Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực – Mới sáng dậy đã thấy buồn nôn rồi sao?

Giật mình khôi phục lại dáng vẻ vô cảm quen thuộc, tôi chỉ im lặng ngồi giương mắt. Trông bộ dạng dì thì chắc bà đã dậy trước được một lúc. Trên gương mặt đứng tuổi không còn đọng lại dấu vết gì của phút yếu lòng đêm qua. Chỉ có sự căm ghét cùng nín chịu. Đừng hy vọng tìm thấy cái gọi là tình cảm trong ngôi nhà này. Mỗi người rồi sẽ quay lại với bản chất xấu xa của mình nhanh thôi.

Nhưng hôm nay, dưới ánh nắng rực rỡ từ phía mặt trời, tôi bỗng tình cờ phát hiện, làn da trắng của bà trông có vẻ gì đó hơi khác lại. Nó không căng phẳng đều mà thỉnh thoảng lại xuất hiện vài chỗ nhăn nheo khó hiểu. Nếu đối diện dưới điều kiện tăm tối trong nhà sẽ khó lòng phát hiện. Chẳng lẽ đó là dấu hiệu của tuổi già?

- Đánh răng, rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng. – Dì Hai lạnh lùng đứng khỏi giường – Trông cô bẩn quá.

Đợi đến khi bà hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, tôi mới chậm rãi tiến về phía phòng tắm. Tự chiêm ngưỡng diện mạo mình trước gương, cõi lòng tưởng chừng đã băng giá của tôi cũng không khỏi thở dài một tiếng. Mái tóc đen dài thuở nào giờ xác xơ và rối cục. Hai mắt sưng húp do mất ngủ và khóc nhiều. Bờ môi bị chính mình cắn nát vẫn chưa kịp hồi phục, để lại nhiều dấu đỏ mang sắc độ đậm nhạt khá đa dạng. Trên mặt có vài vết trầy, rất hợp với cơ thể đầy những chỗ xanh tím. Tệ hại nhất vẫn là hai vết thương lớn ở đỉnh đầu quấn băng chằng chịt. Máu khô đóng thành lớp màu đỏ sậm trên những miếng gạc. Phần trung tâm có sắc hơi tươi, chứng tỏ chỗ da bị rách vẫn còn đang tiếp tục rỉ máu.

Tôi thử vuốt ve hình ảnh mình trong gương rồi mỉm cười chua chát. Còn ai quan tâm đến việc trông bộ dạng mình ra sao nữa? Dấu tích này tốt nhất tồn tại càng lâu càng tỏ ra hữu dụng. Ít nhất cũng có thể khiến lũ người kia thấy thỏa lòng mà ít nghi ngờ tôi lại.

Sau khi lau chùi mặt một cách sơ sài, tôi quyết định không chải đầu mà bước vào phòng ngủ. Hai vạch trắng trên sàn vẫn còn đó và hình như không được ai đếm xỉa. Nếu trí nhớ của tôi không bị cái đèn và chiếc dĩa sứ làm cho hư hỏng thì chắc chắn chúng chỉ mới xuất hiện trong khoảng thời gian từ tối qua đến sáng nay. Mỗi vạch dài chừng mười phân. Khoảng cách giữa hai vạch chỉ khoảng hai tấc. Giả vờ vấp phải chân giường và ngã nhào xuống chỗ thảm bị vấy bẩn, tôi cố tình dùng ngón tay quét nhẹ. Cảm giác đó là một thứ bột rất mịn, rất dính.

- Còn làm gì mà chịu xuống? – Lần này đến lượt bà Hồng lên thúc giục – Mày mắc bệnh khùng chứ có phải lề mề đâu? Nhanh lên, con ngốc!

Trên đường bị lôi xềnh xệch ra khỏi phòng, tôi cố tình huơ tay vào một trong các tấm vải đen bí ẩn, làm nó bị kéo rơi khỏi vị trí. Để lộ ra phía sau là một bức tranh lớn hình ngôi nhà gỗ bên bờ hồ. Dưới ánh sáng tăm tối từ những ngọn đèn, có thể dễ dàng nhận ra được các đường nét mộc mạc mang đậm tính nghiệp dư. Màu sắc không biết vì ánh đèn hay chủ đích của tác giả mà có vài chỗ xam xám như ám khói.

- Mày đúng là mầm tai họa – “Cục thịt” giận giữ vung tay đánh vào đầu tôi – Ông chủ mà thấy…thể nào cũng cho người lột da.

Nói rồi, mụ tất ta tất tửi chạy đến, nhanh tay đem tấm vải thô trả về chỗ cũ. Còn tôi thì vẫn đứng ngây người nghĩ ngợi. Tại sao lão già ấy phải che đậy một thứ bình thường như thế này? Những khối đen còn lại liệu có phải cũng là những bức tranh tương tự? Nếu đã không muốn nhìn thấy, chi bằng cứ cho người tháo xuống rồi ném vào sọt rác? Trừ khi sợ ai đó nhìn thấy. Mà người ấy nhiều khả năng lại chính là mình.

- Nếu lần sau còn quậy phá như vậy, tao nhất định lấy dao chặt tay mày. – Bà Hồng hì hục xắn tay áo, nắm lỗ tai tôi kéo về phía trước – Mọi thứ trên tường đều “bất khả xâm phạm”, biết chưa hả??????

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tha Thứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook