Thái Cổ Thần Vương

Chương 113: Chương 113: Trong Thiên Hà điện

Tịnh Vô Ngân

16/07/2018

Mạc Khuynh Thành theo Tần Vấn Thiên cùng bước vào Thiên Hà điện. Lúc này trong Thiên Hà điện đã có không ít người, bọn họ nhao nhao đứng đó ngẩng đầu nhìn phía trên đỉnh đầu.

Trong nháy mắt khi Tần Vấn Thiên bước vào Thiên Hà điện trong lòng lập tức rúng động. Phía trên hắn không giống như đại điện mà là bầu trời sao.

Thiên Hà điện, mượn tên của chính dãy ngân hà, điện phân làm chín tầng, mỗi một tầng đều là một vùng trời sao.

Đứng trong Thiên Hà điện mà tựa như đang đứng dưới trời sao, với vô số ngôi sao.

- Giống hệt như thật vậy.

Tần Vấn Thiên thán phục một tiếng, một luồng áp lực thoáng bao phủ xuống, tương tự với áp lực của tầng trời thứ nhất. Nhưng nhóm người đầu tiên bước vào Thiên Hà điện đều có thể dễ dàng chống lại luồng áp lực này.

- Người sáng tạo học viện Đế Tinh tuyệt đối là một kỳ tài.

Mạc Khuynh Thành mỉm cười nói, Tần Vấn Thiên gật đầu cực kỳ đồng ý.

Lúc này có một luồng lãnh ý phủ xuống, ánh mắt Âu Thần tới lui dò xét trên người hắn. Thân thể hắn ta đứng đó giống như một ngọn thương thẳng tắp lạnh lùng sắc bén, dường như muốn đâm thủng Tần Vấn Thiên.

Tần Vấn Thiên nhìn về phía Âu Thần, trong mắt cũng lóe lên một luồng sáng lạnh giống vậy.

- Quân Lâm yến cuối năm nay ngươi sẽ tham gia chứ?

Âu Thần bình tĩnh hỏi, trong lời của hắn dường như không nghe ra quá nhiều tức giận nhưng vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được một luồng hàn khí dày đặc.

- Hẳn là sẽ có đấy!

Tần Vấn Thiên nhìn đối phương rồi thản nhiên đáp lại.

- Nếu vậy thì tốt nhất ngươi nên cầu nguyện đừng gặp phải ta.

Âu Thần đi một bước về phía Tần Vấn Thiên, khí tức sắc bén điên cuồng đánh tới chỗ Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy như có vô số thanh trường thương bắn về phía mình, thực lực của Âu Thần đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lần đầu tiên gặp hắn.

- Bùm!

Lại bước ra một bước, trong tay Âu Thần ngưng tụ ra một thanh trường thương tinh thần vô cùng sắc bén, sát khí cuộn lại đánh về phía Tần Vấn Thiên.

- Âu Thần ngươi đang làm gì đấy?

Nhược Hoan quát lạnh một tiếng. Ánh mắt người xung quanh nhao nhao nhìn về phía bên này, sắc mặt Mạc Khuynh Thành cũng thay đổi, trên người phóng ra khí tức như có như không.

- Yên tâm đi, ta có ngu xuẩn hơn nữa thì cũng sẽ không ra tay trong học viện Đế Tinh đâu.

Âu Thần liếc nhìn Nhược Hoan một cái, trường thương trong tay lập tức đâm tới bầu trời đầy sao. Trong nháy mắt hắn đã phá vỡ trói buộc từ trời sao, thân thể hắn lại hóa thành một vệt sáng biến mất ở tầng thứ nhất của Thiên Hà điện.

- Biến mất rồi?

Ánh mắt Tần Vấn Thiên chững lại. Đây là lần đầu tiên hắn bước vào Thiên Hà điện nên không biết gì về nó.

Cảm giác được sát ý cường liệt vừa rồi của Âu Thần, con ngươi hắn ngưng trọng hơn phần nào. Có lẽ đám người Âu Thần đều có sát ý cực nặng với mình, nếu không phải có học viện Đế Tinh đứng sau lưng thì hắn căn bản đừng mong an ổn tu hành.

- Quân Lâm yến!

Tần Vấn Thiên cảm thấy một luồng áp lực mạnh mẽ, Luân Mạch tầng sáu như hắn e là chẳng là gì ở Quân Lâm yến cuối năm.

- Ngươi vậy mà cũng muốn tham gia Quân Lâm yến à?

Giọng Giang Tú đột nhiên truyền đến, Tần Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Giang Tú vốn tưởng rằng Tần Vấn Thiên sẽ không tham gia Quân Lâm yến năm nay, vậy mà vừa rồi đối phương lại nói với Âu Thần như thế. Điều này khiến hắn có phần bất ngờ.

- Được lắm!



Giang Tú nở nụ cười, ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, một kiếm đâm rách dãy ngân hà, bóng dáng hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ.

Thu Mạc nhìn thoáng qua Tần Vấn Thiên, tiếp đó hắn cũng biến mất trong không gian tầng thứ nhất.

Không ít người đều đặt ánh mắt chú ý vào Tần Vấn Thiên, cũng không phải bởi vì có thù hận với Tần Vấn Thiên giống như Âu Thần mà chỉ vì Tần Vấn Thiên đã gây ra một vài oanh động khiến rất nhiều người cực kỳ quan tâm hắn. Bây giờ ngay cả Mạc Khuynh Thành cũng phải nhìn hắn với con mắt khác.

Không chỉ có bên trong Thiên Hà điện, người bên ngoài Thiên Hà điện cũng giống vậy. Lần này mấy người họ chú ý nhất gồm có Tần Vấn Thiên, Mạc Khuynh Thành, Thu Mạc, Giang Tú, Âu Thần, Nhược Hoan và La Thành.

Những người này có thể đi lên tầng thứ mấy Thiên Hà điện đây.

Bên ngoài Thiên Hà điện, mọi người nhìn về đại điện phía trước, lúc này tầng thứ nhất và tầng thứ hai đều sáng lên, được trời sao chiếu sang. Mặc dù ở bên ngoài nhưng bọn họ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng tình cảnh bên trong.

- Tốc độ của Âu Thần nhanh thật, hắn là người đầu tiên bước vào tầng thứ hai Thiên Hà điện, xem ra chuyện của Tần Vấn Thiên cũng khích lệ hắn tiến lên, bây giờ thực lực của hắn có lẽ không thua Giang Tú trong kinh thành thập tú rồi.

- Bọn người Giang Tú, Thu Mạc, La Thành cũng đều bước vào tầng thứ hai, chỉ trong nháy mắt mà thôi, đúng là nhanh thật. Không biết ai có thể bước vào tầng thứ ba của Thiên Hà điện trước tiên.

Ánh mắt đoàn người bên ngoài nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong Thiên Hà điện, mỗi khi có người bước vào Thiên Hà điện, ngân hà bên trong sẽ xuất hiện thắp sáng chung quanh lên, mặc dù ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy.

Tần Vấn Thiên đánh giá dãy sao trời trên đỉnh đầu, từng vì sao đan vào nhau tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ giống như đang lưu động vậy. Một luồng áp lực nhẹ phủ xuống, nhưng loại áp lực này đối với Tần Vấn Thiên mà nói thì hầu như chẳng đáng kể.

- Có cảm giác được ngân hà áp bách công kích không?

Nhược Hoan hỏi Tần Vấn Thiên.

- Cảm giác được.

Tần Vấn Thiên khẽ gật đầu, sao trời lưu động kia dường như hội tụ thành một loại công kích vô hình rơi vào trên người hắn đồng thời cũng kích thích ý chí tinh thần hắn.

- Phá vỡ nó là đệ có thể bước lên.

Nhược Hoan cười nói, ngay sau đó cô ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, tựa như có một mũi nhọn đi ngược dòng nước. Trong khoảnh khắc, ánh sáng chói mắt bao phủ thân thể cô, ngay sau đó Nhược Hoan biến mất trước mặt Tần Vấn Thiên.

Hiển nhiên đối với Nhược Hoan mà nói điều này cũng không khó khăn gì.

- Tần sư đệ, ta ở phía trên chờ ngươi.

Đại Sơn phía sau đi tới nói, ngay sau đó liền thấy hắn đập ra một quyền, cũng rời khỏi nơi này.

Người ở không gian tầng thứ nhất lục tục rời đi rất nhanh, chẳng bao lâu chỉ còn lại ba người.

Tần Vấn Thiên, Mạc Khuynh Thành và Phàm Nhạc.

Bọn họ đều không nói gì mà lẳng lặng ngẩng đầu nhìn về phía mảnh thiên hà kia.

- Lão đại, ngươi nhìn thấy gì không?

Ánh mắt Phàm Nhạc lóe tia sáng kỳ dị nhìn chằm chằm thiên hà phía trên.

- Văn lộ.

Tần Vấn Thiên thấp giọng nói, hắn thấy thiên hà này tựa như đang lưu động hội tụ thành từng văn lộ, loại lực áp bách kia chính là từ chỗ này mà tới.

- Xem ra ngươi thật sự là thiên tài thần văn rồi. Sao ta lại thấy thần thông nhỉ, một đạo thần thông hình quả đấm đang đánh tới chúng ta.

Phàm Nhạc thấp giọng nói khiến chân mày Tần Vấn Thiên chau lại, thứ hắn nhìn thấy vậy mà lại khác với Phàm Nhạc.

- Ta cũng thấy thần thông.

Mạc Khuynh Thành gật đầu nói.

- Trong Thiên Hà điện ẩn giấu huyền diệu nhưng phần lớn mọi người đều không nhìn thấy, ta cũng không nhìn rõ được. Đồ ngốc, ta đi trước đây, ngươi tự tìm hiểu thật kỹ đi.



Mạc Khuynh Thành nói xong thì bóng dáng cô lập tức biến mất, đi lên tầng thứ hai của Thiên Hà điện.

- Ta cũng đi đây.

Phàm Nhạc nở nụ cười, ngay sau đó hắn hơi hơi chuyển động ý niệm một chút, tựa như có một mũi tên nhọn hoắc đâm phá hư không, bóng dáng hắn biến mất theo.

Tầng thứ nhất chỉ còn lại một mình Tần Vấn Thiên.

Tình cảnh như thế thật ra khiến rất nhiều người vô cùng kinh ngạc, những người học viện Đế Tinh bên ngoài Thiên Hà điện thấy tầng thứ nhất chỉ có một mình Tần Vấn Thiên, vẻ mặt không khỏi có phần quái dị.

- Tinh Hồn của Tần Vấn Thiên là tầng trời thứ ba và tầng trời thứ tư, tầng thứ nhất Thiên Hà điện hẳn là không ngăn được hắn chứ nhỉ?

- Có lẽ hắn chỉ muốn cảm thụ sự thần kỳ của Thiên Hà điện thêm chút nữa thôi.

Rất nhiều người thầm nghĩ, ngay sau đó bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía tầng thứ hai. Đúng lúc này có tiếng kinh hô truyền ra, Âu Thần bước chân vào tầng thứ ba Thiên Hà điện, tốc độ này xác thực có phần dọa người.

Sau đó, Thu Mạc, Giang Tú, La Thành lục tục bước lên tầng thứ ba Thiên Hà điện, ánh sáng từ sao trời bao phủ khắp nơi xung quanh khiến đoàn người đều cảm thấy đắm chìm bên trong ánh sao.

- Những người này đều là người kết nối với ngôi sao Võ Mệnh ở tầng trời thứ ba, không biết bọn họ có thể bước vào tầng thứ tư Thiên Hà điện hay không, một khi bước vào có nghĩa là bọn họ có khả năng có thể kết nối với ngôi sao Võ Mệnh ở tầng trời thứ tư ngưng tụ Tinh Hồn.

Mọi người nghĩ thầm trong lòng.

Thời gian chậm rãi trôi qua, đã có hơn mười người bước lên không gian tầng thứ ba Thiên Hà điện, thiên phú những người đó hiển nhiên mạnh hơn những người khác một chút.

Nhưng duy chỉ có một việc mà mọi người không thể hiểu được, ấy chính là Tần Vấn Thiên còn đang ở tầng thứ nhất!

Hắn đang làm gì? Không ai biết cả.

Lúc này Tần Vấn Thiên khoanh chân ngồi đó lẳng lặng cảm thụ quỹ tích của các vì sao, từng quỹ tích kia đan dệt thành đồ án tuyệt đẹp, ngay sau đó lại thật sự hội tụ thành nắm đấm đánh về phía hắn.

- Bùm!

Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy đầu mình run lên dữ dội, tuy hắn kêu lên một tiếng đau đớn nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ hưng phấn.

- Thần văn, thần thông, hai thứ đó được liên hệ với nhau một cách hoàn mỹ bên trong vùng trời sao này, đây chính là cơ hội.

Trái tim Tần Vấn Thiên đập thình thịch, hắn thấy được bộ quyền thần thông cho nên mới càng thêm hưng phấn.

Sau đó, Tần Vấn Thiên dứt khoát nhắm mắt rơi vào trầm tư. Không gian vô hình tựa như không ngừng có ánh sáng hình quyền đánh về phía hắn, mỗi lần đánh ra đều làm ý thức Tần Vấn Thiên bị chấn động nhưng cũng khiến hắn càng thêm hưng phấn. Hắn nhất định phải nhìn rõ loại quỹ tích này.

Lần ngồi xuống này chính là ba ngày, hiện tại nhóm người đầu tiên đã có không ít người ra khỏi Thiên Hà điện, lại có một nhóm người mới tiến vào.

Nhóm người mới cũng nhao nhao rời khỏi tầng thứ nhất Thiên Hà điện nhưng Tần Vấn Thiên vẫn ngồi ở chỗ kia như trước, không ai biết hắn đang làm gì.

Dần dần đoàn người thậm chí hoài nghi Tinh Hồn của Tần Vấn Thiên rốt cuộc ngưng tụ kiểu gì, chẳng lẽ thật sự như Thu Mạc nói, là có kỳ ngộ nghịch thiên gì sao?

Sau năm ngày, đệ tử học viện Đế Tinh trong Thiên Hà điện hết vào lại ra, không ngừng có người thử nghiệm muốn đột phá chính mình.

Đột nhiên, một luồng hào mang chói mắt nở rộ ra, chỉ thấy bên ngoài không gian giống như đều bị ngân hà bao phủ, đoàn người học viện Đế Tinh ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Hà điện, nội tâm tất cả đều khẽ run lên.

- Thu Mạc, hắn bước vào tầng thứ tư Thiên Hà điện, xem ra khi hắn bước vào Nguyên Phủ cảnh, Tinh Hồn thứ ba thật sự có cơ hội kết nối với ngôi sao Võ Mệnh ở tầng trời thứ tư rồi ngưng tụ lại.

Trong lòng đoàn người chấn động, không hổ là nhân vật yêu nghiệt đứng hàng thứ tư trong kinh thành thập tú.

- Đùng!

Vào thời khắc này nội tâm đoàn người lại khẽ run, chỉ thấy tầng thứ tư Thiên Hà điện lại xuất hiện một bóng người, người nọ vậy mà lại là Âu Thần.

Giờ khắc này, biểu cảm trên mặt đoàn người đều cực kỳ đặc sắc, tim đập dồn dập.

Bọn họ dường như thấy được một thiên tài chói mắt đang dần vươn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Cổ Thần Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook