Thái Cổ Thần Vương

Chương 288: Đánh gãy một tay hắn

Tịnh Vô Ngân

27/08/2018

Tuấn mã màu lửa đáp xuống đất, ba thiếu nữ xinh đẹp đáp trên giáo trường, còn có một thanh niên đi cùng, người bên cạnh đều hơi hạ thấp người, không dám nhìn thẳng vào bọn họ.

Mắt Phàm Nhạc sáng rực lên, thầm nghĩ nữ nhân trong những đại thế gia này thật có khí chất, hơn nữa tướng mạo cũng đều vô cùng xinh đẹp.

Âu Dương Đình đứng ở giữa giáo trường, ánh mắt tùy ý liếc qua đám người một cái, nói với bọn họ:

- Các ngươi đều tiến lên đây.

- Hai người các ngươi, đi qua đây.

Thanh niên Âu Dương thế gia dẫn theo Tần Vấn Thiên tới thúc giục một tiếng, vẻ mặt Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc vẫn như thường, đi về phía trước, còn sáu người khác sóng vai đi cùng bọn họ, chắc cũng là những người tương đối xui xẻo.

- Các ngươi hỗn chiến trước, loại ra bốn người, người quá yếu không có tư cách giao thủ với ta.

Âu Dương Đình lạnh lùng nói, nhất thời tám người bên này nhìn nhau một cái.

Tu vi những người này đều là Nguyên Phủ tầng năm, hẳn là cố ý chọn cảnh giới này, bởi vì bản thân Âu Dương Đình cũng là Nguyên Phủ tầng năm.

Oong...

Tinh Hồn của mọi người nở rộ, giống như cố ý biểu hiện một phen ở trước mặt vài vị thiên kim tiểu thư, điều này đối với họ, sao lại không phải là một cơ hội thể hiện bản thân chứ.

- Không tệ, chắc đều là Tinh Hồn thứ ba, có hai kẻ là Tinh Hồn ở tầng trời thứ tư, rất hiếm có.

Một thiếu nữ bên cạnh Âu Dương Đình lộ ra nụ cười thản nhiên, Tinh Hồn thứ ba đến từ tầng trời thứ tư trở lên đã có thể tăng không ít thực lực cho bọn họ.

- Đây là Tinh Hồn Thiên Viêm Ma Sư, Tinh Hồn trên Chiến Thú phổ, tuy xếp hạng đội sổ nhưng cũng rất lợi hại, Đình Nhi, người lần này không tệ.

Thiếu nữ áo xanh ngoài cùng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Tinh Hồn của một người khác cũng rất khá, yêu thú có được thuộc tính hàn băng, nói như vậy ngoại trừ cho yêu thú của hắn một ít đặc tính, còn có thể ban cho thiên phú hàn băng.

Khóe miệng Âu Dương Đình hơi nhếch lên. Từ sau khi đột phá cảnh giới Nguyên Phủ tầng năm, nàng càng thêm chăm chỉ sai người đi khắp nơi tìm một số người thiên phú tốt gia nhập Âu Dương thế gia, như vậy có thể tìm thấy một số nhân vật lợi hại luyện tập cùng nàng.

Hai người này có được Tinh Hồn tầng bốn, bốn người khác không dám trêu chọc, có hai người trực tiếp bắt đầu giao chiến, còn hai người khác nhìn đối phương một cái, cảm giác không dễ đối phó, lại nhìn về phía Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc.

Hai gia hỏa này so với bọn họ còn trẻ hơn, hơn nữa lại còn tự đại, vẫn chưa phóng thích Tinh Hồn.

- Này, chớ chọc ta.

Phàm Nhạc thấy hai người nhìn chằm chằm hắn và Tần Vấn Thiên, không khỏi nhỏ giọng nói. Nhưng điều này ở trong mắt đối phương ngược lại thành yếu thế, lập tức có một người tấn công về phía Phàm Nhạc, trong tay xuất hiện một thanh trường thương có lửa thiêu đốt, không gian tràn ngập một lực lượng ý chí hỏa diễm, thiêu đốt.

- Oành!

Tinh Hồn trên người Phàm Nhạc bùng nổ, Tinh Hồn thứ ba của hắn cũng đến từ tầng trời thứ tư, ngọn lửa cường đại bùng nổ toàn thân, hơi thở nóng cháy khủng bố khiến con ngươi đối phương co rút lại, nhưng trường thương hỏa diễm đã bắn ra, thương như rồng, gào thét nổi gió, mũi thương có ánh lửa lấp lánh.

Trong nháy mắt Phàm Nhạc lui bước chân về, lấy cung tiễn tinh thần ra, ngọn lửa cuồng bạo bao phủ trong đó, trong nháy mắt mũi tên bắn ra không trung.

Trường thương của đối phương cũng cực kỳ sắc bén, di chuyển mưa gió không lọt, thương pháp cao thâm nhưng hắn lại nhìn thấy hai mũi tên của Phàm Nhạc bay lượn trên không, sau đó đột ngột đổi hướng, nhanh chóng đâm về phía đầu hắn.

Vẻ mặt khẽ biến đổi, trường thương dâm tới, thân thể bay lên trời, một hơi thở nóng cháy kinh khủng đập vào mặt, liền thấy mũi tên xuất hiện trước mặt, bên trong vẻ mặt của hắn hiện lên một sự hiu quạnh, thua hoàn toàn.

Một bên khác kết thúc chiến đấu nhanh hơn, một người còn lại công kích về phía Tần Vấn Thiên, nhưng Tần Vấn Thiên chỉ đánh ra một chưởng, liền cứ thế đánh bay đối phương, triển khai sức mạnh nghiền áp, chỉ mượn ý chí dùng lực, không hề có bất cứ kỹ xảo nào.

Tinh Thần Nguyên Lực trong cơ thể Tần Vấn Thiên đều trên tầng trời thứ năm, vốn cuồng bạo, lại thêm tu hành Yêu Thần Biến, ban cho hắn khí lực và cơ thể mạnh mẽ giống như yêu thú, không cần Tinh Hồn tăng trưởng cũng có được ưu thế tuyệt đối, lại thêm lực chi ý chí, không cần dùng toàn lực đã có thể nghiền áp nhân vật ở cùng cảnh giới.

Bốn người ở lại không có chút lo lắng nào, Tần Vấn Thiên, Phàm Nhạc và hai nhân vật có Tinh Hồn đến từ tầng trời thứ tư.

- Không tệ, bốn người đều được.

Thiếu nữ bên cạnh Âu Dương Đình cười nói.

Chỉ thấy Âu Dương Đình đi ra, chỉ về phía thanh niên yêu thú hàn băng, nói:



- Ngươi tới trước.

- Được, mong tiểu thư lưu tình.

Thanh niên kia đi tới, chắp tay nói.

- Yên tâm, ta sẽ không đả thương ngươi quá nặng, đương nhiên nếu như ngươi quá phế vật, ta sẽ không khách sáo.

Âu Dương Đình nói:

- Ra tay đi.

Thân thể thanh niên lóe lên, mang theo vài phần cuồng bạo, trong nháy mắt đánh về phía Âu Dương Đình, chỉ thấy quyền quang hắn đánh ra, trong phút chốc một lực lượng mạnh mẽ bùng nổ.

- Quá yếu rồi.

Âu Dương Đình lạnh nhạt nói, kiếm chi võ đạo ý chí nở rộ trong hư không, đồng thời thanh niên kia chỉ cảm thấy toàn thân như bị trói buộc, đây là một loại võ đạo ý chí khác, trói buộc.

Không gian đột nhiên lạnh đi vài phần, thanh niên cũng phóng ra võ đạo ý chí của hắn, quyền quang bao trùm sức mạnh hàn băng cuồng dã, bạo kích tuôn ra, khiến thân thể Âu Dương Đình cũng kết thành băng sương.

- Vẫn không đủ.

Giọng Âu Dương Đình quát lên, sau đó nàng vung chưởng, trong tích tắc có vô số bóng roi rít gào.

Vù, vù, vù...

Bóng roi gào thét đột nhiên hóa thành lưỡi kiếm sắc bén vô tận, điên cuồng đâm về phía nắm tay của đối phương, băng tinh bay múa nổ tung.

Ánh mắt Tần Vấn Thiên chợt lóe, tuy Âu Dương Đình này điêu ngoa nhưng quả thật thực lực không tệ, bóng roi kia hóa kiếm sắc, bao phủ không gian, hơn nữa có được kiếm đạo ý chí và trói buộc ý chí, hoàn toàn là công kích mang tính nghiền áp.

- Thêm một người nữa.Trong tích tắc, Âu Dương Đình liền chèn ép đối phương không thể công kích, không ngừng chống cự, cường giả có được Thiên Viêm Ma Sư Tinh Hồn lao ra tấn công, hơi thở của hắn càng thêm cuồng bạo, lĩnh ngộ yêu chi ý chí yêu hóa, còn có hỏa diễm ý chí, trong phút chốc lửa cháy ngập trời, lúc hai người liên thủ công kích cuồng bạo đáng sợ đến cực điểm, hai tầng băng hỏa.

Nhưng mỗi một roi của Âu Dương Đình đều như thanh kiếm sắc bén, mỗi một lần công kích đều như thuật thần thông, bộ thần thông này dung hợp tiên pháp và kiếm pháp, đòn sau mạnh hơn đòn trước, đến cuối cùng bóng roi đã thổi quét trời đất, kiếm khí gào thét, bao phủ cả vùng không gian.

Oành, oành...

Hai tiếng vang thanh thúy truyền ra, Tần Vấn Thiên thấy hai người kia đều bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi, chỉ thấy bọn họ đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Đình ngoài vẻ thưởng thức càng có thêm vài phần kính sợ. Thiếu nữ xinh đẹp này không chỉ có thân phận cao quý, thực lực cũng mạnh hơn bọn họ rất nhiều.

- Miễn cưỡng tạm được, về sau hai người các ngươi ở cùng nhau, cố gắng nâng cao, có thể tu luyện thuật hợp kích, ta có thể tìm các ngươi bất cứ lúc nào.

Âu Dương Đình lạnh nhạt nói, hoàn toàn lấy giọng ra lệnh để nói chuyện.

- Vâng.

Hai người gật đầu, khom người lui ra.

- Hai người các ngươi, cũng cùng lên đi.

Âu Dương Đình nói với Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc, khiến Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc đều sửng sốt, Phàm Nhạc càng nhún vai, sức chiến đấu của hắn giống như sẽ không e ngại bất cứ người nào cùng cảnh giới, về phần sức chiến đấu của Tần Vấn Thiên hôm nay, đối với người cùng cảnh giới thì càng trực tiếp diệt trong chớp mắt, nha đầu này cũng thật to mồm và không biết ngượng.

- Hai người đánh ngươi bị thương sẽ không ổn, một người là được, Đình tiểu thư muốn đấu với ai?

Phàm Nhạc cười hỏi.

- Nói khoác, đả thương được ta là các ngươi có bản lĩnh, nhưng ngươi đã cuồng vọng như vậy, ta sẽ giáo huấn ngươi trước.

Âu Dương Đình nhìn Phàm Nhạc lạnh nhạt nói, sau đó làm tốt việc chuẩn bị chiến đấu.

Tần Vấn Thiên bước lui về sau, nhường chỗ, tiễn chi Tinh Hồn cùng với hỏa diễm Tinh Hồn của Phàm Nhạc nở rộ, Tinh Thần Cung Tiễn lấp lánh.



Thân thể Âu Dương Đình lao ra tấn công, hầu như trong cùng tích tắc, mũi tên của Phàm Nhạc gào thét trên không, chỉ thấy bàn tay Âu Dương Đình xẹt qua, trong phút chốc trên không xuất hiện bóng roi bao phủ quanh thân, mưa gió không lọt.

Cung tiễn không ngừng hạ xuống, lại không cách nào đột phá sự phòng ngự kia.

- Hừ.

Âu Dương Đình lập tức áp sát ngay, cười lạnh lùng một tiếng, sợi roi dài vung ra giận dữ, Phàm Nhạc chỉ cảm thấy thân thể bị áp chế sít sao, khó có thể di chuyển.

Nhưng hắn chưa động, chỉ nhìn chằm chằm phía trước.

Oành...

Huyết mạch Đế Diễm khủng bố bộc phát trong phút chốc, đôi mắt Phàm Nhạc phóng thích hào quang màu vàng đáng sợ, trên mũi tên của hắn đột nhiên xuất hiện ngọn lửa màu vàng, cửu tiễn liên châu, thế mà lại hóa thành một đường thẳng, hung mãnh đánh ra.

Trong chớp mắt này, chín mũi tên như hóa thành một mũi tên, lực thuấn sát, lực hỏa diễm, sức khống chế mạnh mẽ, ban cho một mũi tên này sức mạnh xuyên thấu làm người ta sợ hãi.

Âu Dương Đình giống như cảm thấy không đúng, sợi roi dài muốn hạ xuống, lại phát hiện một lực khống chế mạnh mẽ khiến sợi roi dài của nàng cũng có chút không khống chế được, so với bình thường chậm hơn vài phần, trong nháy mắt chậm trễ đó, đã đủ để cho mũi tên bất ngờ buông xuống từ trong một khe hở.

Cung tên của Phàm Nhạc, quá nhanh, quá mạnh, quá xảo quyệt.

- Cẩn thận.

Phía sau có người hô, trong phút chốc Tinh Hồn của Âu Dương Đình bộc phát ra, trên thân thể của nàng xuất hiện một tầng ánh sáng, đồng thời còn có một áo giáp ánh sáng lấp lánh xuất hiện.

Víu...

Mũi tên lập tức hạ xuống vị trí điểm yếu của Âu Dương Đình, luồng khí khủng bố thổi đánh lên người Âu Dương Đình nhưng mũi tên kia lại lơ lửng ngừng lại ở đó, dọa cho rất nhiều người toát mồ hôi lạnh đầy người.

Phàm Nhạc cười nói:

- Đình tiểu thư, ta tự biết chừng mực.

Không gian đọng lại một lúc, chỉ thấy sắc mặt Âu Dương Đình có một chút tái nhợt, một đòn vừa rồi của Phàm Nhạc quá mãnh liệt, nàng chưa từng gặp phải công kích như vậy trong khi luyện tập, bất ngờ không kịp đề phòng, như cảm thấy sắp tận thế, giống như trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài, quần áo trên người cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, rất không thoải mái.

- Vụt...

Đột nhiên thân thể Âu Dương Đình chuyển động, roi dài ngưng đọng trong tay hạ xuống, Phàm Nhạc đột nhiên biến sắc, nhưng giờ phút này khoảng cách hai người không xa, Phàm Nhạc lại chịu lực trói buộc, vốn dĩ khó có thể tránh.

Bịch...

Tiếng vang thanh thúy truyền ra, mặc dù Phàm Nhạc tránh được một đòn đáng sợ kia, vẫn bị roi dài như kiếm sắc quét qua, tay áo rách vụn, trong nháy mắt xuất hiện một vết máu, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ càng thảm hại hơn.

- Ngươi làm gì vậy?

Trong nháy mắt Phàm Nhạc phẫn nộ, tuy hắn thích mỹ nữ, nhưng dạng điêu ngoa như Âu Dương Đình không khỏi quá mức buồn cười, trước đây không lâu còn nói tổn thương nàng là bản lĩnh, bây giờ lại đánh bất ngờ.

Nếu là đấu luyện, chiến đấu, sao có thể một chút mạo hiểm cũng không có, đối phương nói muốn bọn họ công kích toàn lực, hắn làm theo, vả lại cũng không làm Âu Dương Đình bị thương thật.

- Ngươi tìm chết.

Thanh niên và hai thiếu nữ sau lưng đều đi lên phía trước, sắc mặt lạnh lẽo.

- Đồ vô liêm sỉ.

Phía dưới, đôi thanh niên nam nữ đưa Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc đến Âu Dương thế gia cũng phóng ra khí lạnh.

Ngay lúc Phàm Nhạc bị đánh trúng, vẻ mặt Tần Vấn Thiên liền lạnh xuống, giờ phút này nhìn thấy tình hình như vậy, nhất thời trên thân đã mang ý lạnh thấu xương, đây chính là cái gọi là luyện tập?

- Đánh gãy một tay hắn.

Âu Dương Đình lạnh lùng nói, trong chốc lát, ý lạnh trên người Tần Vấn Thiên và Phàm Nhạc càng sôi sục!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Cổ Thần Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook