Thái Cổ Thần Vương

Chương 479: Ta không thèm bắt nạt ngươi

Tịnh Vô Ngân

03/10/2018

Nhiều người muốn đoạt nó thật đấy, có điều Duyệt quận chúa cũng cần gấp.

Sau khi Thương Duyệt vừa dứt lời thì bầu không khí nhất thời trở nên lặng thinh, tất cả mọi người đều nhìn vào bút không gian trong tay lão giả nọ.

Từ trước đến nay, không gian chi lực vẫn luôn là lực lượng khá cường đại, công kích và phòng ngự đều cân bằng như nhau. Hơn nữa, nếu tu luyện lợi hại thì còn có thể tiến hành không gian na di nữa.

Còn bút không gian này thì lại chứa đựng không gian chi lực, cường giả tu hành lực lượng không gian có thể tăng cường lực tấn công.

Nhưng mà nó còn có một công dụng đáng sợ khác, nếu như bút không gian rơi vào tay đại sư thần văn thì kẻ đó có thể khắc thần văn không gian na di lên, lúc ấy có thể dùng nó để khắc ra quyển trục thần văn, trong lúc quan trọng có thể bảo vệ tính mạng giống như bảo vật trên người Tần Chính lúc trước.

Vì vậy sự xuất hiện của bút không gian khiến cho nhiều cường giả tranh nhau.

Đám người Ân Thành, quận chúa đều đến từ các thế lực lớn, rõ ràng họ có thể tìm được đại sư thần văn lợi hại, chính vì thế, bút không gian này có ý nghĩa không tầm thường đối với bọn họ. Sau này liên tục tạo ra quyển trục thần văn, thậm chí còn có thể bán lại cho người khác để kiếm chác một mớ.

“Đối với nhiều người thì bút không gian chính là phế vật, nhưng đối với những người có thể tìm được đại sư thần văn giúp đỡ thì chính là bảo bối.”

Mọi người thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên nếu như bị một vị nhân vật đại sư có thể khắc được thần văn không gian giành được thì giá trị sẽ khác hẳn đi.

Tần Vấn Thiên chính là dạng người mà bọn họ đang nghĩ tới.

Tần Vấn Thiên nhắm mắt lại, im lặng tìm kiếm trong trí nhớ. Một lúc sau hắn rốt cuộc cũng đã tìm được thứ hắn cần, đó chính là một đoạn chi chép trong sách cổ về khắc chế quyển trục thần văn, có điều độ khó rất lớn, cần có một vị đại sư thần văn am hiểu lực lượng không gian thì mới khắc chế ra được, nhưng hiện giờ có bút không gian này thì sẽ đơn giản hơn nhiều.

Nghĩ tới đây, hắn lại mở mắt ra, trong mắt lóe tinh quang.

- Tống Giai, ngươi giúp đi mua vài thứ về đây đi.

Tần Vấn Thiên truyền âm cho Tống Giai đang đứng sau lưng hắn, rồi lập tức xoay người lại, đưa một chiếc nhẫn thần văn cho cô.

Trong mắt Tống Giai lóe lên một mạt dị sắc, cô nghe thấy giọng nói Tần Vấn Thiên truyền vào đầu mình thì thầm mắng hắn thật sự xem cô như nô tỳ mà sai bảo, có điều cô vẫn gật đầu rồi lập tức rời đi, chắc là làm theo lời dặn của Tần Vấn Thiên, đi mua vật hắn cần rồi.

Dọc con đường mòn dẫn lên chỗ giao dịch hội đoạt bảo Thiên Sơn này có đủ mọi thứ, ngay cả vật tầm thường nhất cũng có thể mua bán được.

Lúc này, Ân Thành cười nói:

- Nếu như quận chúa muốn vật đó thì bọn ta sẽ không giành với quận chúa làm gì, ta xin rút lui.

Sau khi Ân Thành tỏ thái độ của hắn thì mấy thanh niên của thế lực lớn bên cạnh cũng gật đầu nói:

- Nếu Quận chúa đã muốn thì tất nhiên vật ấy là của quận chúa rồi, ta cũng rút lui.

Thương Duyệt chính là quận chúa của Vương phủ, hơn nữa thiên phú của bản thân cô ấy lại xuất chúng, tu vi Thiên Cương cảnh tầng bốn. Mấy người của các thế lực lớn còn có thể tranh đoạt với nhau một phen, nhưng nếu quận chúa đã muốn thì bọn họ sẽ không tranh giành làm gì, dù cho vật ấy phi phàm đến đâu cũng thế. Nếu tranh giành thì chắc chắc sẽ đắc tội với quận chúa Vương phủ. Không những thế, những thế lực khác cũng sẽ nhằm vào bọn họ, huống hồ gì họ còn chưa đến mức phải tranh giành với nhau.

- Nếu như quận chúa đã muốn cây bút đó thì thế này vậy, ngươi cứ lấy ra đi, quận chúa sẽ ban thưởng công pháp cho ngươi.

Ân Thành từ tốn nói với lão giả mặc hắc bào kia.

- Ta muốn hỏi quận chúa thử xem đó là công pháp nào vậy.

Lão giả mặc hắc bào cúi người, dõi mắt nhìn Thương Duyệt.

Thương Duyệt nhìn lại về phía hắn, mấp máy môi, truyền âm thẳng vào trong đầu lão giả, vẻ mặt đối phương vô cùng bình tĩnh, nhỏ giọng nói:

- Công pháp này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của lão hủ.

- Nếu đã thế thì giao dịch đi,

Thương Duyệt hờ hững nói.

- Khoan đã.

Ngay lúc này lại có một giọng nói vang lên, có một ông lão bước ra từ trong đám đông.

- Lão phu cũng khá thích cây bút không gian này.



Lão nhân này mặc trường bào màu xanh, thoạt nhìn có vẻ tùy tiện, trên người lại tản ra một cỗ khí chất phi phàm.

- Khâu đại sư.

Thương Duyệt nhìn lão giả mặc áo xanh này, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Người này là một đại sư thần văn cấp bốn đỉnh phong, tu vi cũng rất lợi hại, là Thiên Cương cảnh tầng năm đỉnh phong. Nếu như hắn ta thật sự muốn tranh đoạt với Thương Duyệt thì chưa chắc cô có thể thắng hắn được.

- Quận chúa, quả thật lão phu rất cần vật ấy.

Khâu đại sư nhìn Thương Duyệt, thản nhiên mở miệng.

- Ta biết rõ tạo nghệ thần văn của đại sư siêu phàm, nếu như ta có được cây bút này thì sẽ mời đại sư đến Vương phủ, có được không?

Quận chúa nói với Khâu đại sư, hàm ý muốn cùng liên thủ luyện chế với Khâu đại sư, khiến cho đôi mắt của Khâu đại sư sáng lên, hắn lập tức mỉm cười chắp tay nói:

- Nếu quận chúa đã thịnh tình mời như thế thì ta tự rút lui.

- Đa tạ đại sư.

Thương Duyệt gật đầu đáp, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ.

Tần Vấn Thương nhìn chằm chằm vào Thương Duyệt, nhìn thấy vẻ bình tĩnh trong mắt cô thì nghĩ thầm trong lòng, e rằng Thương Duyệt cũng không xem Khâu đại sư là đối thủ thật sự.

- Ha ha, xem ra thì cây bút này chắc chắn thuộc về quận chúa rồi.

Ân Thành mỉm cười nói, bút không gian này đã là vật trong tay quận chúa Thương Duyệt rồi.

Vẻ mặt Thương Duyệt bình tĩnh, ánh mắt hờ hững nhìn về phía trước, khó khắn lắm cô mới gặp được thứ mình cần, đương nhiên sẽ không có ai tranh giành với cô.

- Tần mỗ cũng muốn bảo vật này.

Ngay lúc này lại có một giọng nói khó mà ngờ tới vang lên, khiến cho tất cả mọi người chú ý và đổ dồn ánh mắt nhìn đến nơi phát ra âm thanh kia, bọn họ lại nhìn thấy thân ảnh bạch y thêm lần nữa.

Người thanh niên tự xưng họ Tần kia vẫn tỏ ra bình tĩnh, hắn nhìn lão giả mặc hắc bào, rõ ràng hắn muốn giành bút không gian với quận chúa.

Thương Duyệt nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ không vui, cô liếc nhìn Tần Vấn Thiên hỏi:

- Vậy người lấy công pháp gì đổi lấy vật đó?

Mà lão giả mặc hắc bào cũng nhìn về phía Tần Vấn Thiên, nếu như Tần Vấn Thiên đã muốn giao dịch bảo vật này thì trước tiên phải có công pháp khiến lão giả hài lòng đã thì hắn mới có tư cách tranh giành.

- Hoàng triều cổ của Đại Hạ nằm gần Đại Thương có chín tuyệt học, trong đó có công pháp tên là Đại Nhật Càn Khôn tâm pháp, nếu tu hành có thể sinh ra huyết mạch Đại Nhât khiến toàn thân giống như nham thạch xích diễm, khi bạo phát huyết mạch Đại Nhật thì kẻ nào tới gần đều bị đốt cháy, công pháp này được hay không?

Tần Vấn Thiên truyền âm nói với lão giả mặc hắc bào, trong mắt lão giả kia nhất thời lóe sáng.

Hắn cũng biết Đại Hạ nằm kế bên Đại Thương, mà công pháp người thanh niên này đề nghị đúng là công pháp tuyệt học của Đại Hạ, giá trị của nó còn lớn hơn công pháp của Thương Duyệt đã đưa ra, tuyệt đối hơn hẳn giá trị của cây bút không gian trong tay hắn.

Nhưng mà giao dịch bảo vật quan trọng là theo nhu cầu, Tần Vấn Thiên không quan tâm đến bộ công pháp này mà hắn giữ bút không gian trong tay cũng chẳng có tác dụng lớn, vì thế có thể đạt thành điều kiện giao dịch.

Có điều, lão giả hắc bảo cũng không dám gạt bỏ Thương Duyệt ngay lập tức để giao dịch với Tần Vấn Thiên. Dù sao thì vừa nãy hắn cũng đã gật đầu đồng ý công pháp của Thương Duyệt phù hợp với điều kiện của hắn rồi.

Ánh mắt lão giả hắc bào liên tục lóe lên, sau đó hắn mở miệng nói.

- Công pháp này cũng được.

Ngay khi lời hắn vừa dứt, ánh mắt của đám đông chợt khựng lại, nói như thế thì phải cạnh tranh đoạt bảo rồi.

- Các hạ, nể mặt tại hạ có được không?

Lúc này, Ân Thành nhìn về phía Tần Vấn Thiên, thong dong mở lời, trong mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo.

Hiếm khi có được bảo vật mà Thương Duyệt quận chúa xem trọng, ngay cả hắn cũng phải nhường bước, thế mà người này lại dám tranh đoạt.

- Đại hội đoạt bảo thì liên quan gì đến nể mặt kia chứ?

Tần Vấn Thiên nhìn thoáng qua Ân Thành, thản nhiên nói. Trong mắt Ân Thành nhất thời bắn ra một cỗ lãnh ý không chút che giấu.



- Bảo vật này không phải là thứ mà ngươi có thể lấy được.

Lại thêm một người lên tiếng, người này chính là người của Kinh Tiêu Kiếm tông. Hắn ngồi kế bên Dương Đình mới bị Tần Vấn Thiên đánh bại ban nãy.

- Ngươi cũng phải biết rằng, đình này không phải ai cũng có thể ngồi, bọn ta còn chưa tính toán với ngươi thì ngươi đừng có không biết điều như thế.

Người của Phong Bằng thế gia uy hiếp thẳng thừng.

- Ta tới đây để đoạt bảo, sao chỉ vì vài lời đe dọa của các ngươi mà rút lui được chứ.

Tần Vấn Thiên hừ lạnh một tiếng, từ tốn nói:

- Nếu các ngươi muốn chia sẵn bảo vật trong nội bộ thì cần gì mời bấy nhiêu người đến hiến bảo cơ chứ. Đã là đại hội đoạt bảo thì mọi người đều có thể đoạt.

Tất cả mọi người không ngờ Tần Vấn Thiên lại không biết điều như thế, trong mắt đám đệ tử của mấy thế lực kia thì lộ ra ý cười khinh, nhìn Tần Vấn Thiên với vẻ thương hại.

Bộ thanh niên này là nghé con mới sinh à, sao lại vô tri mù quáng như thế kia chứ, đúng là trong đại hội đoạt bảo thì mọi người đều có thể đoạt bảo, nhưng cũng phải xem đang đoạt bảo với ai nữa.

Sao hắn có thể ngấp nghé bảo vật mà quận chúa muốn được.

- Quả thực đại hội đoạt bảo mọi người đều có thể đoạt bảo.

Thương Duyệt nghe thấy Tần Vấn Thiên nói như thế thì lập tức lên tiếng, ánh mắt của cô ta nhìn về phía Tần Vấn thiên, trong mặt lộ ra vẻ sắc bén. Lúc này, trên gương mặt xinh đẹp của cô còn tản ra khí thế sắc bén bức nhân khiến người khác không dám nhìn thẳng.

- Thân thể quận chúa đáng giá ngàn vàng, chi bằng để ta thay cô ấy tham gia cuộc chiến đoạt bảo này đi! Nếu như hắn bại trong tay ta thì không có tư cách đánh với quận chúa.

Sau đó lại có kẻ mở miệng nịnh nọt, muốn xuất chiến thay cho Thương Duyệt.

- Thực lực của quận chúa mạnh hơn ta, để ta thay quận chúa đánh một trận. Quận chúa thấy thế nào.

Có người thuộc Kim Diễm thế gia lên tiếng nói.

- Các ngươi cứ thương lượng kĩ vào, xem nên cho ai lên đoạt bảo, ta chỉ đánh một trận thôi đấy nhé.

Tần Vấn Thiên mở miệng nói, khiến cho ánh mắt của vài người nhìn về phía hắn với vẻ hứng thú hơn hẳn.

Tuy thực lực người này siêu phạm, dễ dàng đánh bại được Dương Đình, nhưng trong số những người ở đây thì Dương Đình là yếu nhất, lẽ nào hắn nghĩ rằng đánh bại được Dương Đình thì có tư cách để kiêu ngạo sao?

Thương Duyệt không chỉ có xuất thân lẫn dung mạo mà thiên phú lẫn thực lực cũng không thua gì vẻ đẹp của cô.

Còn đám thanh niên bên cạnh Thương Duyệt đều là nhân vật thiên tài của các thế lực khắp nơi.

Tần Vấn Thiên là cái thá gì?

- Tu vi của ngươi ra sao?

Thương Duyệt hỏi Tần Vấn Thiên.

- Thiên Cương cảnh tầng ba.

Tần Vấn Thiên nói.

- Ta không thèm bắt nạt ngươi.

Thương Duyệt nghe thấy thế thì bình tĩnh nói. Cô ta nói vô cùng thản nhiên, không phải vì cô ta khinh thường thực lực của Tần Vấn Thiên, chẳng qua cô hiểu rõ thực lực của bản thân mà thôi.

Cô chính là quận chúa của Vương phủ, là người trong hoàng thất, sỡ hữu sức mạnh huyết mạch cực mạnh, công pháp thần thông mà cô ta tu luyện đều hàng đầu, ngay cả võ đạo ý chí mà cô lĩnh ngộ được cũng rất lợi hại, hiếm có người cùng cấp sánh ngang với cô, còn về lực chiến đấu cùng cảnh giới thì cô tự thấy mình hiếm có địch thủ, thậm chí cô có thể dễ dàng đánh bại một kẻ Thiên Cương cảnh tầng năm bình thường.

Thế nhưng tu vi Tần Vấn Thiên chỉ mới Thiên Cương cảnh tầng ba, cô tự tin có thể dễ dàng đè bẹp đối phương.

- Ngươi vẫn nên từ bỏ bảo vật này thì hơn.

Thương Duyệt chỉ tay vào bút không gian trong tay của lão giả mặc hắc bào, chẳng thèm ra tay với Tần Vấn Thiên, vì thế nên cô ta mới khuyên Tần Vấn Thiên tự bỏ cuộc lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Cổ Thần Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook