Thái Hậu Tự Mình Tu Dưỡng

Chương 1: Tự An Ủi(1)

Vấn Lộc

21/02/2021

Khai hoà năm thứ sáu, mùa đông.

Các thái giám của Vĩnh An cung sớm đã thắp sáng chiếc đèn lồng ở dưới các mái hiên, những chiếc đèn lồng có hoa văn hình cành hoa bát giác khắc hoạ ra dáng người xinh đẹp mê người, dường như cả người toả ra ánh sáng trong đêm tối tĩnh mịch.

Sương mù trắng xoá, xa xăm, mông lung, khiến người ta muốn thắp lên những ngọn đèn để xua tan đi hết những sương mù vây quanh.

Trong tẩm điện, những ngọn nến thô to cỡ một cánh tay chiếu sáng cả căn phòng trông như ban ngày.

Quan Tĩnh Xu ra lệnh cho người cung nữ hầu hạ lui ra, nằm trên chiếc giường hoa lê vàng ở trong phòng ngủ, những ngón tay thon dài như cọng hành sờ nắn ở trước ngực, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rên rỉ đầy thoả mãn.

Nàng lớn lên ở nơi thôn quê cho đến năm 14 tuổi, sau hai năm học hành lễ nghĩa ở Kinh Đô, 16 tuổi được đưa vào trong cung, sau chín năm dài đằng đẵng trải qua ở trong cung.

Quan Tĩnh Xu chưa từng có tình cảm đối với bất cứ người nào, cũng chưa từng có dục niệm với bất cứ người nào, có thể nói là thanh tâm quả dục như sách vở hay nói.

Nhưng lại không ngờ đến năm 25 tuổi này, lại thường xuyên tự mình an ủi.

Nơi đầu nhũ màu hồng nhạt truyền đến cảm giác ngứa ngáy tê dại, thuận theo cổ họng và sống mũi dần dần chạy lên tận da dầu.

Quan Tĩnh Xu lật người, từ tư thế nằm thẳng đổi thành mặt hướng về phía rèm giường, hai hạt lựu nhỏ tinh mỹ ở trên ngực bị vò nắn đến biến hình.

Tay của nàng tuy thon dài, nhưng lại không to rộng, hoàn toàn không có cách nào che chắn được cả bầu ngực nở nang.

Hai bầu vú trắng nõn lại có tính đàn hồi tràn ra giữa các kẻ tay, cái áo nịt ngực chất liệu tơ lụa thượng đẳng ở trước ngực bị chà đạp dày vò, lỏng lỏng lẻo lẻo nằm ở trước ngực, thuận theo động tác nhào nắn mà nhấp nhô lên xuống.

Toàn thân của Quan Tĩnh Xu bắt đầu mềm nhũn ra như bột, mu bàn chân co quắp lại, cong người lại thành một con tôm.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể ngờ được rằng một Thái Hậu nương nương ngày bình thường trang trọng nghiêm túc, từ đầu đến chân không đào ra được một chút sai sót, có thể gọi là một khuôn mẫu lễ nghĩa, thế mà lại có thể lộ ra thần thái mê người đến thế này ?

Nàng đã không còn sức lực để nghĩ sâu xa nữa rồi, những khớp xương gồ lên ở nơi bàn tay dưới ánh nến phản chiếu ra ánh sáng trắng như ngọc, trông như cảnh tuyết trắng chói mắt ngày đông, nhìn lâu rồi sẽ khiến người ta đui mù cả mắt.



Ngón tay như ngọc trúc luân động lên lên xuống xuống, độ nhấp nhô ở trước ngực càng lúc càng kịch liệt hơn, miệng nhỏ hơi hé ra để hít thở, trên trán đã hiện ra một tầng mồ hôi mỏng rồi.

Quan Tĩnh Xu đã lâu rồi chưa có đổ mồ hôi như thế này, từ lúc nàng nhập cung đã để lại gốc bệnh, bị một bát canh tuyệt tự [1] của tiên hoàng chặt đứt hết tất cả đường lui, để lại thể chất lạnh lẽo hàn băng.

[1] Tuyệt tự: Không có con cháu.

Những ngày nóng bức khô hanh cũng không thể khiến nàng nổi nóng lên.

Thật nực cười, hậu cung ba nghìn vị mỹ nhân nhưng chỉ sủng độc một người, nhưng vẫn phải dùng canh tuyệt tự để khiến người khác lòng như tro tàn, đúng là nhẫn tâm bạc tình mà.

Cũng đúng, xảy ra cái chuyện kia, tự nhiên phải cẩn trọng dè dặt hơn, không cho bọn họ uống canh tuyệt tự, lỡ như ngày nào đó hắn lại uống say mất thì phải làm sao?

Dùng hy vọng của những nữ tử trong cung để thành toàn cho tình yêu của bọn họ, nào có được tính là bạc tình chứ?

Thẩm gia thật sự đúng là kiểu người quán xuất si tình mà.

Khoé môi của Quan Tĩnh Xu giương lên một độ cong thật trào phúng, mồ hôi thuận theo trán chảy dọc xuống khuôn mặt, dịch thể nhớp nháp mang theo chút vị mặn giống như làn suối mát bao quanh trên da thịt.

Nàng khó chịu nhắm chặt mắt lại, mở lớn miệng hít thở, nhưng lại không có buông lỏng đôi tay đang đè trên bộ ngực để lau chùi.

Trong hoa huyệt dường như đang có ngàn vạn con kiến đang gặm cắn, đôi chân thon dài bóng mịn gắt gao kẹp chặt lấy tấm chăn bông được thêu hoa hải đường màu vàng nhạt, chất chồng ma sát vào nhau hòng muốn hoá giải đi cơn ngứa ngáy của bản thân mình.

Phần dây quai của áo nịt ngực thêu thạch lựu tản ra khắp sau gáy, lớp vải mỏng manh căn bản không có cách nào chịu đựng được sức lực của nàng.

Phực.....

Các nút gài được nới lỏng ra, dây quai màu đỏ rượu chạy ngang ở trước phần xương quai xanh, hạch cổ [2] ở dưới xương quai xanh, dưới sự chiếu rọi của ánh nến đổ ra một cái bóng đen thâm sâu, đẹp đến kinh động lòng người.

[2] Hạch cổ là hiện tượng ở cổ bỗng nhiên xuất hiện các khối nhỏ bằng hạt đậu, hình bầu dục hoặc hình tròn, đa phần đều chứa dịch bên trong. Có hạch gây đau nhưng cũng có hạch không gây đau. Có khi chúng sưng lên không rõ nguyên nhân, không do bệnh gì rồi dần dần tự biến mất



Quan Tĩnh Xu không hề ý thức được còn có một người khác đang mang dáng vẻ tự an ủi của nàng thu vào tận đáy mắt, không hề bỏ lỡ một chút nào.

Phía sau vách tường ẩn giấu một đôi mắt, trong đôi mắt sâu thẳm là sự ham muốn chiếm hữu điên cuồng, một ngọn lửa nhỏ hừng hực bùng cháy như được châm thêm chất đốt, tựa như muốn đem người nữ tử ở trong đáy mắt nuốt chửng.

Nàng đem áo nịt ngực kéo xuống vứt ở một bên, hai bầu ngực như trái đào tươi hoàn toàn bại lộ trong không khí.

Cho dù trong phòng ngủ có thiêu cháy địa long đi nữa, thì cái nơi lạnh lẽo thấu xương này cũng không phải là nơi mà người bình thường có thể trần truồng loã thể ở được.

Dục vọng thiêu đốt đôi mắt của nàng, ở nơi khoé mắt có một nốt ruồi nhỏ xíu màu đen khó có thể phát giác ra được cũng đang dần bị nhuộm thành màu đỏ, mị hoặc, tất cả sự sa đoạ đều tập trung hết vào cái chấm nhỏ xíu ấy.

Khiến người khác hận không thể dùng ngón tay để vuốt ve, dùng đầu lưỡi để liếm mút, dùng dục căn để nghiền nát.

Hắn muốn kéo lấy nàng cùng nhau trầm luân, dựa vào đâu mà chỉ có mỗi hắn hằng đêm trằn trọc không ngủ được, bị dục vọng lấp đầy cả tâm trí chứ?

" Tĩnh Xu..."

Hắn cắn răng âm thầm lặp đi lặp lại hai chữ này, tay đã đặt ở trên dục căn mà sờ nắm rồi, nơi mắt ngựa chảy ra một chút chất dịch màu trắng, trong mắt là sự kiên định trước giờ chưa từng có qua.

Cả thiên hạ này đều là của hắn, nhưng hắn chỉ muốn nàng mà thôi, tại sao lại không thể chứ?

Ánh nến lung lay, những giọt nến chảy dán lên trên thân nến màu trắng sữa, có một chú bướm đêm cồng kềnh đang vỗ lấy đôi cánh bay về phía ánh sáng mà nó đã chờ đợi rất lâu rồi.

_____rơi xuống.

Quan Tĩnh Xu đem áo choàng cởi xuống, trên người không còn một mảnh vải, cánh tay nhỏ nhắn non mịn kẹp lấy phần nách, móng tay màu hồng phấn liền trở thành màu sắc duy nhất trên thân thể trắng nõn này.

Gân xanh trên trán của Thẩm Vũ giật giật kịch liệt, tầm mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào những móng tay màu hồng phấn của nàng, hắn muốn ngậm lấy ngón tay của nàng, đem nó bỏ vào trong khuông miệng nóng ấm của bản thân mình.

Hắn muốn để nàng khuấy động ở trong miệng của bản thân, hắn sẽ nằm rạp xuống đất làm một vị thần duy nhất của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Hậu Tự Mình Tu Dưỡng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook