Thái Sơ

Chương 124: Thâm Sơn Linh Vượn Mãnh Hổ Rống (1)

Cao Lâu Đại Hạ

08/07/2021

Trương Cuồng gật đầu, mới điều khiển phù cẩu một lúc mà gã đã cảm giác linh lực trong người tiêu hao nhiều, tự mình khống chế phù cẩu tìm Tần Hạo Hiên e rằng chưa tìm được người đã hao hết linh lực. 

Gia Luật Tề nhận lại phù cẩu, bấm thủ quyết. 

Phù cẩu gầm gừ đột nhiên chạy ra ngoài. 

Phù cẩu từ xa đi theo Tần Hạo Hiên, Bồ Hán Trung, nó có khứu giác nhạy của loài chó, dù hai người đi bao xa nó có thể ngửi mùi theo sau. 

*** 

Rừng núi lớn, cây cối chọc trời, muốn tìm một loài dã thu trong đó không phải chuyện dễ. 

Tần Hạo Hiên đang định đi khắp nơi tìm phân dã thú, phân biệt từ phân các dã thú để biết dã thú liên quan ngừng lại chỗ nào. 

Bồ Hán Trung nói: 

- Không cần rắc rối vậy đâu Hạo Hiên, chúng ta có cách càng đơn giản. 

Bồ Hán Trung móc ra một lá linh phù màu vàng từ ngực áo gấp thành con chó giấy, lấy ra một bình sứ mở nắp thả linh hồn ra. Công lực của Bồ Hán Trung không bằng Gia Luật Tề, qua khoảng năm mươi giây phù cẩu mới run rẩy sủa hai tiếng yếu ớt. 

- Cái này gọi là phù thú, trước dùng lá linh phù gấp thành hình, sau đó dùng phù thú quyết bám linh hồn động vật đã chết vào, dùng ngự trong Tu Tiên Lục Nghệ điều khiển, đây là một chi nhánh của ngự thú. 



Bồ Hán Trung tạm dừng rồi nói: 

- Phù cẩu này là ta lấy linh hồn của con chó già sắp chết, dùng để ngửi mùi theo dấu, tìm Đại Lực Viên Hầu thì được nhưng sức chiến đấu không mạnh. Có người vì theo đuổi phù thú cường đại mà săn giết khi động vật ở thời kỳ tráng niên, lấy linh hồn của nó phong ấn, phù thú loại đó tuy mạnh nhưng vì bị giết lúc tráng niên, oán khí trong linh hồn rất nặng. Nếu năng lực ngự thú không giỏi rất có thể sẽ cắn ngược chủ nhân. 

Tần Hạo Hiên kinh ngạc hỏi: 

- Vậy ta có thể điều khiển nó không? 

Bồ Hán Trung lắc đầu nói: 

- Ngươi còn chưa ra lá, để điều khiển phù thú phải có tu vi Tiên Miêu cảnh nhất diệp. Chờ ngươi ra lá nếu không chê phù cẩu của sư phụ già nua thì khi đó sư huynh sẽ tặng cho. Giờ đã gần trưa, chúng ta mau đi tìm Đại Lực Viên Hầu, trời tối trong Bách Thú Sơn không quá an toàn. 

Tần Hạo Hiên thấy lòng ấm áp, có lẽ tu vi của Tự Nhiên Đường không bằng ai nhưng tấm lòng rất chân thành. 

Bồ Hán Trung móc dúm lông Đại Lực Viên Hầu ra khỏi ngực phất qua mũi phù cẩu, bấm thủ quyết, phù cẩu chạy ra ngoài. 

Đại Lực Viên Hầu thích ăn Vô Hoa Quả nhưng thường thì Vô Hoa Quả mọc gần vách vực, nên Đại Lực Viên Hầu giỏi leo trèo sống trên cây gần bờ vực. 

Bách Thú Sơn rất lớn, Bồ Hán Trung không lên núi nhiều lần nên đành theo sau phù cẩu. Phù cẩu nhanh nhẹn chui lủi trong rừng cây, đi một nén hương sau đến trước một vực thẳm. 

Bồ Hán Trung nhìn vực thẳm biến sắc nói: 

- Đây là nơi nguy hiểm nhất vùng ngoài Bách Thú Sơn tên là Đoạn Hồn Nhai, nghe nói sâu ngàn trượng, tu tiên giả rớt xuống cũng chết chắc. Hãy cẩn thận. 



Tần Hạo Hiên thò đầu nhìn xuống, mây mù lượn lờ sâu không thấy đáy, ném cục đá xuống nửa ngày không nghe tiếng vang. 

Bên bờ vực mọc nhiều cây Vô Hoa Quả to lớn, thô cỡ hai người ôm. Đang là mùa đông nhưng cây Vô Hoa Quả bốn mùa đơm hoa kết trái treo đầy trái cây đỏ rực gần tím, mùi trái cây thoang thoảng tỏa khắp vực sâu. Nhưng không thấy Đại Lực Viên Hầu trên cây Vô Hoa Quả. 

Bồ Hán Trung giải thích rằng: 

- Giờ đang buổi chiều, những súc sinh này chắc ăn no chạy đi chơi rồi, rất nhanh chúng sẽ trở về, chúng ta mau trốn đi, lát nữa nhớ đừng trực tiếp xung đột với Đại Lực Viên Hầu, chúng nó chạy tứ tán thì khó bắt, muốn bắt chúng phải dùng kế. 

Bồ Hán Trung cất phù cẩu, móc từ trong ngực ra một nắm quả khô rải đều dưới đất: 

- Trong quả khô có mê hồn tán, Đại Lực Viên Hầu ăn vào sẽ tạm thời mất tâm trí, chúng ta mới có thể mang chúng nó về rồi từ từ thuần phục. 

Làm xong công tác chuẩn bị Bồ Hán Trung tìm một khối nham thạch hõm vào mang theo Tần Hạo Hiên ẩn núp. 

Chốc lát sau có tiếng leo trèo, các con Đại Lực Viên Hầu túm dây leo thô to đu từ cây khác lại đây, chỉ khoảng một tách trà đã có mười mấy con. 

Bầy Đại Lực Viên Hầu không phát hiện hai người, dù sao ngày thường Bách Thú Sơn hiếm thấy dấu chân người. Có thực lực bắt giữ linh thú thì trực tiếp đi vào rừng sâu, chúng nó là loài thú không quá xuất sắc trong dã thú, ít ai đến quấy rầy chúng. 

Đại Lực Viên Hầu trở về bắt đầu chơi đùa giỡn, Đại Lực Viên Hầu trưởng thành cao cỡ một người, lông trắng tinh. 

Trước kia Bồ Hán Trung đã bắt Đại Lực Viên Hầu nên rất có kiên nhẫn chờ đợi, gã biết những súc sinh này chơi mệt sẽ tìm đồ ăn. Quả khô là Vô Hoa Quả phơi nắng cho khô sau đó bôi mật ong, ngon hơn Vô Hoa Quả tươi mới, những con khỉ này sẽ không cưỡng lại được sức hấp dẫn đồ ăn ngon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Sơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook