Thái Tử Vô Sỉ

Chương 59

Văn Hương Thính Vũ

24/04/2015

Nhã Y đứng một bên phất phất tay nói:” Tiếng động ở đâu, ta muốn trở về phòng rồi. Mẫn Mẫn quận chúa Nhã Y xin cáo lui trước.” Đỗ Nhã Y vừa dứt lời, sau đó muốn hướng Mẫn Mẫn quận chúa phúc thân hành lễ nhưng lại bị Mẫn Mẫn quận chúa kéo lại” Không được Nhã Y, chúng ta từ nhỏ tình cảm rất tốt. Mặc dù nhiều năm không gặp, ta muốn tiếp tục duyên phận kim lan ( tình tỷ muội ) kia tiếp tục. Ta chỉ là một quận chúa mà thôi, mà hiện tại ngươi là tú nữ, ngươi không cần quỳ xuống hành lễ . Nếu lại làm như thế lần nữa ta sẽ tức giận đó.”

“ Nhã Y nghe theo lời của quận chúa.” Nhã Y từ nhỏ đã không vui cười, dù là Mẫn Mẫn quận chúa thân thiết đáng yêu, nhưng cũng không thể nào thân cận được.

Mẫn Mẫn quận chúa nhìn khuôn mặt lạnh như bang của Nhã Y, bất mãn bĩu môi nói:” Ngươi xem ngươi đi, lại bày ra cái bộ dáng này. Quy củ trong hoàng cung đúng là hại chết người mà. Không khí giữa các tú nữ đều rất là trầm lặng, vất vả mới quen biết được ngươi, mà trên mặt lúc nào cũng lạnh như băng. Như là viết trên mặt người lạ chớ gần.”

Đỗ Nhã Y lắc lắc đầu:” Quận chúa làm sao người chỉ có thể biết một mình Nhã Y được chứ? Trầm Lạc trưởng nữ của Trầm gia ở huyện Vân Hà cũng là cô nương có trong danh sách tú nữ lần này. Dượng hai của Trầm Lạc chính là đại bá của quận chúa, Uy tước gia.

Mặt Mẫn Mẫn quận chúa nghi ngờ, trầm tư một lúc sau. Lập tức nhảy lên, thanh âm vui mừng vang vọng khắp các sương phòng trong hậu hoa viên:” Nhã Y ngươi nói thật sao? Đại bá không có nói cho ta biết, mà ta cũng chưa bào giờ gặp qua Trầm Lạc, nếu nói như thế thì ta cùng nàng có quan hệ rất gần. Nàng là ở nơi nào trong cung vậy, ta không có thấy nàng trong các sương phòng.”

"Mẫn Mẫn Quận chúa, nàng là ở Huệ Minh cung."

Huệ Minh cung là nơi nào? Trong quy củ của các tú nữ người nào mà ở trong đó đã gần như là bị loại đưa ra ngoài cung rồi. Tú nữ mà ở Huệ Minh cung chỉ có thể có hai đường ra, một là xuất cung chờ gả cho người khác. Nhưng mà đã vào cung mà không được tuyển, đi ra cũng là trò cười trong mắt mọi người, cũng không thể nào gả cho người tốt được. Con đường thứ hai chính là phải có chút tâm cơ, bỏ ra chút bạc. Sử dụng hết vốn liếng của mình có thể câu dẫn được hoàng thượng hoặc hoàng tử.

Nếu như là ở Đại Mạc Quốc biện pháp thứ hai là có thể thực hiện được, thái tử của Đại Mạc Quốc không phải là do cung nữ sinh ra sao, thân phận cung nữ còn thấp hèn hơn cả tú nữ không biết bao nhiêu lần. Nhưng ở Nguyệt Tường Quốc biện pháp thứ hai là không thể nào thực hiện được rồi. Hoàng Thượng đã nhiều năm rồi mà chưa có nạp thêm bất cứ phi tử nào, hậu cung cũng chỉ có hai phi tần, một là ở Chiêu Dương cung Vạn Quý phi, và một người nữa là ở Thái Hòa cung cũng chính là hoàng hậu đương chiều. Thái tử cùng nhị hoàng tử cũng không thể nào có thể tùy tiện câu dẫn mà được.

Đông Cung.

Vũ Văn Thượng ôm Trầm Lạc đi vào từ phía sau của điện Đông Cung, nhấc chân đá một cái lập tức đêm cửa mở ra. Sau khi vào trong tẩm điện, lại một cước đem cửa đóng lại. Ánh mặt trời tươi sáng chiếu vào trong tẩm điện tạo nên không gian hết sức ấm áp. Vũ Văn Thương nhanh chóng ôm Trầm Lạc bước nhanh đến chính giữa tẩm điện, một tay đặt Trầm Lạc lên chiếc giường khắc hoa bằng gỗ lim mà không biết bao nhiêu mĩ nhân muốn được nằm lên.

Trầm Lạc bị Vũ Văn Thương đặt trên giường nhoài người bò dậy, trơ mắt nhìn Vũ Văn Thượng đứng ở trước giường nhanh chóng cởi áo dài, từng kiện từng kiện y phục rơi xuống đất, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong điện, ánh mắc màu vàng chiếu vào áo bào từng vòng từng vòng sáng như được vẽ bay lên không chung.

“ Lạc nhi, muốn ta cởi y phục giúp cho nàng sao?” Chỉ trong nháy mắt toàn thân Vũ Văn Thương trần như nhộng bò lên trên giường, hai tay giữ bờ vai của Trầm Lạc, khóe miệng nở nụ cười ta ác nói với nàng. Đã lâu không làm chuyện đó với Vũ Văn Thượng Nàng không có nghĩ rằng vừa nhìn thấy nàng hắn sẽ làm chuyện đó.

Từng đám mây hồng hiện lên trên má của Trầm Lạc, bộ dáng e thẹn của Trầm Lạc trong mắt Vũ Văn Thương hết sức đáng yêu, khơi dậy dục hỏa trong người, lửa nóng nháy mắt lại thiêu đốt toàn thân. Hầu kết của Vũ Văn Thượng chuyển động, bàn tay to di chuyển đến bên hông Trầm Lạc, kéo áo của Trầm Lạc xuống, bộ y phục màu hồng nhạt nhất thời mở rộng ra để lộ một khe hở, cảnh xuân phía trong ẩn ẩn lộ lộ làm cho Vũ Văn Thượng càng càng cảm thấy khô nóng.

“ Lạc nhi, nàng thật là xinh đẹp, nhất là nơi này.” Quần áo nhanh chóng rơi xuống dưới đất, Vũ Văn Thượng ngựa quen đường cũ cởi bỏ cái yếm của Trầm Lạc, cầm lấy hai trái đào mềm mại trước ngực Trầm Lạc chậm rãi mở miệng.



“ Ưm, Vũ Văn Thượng, chàng càng ngày càng vô sỉ.” Trầm Lạc rốt cuộc cũng đem lời nói tích tụ bấy lâu nay trong lòng nói ra, trong lòng cảm thấy rất thoải mái.

Vân Vân nói rất đúng, nàng mặc dù trước mặt cha mẹ thì tuân thủ nghiêm ngặt các quy củ, nhưng trong lòng lại cất giấu một tư tưởng phóng khoáng vô cùng. Nàng không thể nào cứ để Vũ Văn Thương đặt ở dưới người như thế này, nàng muốn lật ngược tình thế. Cái ý nghĩ này tuy vừa mới nghĩ đến nhưng lại rất là mãng liệt, Trầm Lạc bị kích thích bởi bàn tay to của Vũ Văn Thượng vuốt ve trên người mình. Nhìn ánh mắt khó hiểu của Vũ Văn Thượng, mà Trầm Lạc lại rất không có tiền đồ mà cúi đầu:” Chàng, chàng……”

Chàng nửa ngày mag không có nói được câu nào, Trầm Vân lúc này đang ở huyện Lăng Nguyệt mà biết được đường tỷ của mình chịu uất ức như thế, nhất định sẽ xông vào hoàng cung dạy cho đường tỷ của mình một bài học. Dĩ nhiên, Trầm Vân bây giờ đang có mưu đồ bắt cóc Nguyệt Tường đệ nhị mĩ nam, làm sao mà có thời gian chú ý đến đường tỷ cơ chứ?

“ Lạc nhi, nàng là muốn nói với ta, đến những việc mới mẻ kích thích như vậy sao?” Nhìn Trầm Lạc cúi đầu không nói lời nào, Vũ Văn Thượng gật đầu nói tiếp:” Ta cũng muốn như thế, chắc hẳn khi ở nhà cái nha đầu Trầm Vân kia đã dạy cho nàng những cái không tốt rồi, Lần này ta nghe lời Lạc nhi, nàng muốn như thế nào thì sẽ như thế đó, được không?”

Nghe thấy lời nói như thế của Vũ Văn Thượng mặt của Trầm Lạc càng đỏ thêm, những âm thanh ong ong vang lên liên tục trong đầu. Làm sao có thể ý thức được là bản thân đã nói gì, Trầm Lạc hoảng sợ nhảy dựng lên. Quả nhiên là Trầm Vân dạy hư nàng rồi.

“ Hửm? Lạc nhi, hình như mới vừa rồi nàng nói muốn ở phía trên thì phải? Nói lớn tiếng chút, ta nghe không có rõ.” Vũ Văn Thượng cũng không có nghĩ tới Trầm Lạc sẽ lớn mật như thế, lại còn dám nói ra nàng muốn ở trên. Xem ra hắn nên ban thưởng thật tốt cho Trầm Vân mới được.

“ Ừ, ta muốn được ở phía trên, đè chết chàng.” Ngượng ngùng quá sẽ dẫn đến việc nói những lời mà chính bản thân mình cũng không thể nào tưởng tượng nổi, đó chính là hoàn cảnh lúc này của Trầm Lạc.

Sau này, Trầm lạc rốt cuộc cũng biết được rằng ở phía trên còn khổ sở hơn là ở phía dưới bị Vũ Văn Thượng đè nữa. Nhưng mà đã đi đến bước này rồi thì cũng không thể lùi lại được nữa rồi. Hơn nữa, Vũ Văn Thượng con người này cũng sẽ không cho nàng cơ hội để lùi bước.

Trầm Lạc đã được như nguyện toàn thân xích lõa (chắc hẳn ai cũng biết từ này ) ngồi ở trên hông vũ văn thượng, cái trán nhỏ xinh của nàng ướt đẫm mồ hôi, nắm ngoạn ý của Vũ Văn Thượng trong tay. Tìm nửa ngày mà cũng không có tìm được vị trí chính xác, nàng không thể làm gì khác hơn là hỏi Vũ Văn Thượng “ Ưm, ta không có tìm được.” Vừa dứt lời, tay của nàng buông lỏng, trực tiếp ngồi bất động trên người Vũ Văn Thượng.

Sau khi nghe được lời nói của Trầm Lạc, Vũ Văn Thượng dở khóc dở cười. Vuốt ve hai chú thỏ trắng trước ngực Trầm Lạc, cảm giác mềm mại nơi bàn tay làm hắn không thể ngừng lại.” Lạc nhi, hai chân của nàng khẽ dùng lực một chút, nâng người lên trên. Đứng cho vững.”

“ Ưm” Trầm lạc ngoan ngoãn nâng thân mình lên, phía dưới của nàng vì bị Vũ Văn Thượng trêu trọc mà mật nước liên tục trào ra, trong sách có nói đến, nếu một cô gái mà bị như thế thì nhất định phải cho nó ra ngoài, nếu không đối với thân thể không tốt. Nhẹ thì dung nhan dần dần bị lão hóa, nặng thì có thể sẽ mất mạng. Những lời này là Vân Vân đã nói với nàng, Vân Vân nói rất là nghiêm túc, Trầm Lạc cảm thấy không thể nào là giả được. ( ta chết mất Vân Vân đúng là tại sao không làm một cô gái hiện đại nhỉ )

“ Lạc, tư thế này sẽ hơi đau một chút, nàng phải kiên nhẫn.” Vũ Văn Thượng cố gắng đè nén nói, tay cầm lấy của chính mình, tìm đúng huyệt khẩu của Trầm Lạc mà đẩy vào, nhưng lại sợ làm đau tiểu nhân nhi, nên phải cố gắng đè nén dục hỏa nên phải lên tiếng nhắc nhở tiểu nhân nhi này.

Trầm Lạc bởi vì không tìm được chính xác vị trí nên thể diện hoàn toàn đã mất hết, sau khi nghe được lời nói của Vũ Văn Thượng, chỉ là cúi đầu ừ một tiếng mà thôi. Như thế Vũ Văn Thượng cũng không còn khống chế được nữa, từ từ mà tiến vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thái Tử Vô Sỉ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook