Thâm Trì (H)

Chương 5: Không thể nhìn bề ngoài

Mộng Vi Ngư

19/11/2023

Thanh âm người đàn ông bình thản nhưng lại khiến người ta có cảm giác áp bách vô hình.

Ánh sáng trong tòa nhà hoang không đủ sáng, bóng dáng cao ngất của anh đổ xuống lại càng thêm khủng bố, khiến người ta run rẩy.

A Khuất hiểu ngay lập tức, ném gậy gỗ sang một bên, cởi dây thừng nửa người trên của Linh Cẩu, tách cánh tay hắn ta ra, ấn trên mặt đất.

Đàn em bên cạnh ngay lập tức cầm lấy cái gậy trong tay đập xuống cánh tay của Linh Cẩu.

Linh Cẩu bị người che miệng, tiếng kêu thảm thiết biến thành tiếng nức nở yếu ớt.

Qua một lúc lâu, Linh Cẩu còn nửa cái mạng cả người máu me khắp nơi hơi thở thoi thóp.

"Tôi nhớ rõ cái tên Linh Cẩu này, là từ lúc cậu bắt đầu đi theo tôi, tôi đã cho cậu cái tên này. Lúc đó, tôi đã nói với cậu như thế nào."

Trì Nghị tiện tay bẻ một cái, chân bàn cũ kỹ liền gãy, anh ngồi xổm xuống trước mặt Linh Cẩu.

"Loại súc sinh hung tàn, tính công kích mạnh, tôi muốn cậu học được một ít hung mãnh của súc sinh."

Chân bàn gỗ biến thành một khúc gậy thô ráp, Trì Nghị gõ gõ cánh tay của Linh Cẩu.

"Mà cậu lại học được lòng tham của nó."

Trì Nghị gõ vào tay hắn ta, tần suất đánh không cao, nhưng không khí sắc bén đã bị chân bàn cuốn lên, hung hăng nện về phía hắn ta.



"Phản bội."

Lại một lần nữa bị đập một phát.

"Vô ơn bội nghĩa."

Lại thêm một cái, cuối cùng chân bàn bị mài cùn rất nhiều, ngắn ngủi vài cái, Linh Cẩu đã không còn hình người. Bọn đàn em xung quanh chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng ớn lạnh đều câm như hến.

"Bàng Hà Kiên cho cậu chỗ tốt gì, khiến cậu không tiếc phản bội tôi."

"Anh... Anh Nghị... Em sai rồi..."

Ánh mắt Trì Nghị lạnh như băng, quét qua áo sơ mi sọc xanh đen trên người, đứng lên lạnh nhạt phân phó nói:"Cạy miệng nó ra, khiến nó kể tỉ mỉ từng chuyện của Bàng Hà Kiên."

Dã tâm của Bàng Hà Kiên không nhỏ, dám nhìn chằm chằm địa bàn Du Bắc, không biết sống chết.

Trì Nghị xoay người, lau một điếu xì gà, kẹp ở trên tay.

Đàn em ở phía sau bắt đầu tra khảo Linh Cẩu.

"Anh Nghị."

Đinh Tam đứng ra, cúi đầu nhận sai.

"Tam Nhi, hai chúng ta đã quen biết nhau từ nhỏ, sao bây giờ lại khinh suất như vậy?"



"Anh Nghị, là do em sơ suất, quá mức tin tưởng người khác."

"Tự mình lĩnh phạt, đừng phá hỏng quy củ."

Đinh Tam gật đầu thật mạnh, lúc này mới lui ra.

Tiếng kêu rên phía sau vang lên, Trì Nghị dần dần đi đến bên cửa sổ tầng trệt, trong sương khói mờ ảo, anh thấy đối diện có một người phụ nữ đang đứng ở ban công.

Bên trong mặc bộ đồ ngủ ren màu đen không bọc được mấy lượng thịt, lại cố ý kéo ra, lộ ra bầu ngực sữa trắng nõn tròn trịa, mông lắc lư, động tác dưới tay không ngừng, xem ra là đang thủ dâm.

Người phụ nữ này có lá gan rất lớn.

Từ góc độ của anh mà nhìn xuống, chiếc cổ của cô thon dài, anh nhìn thấy làn da trắng mịn kia.

Trì Nghị nhướng mày, đây không phải là người phụ nữ ban ngày anh nhìn thấy ở quán cà phê à?

Anh hơi suy nghĩ kỹ lại, người phụ nữ kia mặc áo sơ mi quần dài quê mùa, chất phác yên tĩnh, còn nói chuyện với một lão yêu bà nói về mấy chuyện kết hôn sinh con.

Mà bây giờ, Trì Nghị gặp lại cô nhưng lại là đồ lẳng lơ thiếu dương vật.

Thấy thân thể cô thoáng chốc lại run rẩy không ngừng, đôi mắt đẹp trợn tròn, tình trạng đói khát kia nhìn là biết cô lên đỉnh rồi.

Ha, Trì Nghị cười khẽ, thật đúng là không thể nhìn bề ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thâm Trì (H)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook