Thần Chiến

Chương 29: Đại Chiến Nhân - Yêu

Phongvanhiep

17/05/2021

Khi lão giả Trịnh Khoát bất giác nói ra cái tên của con yêu thú, trong đầu Trần Cảnh mau chóng nhớ lại những gì miêu tả về “ Thủy mãng tước”.

“Thủy mãng tước”, yêu thú song hệ thủy, hỏa; là yêu thú thuộc bậc cao cấp. Trưởng thành có thể đạt đến cảnh giới tương đương Hiền nhân cấp của nhân lọại. Là loài yêu thú mang huyết mạch của “Chu điểu’, một trong ba mươi sáu loại linh thú. Nếu gặp cơ duyên, có thể tiến hóa thành linh thú.

Không ngờ con yêu thú này lại có lai lịch như vậy. Trần Cảnh quan sát con yêu thú ở phía xa, chỉ thấy nó thân rắn, đầu hươu, trên đầu có hai sợi râu lớn. Toàn thân vảy bạc óng ánh, trên lưng hai cánh tựa như cánh nhạn.

Dù chỉ nhô nửa người trên mặt nước nhưng thân hình nó đã cao tới hai, ba mươi mét, đôi cánh đang giang rộng thì lại càng khủng bố, không dưới trăm mét. Cái đầu to như căn nhà, hai mắt lóe lên ánh tím nhìn chằm chằm vào hai người. Từ miệng nó đang phát ra tiếng gầm khung khiếp.

Sóng âm từ tiếng gầm của nó bằng mắt thường cũng có thể thấy. Âm thanh nhằm thẳng hai người mà đến, nó đang thị uy. Trần Cảnh dù đã bịt mai nhưng cảm giác choáng váng trong đầu vẫn không thể giảm đi, cậu có cảm giác nếu nó cứ kéo dài thế này đầu của cậu sẽ nỏ tung mất.

Rất may nó chỉ gầm vài tiếng rồi ngừng lại. Trần Cảnh cố gắng lắm mới không để mình choáng váng ngất đi, mở mắt nhìn về hướng nó. Lão gỉa Trịnh Khoát dù không thảm như cậu, nhưng mặt mũi cũng âm trầm như nước.

Số họ đúng là xui xẻo, nghỉ đâu không nghỉ lại chọn đúng ổ của con quái này. Nhìn hình thể của nó chắc chắn phải trên hai nghìn năm tu vi. Dù là cao thủ Dung thần cảnh như lão Khoát cũng chỉ có thể phòng thủ mà thôi.

Con ‘ thủy mãng tước’ sau khi thị uy bèn vung vẩy hai cánh, khí trong khu vực xung quanh đang đổ dồn về nó, yêu thú vốn nhạy cảm với khí hơn xa con người nên chúng cũng chẳng cần phải kết ấn cũng có thể điều động khí từ môi trường cho bản thân sử dụng.

Trước đó, lẽ nhận thấy nếu chỉ thủ không công thì sẽ bị động, lão giả Trịnh Khoát liền nhảy lên trên vòm bảo vệ, ra khỏi sự bảo hộ của vòm sáng. Chỉ thấy lão khẽ hít một hơi thật sâu, hai tay lại bắt đầu kết ấn, có vẻ sẽ triển khai việc tấn công.

Dù đã kết ấn trước nhưng rõ ràng tốc độ của lão không sánh bằng con thủy mãng tước nên khi lão kết ấn xong cũng là lúc con yêu thú hoàn thành việc chuẩn bị ra đòn. Khí trong khu vực vài cây số gần như đa bị một người, một yêu thu hết. Không khí bỗng nhiên im lặng đến cái kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ.

Đến thời điểm ắt phải giải phóng, chỉ thấy hai cánh con ‘ thủy mãng tước’ vung mạnh về phía lão Khoát. Một bên, từ hư không, biển lửa xuất hiện. Bên còn lại, một cơn sóng lớn cũng hình thành từ mặt nước hồ. Một lửa, một nước song song lao đến vị trí của hai người. Phạm vi trăm mét phía trước bị lửa và nước bao trùm, như hai cơn sóng thần cao vài chục mét cuốn về phía trước.

Từ cách xa sáu, bảy trăm mét Trần Cảnh cảm nhận được uy thế kinh khủng của đón công kích. Cậu cười khổ tự nhẩm.



“ Lần này thì mình lĩnh đủ rồi, hy vọng lão già sẽ chống được một kiếp này”

Phía trên, lão Khoát cũng nhăn mặt lại, lão cũng không ngờ con yêu thú này kinh khủng như vậy, lão nghĩ trong đầu.

“ Liều mạng vậy, vốn dĩ chiêu đó để dành cho lão già Trần Quân”

Thở hắt ra một hơi, thủ ấn vừa thành lại lập tức biến đổi, lần này lão liều mạng thật rồi, chỉ thấy từ dấu hoa văn trên trán, hai đường chỉ màu đỏ mau chóng chạy đến vị trí hai bàn tay. Cơ thể vốn nhỏ bé, cao gầy của một ông già bỗng chốc nở ra như được bơm hơi. Cơ bắp nổi cuồn cuộn, người lão rõ ràng to cao ra một vòng.

Ánh mắt lão trở lên đỏ ngầu, bên trong toàn tơ máu. Áp lực trên người lão cũng lan tràn đến mứa độ trước nay chưa từng thầy, mặt đất xung quanh cũng bị ép ra nhiều khe nứt. Trần Cảnh ở bên dưới liền chịu trận, may mắn có trận pháp bảo vệ nên cũng không đến nỗi bị ép chết tươi.

Hai tay lão hợp lại, ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình chữ V, đưa hai cảnh tay thẳng ra phía trước, miệng lão gầm lên.

- Thủy thuật, thủy long gầm thét.

Mặt nước phía trước mặt lão rung động dữ dội, một cột nước khổng lồ to đến vài chục mét, phóng lên cao hơn trăm mét. Cột nước hình rồng, đầu rồng cũng phát ra tiếng gầm lớn, uy lực đã không kém tiếng gầm ban nãy của con “thủy mãng tước”, con rồng nước khổng lồ từ trên cao lao thẳng về phía cơn sóng lửa, nước lúc này chỉ còn cách vị trí hai người chưa đến trăm mét.

Hai luồng công kích khổng lồ va chạm vào nhau, âm thanh như núi lở, thác gào. Thế nước từ con thủy long không ngờ đè áp được thế công của con thủy mãng tước, một mặt ngăn nước dữ đang lao đến, một mặt dập tắt biển lửa đang lan tràn.

Nước lửa va chạm, gió xoáy từ vụ vổ thổi bạt ra xung quanh, tiếng xì xì do hơi nước sinh ra, sương mù mau chóng bao phủ không gian.

Trận pháp lúc này đã không thể giữ được nữa, áp lực từ vụ nổ chấn tan màn sáng bảo vệ. Trần Cảnh ở bên trong dù đã cố gắng giữ thế tấn, cả tay cchân cũng cắm chặt xuống đất vẫn không thể chống được, cả thân thể như con diều đứt dây bay vụt về đằng sau tới hai mươi mét, đến tận lúc đập vào một tảng đá lớn mới dừng lại được.

Cú va đập khiến cậu đau đến chết đi sống lại, miệng cũng hộc ra cả bát máu. Cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo,cậu bò ra khe đá bên cạnh để trốn. May mắn có trận pháp cản lại phần lớn xung kích, không có nó e rằng cậu đã toi đời rồi. Ngồi xổm trong khe đá, cậu vuốt ngực cho khí huyết trong người bình ổn, phải tránh trong này, nếu còn thò đầu ra không biết còn sống nổi nữa không.



Trở lại trận đấu, thấy Trần Cảnh bay đi nhưng vẫn bò dậy được, lão Khoát cũng không đứng một ví trí đó nữa. Ban đầu còn sợ cậu chạy trốn khi lão đấu với con yêu thú nên mới để cậu trong trận pháp, nhưng hiện giờ lão cũng không lo được nhiều như thế.

Thân hình lao vào màn sương, lão vừa chạy đến gần con ‘ thủy mãng tước’ vừa liên tục bắt ấn. Xem ra lão không định chạy trốn mà muốn liều mạng với nó. Con yêu thú ở phía xa cũng nhận ra đòn tấn công của mình chưa hạ gục được hai tên nhân loại kia, nó gầm lên giận dữ, thân hình cũng vụt vào trong mà sương.

Từ phía xa, Trần Cảnh chỉ nhìn thấy trong màn suong mù thỉnh thoảng lại có tiếng ầm ầm vang lên. Chốc chốc lại có những quả cầu lửa hoặc những cột nước bắn ra khỏi màn sương mù, xen vào đó là những cú đập, quất từ cánh, đuôi của con thủy mãng tước. Một người một thú đánh đến trời long, đất nở.

Trận chién dần chuyển ra vùng giữa hồ, dù cách xa cả vài nghìn mét, Trần Cảnh vẫn cảm nhận được sự tàn phá đáng sợ từ trận đánh, cả một vùng hồ bị khuấy động đến tan nát. Vài đòn đánh thậm chí vượt qua phạm vị hồ nước, bay đến rừng núi xung quanh.

Đây mới là uy lực của cao thủ Dung thần cảnh ư. Mấy trận chiến trước cậu tham gia quả thật như một trò trẻ con vậy.

Đáng lẽ cậu có thể tận dụng thời gian để chạy trốn, nhưng quả thật cú va đập vừa nãy đã khiến cậu không thể bỏ chạy được. Mỗi lần định đứng dậy con đau từ lưng, bụng lại khiến cậu vã mồ hôi,bụng cũng quặn lên từng cơn. Có lẽ vì biết rằng cậu không có khả năng di chuyển nên lão già mới bỏ mặc cậu không quản đến.

Chừng hơn một giờ trôi qua, âm thanh dần dần ít đi rồi dừng hắn. Sương mù cũng tan đi, Trần cảnh nhìn về phía hồ, chỉ thấy một người một yêu đang đứng cách nhau chừng năm trăm mét. Lúc này vùng đất xung quanh hồ đã bị đánh đến không còn hình dạng, khắp nơi là những hố to, rãnh lớn, có chỗ còn lưả cháy, có chỗ nước ngập cả một vùng.

Lão giả Trịnh Khoát đang đứng trên mặt nước, trên người vết thương khắp nơi, râu tóc có chỗ đã bị thiêu cháy rụi. áo giáp cương khí đã sớm tan biến, đến cả quần áo bên trong cũng rách nát không chịu được. Lão đứng đó, hơi thở gấp gáp, khí trên người cũng phập phù không ngừng, xem ra đã tiêu hao không ít sức mạnh.

Đối diện bên kia, con “thủy mãng tước” rõ ràng khá hơn chút. Dù trên thân thể to lớn của nó cũng xuất hiện nhiều vết thương lớn nhỏ, nhất là ở đôi cánh có hai vết thương rất lớn, không rõ là bị vật gì cắt mà miệng vết thương rất ngọt, máu từ hai vị trí đó vẫn còn chảy.

Tuy nhiên dáng vẻ nó vẫn rất thong dong, khí xung quanh nó cũng vẫn ổn định, hai con ngươi vẫn linh động, nhìn chăm chú về phía Trịnh Khoát.

Lõa giả Trịnh Khoát lúc này quả thật đã ở tình trạng dầu cạn đèn tắt. ban nãy lão cưỡng ép đẩy cảnh giới bản thân lên cao, gần như đã tiếp cận đến Hiền nhân cảnh. Sức mạnh được gia tăng nhưng dù gì nó cũng không phải bản thân tu luyện ra, cái giá phải trả cũng không rẻ chút nào.

Sau lần này, tuổi thọ cũng bị giảm đi vài năm, hơn nữa trong một năm đừng hòng hồi phục được. Mà lão có qua được ngày hôm nay hay không còn chưa chắc nữa là. Lão cũng khống ngờ con quái này lợi hại như vậy, vón dĩ chỉ nghĩ nó mạnh hơn lão một chút, nhưng xem ra lão vẫn chưa đánh giá đúng thực lực của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Chiến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook