Thần Đạo Đan Tôn

Chương 4625: Bức bách

Cô Đơn Địa Phi

29/09/2018

Đám người Lăng Hàn vội vàng dốc sức liều mạng bỏ chạy, bọn họ đã có thể nhìn thấy hỏa diễm hừng hực tại vị trí hài cốt Thánh Nhân.

Vì uy hiếp siêu cấp âm hồn, thậm chí Lăng Hàn còn thả Hỗn Độn Cực Lôi Tháp ra ngoài, cũng phóng thích Thiên Đạo hỏa nóng bức, tin tưởng với thực lực cấp Tôn Giả, âm hồn có thể cảm ứng rõ ràng.

Oanh!

Một đạo âm phong thổi qua, một bàn tay đập tới mang theo khí thế đáng sợ.

Khốn kiếp, đại âm hồn cấp Tôn Giả biết không thể tới gần nên trực tiếp công kích từ xa.

Cách xa như vậy, uy năng công kích chắc chắn giảm nhiều, nhưng nó là uy lực cấp Tôn Giả, cho dù một kích này giảm xuống còn cấp bậc Giáo Chủ cũng có thể nhẹ nhõm chụp chết đám người Lăng Hàn.

Không có biện pháp, Lăng Hàn đành phải phóng thích Thiên Đạo hỏa.

Oanh!

Hỏa diễm cuồn cuộc bao phủ bầu trời, cũng thiêu sạch công kích đánh tới.

- Chạy!

Lăng Hàn kêu lên, hắn vội vàng dẫn chạy tới chỗ hài cốt Thánh Nhân.

Nhưng qua vài giây sau, Thiên Đạo hỏa đầy trời đã tan hết, hô, lại một bàn tay đòi mạng đánh tới.

Khốn kiếp, Lăng Hàn mắng thầm một tiếng, hắn lại vận dụng Thiên Đạo hỏa.

Hắn chỉ còn có thể dùng một lần.

Nói thật, Lăng Hàn thực sự không muốn dùng hết, át chủ bài tốt nhất chỉ dùng để uy hiếp, bởi vì một khi dùng xong sẽ không còn, có thể dùng uy hiếp sẽ tốt hơn sử dụng.

Thiên Đạo hỏa trùng thiên, quả nhiên lại hóa giải công kích lần nữa.

Khá tốt, đống lửa tại chỗ di cốt Thánh Nhân đã gần ngay trước mắt.

Mọi người vội vàng chạy tới, xoát, bọn họ tiến vào.

Ầm!

Trên bầu trời, âm hồn cấp Tôn Giả đáp xuống, nó cũng không có ngũ quan nhưng mọi người cảm ứng rõ ràng, nó đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Nó cũng e ngại hỏa diễm trên di cốt Thánh Nhân, nó chỉ nhìn mà không ra tay.

- Đáng chết gia hỏa!

Có người đứng sau Lăng Hàn mắng chửi.

- Ngươi mắng ai đó?

Đại Hắc Cẩu không vui, nó quay đầu nhìn sang.

Nơi này trên cơ bản đều là đám người tiến vào lúc ban đầu, tuy có thêm một ít người, nơi này có bảy tên Đế tử, ít nhất Lăng Hàn đã gặp qua bảy người này, về phần có thêm hay không thì không biết.

- Các ngươi làm gì, lại dám dẫn đại quái như vậy xuất hiện!

Từ Kiệt lạnh lùng nói ra, trong lời nói tràn ngập ý chất vấn.

Đại Hắc Cẩu xùy một tiếng, nói:

- Bại tướng dưới tay, vì sao còn có mặt mũi nói chuyện trước mặt Cẩu gia?

Sắc mặt Từ Kiệt đỏ bừng, hắn rất muốn phản bác, chính mình cũng không phải thua trong tay con chó hoang nhà ngươi, nhưng nhìn thấy Lăng Hàn đang tươi cười nhìn mình, hắn muốn phản bác cũng phải câm miệng.



Bởi vậy cho dù hắn nói ra, kế tiếp Lăng Hàn chỉ cần bổ sung một câu, hắn sẽ vô cùng bị động.

Cho nên còn không bằng không nói.

- Hừ, chính mình gặp rắc rối tự mình giải quyết, không nên liên lụy người khác!

Thạch Nguyên Chẩn mở miệng, hắn lạnh lùng quát tháo.

- Ngươi có ý gì?

Tiểu Thanh Long tức giận.

Phải biết rằng, nó chính là con của Chân Long, nói đến “Đế nhị đại” thì không ai có thân phận cao hơn nó.

- Ha ha, nếu các ngươi gặp rắc rối, mời các ngươi rời đi thôi.

Đế tử Quan Nguyên Minh nói ra, ngữ khí tuy bình thản nhưng dụng ý cực kỳ độc ác.

Đây chính là một âm hồn Tôn Giả, đám Đế tử này làm sao không nhìn ra chứ? Bọn chúng muốn Lăng Hàn rời đi, chẳng phải bảo hắn đi chịu chết hay sao?

Lăng Hàn giận dữ, trước kia bọn chúng đê tiện đuổi mình đi, hiện tại thế nào?

Đây là mượn đao giết người trần trụi, quá âm hiểm.

Lăng Hàn cười lạnh:

- Các ngươi cho rằng nơi này là nhà các ngươi mở, muốn làm gì đều được hay sao?

- Ha ha, chỉ bảo các ngươi rời đi mà thôi, làm gì tức giận như thế?

Từ Kiệt khẽ cười nói, lúc này hắn có cảm giác tất cả nên cực kỳ thong dong.

Lăng Hàn cười to:

- Ta có đề nghị khác, không bằng, các ngươi cút đi.

- Ha ha ha!

Các Đế tử khác đều cười to, đúng là chuyện cười.

Tuy Lăng Hàn ngươi yêu nghiệt, nhưng dù sao cũng chỉ là Sinh Đan cảnh, chống đỡ chết chỉ mạnh hơn một Đế tử, hơn nữa nơi này là âm phủ có hoàn cảnh đặc thù.

Hiện tại bọn họ có bao nhiêu Đế tử?

Chín người!

Chín đánh một, ngươi nói ai thắng?

- Lăng Hàn, ngươi đi đường quá xuôi gió xuôi nước, cho nên thật ngông cuồng!

Thạch Nguyên Chẩn lắc đầu.

- Lúc này ngươi không còn may mắn đâu!

Lăng Hàn nhoẻn miệng cười:

- Ta lại cảm thấy ông trời luôn đứng bên ta đấy.

- Tiểu Hàn tử, không nên nói nhảm với bọn chúng, giải quyết đi!

Tiểu Thanh Long phất phất móng vuốt, nó rất không kiên nhẫn.

- Tốt.



Lăng Hàn gật đầu.

Một người một con rồng đi tới gần đống lửa di cốt Thánh Nhân, bọn họ chắp tay sau lưng, trang bức đầy mặt.

Đại Hắc Cẩu vuốt chòm râu và vui mừng, bởi vì đây đều là nó dạy dỗ ra.

- Ha ha, đúng là muốn chết.

Chín Đại Đế tử cũng liên tục đi tới, đây là cơ hội hiếm có, chỉ cần ném Lăng Hàn ra khỏi khu vực di cốt Thánh Nhân, âm hồn khủng bố kia sẽ giết Lăng Hàn.

Bọn họ không cần ra tay làm gì, lúc này nhẹ nhõm vui sướng.

- Sát!

Bọn họ đều thả người bay lên cao, sau đó lao tới tấn công Lăng Hàn và tiểu Thanh Long.

- Ngươi muốn mấy người?

Tiểu Thanh Long trang bức hỏi Lăng Hàn.

- Bao toàn bộ!

Lăng Hàn cười lớn một tiếng, hắn gia tốc lao về phía đám người Thạch Nguyên Chẩn.

- Móa, tiểu tử ngươi không nên tham lam như vậy, lưu cho Long gia mấy tên!

Tiểu Thanh Long vội vàng đuổi theo

Oanh!

Lăng Hàn xung trận ngựa lên trước, hắn đại chiến với chín Đế tử.

Lực lượng khủng bố sôi trào, tuy đây là âm phủ nên không cách nào dẫn động đạo tắc, nhưng lực lượng Chân Ngã cảnh vô cùng khủng bố, huống hồ bọn họ đều là Đế tử, chiến lực càng cường đại hơn.

Nhưng chín Đế tử lập tức giật mình.

Làm sao có thể?

Bọn họ chín đánh một, theo lý mà nói đã nghiền áp Lăng Hàn, sau khi đánh nhau mới phát hiện lực lượng của Lăng Hàn đã vượt qua bọn họ, đạt tới tình trạng nghiền áp, chín người bọn họ liên thủ nhưng không địch lại, chống đỡ phi thường miễn cưỡng.

- Chân Ngã cảnh!

Bọn họ đều cắn răng nói ra, tự nhiên biết rõ vì cái gì chiến lực Lăng Hàn lại đột nhiên vượt qua bọn họ nhiều như thế.

Gia hỏa yêu nghiệt này có đột phá.

Hiện tại, mọi người đánh một trận cùng giai, mà bọn họ thân là Đế tử, hơn nữa còn là chín đánh một, hiện tại còn chật vật không chịu nổi, quả thực chính là vẽ mặt.

Đế tử? Phi!

Lăng Hàn bình tĩnh, lấy một địch chín vẫn chiếm thượng phong, hắn hiện tại dựa vào bí lực, thể thuật đã bước vào Chân Ngã cảnh, lực lượng cao tới lục trọng thiên, hơn nữa, đám người Thạch Nguyên Chẩn không thể phá giải phòng ngự của hắn

Không có biện pháp, ai bảo ở nơi này không cách nào thuyên chuyển thiên địa đạo tắc, làm cho đám người Thạch Nguyên Chẩn không thể nắm giữ Đế thuật, cũng không thể phát huy ra được.

Tiểu Thanh Long cũng phát uy, chiến lực của nó hơi kém Lăng Hàn một chút, tối thiểu có thể đánh ba Đế tử.

Đối với Đế tử mà nói, nó gia nhập chẳng khác gì đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, hiện tại càng không ứng phó nổi.

- Cút!

Lăng Hàn bắt lấy Từ Kiệt và hất lên, trực tiếp ném đối phương ra khỏi khu vực đống lửa di cốt Thánh Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Đạo Đan Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook