Thần Đạo Đan Tôn

Chương 4673: Ra trận

Cô Đơn Địa Phi

11/10/2018

Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu đều là gia hỏa thích gây chuyện, bọn họ không sợ những chuyện này.

Bọn họ không có đứng ra, hai bàn tay đặt lên vai của bọn họ.

Hai tên gia hỏa này không cần quay đầu cũng biết là Lăng Hàn đang ngăn cản bọn họ.

Chúng ta lẫn vào đội ngũ, cũng không phải đến tranh đấu.

Nghĩ tới đây, Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cẩu thu liễm lại, được rồi, vào Thiên Không đảo lại nói.

- Hừ!

Dịch Thiên Phong lặng lẽ đảo qua, tự nhiên cho rằng ba người Lăng Hàn sẽ lùi bước.

Nhưng hắn là cường giả bài danh tinh võng, hắn trâu bò cỡ nào, nếu ba người Lăng Hàn không sợ thì đó mới là việc lạ.

- Tốt rồi, tranh thủ thời gian hoàn thành đăng ký, ta nghe người ta nói, Thiên Không đảo sẽ mở ra trong hai ngày tới.

Đường Dung nói, kỳ thật nàng không thích Dịch Thiên Phong cao ngạo, nhưng cũng khinh thường kẻ hèn nhát.

Nói xong, nàng phất tay áo và quay người rời đi.

Dịch Thiên Phong cười lạnh, hắn nhìn đám người và rời đi.

Mọi người mặc dù khó chịu nhưng trong đội ngũ có cao thủ tinh võng tọa trấn, bọn họ cảm thấy sinh tồn tăng nhiều, cho nên bọn họ sẽ nhịn.

- Tiểu tử kia làm ta cảm thấy khó chịu.

Đại Hắc Cẩu nói một tiếng.

- Đúng, rất muốn đánh hắn.

Tiểu Thanh Long gật đầu.

Lăng Hàn bật cười, đạt tới độ cao như hắn sẽ lười quan tâm tiểu nhân vật như Dịch Thiên Phong, hắn muốn đấu đều là thế hệ hoàng kim như Lâm Hiên, cho dù là Thạch Nguyên Chẩn cũng chỉ có thể chờ hắn chém giết chứ không phải là đối thủ của hắn.

Nhưng thế hệ bạch ngân phần lớn đều là Chân Ngã cảnh, hơn nữa đều là Chân Ngã đệ tứ hình thậm chí đệ ngũ hình, chờ đạt được Tiến Hóa quả sẽ đánh vỡ cực hạn, cho nên chuyến đi lần này, thế hệ bạch ngân chính là đối thủ mạnh nhất của Lăng Hàn.

- So với thế hệ bạch ngân, tu vi của ta yếu hơn nhiều, ta còn chưa hoàn thành thạch thai.

Đế tử là danh từ vô địch cùng giai, chiếm ưu thế cảnh giới, hơn nữa còn là thế hệ bạch ngân, muốn chiến thắng bọn họ dễ vậy sao?

- Không biết ở Thiên Không đảo có thể dẫn động địa mạch hay không, nếu có thể, ta sẽ có thêm một lá bài tẩy.

Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi này có thể nhìn thấy Thiên Không đảo, đó là hòn đảo to lớn nổi bồng bềnh trên trời, bị đạo tắc chí cao bao phủ, hóa thành cột sáng mỹ lệ không gì sánh được, thần hà làm cho người ta si mê.

Đẹp thì đẹp nhưng lại nguy hiểm không gì sánh được, nếu như Tôn Giả tới gần sẽ bị giết chết trong nháy mắt, cho dù là Thánh Nhân cũng không cách nào xuyên thấu.



Chỉ có đến thời điểm mở ra chân chính, đạo tắc chí cao mới có thể biến mất, xuất hiện một lối vào, bọn họ có thể tiến vào từ thông đạo riêng biệt.

Sau khi ba người Lăng Hàn đăng ký tư liệu thì nghỉ ngơi gần đó, dự tính ngày mai hoặc ngày kia là thời điểm Thiên Không đảo mở ra.

Một đêm sau, bọn họ nhìn trời lần nữa, chỉ thấy đạo tắc bao phủ Thiên Không đảo đang nở rộ.

Thiên Không đảo chính thức mở ra!

Tất cả mọi người vội vàng đi tới lối vào, xếp hàng vào sân.

Người đi vào đầu tiên chắc chắn là Đế tộc, không ai tranh nổi bọn họ, cũng không dám tranh.

Sau Đế tộc là Thánh Địa, sau Thánh Địa mới đến phiên thế lực Tôn Giả, đẳng cấp uy nghiêm đáng sợ, không có ai dám vượt qua.

Có cường giả tọa trấn nơi này, mục đích chủ yếu cũng không phải vì tìm kiếm ba người Lăng Hàn, mà là xem có thế lực nào mang theo võ giả vượt qua Chân Ngã cảnh đi vào hay không, việc này tuyệt đối không cho phép, một khi tra ra, người thế lực đó đừng hòng đi vào Thiên Không đảo.

Bởi vậy, trừ những thế lực ngay từ đầu muốn thử thời vận ra, về sau không có nhà nào dám làm như thế.

Đợi cả buổi, cuối cùng cũng đến phiên Đường gia.

Lăng Hàn nhìn thấy rõ ràng, lối vào có người xét duyệt thân phận, mà người này chính là Tôn Giả.

Vì cái gì không phải Thánh Nhân?

Ha ha, đường đường Thánh Nhân đi làm việc này? Thử hỏi có Thánh Nhân nào bỏ được mặt mũi xuống hay không?

Trên thực tế, Tôn Giả đã đầy đủ cường đại, liếc mắt nhìn là có thể nhận ra có ngụy trang hay không.

Đế tộc còn tốt, mỗi một tên Đế tử Đế nữ đều có tâm vô địch, bọn họ sẽ không mang theo tùy tùng, cho nên đặc biệt dễ loại bỏ, nhưng đến Thánh Địa và thế lực Tôn Giả sẽ mang theo nhiều người.

Giống như đội ngũ Đường Dung đã có tới một trăm lẻ năm người, quả thực trùng trùng điệp điệp.

Trong tình huống như vậy, tên Tôn Giả kia cũng không có khả năng kiểm tra kỹ càng từng người, hắn chỉ liếc mắt nhìn mà thôi.

Bình thường mà nói như vậy là đủ rồi, Diễn Hồn thuật vô cùng trâu bò, Tôn Giả liếc mắt nhìn không ra!

Xoát, ba người Lăng Hàn cảm thấy có một tia ý thức lướt qua thân thể, ngay cả thức hải cũng run nhẹ, nhưng tia ý thức này quét qua thì đi, cũng không có dừng lại, càng không lui tới lần nữa.

Tên Tôn Giả kia phất phất tay, ra hiệu mọi người có thể rời đi.

Đường Dung đi đầu vòa truyền tống trận.

Muốn vào Thiên Không đảo, đây là lối đi duy nhất, cũng là lối vào được đạo tắc bỏ qua.

Hơn một trăm người tiến vào trong truyền tống trận, xèo, tia sáng lóe lên rồi biến mất.



Nhìn thấy hoa mắt, mọi người đi tới một bình nguyên, bốn phía đều là cây cối cao lớn, còn có thân cành như con rắn lớn uốn lượn, tán cây che khuất bầu trời.

Đây là Thiên Không đảo.

Quay đầu nhìn chung quanh, cũng không có truyền tống trận tồn tại, hiển nhiên nó chỉ có thể đưa vào trong Thiên Không đảo mà thôi.

- Tiểu Hàn tử, thế nào?

Đại Hắc Cẩu dùng thần thức truyền âm nói.

Lăng Hàn gật đầu:

- Không có vấn đề, ta đã nhớ kỹ kết cấu trận pháp, chỉ cần đạo tắc phong cấm mở ra, ta có thể tùy thời quay về Thiên Không tinh.

Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cẩu nhếch miệng cười, hiện tại bọn họ không có nỗi lo về sau.

- Đi.

Đường Dung ra lệnh một tiếng, mọi người cùng tiến lên.

Bốn phương tám hướng đều có đội ngũ tiến vào trước, nhưng bây giờ không ai có suy nghĩ gây hấn, không có lợi ích, tranh đấu làm cái rắm gì?

Ba người Lăng Hàn tạm thời cũng không có suy nghĩ thoát ly đội ngũ, mỗi lần Thiên Không đảo mở ra sẽ kéo dài ba năm, ba năm sau, không đảo sẽ đóng lại, các Tiến Hóa quả chưa kịp hái sẽ héo tàn.

Cho nên, thời gian rất nhiều, không ngại xem thử tình huống một chút.

Hòn đảo này rất lớn, thậm chí có thể nói là to lớn kinh người, nó có diện tích một phần tư Thiên Không tinh, hơn nữa nơi này có đạo tắc chí cao áp chế, chẳng những không thể phi hành, thậm chí tốc độ di chuyển cũng chậm hơn rất nhiều.

Cho nên, muốn lục soát hòn đảo này một lần, cho dù là Chân Ngã cảnh thì ít nhất phải tiêu tốn thời gian một hai năm.

Trên đường đi, Dịch Thiên Phong không ngừng xum xoe Đường Dung, Đường Dung thì rất xa cách, từ đó mọi người mừng thầm, nhìn ngươi xem thường người khác, hiện tại đã gặp báo ứng rồi.

Bởi vì Thiên Không đảo quá lớn, mặc dù nhiều người tiến vào, bọn họ phân tán ra thì hòn đảo vẫn trống trải.

Đội ngũ tiến lên, mấy ngày sau, bọn họ đã có thu hoạch.

Tiến Hóa quả!

Chỉ thấy trên mặt đất mọc ra một gốc thực vật kỳ dị, nhưng nó lại cao ba thước, chỉ kết xuất một quả trái cây màu đỏ thẫm, quả chỉ to bằng nắm đấm, vỏ trái cây có từng đường vân màu vàng kim, chúng đan vào nhau tạo thành đồ án phức tạp.

- Cuối cùng cũng có thu hoạch!

Đường Dung tươi cười, mới năm ngày mà thôi, bọn họ đã nhận được Tiến Hóa quả đầu tiên, nếu có thể tiếp tục giữ vững, ba năm sẽ có thu hoạch bao lớn?

- Ha ha, đây là của ta!

Giọng nói của một nam tử vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Đạo Đan Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook