Thần Ma Chi Mộ

Chương 50: Hiêu trương đích thương thủ (Tay súng kiêu ngạo)

Phong Cuồng Khô Lâu

04/04/2013

Tiệm nét Phong Hải cách chung cư của Triệu Thụy đại khái chừng hơn mười phút, được mở trong một trung tâm thương mại ba mươi tầng hơn, chiếm trọn cả hai tầng lầu. Bên trong có đến một hai nghìn máy vi tính, là một trong vài tiệm lớn nhất ở Đông An.

Cấu hình máy bên trong tiệm không tệ. Màn hình tinh thể lỏng 22 inch, bộ vi xử lý lõi kép, bộ nhớ 1G. Về cơ bản đây là cách kết hợp cấu hình máy cao nhất hiện giờ.

Dĩ nhiên, trong đó cũng có một vài mẫu máy cũ, có điều chúng chỉ là một phần rất nhỏ đang nằm trong quá trình đào thải liên tục.

Cảnh quan tiệm Phong Hải rất tốt, phục vụ cũng chu đáo. Trên cơ bản, những thứ ăn vặt và nước giải khát bán ở bên ngoài cũng có thể mua được ở tại quầy. Còn nếu như bạn có đói thì cũng có thể nhờ đầu bếp của tiệm làm cho chút món xào, rồi trực tiếp bỏ vào hộp, đưa đến trước mặt bạn. Dĩ nhiên, giá cả so với bên ngoài cũng có chút đắt đỏ hơn đôi phần.

Có điều, đã nguyện ý ăn ở trong tiệm thì cũng có thể phớt lờ đi chút chênh lệch về giá cả này. Dẫu sao thì cũng tiện lợi, đúng không?

Chi phí lướt web ở Phong Hải, chỉ cần là không bước vào khu vực hàng ghế VIP, thì một tiếng vẻn vẹn cũng chỉ có ba đồng, học sinh bình thường cũng có thể kham được.

Vì vậy sinh ý của tiệm Phong Hải đều luôn rất sôi động. Mặc dù có nhiều máy, nhưng cứ đến đến thứ bảy, chủ nhật là tiệm vẫn luôn chật kín người.

Tiệm Phong Hải làm ăn rất phát đạt, ông chủ cũng giàu, cho nên đã đặc biệt bỏ ra một số tiền lớn để tài trợ cho một chiến đội CS chuyên nghiệp trấn thủ ở tiệm.

Tên đăng ký của chiến đội này là FH, chính là ghép thành từ hai chữ cái đầu của tên Phong Hải. Chiến đội FH thuộc loại chiến đội CS bậc nhất trong nước. Đội đã từng giành được giải thưởng lớn của cuộc thi đấu game online toàn quốc, xếp hạng ba thể loại CS, tên tuổi lẫy lừng trong giới CS ở quốc nội.

Cho nên ở Đông An bọn họ càng tung hoành không hề cố kỵ, không có địch thủ. Tổ chức thi đấu giải CS ở Đông An, thà là bọn họ không tham gia, hễ mà tham gia thì nhất định giật giải quán quân.

Chiến đội CS mà Hàn Tinh dẫn đi, mặc dù cũng tính là có chút tiếng tăm, nhưng so với FH quả thật kém hơn đến mấy bậc. Cứ theo lẽ thường mà nói đích thực là không có tư cách thi đấu với bọn họ.

Chỉ là Hàn Tinh và đội trưởng đội FH có quan hệ không tệ, còn là đồng hương, tốn không ít lời cuối cùng đã kiếm được một cơ hội đấu tập(*) với FH.



Tuy nói là đấu tập, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều rõ, đây hoàn toàn là đi theo để làm bồi luyện(1). Có điều, muốn làm bồi luyện của FH cũng không dễ. Đông An không biết có biết bao nhiêu chiến đội CS muốn được làm bồi luyện mà FH còn không toại nguyện cho nữa là!

Khi Triệu Thụy chạy đến tiệm Phong Hải thì trận đấu tập đã đến hồi kết thúc.

Hàn Tinh và cả đám thành viên chiến đội của hắn ai nấy mặt mày đều ủ rũ. Xem ra, trận đấu tập ban nãy đã mang đến cho bọn họ đả kích không nhỏ.

"Thế nào? Thua thảm lắm hả?" Triệu Thụy chạy đến bên chỗ Hàn Tinh, ghé mặt vào màn hình ngó, rồi hỏi.

"Đúng vậy!" Hàn Tinh trả lời, mặt ủ mày chau, "bọn tớ đã đấu bốn map(**), kết quả không ngờ có đến ba map thua trắng(***), 0 : 24! Chỉ có một map thắng được ba vòng. Ui chao, dẫu biết thực lực của FH là rất mạnh, nhưng mà mạnh đến mức này thật có phần biến thái quá."

Lúc này, một thanh niên ăn mặc lòe lọet ngồi đối diện, mồm ngậm thuốc lá, chân bắt chéo, dùng một giọng điệu hết sức móc mé nói: "Mấy đứa bọn mày kỹ thuật thì bèo nhèo, chiến thuật thì rối rắm, ý thức kém cỏi, phối hợp vụng về, căn bản cái gì cũng tệ. Đấu tập với bọn mày quả thật là lãng phí thời giờ của bọn tao! Thật chả hiểu đội trưởng nghĩ gì nữa, thứ rác rưởi gì cũng mang về. Cho dù là bồi luyện thì cũng phải lựa đứa có thực lực mới được chứ!"

Nghe mấy lời móc mé cay nghiệt này, Hàn Tinh và thành viên chiến đội của hắn không khỏi càng thêm xấu hổ.

Tuy rằng trình độ bọn hắn đích thật so với chiến đội FH có một sự thua kém nhất định. Nhưng mà nói kiểu vậy thật là quá làm tổn thương đến lòng tự tôn của người ta!

"Có phải thấy tao nói rất khó nghe phải không? Nếu mà không phục thì có thể một chọi một với tao nè!" Gã thanh niên đó tiếp tục chế nhạo nói, "tao cho dù dùng súng lục cũng vẫn cạo nhẵn đầu bọn bây như thường!"

"Đủ rồi, Tiền Tráng Phong! Đừng ồn nữa!"

Đội trưởng chiến đội FH đứng dậy, quát một tiếng. Dẫu sao hắn cùng với Hàn Tinh có quan hệ không tệ, hơn nữa chính hắn đã bảo Hàn Tinh dẫn chiến đội đến để đấu tập. Tiền Tráng Phong cứ tiếp tục ầm ĩ như vậy thì hắn cũng sẽ chẳng đẹp mặt gì.

Tiền Tráng Phong trợn mắt, dùng một ngữ điệu lạnh lùng và thờ ơ nói: "Tôi không có ồn, tôi nói đó là nói thật. Đội trưởng, ông đem cái thứ rác rưởi này về bồi luyện cũng là không đúng đó. Về sau nhất thiết đừng phạm phải sai lầm như vậy nữa."

Vừa nghe hắn nói như vậy, đội trưởng chiến đội FH tức thời đại nộ, giận đến đỏ mặt tía tai(****). Nếu không phải vì kiêng dè có mặt quá nhiều người, chỉ e hắn sẽ lập tức cãi lộn với Tiền Tráng Phong một trận.



Triệu Thụy có chút lấy làm lạ, cảm thấy cái gã Tiền Tráng Phong này thật sự có phần ngạo mạn một cách quá đáng, chẳng nể nang một ai(2), vì vậy quay sang Hàn Tinh dò hỏi.

Vừa có phần tức giận lại vừa có chút bất đắc dĩ, Hàn Tinh trả lời: "Nó là một thằng có kỹ thuật giỏi nhất trong FH. Bất luận là kỹ thuật bắn hay là hiểu biết, ở FH nó đều đứng đầu. Có đến mấy lần trong tình huống then chốt của trận đấu, cũng đều nhờ nó cố gắng xoay chuyển tình thế(3) mà chuyển bại thành thắng. Nhưng cũng chính vì như vậy đã hình thành nên tính cách tự cao tự đại, ngang ngược ngạo mạn. Ngay cả đội trưởng FH cũng không hề được nó để vào trong mắt.”

Triệu Thụy cười cười, có chút bất bình: "Chẳng qua là trình độ chơi hay hơn một chút thôi, có cần phải ngạo mạn dữ vậy không?"

Mấy lời này vừa vặn lọt vào tai Tiền Tráng Phong. Gã trừng mắt nhìn Triệu Thụy, rất là kiêu ngạo lớn lối quát: "Cái gì? Không phục hả? Không phục thì đơn đấu với tao. Tao sẽ chỉ dùng súng lục đánh cho mày tâm phục khẩu phục!"

Triệu Thụy nhíu mày liếc gã, trong lòng hết sức không hài lòng. Hắn cảm thấy cái tên này giống như là một con chó điên, gặp ai cũng cắn.

Tiền Tráng Phong thấy Triệu Thụy không đáp lại, tưởng là hắn sợ nên tiếp tục chế diễu nói: "Tao sẽ không chiếm tiện nghi của mày, nhường một bước, sẽ chỉ dùng súng của bên cướp, không mua áo chống đạn, thế nào?"

Trong CS, súng lục cũng phân ra làm rất nhiều loại, có loại uy lực khá cao. Ví như khẩu Desert Eagle(*****), dưới tình huống đối phương đội mũ giáp, một phát là có thể headshot(4), lại còn có thể bắn xuyên cửa gỗ, sát thương xấp xỉ gần bằng AK47 và M4A1. Khẩu GLOCK18(******) của phe cướp lại thuộc về loại có uy lực thấp.

Có điều, đạn của súng bên phe cướp bắn ra có tính chất gây choáng(5) nhất định. Sau khi bắn trúng đối thủ có khả năng khiến cho đối thủ khựng lại một chút, vì thế nếu dùng tốt cũng rất là lợi hại

Triệu Thụy từ trước đến giờ vẫn rất khiêm nhường.

Nhưng mà, khiêm nhường tịnh không có nghĩa là nhượng bộ một cách vô nguyên tắc.

Tiền Tráng Phong sấn tới khiêu khích một cách kiêu căng ngạo mạn như vậy, nếu như hắn không chấp nhận khiêu chiến thì không khỏi sẽ trông quá mức nhu nhược, khiến người ta coi thường.

"Được. Vậy tôi chơi với anh mấy ván." Hắn cố áp chế sự chán ghét trong lòng, lạnh nhạt nói. Trong lòng hắn đã thầm quyết định, chốc nữa đây phải đánh bẹp hoàn toàn cái sự kiêu ngạo của cái tên Tiền Tráng Phong này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Ma Chi Mộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook